Phía sau cầu vồng_Chương 4-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
Bên ngoài, Vu Bân và Trác Thành gần như mất hết kiên nhẫn.

Đã đợi hơn 30 phút, và Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại. Từ khi anh bước vào đó, Trác Thành không hề rời mắt khỏi cánh cửa nhà hàng..

- Bân ca, em thật sự chịu hết nổi rồi, chúng ta xông vào đi.

Vu Bân cũng không nhịn được nữa rồi, anh em tốt của anh đang gặp nguy hiểm, nếu không phải Tiêu Chiến kiên quyết không cho anh đi cùng thì làm gì phải ngồi đây khó chịu như vậy.....

Dù sao cũng không chậm trễ được nữa, đưa người ra trước vẫn tốt hơn :"Hai người vào đi, tôi báo cảnh sát tiếp ứng."  Triệu Cao lên tiếng... Anh cũng mất kiên nhẫn... Tiêu Chiến có chuyện gì làm sao ăn nói với người đang nằm trên giường kia...

- Được, đi thôi.

Ngay khi cả ba quyết định thì cánh cửa nhà hàng mở ra, Tiêu Chiến chậm rãi bước ra. Có đều bước đi không được bình thường, anh đi rất chậm, mỗi một bước đi đều đổ mồ hôi lạnh khắp trán... gương mặt tái nhợt....

- Chiến ca.

Trác Thành chạy đến đỡ lấy anh.

- Chiến Chiến, cậu sao vậy?

Vu Bân cũng giúp một tay, tình trạng Tiêu Chiến không tốt cho lắm. Dường như Tiêu Chiến bị thương.

- Không sao, chúng ta quay về công ty.

Vừa lên xe... Trác Thành phát hiện chân Tiêu Chiến bị thương, hơn nữa máu đang chảy rất nhiều...

- Anh, xảy ra chuyện gì vậy?

Vu Bân và Triệu Cao đồng loạt kinh hãi....

- Không có gì, anh chỉ muốn mình tỉnh táo một chút.

Tiêu Chiến khó khăn lên tiếng, vết thương tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng khiến anh mất nhiều máu.

Vào thời khắc đó, chỉ có đau đớn mới khiến anh thanh tỉnh lại. Nhớ lại lúc nãy, Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ mình sẽ thoát được...

.
.
.
.
"Chiến ca!"

"Keng!"

Khi anh gần như mất đi ý thức, anh lại nghe tiếng cậu nhỏ gọi anh. Đồng thời vật tự vệ anh đem theo cũng rơi ra. Đó là con dao bấm đa năng mà trước kia cậu mua tặng anh, bảo anh đem theo, muốn làm gì cũng tiện, còn có cho anh phòng thân. Ai bảo Chiến ca của cậu đẹp quá làm chi, sợ bị bắt cóc nha.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ sử dụng vật này, càng không nghĩ sẽ có ngày nó cứu anh một bàn thua trông thấy.

Cũng không chần chừ quá lâu, Tiêu Chiến cắn răng mở dao, không do dự mà đâm vào bên hông đùi trái.

Đau đớn thật sự làm anh hoàn toàn tỉnh táo. Gắng gượng bước từng bước ra cửa, lại gặp hai tên vệ sĩ cuả Lão Dương.

- Tôi có việc phải về trước, phiền các cậu báo lại với Dương tổng, cho tôi cáo lỗi.

Anh vẫn từ tốn, mặc cho cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn.

Anh vừa dứt lời thì lão ta cũng từ phòng ăn bước đến. Ánh mắt đầy dục vọng nhìn anh.

- Tiêu lão sư, sao về sớm vậy, trò hay còn ở phía trước. Chúng ta còn cả đêm.

Lão tiến đến định bắt lấy tay anh, Tiêu Chiến lách người né tránh. Bị động nên vết thương ở chân anh lại đau gấp bội, mồ hôi lạnh chải đầy. Mặt anh trắng bệch, nhưng anh vẫn trấn tỉnh chính mình.

- Dương tổng khách sáo rồi. Tôi còn có việc phải giải quyết. Với lại lúc nãy tôi có nói với quản lý của tôi, sau 30 phút tôi không trở ra thì lập tức báo cảnh sát.

Ánh mắt sắc lạnh, cả người Tiêu Chiến tỏ ra hàn khí. Anh vốn đã rất lạnh lùng, lãnh đạm, cái nhìn có thể giết chết người khác. Huống chi là anh đang trong trạng thái tức giận....

- Báo cảnh sát? Tiêu lão sư, thật biết lo xa.

Lão ta lại một lần nữa không thực hiện được ý đồ. Dù sao đụng đến pháp luật cũng không hay lắm. Huống chi công ty ông ta đang có chuyện mờ ám cần che giấu. Tránh được cứ tránh, cũng không mất mát gì. Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi ông ta lần nữa đâu.

- Tiêu lão sư, có việc bận thì cứ về trước, để tôi cho đàn em đưa cậu về.

Lão ta cười hề hề hòa giải nhưng trong bụng lại tính toán dã tâm với anh.

- Không cần, tôi tự đi được, cám ơn Dương tổng.

Nói rồi anh thẳng lưng bước qua mặt lão ta, hiêng ngang bước đi. Tiêu Chiến tuyệt đối không để cho ai chà đạp tự tôn của anh. Không một ai.

.
.
.
.
Để giữ đầu óc tỉnh táo, Tiêu Chiến tự làm bản thân bị thương... anh đã cố gắng để không gục ngã trước mặt bất kì ai, có thể ra đến bên ngoài cũng là cực hạn của anh rồi. Rất may, bạn bè anh vẫn ở đây.

Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi lạnh, việc mất máu quá nhiều khiến mặt anh tái nhợt, nhìn Chiến như vậy, không ai không đau lòng.

- Hay là đến bệnh viện?

Trác Thành khóc rồi, cậu dùng khăn tay ấn lại vết thương cho anh. Vu Bân đỡ anh từ phía sau, Triệu Cao lái xe.

- Không .. được,... đến bệnh viện sẽ khiến phóng viên chú ý. Chúng ta.. về công ty.

Môi trắng bệt, mặt không còn chút huyết sắc.

- Được, anh biết rồi.

Triệu Cao đã hiểu, anh đạp ga cho xe chạy nhanh nhất có thể. Dù sao trong công ty cũng có phòng y tế. Anh cũng từng học qua lớp sơ cứu vết thương, trường hợp Tiêu Chiến cũng không quá nặng, chỉ mất máu mà thôi. Đều quan trọng nhất vẫn là cầm máu cho anh.

Xe đến công ty, cả 3 người mau chóng đưa anh đến phòng y tế xử lý vết thương....

Ai cũng phải hít một hơi mạnh khi nhìn thấy vết thương của anh. Vết thương tuy chỉ cắt trúng phần mềm nhưng khá sâu... Liều mạng như vậy... cũng may không sao. Hiện tại, Triệu Cao đã cầm máu và băng lại, trong vài ngày tới đi lại có chút khó khăn thôi, ngoài ra không có gì đáng ngại. May cho anh là quản lý của anh đã từng học qua các lớp sơ cứu cơ bản. Triệu Cao lúc trước chỉ nghĩ học để phòng thân thôi, không nghĩ sẽ có ngày dùng trong trường hợp này.

Triệu Cao sơ cứu cho anh xong cũng chỉ biết thở dài... trong 5 năm qua anh ở cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến phải một mình chống chọi mọi thứ như thế nào anh hiểu rõ nhất. Mạnh mẽ đến đáng thương...

- Chiến ca sao rồi anh?

Trác Thành lo lắng hỏi, ngày mai cậu phải đi Bắc Kinh để quay phim, mà giờ tình trạng Tiêu Chiến như vậy, cậu không yên tâm.

- Không sao, chỉ mất máu thôi. Anh đang truyền dịch cho cậu ấy. Sáng mai là ổn.

Cả 3 người đều im lặng... sự cố lần này phải nói là khá nghiêm trọng, việc đối tác rút vốn đầu tư, lại còn bị tên cáo già họ Dương gây khó dễ. Nếu không mau chóng tìm cách giải quyết, Vương Tiêu không những khó giữ mà còn mất sạch danh tiếng...

Thật sự  chịu hết nổi mà, Vu Bân đập tay lên bàn "Tên khốn". Bân luôn giữ bình tĩnh trước mọi việc nhưng lần này đi xa quá rồi.

- Lần trước Nhất Bác đã tha cho ông ta một lần, xem ra lại muốn ngựa quen đường cũ.

Triệu Cao nhíu mày nhớ lại chuyện năm xưa.

- Lần trước?

Trác Thành hỏi anh, đã xảy ra chuyện gì?.

- 5 năm trước, khi Chiến bắt đầu được chú ý nhiều, trở thành một trong số các minh tinh đang nổi thì Dương Đình Thông đã muốn đem Chiến về công ty ông ta. Nhưng A Chiến cự tuyệt, chính vì vậy nên ông ta cố ý gây khó dễ cho Chiến từ nhiều phía.

- Khốn nạn như vậy?

Vu Bân thật sự tức giận rồi, bạn thân của anh lại chẳng mở miệng nói lời nào. Trác Thành đứng một bên lắng nghe.

- Năm đó, ông ta thao túng hắc nước bẩn Chiến từ nhiều phía. Gây áp lực suốt, cho đến khi Nhất Bác giải quyết. Anh không rõ là Nhất Bác đã làm gì, chỉ biết là từ sau sự việc Nhất Bác đi gặp ông ta thì ông ta yên phận không đụng đến A Chiến nữa.

- Lần này thất bại như vậy, ông ta sẽ lại tiếp tục gây khó dễ cho Vương Tiêu. Đặc biệt là Chiến Chiến. - Vu Bân nói.

Một lần nữa cả 3 lại trầm mặt...

- Thôi được rồi, 2 người về nghỉ ngơi đi, mai còn có lịch quay. 2 người giờ là cây hái ra tiền của Vương Tiêu, không thể có sơ suất gì được. Về đi, anh canh Chiến cho.

Triệu Cao hiểu sự lo lắng này, anh cũng rất lo. Nhưng hiện tại có lo cũng vậy. Cái gì đến thì đến vậy.

- Nhưng mà....

Trác Thành định nói không đồng ý nhưng bị Bân cướp lời " Vậy tụi em về trước, a Chiến phiền anh nhé". Nói rồi Vu Bân kéo Trác Thành ra cửa.

Nhìn theo hai người họ, Triệu Cao cũng cảm thấy có chút nặng nề...
.
.
.
.
.

- Ưm....

Thuốc tan, Tiêu Chiến khó khăn mở mắt, trần nhà trắng toát. Nhìn cách bày trí thì chắc là phòng y tế của công ty rồi...

Anh cố gắng gượng ngồi dậy, đầu có chút choáng váng, chân trái tê rần, kèm đau đớn lan đến. Anh hình như đã ngủ được vài tiếng, truyền dịch trên tay cũng hết...

- Em tỉnh rồi à?

Triệu Cao đi vào, đem theo 1 ly nước ấm cho anh.

- Em nên nghỉ ngơi thêm ít bữa nữa đi. Tình trạng của em giờ không tốt lắm.

Vỗ vai anh, an ủi... dù sao Triệu quản lý cũng biết... vô dụng thôi... Tiêu Chiến, quá cố chấp.

- Anh, đưa về nhà em.

- Em nên nằm nghỉ đi. Em bị mất máu khá nhiều đó. Mà ở đâu em có dao bấm vậy?

Lúc nãy khi đỡ Tiêu Chiến, anh đã nhặt được.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm vật đã cứu mình lên. Anh mỉm cười, cậu nhỏ đã cứu anh phải không.

Triệu Cao muốn anh nghỉ ngơi thêm một chút nũa nhưng anh cự tuyệt. Anh muốn về với cậu.
.
.
.
.

Về đến nhà, cũng may hội phụ lão đều ngủ hết nên cũng không quá khó khăn cho việc anh che giấu chân bị thương.

Đều quan trọng là anh muốn tắm rửa sạch sẽ. Anh muốn tẩy hết mùi máu trên cơ thể. Nhất Bác mà biết sẽ lo lắng lắm....

Lo lắng? Cậu thật sự biết sao? Anh cười tự giễu...

Vào phòng, lặng lẽ vén chăn, đặt đầu lên vai cậu, tay vòng qua eo cậu. Anh nằm gọn trong lòng cậu nhỏ...

- Nhất Bác... hôm nay, anh bị người ta bắt nạt... còn bị thương nữa... đau lắm...

Nước mắt rơi... sự mạnh mẽ của Tiêu Chiến hoàn toàn sụp đỗ... anh khi ở trước mặt cậu, anh chỉ muốn ỷ lại, chỉ muốn được cậu bao bọc.

- Em tỉnh lại đi... tỉnh lại bảo vệ anh... có được không?

Anh nhìn cậu, từng giọt từng giọt nước rơi trên gương mặt của cậu nhỏ.

- Em hứa sẽ bảo vệ anh mà, hứa sẽ không để anh một mình ....

Anh nhìn cậu... cậu vẫn im lặng...

- VƯƠNG NHẤT BÁC, ANH CHỊU ĐỦ RỒI, NẾU EM KHÔNG CHỊU TỈNH LẠI, ANH SẼ TÌM NGƯỜI KHÁC CHƠI.

Lần đầu tiên trong suốt 5 năm, anh cảm thấy tuyệt vọng như vậy...

Anh chờ đợi cậu.. nhưng anh phải chờ đến bao giờ...

Có giận dữ, có thất vọng, có đau lòng nhưng trên hết vẫn là yêu cậu, nhớ cậu, muốn cậu...

- Anh xin lỗi Nhất Bác... anh xin lỗi...

Nói rồi, anh rời khỏi cậu... anh cần tịnh tâm... những gì anh nói lúc nãy thật không thể tha thứ...

Tiêu Chiến quay đi mà không hề chú ý rằng người trên giường có chút phản ứng ... nhíu mày... hàng mi khẽ động...

---- End C4------

[Spoil C5 - Sự trả đũa của sư tử con,
Vương Nhất Bác tỉnh lại]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro