Phía sau cầu vồng_chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cầu vồng _Chương 6

======

Câu chuyện không liên quan đến người thật.

Vui lòng không mang ra ngoài.

=======

Công ty Vương Tiêu.

- Không được, việc này rất nghiêm trọng, chúng ta nên báo cảnh sát.

Triệu Cao thật sự không tin được mà, anh em của anh có ngày bị người ta đe dọa mạng sống.

Tiêu Chiến cũng không biết nói sao, vừa đến công ty anh đã nghe đến gói quà đó. Anh cũng kể cho Triệu quản lý về cuộc gọi hôm qua.

- Em nghĩ chắc trò đùa của fan thôi anh, không cần lo lắng quá.

Anh cố trấn an vị quản lý của mình. Dự án Lam Thiên đang chuẩn bị đi vào khâu hoàn tất. Anh muốn tập trung đẩy nhanh Lam Thiên.

- Có ai lại đi đùa như vậy chứ?

Thiệt hết cách mà, anh khuyên thế nào Tiêu Chiến cũng không nghe.

- Haizzzzz

- Đừng nói với Nhất Bác.

Anh làm mặt đáng yêu cầu khẩn quản lý Triệu. Dù sao cậu cũng mới vừa khỏe lại, anh không muốn cậu dính vào những chuyện này. Lo lắng quá không tốt.

- Rồi rồi, coi như anh sợ cậu, không nói thì không nói.

Nghe được câu trả lời anh mới thở phào, Nhất Bác mà biết là coi như xong...

Reng , reng , điện thoại hiển thị "Cún con đang gọi" , anh mỉm cuời nhẹ nhàng, bắt máy ngay sau 2 tiếng chuông.

- Anh nghe.

- Chiến ca, tối nay em đến công ty đón anh. Chờ em.

- Được. Anh xuống trước đợi em.

- Ok.

Cúp mày, vị minh tinh nào đó cứ cuời tủm tỉm suốt, còn quản lý Triệu thì cảm thấy nổi hết da gà...

Từ khi biết tin Vương Nhất Bác tỉnh lại, anh có ghé thăm cậu. Người kia lúc gặp anh, có chào hỏi và hơn hết cảm giác cậu ấy mang lại không khác ngày xưa là bao. Tuy sức khỏe đã dần dần bình phục, thậm chí bây giờ như một người bình thường nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa muốn cậu nhỏ này quay lại giới giải trí. "Em muốn Nhất Bác hoàn toàn khỏe mạnh, cứ để em ấy nghỉ ngơi." Thật ra khi nghe câu này anh cũng hết cách.... người cần được nghỉ ngơi là Tiêu Chiến mới đúng.

- Triệu ca... ừm anh về trước đi, tối nay Nhất Bác đến đón em.

Nhìn anh cười ngọt ngào ghê không, mới đó đã quên anh em rồi. Hừ.

- Biết rồi, anh về trước là được chứ gì.
.
.
.
.
.
7h tối tại công ty, hôm nay anh lo làm việc mà quên cả thời gian. Lúc nãy Triệu Cao đã về trước rồi. Còn lại mình anh trong phòng làm việc thôi.

Reng reng..

Màn hình điện thoại hiện lên số máy lạ, Tiêu Chiến chần chừ một lúc mới bắt máy.

- Alo...

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng....

- Alo, ai vậy?

- Chết đi!

Giọng méo mó khó nghe.

- Anh là ai? Anh muốn gì?

Anh thật sự tức giận, trò đùa này hơi quá đáng rồi.

- Tao muốn mày phải chết.

Sau đó bên kia dập máy. Anh ngồi xuống xoa xoa mi tâm, chuyện quái gì vậy.

Reng reng... tiếng chuông điện thoại lần này khiến anh giật mình.. lại nữa sao? Nhưng khi nhìn lại thì là cậu gọi cho anh. Tâm bất an lúc nãy hoàn toàn bay mất...

- Anh nghe nè, Cún con.

- Cún con gì chứ - Cậu cười nói.

- Thì là cún con đó, anh để tên trong danh bạ Vương Nhất Bác là Cún con đó. - chọc cậu, tâm trạng đỡ hơn rất nhiều.

- Hừ, em cũng sẽ xem đổi tên anh trong danh bạ mới được - Cười ranh ma.

- Hửm, em muốn đổi thành gì?

-.......

Cậu nhỏ nói 2 từ, lại thành công khiến anh đỏ mặt tới man tai

- Vương Nhất Bác, em lương thiện tí đi.

Không phải đang nói chuyện qua điện thoại anh chắc chắn đập cho cậu một trận rồi.

- Hahaha, em đang trên đường đến, 10 phút nữa đến nơi.

- Được, anh xuống dưới chờ em.

Cúp máy, tâm tình tốt hơn rất nhiều, cậu nhỏ luôn là chỗ dựa tinh thần tốt nhất của anh.

Dọn dẹp bàn làm việc, lấy áo khoác, anh đi thẳng ra thang máy, dọc đường vẫn có nhân viên trực tòa nhà chào hỏi anh. Mọi người cũng về hết, công ty hiện giờ cũng bắt đầu tắt hết đèn.

Thang máy bấm tầng trệt, xuống bên duới không hiểu sao cửa chính đã đóng rồi. Anh không thể tự mở được, đành quay xuống đi ngang tầng hầm để xe bọc ra ngoài. Anh có thể gọi cho bảo vệ tòa nhà nhưng mất thời gian quá, anh lại không muốn cậu nhỏ chờ mình, nên tự thân vận động thôi.

Tầng hầm khá tối, chỉ có ánh đèn hắc từ bên kia đường qua.

Reng reng...

- Alo, Nhất Bác, anh đang ra....

Là cậu gọi cho anh, đang nói chuyện thì anh bị tấn công từ phía sau. Điện thoài bị rớt xuống đất vỡ tan.

- Alo, Chiến Ca?

Đang nói chuyện thì bị cúp đột ngột, Tiêu Chiến chưa bao giờ như vậy cả... linh tính mách bảo có chuyện không lành. Vương Nhất Bác, đạp ga cho xe lao nhanh về hướng công ty...

Cửa chính công ty bị đóng rồi, cậu có đập cửa, gần như muốn phá nát cánh cửa rồi, lúc này mới có nhân viên bảo an chạy ra mở cửa.

Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi, cậu nắm cổ áo nhân viên bảo anh.

"TIÊU CHIẾN Ở ĐÂU?"

"Lúc.. lúc nãy tôi tấy giám đốc ra thang máy...nhưng không hiểu sao cửa lại đóng.. có khi nào đi xuống tầng hầm để xe rồi không?"

" Ở ĐÂU?"

Cậu nhìn theo hướng nhân viên kia chỉ còn chưa kịp nghe hết đã vội chạy xuống tầng hầm.

Hầm xe tối đen chỉ có chút ánh sáng hắc từ bên kia đườnh.

- CHIẾN CA, ANH Ở ĐÂU?

Cậu chạy tìm anh thì vô tình đạp trúng một vật, là điện thoại của anh. Lúc này nhân viên bảo an cũng chạy đến bật hệ thống đèn trong hầm. Mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng.

- CHIẾN CA.

Cậu muốn phát điên rồi.... vẫn không nhìn thấy anh... bỗng có một bóng người chạy vụt ra ngoài băng qua đường lộ biến mất dạng.

Nhìn theo hướng tên kia chạy, Vương Nhất Bác chuẩn bị đuổi theo, thì khựng lại... nhớ đến chỗ lúc nãy hắn vừa chạy ra... là phía sau một chiếc xe khách trong tầng hầm...

Cậu chạy đến... cảnh tượng trước mắt khiến Vương Nhất Bác chết lặng. Anh nằm đó, hoàn toàn bất động, môi tái nhợt, trên cổ hằn vết ngón tay. Là anh bị kẻ đó bóp cổ...

Cậu nhẹ nhàng đỡ anh... Vương Nhất Bác chưa bao giờ sợ hãi như vậy...

- Chiến ca... là em... tỉnh lại.... đừng làm em sợ.
.
.
.
Tiêu Chiến lập tức được đưa đến bệnh viện.

Cậu ngồi ngoài chờ, phòng cấp cứu... bệnh viện.... thời gian... chờ đợi...

5 năm trước cũng là như vậy phải không anh? Cảm giác của anh lúc đó là như thế này sao?

Đau đớn, sợ hãi, bi thương, xót xa... cô đơn...

Em xin lỗi, lẽ ra không nên để anh một mình.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- Là tôi.

- Cũng may là phát hiện sớm nên không có gì nguy hiểm. Bệnh nhân chỉ bị ngất thôi. Dù sao cũng nên ở lại bệnh viện để theo dõi.

- Cám ơn bác sĩ.

Nghe tình trạng anh không sao, tâm trạng cậu mới buông lỏng được chút ít. Vào phòng bệnh, anh nằm đó, cổ được băng lại. Sắc mặt cũng hồng hào hơn rồi, lúc nãy hù chết cậu.

Vuốt tóc anh lại đặt lên trán anh một nụ  hôn.

- Ngốc thật... phần còn lại giao cho em.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên một tia ngoan độc cùng lạnh lùng.

Cậu ra ngoài gọi cho Triệu Cao... tình hình của anh cũng không thông báo cho các vị ở nhà biết. Chỉ bảo là cậu đưa anh đi nghỉ ngơi vài ngày, sẽ về sớm...
.
.
.

Sau khi nhận được điện thoại, Triệu quản lý ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến bệnh viện...

Vừa gặp Vương Nhất Bác, anh hỏi ngay đã xảy ra chuyện gì. Cậu cũng từ tốn kể lại cho anh nghe.

- Khốn nạn thật, anh đã bảo A Chiến phải báo cảnh sát mà không nghe.

Sau khi nói ra câu đó, Triệu quản lý mới biết mình lỡ lời mà tiết lộ chuyện phải giấu.

Không khí xung quanh chợt hạ xuống, khiến người ta không rét mà run...

Cậu nhìn anh, nhướng nhướng mày, không cần hỏi cũng biết cậu muốn gì. Triệu quản lý bất đắc dĩ kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe...

- Tại sao anh ấy không chịu nói cho em biết?

- Chiến bảo cậu mới khỏe lại, không muốn cậu lo lắng.

- ....

Mồ hôi đổ đầy người, khí thế của Vương Nhất Bác hiện giờ rất đáng sợ.

- Triệu ca..

- Sao?

- Từ mai anh liên hệ hủy lịch của anh ấy, cái nào hủy được cứ hủy. Còn không hủy được cứ bồi thường hợp đồng. Em muốn anh ấy nghỉ ngơi.

- Anh hiểu rồi.

- Còn có, kể từ ngày mai em sẽ tiếp quản Vương Tiêu.

- Hả? - Triệu Cao thật sự kinh ngạc. Đứa nhỏ này...

- Anh đem toàn bộ hồ sơ của Vương Tiêu trong những năm qua cho em. Em muốn tìm hiểu một chút.

Kiên định, từng lời nói ra như bàn thạch. Cậu lần này nhất định không để anh chịu đựng một mình.
.
.
.
.
Trưa hôm sau...

Bạn Tiêu thỏ nào đó từ từ mở mắt, trước mặt là lòng ngực rộng lớn của người nào đó rồi. Tay còn ôm eo của anh.

Cảm giác đầu tiên là an tâm... không có sợ hãi... bất giác cũng choàng tay qua ôm cậu, ngửi mùi hương quen thuộc... anh còn sống... thật tốt.

- Dậy rồi?

Cậu xoa xoa lưng cho anh. Anh vùi vào lòng ngực cậu mỉm cười. Mà hình như anh quên cái gì đó thì phải...

Tối qua... chuyện đó...

Anh bật dậy, nhìn xung quanh, đây là phòng bệnh viện....

Tiêu rồi...

- Hửm, sao vậy? Anh sợ cái gì?

Vương Nhất Bác vẫn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu, nhịp nhịp chân hỏi anh. Ánh mắt sư tử vồ mồi không sai được ...

- Không .. không có...

Anh thật không dám quay lại nhìn cậu... cậu sẽ mắng anh à? Hay lại cãi nhau?

Khác với những gì anh nghĩ, người kia ngồi dậy, anh được người kia ôm từ phía sau...

- Ngốc.. có gì cứ nói với em. Không được giấu em.

Cậu ôn nhu, vỗ về người kia...

- Anh không biết cảm giác em hôm qua thế nào đâu. Em chưa bao giờ sợ hãi nhiều như vậy. Đừng dọa em.

Ủy khuất, vùi đầu vào cổ anh, mắt ương ướt... anh thật sự bất ngờ, cứ nghĩ cậu sẽ mắng anh một trận...

Đưa tay lên xoa đầu cậu.

- Nhất Bác, anh xin lỗi, sẽ không như vậy nữa... em đừng giận....

Phía cậu nhỏ kia len lén nhếch môi đắc ý, Tiêu Chiến là người ăn mềm không ăn cứng. Cậu hiểu điều đó nên hiện tại muốn anh ngoan ngoãn nghe lời thì nên dùng khổ nhục kế một chút.

Anh quay qua, cậu làm mặt cún con cụp tai... trông rất tội nghiệp.

Cười ôm cậu vào lòng.

- Sau này không được giấu em chuyện gì.

- Anh hứa

- Không được để em lo lắng.

- Anh hứa.

- Không được tự mình gánh chịu.

- Anh hứa.

- Gả cho em

- Anh hứa... hả

Định thần lại thì đã bị người kia đè xuống hôn môi rồi. Không cho anh một chút phản kháng...
.
.
.
.
End Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro