Phía sau cầu vồng 3_2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
- Nhất Bác, em đâu rồi?

Màn đêm sâu thẳm...

- Chiến ca.

Là cậu, vẫn nụ cười đó đứng nhìn anh.

- Chiến ca, chờ em.

- Nhất Bác.

Hình ảnh của cậu càng lúc càng mờ, anh cố gắng chạy đến nơi cậu đang đứng nhưng không cách nào đến được...

Chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu từ từ biến mất, từ từ rời xa anh...

- NHẤT BÁC.

Choàng tỉnh, anh lại gặp ác mộng sao?

- Chiến Chiến, con sao rồi?

Từ lúc anh ngất tại bệnh viện đến nay đã hai ngày, Tiêu phu nhân vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh. Bà không dám rời đi, tình hình của anh hiện tại không tốt. Suy nhược cơ thể, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Nếu không vực dậy anh sẽ bị trầm cảm nặng... Hôm anh ngất tại bệnh viện đã khiến mọi người rất lo lắng.

- Mẹ.

- Cẩn thận, con nên nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói con bị suy nhược cơ thể. Lo lắng mệt mỏi quá độ...

- Con không sao.

Cố gắng ngồi dậy, anh gỡ luôn kim truyền dịch...

- Con làm gì vậy, Chiến Chiến?

- Con phải đi tìm Nhất Bác.

Anh hiện tại đứng còn không vững nhưng vẫn rất cố chấp...

- Con điên rồi phải không? Biết thằng bé ở đâu mà tìm?

- .....

Thoáng khựng lại trong một giây... Vương phu nhân đã đem cậu nhỏ của anh đi rồi... còn có thể tìm được sao...

Vỗ nhẹ vai anh, Tiêu phu nhân biết anh đang nghĩ gì nhưng có nhiều thứ không thể cưỡng cầu.

- Chiến Chiến, mẹ biết con lo cho Nhất Bác. Vương phu nhân rất thương yêu thằng bé, chắc chắn đã tìm được bác sĩ giỏi để chữa trị cho nó. Con đừng quá lo lắng...

- Con biết, mẹ về nghỉ ngơi đi. Con không sao đâu.

Cố gắng cong khóe môi mỉm cuời trấn an Tiêu phu nhân. Anh biết mẫu thân anh mấy hôm nay cũng vất vả chăm sóc anh, anh cũng không muốn làm bà lo lắng.

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Bà hiểu rõ đứa trẻ này cố chấp như thế nào...

Tiễn mẫu thân ra cửa, anh lập tức gọi quản lý Triệu đến, làm thủ tục xuất viện và trở lại trường quay.

- Cậu vẫn chưa khỏe hẳn, tốt nhất nên nghỉ ngơi, anh giúp cậu xin nghỉ vài ngày.

- Không cần, em muốn làm việc. Nếu không làm việc ... em sẽ phát điên...

Quản lý Triệu nhìn anh như vậy quả thật không đành lòng...

- Thôi được để anh lên lịch. Em nhớ phải chú ý sức khỏe đó.

- Em biết rồi, cám ơn anh.

Một mặt anh cố gắng làm việc, một mặt cho người tìm kiếm tung tích của cậu nhỏ... chỉ có làm việc mới khiến anh vơi bớt tâm trạng nặng nề.

Từ ngày xảy ra tai nạn, anh đã không còn cười như xưa, đôi mắt sáng như ánh sao trời cũng chỉ còn lại một màu đen u ám...

- A Chiến, hôm nay ghi hình phát sóng trực tiếp, em nhớ chuẩn bị cho tốt.

- Vâng.

Đã vài ngày trôi qua nhưng tin tức về cậu hoàn toàn không có. Vương phu nhân nói đưa Nhất Bác ra nước ngoài điều trị và từ chối tiết lộ thông tin cho anh. Cũng cấm anh không được liên hệ với Vương gia nữa.

Hoàn toàn cắt đứt liên lạc...

- Tiêu Chiến, đến lượt cậu rồi.

- Em ra ngay.

Dù có thế nào thì chỉ cần làm việc, anh nhất định hoàn thành tốt... chỉ là sắp đến giới hạn của Tiêu Chiến rồi... sự mạnh mẽ của anh gần như sắp biến mất...

Trường quay quảng cáo một sản phẩm do anh làm đại ngôn. Hôm nay đặc biệt kỉ niệm ngày thành lập công ty sản xuất nên chương trình được phát sóng trực tiếp.

Anh mặt một bộ vest trắng, cà vạt màu xám để tham gia phỏng vấn. Tiêu Chiến vốn rất cao, đôi chân thon dài, gương mặt đẹp tì vết khiến anh thật sự vô cùng nổi bật.

- Chào Tiêu lão sư. Anh giới thiệu một chút về mình đi.

- Xin chào các bạn, tôi là Tiêu Chiến, là đại ngôn cho sản phẩm.

Mỉm cười, nụ cười thương mại chuyên nghiệp. Còn nhớ chính cậu nhỏ đã dạy anh...

- Chiến ca, nếu anh mệt mỏi không có sức cười thì làm theo em nè. Môi cong lên 1 chút về phía bên trái. Xem em nè 😏

Lúc đó anh đã bị cậu chọc cười, cậu nhỏ lắm chiêu trò...

Công việc đang tiến triển thuận lợi, anh cũng tiếp nhận phỏng vấn bình thường. Mọi thứ đều ổn cho đến khi ...

- Nghe nói Tiêu lão sư rất không thích cà tím, những khi thức ăn có cà tím đều để hết qua cho Vương lão sư...

Quản lý Triệu vừa nghe xong câu hỏi, trong lòng âm thầm kêu không ổn.

Thật vậy, sau khi nghe câu hỏi Tiêu Chiến như chết lặng đi trong một giây.
.. giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống...

.... Mặt nạ diễn xuất vỡ tan ...

.
.
.
.
.
.
Triệu Cao phải khó khăn lắm mới thuyết phục được bên công ty quảng cáo không cắt hợp đồng. Dù đúng dù sai thì vẫn là chương trình phát sóng trực tiếp...

- A Chiến, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian...

- ......

- Việc còn lại anh sẽ lo giúp em.

- ......

Từ lúc ở trường quay đến giờ anh không hề lên tiếng... ánh mắt trống rỗng, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước... vô hồn...

- A Chiến...

- Anh.

- Sao?

- Đưa em về nhà đi ...

- Hả?

- Nơi ở của em và Nhất Bác.

Đó là nơi hiện tại anh muốn trở về nhất... nơi thuộc về anh và cậu.

Trong suốt quảng đường đi, Tiêu Chiến không hề lên tiếng. Triệu Cao cũng không làm phiền anh.

- Em nghỉ đi, có gì gọi cho anh.
.
.
.
.
- Chiến ca, anh có đồng ý sống cùng em không?

- Chiến ca, anh xem hôm nay em đập dưa chuột này, làm salad dưa chuột cho anh ăn có chịu không?

- Chiến ca, anh phải uống thuốc đi. Sốt rồi, ngoan, em thương.

Mỗi một nơi trong căn nhà này đều là hình bóng của cậu nhỏ.

Phòng khách, nhà bếp, phòng ăn, ban công... đều khắc sâu hình ảnh Vương Nhất Bác.

Nơi anh sợ nhất có lẽ là phòng ngủ...

- Chiến ca, anh xem em vừa đặt mua cái giường king size nè. Sau này không còn sợ bị anh đá lọt giường nữa.

- Chiến ca, em vừa đặt mua thêm trang phục, đều là đồ cặp đó. Anh một cái, em một cái.

- Chiến ca.

- Tiêu lão sư.

- Ngụy Anh.

Khắp nơi đều là cậu... nhìn bức ảnh anh chụp với cậu ở fanmeting Thái Lan. Nụ cười rạng rỡ của hai người.

Hôm đó anh thật sự đã rất hạnh phúc...

- Nhất Bác... em đâu rồi...

Đưa tay sờ nhẹ lên tấm ảnh của cậu, nước mắt Tiêu Chiến lần nữa tuông rơi.

- Nhất Bác... em hứa sẽ không để anh một mình... Nhất Bác...

Ngôi nhà, nơi lẽ ra tràn ngập ánh nắng và  đầy ấp tiếng cười giờ đây chỉ còn là nơi ám ảnh nhất, đau thương nhất đối với anh...

Nơi này từng có một người vì anh làm mọi thứ...

.
.
.
.
.
Cùng lúc này, tại một biệt thự ngoại ô thành phố.

- Phu nhân, không hay rồi, tình trạng của thiếu gia đột ngột chuyển biến xấu. Bác sĩ đang cấp cứu.

Xoảng...

- Cái gì?

Chiếc tách trên tay bà rơi xuống đất, vỡ vụn.

Chính bà cũng không biết vì sao lại như vậy. Trước khi đưa con trai ra khỏi bệnh viện, bà đã tìm bác sĩ giỏi nhất, toàn bộ ekip chữa trị giỏi nhất cho con trai bà. Nhưng từ khi rời khỏi bệnh viện, tình trạng con trai bà vẫn không có chút chuyển biến...

Vài ngày sau, tại Tiêu gia...

- Chiến Chiến sao rồi?

Tiêu lão gia hỏi.

Tiêu phu nhân lắc đầu, trên tay bà là khay thức ăn đã nguội lạnh.

Anh hoàn toàn không đụng đến chút gì.

- Vẫn không chịu ăn gì cả.

Đau lòng, bà thật sự không biết phải làm sao... từ khi anh về nhà đến giờ chỉ nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống.

Ai hỏi gì cũng không trả lời... anh chỉ ngồi một chỗ, ánh mắt vô hồn... hoàn toàn không có sức sống. Nhìn anh như vậy, dù là người cứng rắn nhất cũng không khỏi chạnh lòng...

- Ông xã...

- Sao?

Hít một hơi thật sâu, Tiêu phu nhân dứt khoát nói.

- Anh giúp em tìm cách liên lạc với Vương phu nhân. Em muốn nói chuyện với bà ấy.

- Vương phu nhân?

- Phải! Nếu cứ tiếp tục như vậy... chúng ta sẽ mất con...

Bà khóc... chính bà cũng kiềm nén rất lâu rồi... đứa con trai bà yêu thương nhất...

Tiêu lão gia ôm lấy vợ mình, siết chặt. Đứa con trai duy nhất của hai người. Kết tinh tình yêu từ cả hai...

- Yên tâm, anh sẽ dùng mọi cách. Chúng ta cùng nhau bảo vệ các con.

Ông cũng hiểu nếu cứ tiếp tục, cả hai người sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con này.
.
.
.

- còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro