Chap 13 ( part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Bảo Bình về phòng nhưng không thấy Cự Giải đâu, anh thắc mắc muốn hỏi cô nhưng sực nhớ bản thân không có bất kì hình thức liên lạc nào với Cự Giải nên anh cũng nhắm mắt cho qua, kiểu gì tối cô chả về. Thiên Yết cũng gặp tình trạng tương tự, khi về anh chả thấy Kim Ngưu đâu, gọi điện hỏi thăm thì gặp thuê bao, chỉ thấy một tin nhắn của Cự Giải nói đừng để Sư Tử biết. Thiên Yết vô cùng khó hiểu nhưng vì cô là bạn thân anh nên đành theo ý cô mà im lặng.

Kim Ngưu ngồi tựa đầu vào vai Cự Giải hít thở khôg khí trong lành. Cả hai bây giờ đang ngồi trong công viên thành phố, xung quanh chỉ toàn cây cỏ và gió đêm trầm lặng. Nơi đây khá vắng vẻ, yên bình nhưng Kim Ngưu hoàn toàn không để ý, chì chăm chú nhìn vào cái hồ lớn trong công viên, nơi những chiếc thuyền nhựa nhỏ nổi lềnh bềnh của đám trẻ thả vào lúc sáng.

Cự Giải thở dài nhìn người bạn của mình âu sầu, cô cũng khó chịu không kém, cảm giác nóng rát ở ruột gan làm cô bứt rứt nhưng khôg biết phải mở lời như thế nào. Chẳng là Sư Tử ngỏ ý mời Kim Ngưu cuối tuần sau sẽ đưa cô đi ăn và ghé chợ đêm mua sắm. Kim Ngưu không muốn đi nhưng không biết từ chối thế nào cho hợp lòng cậu bạn. Chuyện này không phải lần một lần hai mà là từ năm cấp 2 khi anh ngầm tỏ tình với Kim Ngưu. Cô lúc đó cố ý không hiểu và cố gắng khiến Sư Tử biết rằng mình chỉ xem anh là bạn nhưng Sư Tử lại hiểu sai là cô chỉ đang thân mật vs anh như bình thường, chẳng có ý gì khác khiến Kim Ngưu phát khóc. Cô ko thể buông lời thẳng thắn với anh vì biết chắc Sư Tử sẽ vô cùg tổn thươg khi nghe đc. Cô đôi khi cũg được Sư Tử chi tiền cho không ít và anh luôn lấy lý do ba mẹ mình muốn mua thật nhiều quà cho cô vì gia đình Kim Ngưu và Sư Tử vô cùng thân thiết nên khó lòng từ chối.

Cô ngửa mặt lên nhìn Cự Giải kêu gọi sự cầu cứu vì cô khôg biết phải làm sao. "Đừg nhìn tao như zậy m ơi....tao không giúp đc đâu. M thừa biết hơn mười mấy năm nay tao đã yêu ai đâu mà có lời để khuyên m. Cũng đừng mong cái vụ chưa yêu mà tự nhiên tư vấn đc đâu! Tao là tao rén.....

- Rồi rồi t biết rồi....haizzz! Thật sự luôn nói thẳng mất bạn mà im ru cũng khó chịu. M xưa giờ toàn đứng top trong lớp, thôi thì vận dụng não suy nghĩ giúp bố m đi."_ (KN)

- Hong pé ơi. Nãy t nói nghe ko hiểu hả, m bạn thân nó còn không dám, rớ tới t chắc ẻm chả thèm nhìn.... Thôi.......cứ bình tĩnh. Thì t cũng không biết hai bây cảm thấy như nào nhưng t vẫn nghĩ m nên thành thật thì hơn. Ít nhất cứ nói m không muốn đi với nó, nếu nó cứ viện lý do thì cứ nhớ m không muốn đi là chuyện của m, nó mời và muốn m đi là chuyện khác. Đừng tự ép mình làm hài lòng nó. Miễn cưỡng với bản thân thì người khó chịu là m chứ không phải thk Sư nên...ye do m cả thoi. Tự quyết định đi.

Kim Ngưu suy nghĩ một hồi rồi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định.

____________________

Sau cuộc họp kín của tổ chức 11A1, cả đám buộc phải hoãn kế hoạch trong khi ông thầy hiệu trưởng đi công tác đến tuần sau mới về. Thiên Bình và Nhân Mã tức giận lên kế hoạch xử lý vụ này. Song Ngư thân là chiến hữu của Nhân Mã cũng bị cuốn theo.

Kim Ngưu luôn lén lút tranh thủ đi kiếm Ma Kết rồi rủ anh đi chơi và dĩ nhiên anh luôn luôn đồng ý với cô nàng mắt nai con luôn làm nũng anh cho bằng được.

Về Song Tử và Bạch Dương phải lê đít theo Nhân Mã và Song Ngư sau mỗi giờ học và nghe cô nàng tóc cam luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển gì đâu không.

Bảo Bình và Sư Tử thì trở thành hai con người bị bỏ quên vì chưa có nhóm bạn chơi cùng nên cả hai thường về chung rồi nói chuyện làm quen. Lúc này cả hai mới thấy người kia nói chuyện hợp vl nên nói quài không ngớt mỏ.

Cự Giải và Thiên Yết như mọi hôm ghé quán Xử Nữ phụ giúp cô, hết giờ mở quán cả ba ngồi kể chuyện.

- Vậy bữa đó m đi giải sầu với con Ngưu vụ thk Sư mời nó đi chơi mà nhỏ không muốn.

- Ừa em, bởi t mới không cho m gọi thk Sư lúc con Ngưu đi mất.

- Bé Ngưu không thích Sư Tử sao?

- Dạ! Nhỏ đó mê đồ cổ không mê đồ hiệu.

Thiên Yết và Xử Nữ ôm bụng cười trước lời đùa quá của Cự Giải. "Đồ cổ cách ẻm một tuổi chứ nhiêu! Lố quá má."_ Thiên Yết vuốt mặt cười châm chọc Cự Giải. " Người anh em, t tạo câu thơ vần vần cho vui thoi bắt bẻ dữ zậy. Tẩy chay nó đi chị, thứ vạch lá tìm sâu bỏ họng nhai nuốt như nó hả! Vứt đi là vừa."

- Ê con này!!

- Thôi thôi cho chị xin, hai cái đứa này!

Xử Nữ cười, đôi mắt đen thu vào khung cảnh yên bình trước mặt. Cô trước giờ luôn thích nhữg khoảnh khắc này xảy ra nhưg cũng có chút không thoải mái trước sự vô tư và gần gũi ngây thơ của hai đứa trẻ trước mặt. Nếu không phải người quen thì chắc chắn nghĩ hai đứa này yêu nhau. Và Xử Nữ khôg hề thích điều đó

____________________


Trên đường về ktx, Thiên Yết có hỏi Cự Giải khá nhiều về Bảo Bình vì nghĩ hai người thân nhau nhưg câu trả lời của Cự Giải khiến anh hơi bất ngờ:

- Thân??? T với m bạn thân đủ rồi, làm thân với cậu ta làm gì. Đúng là bọn t ở cùng phòng nhưng t lại thấy Bảo Bình tính không hợp. Thêm nữa là m cũng biết t sợ người lạ mà lại khép kín như cậu ta còn gì.


- À vậy đầu năm m làm quen với Bảo Bình để xin lỗi dùm t hả? Ê mà nghe giống bad girl quá mậy.

- Gõ đầu m giờ, bad bad con khỉ! Ừa t làm quen để tiện dịp xin lỗi chứ ở được vài ngày là thấy không hợp rồi. Chắc cậu ta thích đồ ăn t nấu mới dễ chịu với t à.... Tự nhiên m đầu năm bị ghét rồi t cũng bị "văng miểng" nó kì. Thà không thân chứ đừng ghét, nên t mới giúp thoi chứ nếu không thì chắc t cuốn gói qua ở với m rồi.

Thiên Yết gật gật đầu thấy cũng hợp lý. Mà kể cả không thì anh vẫn coi là đúng vì đây là bạn thân của anh, cô bạn thân tốt nhất của anh sao có thể cãi.
Bóng dáng chiếc xe đạp điện lao vút trên đường, mái tóc đỏ phấp phới trog làn gió nhẹ, tấm lưng phía trước làm điểm tựa cho cô dựa người vào, vòng tay ôm lỏng lẻo eo của người đang cầm lái. Khung cảnh bây giờ vô cùng yên bình không ai nỡ chen vào.

Khoảnh khắc chiếc xe chạy qua một trườg tiểu học rồi chậm lại dừng đèn đỏ, cách đó không xa là một đứa trẻ chạy theo, nó dừng lại thở hổn hển vì phải chạy khá xa. Cậu bé ngước mặt nhìn về phía Cự Giải đang yên ả ngả đầu vào lưng Thiên Yết nhắm mắt, cậu bé muốn gọi tên cô nhưng sợ sẽ khiến cô tỉnh giấc. Nó cứ đứng chôn chân bên lề đường lặng lẽ nhìn chiếc xe lần nữa lao đi mất.

- Ê nèeeeee!! Cậu chạy đi đâu dẩyyyyy?

Cậu bé quay lại khi nghe giọng người bạn đã đuổi tới chỗ mình đang đứng, một tay còn cầm ly kem tay còn lại đặt lên ngực cúi đầu thở như cậu lúc nãy.

- Song Minh! Cậu chạy theo mình làm gì cho cực zậy? Đứng ở đó rồi mình quay lại.

- Cậu thiệt tình! Không theo sao được,.... tớ sợ cậu bị lạc hay bị bắt cóc nên mới lo lắng chạy theo chứ. Mà sao tự nhiên bỏ chạy vậy? Có chuyện gì hả?

Cậu bé nhìn bạn mình rồi quay lại hướng ban nãy khi Cự Giải đi mất. Cậu cúi đầu nét mặt đượm buồn.

- Không có gì! Chỉ là nhìn nhầm thôi. Mình về đi Song Minh.

- À ừ mình về cùng nào! Cự Tước.

________________________

Bước vào đến sảnh nhà ăn thì Cự Giải vẫn hơi uể vì nãy nghỉ mắt chưa đã. Cô vươn vai vặn người trong khi Thiên Yết đi cất xe. Cự Giải đến đợi thang máy thì gặp Sư Tử đang trong tình trạng "sand boy" bỏ "n". Anh bơ phờ đứng trong thang máy rồi loạng quạng bước ra:" Chào cậu."( Sư Tử) " Ờm ch, chào." Cự Giải miễn cưỡng đáp lại lời chào lạnh ngắt và nghe như tiếng rên rỉ của Sư Tử rồi vào thang máy đi lên. Giờ cô hiểu tại sao Kim Ngưu không muốn từ chối Sư Tử rồi. Nhìn anh bây giờ thảm hại và tội nghiệp vl. Thiên Yết cũng gặp trường hợp tương tự với Cự Giải khi anh vào lại sảnh.

Thiên Bình lúc này đang ở phòng Song Ngư kèm Nhân Mã toán và hóa. Cô khá đau đầu vì Nhân Mã khá dở môn này và cũng không dễ tiếp thu kiến thức mà còn hay xao nhãng ngồi nghĩ ngợi chuyện gì đâu không. " Haizzzzzz chán m thiệt á. Giảng ba lần rồi mà chưa làm được nữa."_ " Thoi mà bình tĩnh Bình ơi! T cũng đang như m thôi." Thiên Bình mọi ngày xưng "tôi tôi cậu cậu" giờ chơi với đám Song Ngư, Nhân Mã bị tha hóa thành "mày tao" luôn rồi.

- Nè haiii người cho hỏi cái này được hong?

- Hỏi xong chịu học thì nghe ( Thiên Bình)

- Ừm m hỏi đi, nãy giờ thấy hồn m dạo chơi đâu đâu không à? ( SN)

- Hay bây có đang cờ rút (crush) ai hong? ( NM)

Ngay khi nói xong, hai con người đang dỏng tai nghe tự nhiên nhột. Song Ngư mặt đỏ bừng lên lắc đầu lia lịa để Nhân Mã không thấy. Thiên Bình bị làn da trắg phản bội khi không chỉ mặt mà lỗ tai cũng hồng hào lên thấy rõ, cô ngượng ngùng dựng cuốn sách lên che đi. Nhân Mã thở dài không thèm nhìn hai đứa bạn bối rối cuống cuồng lên, cô ngồi tay chống cằm tơ tưởng tới người trong lòng...

- Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì ta?

*Ở quán cà phê nào đó*

- Achooo... Achooo ...

- Trời! Gì hắt xì dữ vậy Bình? Máy lạnh có 30° thoi mà?

- Không, không phải tại lạnh đâu. Nhưng em ổn, đừng để ý.

Bảo Bình trấn an anh đồng nghiệp bên cạnh rồi lấy tay cọ cọ mũi thầm rủa tên đáng ghét nào đó dám nhắc đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro