Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Song Tử phải về nhà thăm ông bà trong 2 ngày và thêm 1 ngày về lại thành phố nên Nhân Mã phải ở một mình suốt 3 ngày. Dĩ nhiên Song Ngư và Bạch Dương đều ko thể để như vậy nên cả 3 cũng tổ chức học nhóm dù cả Bạch Dương và Song Ngư đều quen tự học hơn. Nhân Mã ngồi chấm bút liên tục lên giấy, cô giỏi gì cũng giỏi chỉ có học hành với nữ công gia chánh là quế quế thôi và trường hợp này thì là học hành.

- Trời đất! M chưa giải được hả? T giảng 3 lần rồi còn gì. Chỗ này m phải thêm ngoặc zô tính mới đúng. Kết quả số nhỏ xíu mà tính ra thập phân 5 chữ  số sau phẩy t cũng sợ á. Vỗ tay!!

Bạch Dương tán thưởng khi thấy Nhân Mã trề môi với mình. Anh đã giảng cho cô bài này rất kĩ, tận 3 lần vậy mà Nhân Mã vẫn cứ dậm chân tại chỗ khiến anh hơi bất lực. Song Ngư ngồi đối diện Nhân Mã thấy cô đang bí đường mà Bạch Dương lại đang mất kiên nhẫn nên cố giải vây cho hai người.

- Được rồi! Được rồi đừng nóng Dương ơi. Thôi đổi chỗ với t, t chỉ có khi nó hiểu.

- Haizzz tùy m. Làm sao làm bài kiểm tra Toán 30p ngày mai nó trên 5 điểm là mừng rồi.

- Này này m đánh giá thấp bạn m hả Dương!!

- Chứ điểm m có bao giờ cao đâu mà lên giá. Không 3 thì cũng 4.5, 5.5. Bài ngày mai là toán nâng cao mới không liên quan tới mấy bài trước mà khó hơn nữa. T với thk Song cắm đầu học suốt mà có 8. với 9 à.

- Chảnh zừa phải thôi, 9 chấm còn chê.

- Mé đứa học đủ điểm như m sao hiểu cảm giác học nát đầu mà điểm ko tới đâu. T nói rồi m mà k cố gắng thi cuối kì 1 thua điểm là bị đẩy xuống 11A2 cho coi. Trường này cạnh tranh lắm mà học cứ lờn vờn như này bảo đảm m thua thằng mắt kính lớp kế bên là chắc chắn má mắng rồi.

Song Ngư muốn cản nhưng thấy Bạch Dương nói đúng. Đây là ngôi trường sang nhất cả nước hiện nay, điểm thi tuyển rất cao và môi trường học tập cạnh tranh đòi hỏi phải luôn cố gắng từng ngày vượt qua các học sinh khác. Dù vậy nhưng ngôi trường nổi tiếng là vì dù các học sinh phải cạnh tranh và học tập áp lực nhưng không có bất kì vụ tự tử hay áp lực điểm số. Vậy nên không những xét về nề nếp và thành tích học tập trường còn rất chú trọng về sức khỏe và tâm lý của học sinh.

Cô hơi nhục khi nhớ đến tên Nhân Mã nằm gần chót trong bảng tuyển sinh hai năm trước, cô chỉ đạt điểm suýt soát chứ cũng chẳng cao gì. Nhớ đến bản mặt của Nhân Mã khi không biết nên tự hào hay lo sợ vì tên thì có nhưng mấy cái tên khác phía trên toàn điểm khủng bố thì làm sao mà cạnh tranh nổi. Dù vậy khi cả hai gặp lại Kim Ngưu và cố gắng học tập suốt năm lớp 10 thì may mắn cuối cùng đã mỉm cười khi cả 3 đều lọt vào lớp 11A1, năm đó cũng xui vì đáng lẽ Song Ngư học khác lớp Kim Ngưu và Nhân Mã vì lớp 10A3 đáng lẽ là lớp cô sẽ vào trớ trêu thay lớp hết slot và điểm môn tin học của cô là thấp nhất lớp đó nên bị đẩy xuống. Cũng vì vậy mà cô được học với Nhân Mã nên...trong cái rủi cũng có cái may.

Song Ngư cười rồi tận tình chỉ lại từ đầu cho Nhân Mã, Bạch Dương thấy nụ cười tự nhiên bật ra từ cánh môi hồng bỗng có chút rạo rực. Anh chỉ....đôi mắt xanh lam bỗng dịu đi có chút đục lại, anh bất giác nhớ về Thiên Bình, người đầu tiên khiến anh có cảm giác rạo rực đó cũng bởi nụ cười đó. Bạch Dương ngày xưa cũng không giỏi toán mà rất dốt nữa là đằng khác, anh cũng như Nhân Mã ngồi chấm chấm quài một bài như vậy những tưởng tương lai vẫn cứ trôi qua....nhưng ko.

- Này! Cậu Hào Phú Bạch Dương, điểm toán lần này cậu lại dưới trung bình rồi.

- Kệ tôi chứ. 10 điểm nên tưởng lên giọng với tôi là được à.

- Không tôi chỉ muốn là cuối tuần này tôi sẽ bắt đầu kèm cậu học và tuần sau hôm sau và hôm sau nữa tôi sẽ kèm cậu đến khi điểm toán cậu cải thiện. Trước khi phản kháng, đây là chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm, dù không muốn nhưng tôi cũng phải làm.

- Hả!!!! Giỡn hả. Tôi.....tôi không tin. Cậu nghĩ sao mà tôi cần kèm.

- "..." Ok tùy cậu, tự đi hỏi dùm. Chủ nhật tôi tới, nhớ đó.

Sau khi đi hỏi cô chủ nhiệm và được cô bonus cho màn giảng đạo thì Bạch Dương nửa tỉnh nửa mê kéo lê chiếc balo về nhà. Đã vậy còn chưa đủ, vừa mở cửa gọi mẹ định mách thì bà hớn hở chạy từ trên lầu xuống nói những lời như đấm vào lỗ tai anh.

- Ôi chà!! Con trai cưng về rồi này, mẹ vừa nghe cô giáo gọi điện, cô nói chủ nhật này và sắp tới sẽ có bạn lớp trưởng đến kèm học cho con. Mẹ nghe nói con bé vừa học tốt vừa hay giúp đỡ mà dịu dàng với bạn bè nên yên tâm rồi. Giờ mẹ ra ngoài mua ít bánh kẹo mốt đãi con bé. Con lo đi xem thư viện và phòng rồi gọi người dọn dẹp đi, mẹ về mà chưa đâu tới đâu còn bày thêm là chết với mẹ.

Bạch Dương chết đứng cứng đờ như chưa load được vào đầu. Cậu lạc vào vòng suy nghĩ đâu đâu và khá lâu sao đó mới tỉnh lại và đi làm theo lời mẹ trong sự bất lực.

Cuối tuần Thiên Bình đến nhà Bạch Dương và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ mẹ Bạch Dương nhưng còn Bạch Dương thì ngược lại hoàn toàn. Cậu vùng vằng dẫn Thiên Bình lên phòng, thi thoảng mẹ sẽ mang đồ ăn lên cho cậu tiện thể kiểm tra tình trạng cậu và Thiên Bình. Mới mấy ngày đầu Bạch Dương không chịu hợp tác và quậy phá cô, không ngồi xem ti vi cũng cầm máy chơi game hoặc cố ý tính sai và làm mất thời gian của cô. Tuy vậy Thiên Bình vẫn vô cùng kiên nhẫn mà tận tay chỉ bảo, để lại bài tập và ghi lời giải vào giấy từ a tới z cho cậu. Bạch Dương tất nhiên canh cô về rồi xé hết bài tập thì vứt qua một bên mặc kệ nhiều hay ít. Kết quả là sau một tuần, điểm toán của Bạch Dương vẫn lẹt đẹt dưới điểm 2 3 nên giáo viên bắt đầu tức giận và hỏi Thiên Bình, Bạch Dương đứng ngoài cửa khoái chí nghe nhưng ngay sau đó anh chết lặng

- Bạn ấy rất có tài, học hành rất tốt, tính toán cũng không tới nỗi nhưng tại em....cậu ấy không hiểu những gì em giảng dù em đã cố. Em và cậu ấy có cách hiểu khác nhau nên khi giảng rất khó để cậu ấy tiếp thu. Với lại theo em thì bạn ấy giỏi thể thao hơn nên có lẽ bạn ấy thiên về thể thao là nhiều nên việc em giảng nhiều mà không hiểu cũng không phải tại cậu ấy. Hay cô thử nhờ một bạn nam khác xem sao. Có lẽ nếu là nam sẽ hiểu và có nhiều cách khác cho bạn ấy học vui vẻ. Chứ em thì chắc ...ko được.

Bạch Dương im lặng và dồn từng chữ vào tai một cách chậm rãi cuối cùng vẫn không chịu được mà bật khóc. Hai dòng nước mắt bất giác chảy dài, cô không đổ lỗi cho anh hay kể lể tội nghiệp suốt một tuần mà còn nhận lỗi về mình rồi bào chữa cho anh. Anh không biết nói gì hơn, anh chỉ im lặng mà nghe tiếp. Cô giáo nghe dù thấy đúng nhưng cô vẫn tin và cho Thiên Bình một cơ hội nữa kều tuần sau vẫn không cải thiện thì cô sẽ đổi qua bạn lớp phó học tập là Hoàn Minh để giúp Bạch Dương.

Cuối tuần đó Thiên Bình lại đến, cô lên phòng đóng cửa nhưng lần này không còn là chiếc tivi mở inh ỏi cùng nhạc game hay sách vở quăng tứ tung, cũng không còn tên thiếu gia ngồi dựa gối chơi game chả thèm liếc cô lấy một cái. Bạch Dương ngồi ở bàn học soạn đủ sách vở máy tính bài tập về nhà cô giao đã làm ( dù không đúng ). Thiên Bình như thấy thỏi vàng 96.69k làm từ bạc và phát sáng như kim cương trước mắt, điều tưởng chừng éo bao giờ xảy ra thì nay lù lù trước mắt.

  Cô nhìn Bạch Dương, cậu quay chỗ khác gãi gãi đầu...:" Sắp tới là kiểm tra giữa kì, mẹ nói nếu tôi không cải thiện điểm thì ko mua trò chơi điện tử cho nữa. Nên từ hôm nay tôi sẽ cố." Thiên Bình tuy hơi không thích lý do nhưng thấy anh chịu hợp tác là đồng ý vui vẻ ngay. Cả hai bắt đầu khá khó khăn vì Bạch Dương mất gốc không phải nặng nhưng toàn kiến thức quan trọng nên hơi mất thời gian nhưng vì vừa có động lực học nên Thiên Bình vô cùng cố gắng giúp anh. Trong vài ngày sau cô tới luôn mang đầy sách trong balo, chỉ dạy anh tận tình đến khi chắc chắn anh hiểu. Chính một trong những lúc đó Bạch Dương mới nhận ra người con gái này đã để tâm đến anh, một người bạn thô lỗ, kiêu ngạo điều mà ai cũng ghét nhất là đối với việc người này cản trở con đường học tập của mình.

Khi thấy Bạch Dương giải được một bài toán khó Thiên Bình đã cười tươi vô cùng và nhò đến ôm cổ cậu :" Oa cậu làm được rồi, làm được rồi này!"_ Bạch Dương không nói j, chỉ thẩn thờ với tình huống trước mắt, anh ko ghét mà còn cảm thấy ấm áp đến lạ, khoảnh khắc cô buông anh ra trong khi tay vẫn vụn vai Bạch Dương, nụ cười xinh đẹp hòa cùng ánh nắng ngoài cửa sổ khiến mái tóc bạch kim sáng lên cùng đôi mắt ngọc lục bảo thanh khiết như chứa cả khu rừng với muôn ngàn vần dương sáng rọi. Bạch Dương lúc đó đã biết thế nào là tình yêu, đôi mắt anh đã thể hiện rõ điều đó khi chăm chú ghi lại khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Từ hôm đó Bạch Dương bắt đầu quyết tâm học hành nhưng vẫn đón Thiên Bình qua nhà học đều đều chủ yếu là vì muốn phát triển tình cảm của bản thân.

Sau khi hồi tưởng về ký ức đó, tâm trạng của Bạch Dương đi lên hẳn. Anh nhìn lên Nhân Mã đang giải được chút chút của bài trong khi Song Ngư vừa giải bài mình vừa lo Nhân Mã. Anh bật cười rồi chuyển qua ngồi gần Nhân Mã hơn.

- Đây, chỗ này m sai rồi nè. Phải là cộng rồi ở đây nhân. Vậy mới đúng.

Nhân Mã ngạc nhiên nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng của Bạch Dương dù trc đó anh có nặng lời với cô rồi. Song Ngư cũng khá bất ngờ vì Bạch Dương cũng thuộc dạng nóng tính. Nhưng thay vì giải thích rõ với cả hai cô bạn vẫn đang ngơ ngác, anh chỉ lắc đầu rồi mỉm cười với cả hai, tay tiếp tục lướt trên giấy chỉ tiếp cho Nhân Mã làm cô có hơi áy náy nên tiếp tục chăm chú nhìn theo, Song Ngư thì vui vẻ khi thấy tâm trạng Bạch Dương tốt lên. Cô chống cằm tận hưởng cảm giác yên bình và cơn sóng vỗ nhẹ trong tim trước làn gió mang tên nụ cười của crush.

_______________________

Kim Ngưu đang vắt óc suy nghĩ cách giải đề lí mà cô giao hồi chiều trong khi Bảo Bình và Thiên Yết đã xong từ 8 đời rồi và giờ đang giải sinh. " Nè Bình! Câu 5.71 này m lý luận sao vậy."

- Trong sách trang 26 kìa, cái khung hồng nhạt với vàng đó. Lấy lý thuyết rồi dựa vào mục kiến thức thực tế ở dưới là đc.

- À à cảm ơn cảm ơn. Thk Yết xuống đây phụ t coi m ngồi nhắn tin cười cười quài. Bạn m đang cần nè.

- M bạn t hả? Mới biết á. Đợi xíu t xuống liền.

- M nhắn với bà chị hay con Giải vậy?

- Là chị bỏ chữ bà đi. Chị ấy còn trẻ đẹp chán ấy chứ. Con Giải t có nhắn nhưng nó không rep. Chắc bị lôi đi chơi nên mệt rồi.

- À vậy seo! R xuống đây xuống đây.

- Ừ ừ nghe rồi bà cố nội. Tới nè, riết rồi leo lên đầu t ngồi luôn rồi.

- À mà hai người à? Sao Cự Giải có người thân ở nc ngoài mà không sang đó lun? Nghe nói nước Phoenix cũng đâu thua kém gì nước mình?

Thấy Bảo Bình thắc mắc, Kim Ngưu và Thiên Yết nhìn nhau rồi quay qua giải thích:

- Cái này nó không nói nhưng chắc vì đây là quê của mẹ nó nên nó muốn ở lại, dù đi thì vẫn về được nhưng nó không chịu dù chú với bà ngoại nó nhiều lần về khuyên rồi.

- Bà ngoại?

- Ừ.. Cự Giải chỉ có quan hệ tốt với nhà ngoại còn nhà nội thì.... Ummm nó không muốn nói nên t với con Ngưu cũng ko dám ép hỏi. Chỉ biết bây giờ nó chỉ công nhận nhà ngoại là gia đình thôi.

Bảo Bình hơi sững trước điều anh cửa nghe, mẹ Cự Giải đã mất lại còn có xích mích vs gia đình. Anh hơi lặng đi một chút..:" Bình thường ai sẽ đi họp ph cho cậu ta?"_ Bảo Bình trầm giọng hỏi thăm..

-  Umm ko ai cả...( Kim Ngưu)

- Ừ ....từ sau khi mẹ nó mất và 2 năm sau đó chẳng có ai họp ph cho nó cả. (Thiên Yết)

- Tại....tại ..sao?

- Con nhỏ sợ bà ngoại nó ở nước ngoài xa xôi lặn lội về chỉ để họp ph rồi chú nó cũng tiếp quản công ty lớn nên bận, dì thì có con trai mới mấy tháng tuổi. Cha nó càng tập trung vào công việc nên.... Thường thì nó sẽ hỏi ba mẹ Kim Ngưu hoặc ngồi ngoài lớp nghe giáo viên nói, chi phí thì chú vs ngoại nó gửi về lo, chỗ ở thì vẫn ở vs ba nó.

- Toàn bộ những j tụi t biết á còn lại thì nó không nói nữa..( Kim Ngưu)

- Vậy...vậy sao. Cảm ơn vì đã kể cho tôi.

Bảo Bình im lặng làm bài tiếp, đầu anh lúc này bỗng dưng hiện lên nụ cười của cô nàng trong những ngày anh lạnh nhạt với cô, cảm giác giống như tạt một gáo nước lạnh vào người vốn đã ngâm mình trong nước lạnh từ lâu vậy. Thật kì lạ ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro