Chap 2 : Tôi mê anh mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi trải qua một ngày làm việc mệt mỏi.
   [Sáng]
'Um... mấy giờ rồi ta ' _Aisha_

     Aisha nhìn vào chiếc đồng hồ mới có 6 giờ , cô không nghĩ cô có thể dậy sớm như vậy được

'Nếu đã dậy rồi , phải ăn một bữa sáng cho ra hồn thôi ' _Aisha_

Aisha đi ăn sáng , làm mình làm mẩy cho đến giờ chuẩn bị đi làm. Cô chỉnh chu trang phục và bắt đầu đi làm thoiiii~
    [Ở nhà hàng]
'Hello mọi người ' _Aisha_
'Sáng ra có vẻ thừa sức nhỉ ' _Leon_
'Thì sao chứ ? Đó là một ngày có năng lượng bùng nổ đó'_Aisha_
'Cũng ok đó , bắt đầu setup và làm việc thôi'_Leon_

  Aisha và tất cả mọi người đều chuẩn bị để đón khác , Aisha rất dc lòng mọi người bởi tính cách thân thiện và nụ cười khiến người ta phải cười theo nó ... ấm áp vô cùng. Khi Aisha đang làm , tự dưng cô thấy bụng mình rất đau

' Sao đau bụng vậy ta ...Chắc lại đau dạ dày , biết thế mình ko ăn cay nhiều huhu'_Aisha_
'Này, bạn ổn không đấy cần tôi đi mua thuốc không ' _Đồng nghiệp_
'Oh... chắc đau một chút sẽ hết thôi mà mình không sao đâu '_Aisha_
  Đột nhiên Leon tốc biến từ đâu đó đi ngang qua Aisha , hắn thốt một câu...
 
'Nó đau thì kệ nó đi , còn em đang làm việc của e sao chạy ra đây làm gì. Còn Aisha việc em ăn uống như nào ảnh hưởng tới dạ dày của e , em cũng đừng lôi người khác vào để họ lo lắng hộ em được. Còn là trẻ con nữa đâu '
 
  Chà, cái qq gì đang xảy ra vậy. Hắn ta đến kì hay sao , có thể thốt những câu mà tôi muốn úp đầu hắn xuống đất.
  Aisha nhịn cơn tức giận xuống và không thèm để tâm đến lời hắn nói nữa
[ Mình thấy hắn đẹp trai , cũng không tệ mà sao ăn nói hàm hồ dữ vậy. Mình ko biết có nên thích hắn không nữa... haizzz, mình chịu rồi ] _suy nghĩ Aisha_

    Aisha ngay từ lần đầu gặp Leon trong thang máy , Aisha đã thích mất rồi nhưng càng ngày tôi chẳng còn thích anh ấy nữa.... Tôi biết anh ý thích uống gì nên lúc nào tôi cũng mua lon nước anh ý thích hết , tôi chẳng nhận được lời cảm ơn nào. Lúc đầu thì anh ấy có cảm ơn tôi đó về sau tôi cảm giác anh ý coi điều đó là điều hiển nhiên vậy ...

    Việc tôi thích anh ý , ai trong nhà hàng cũng biết chuyện đó thậm trí còn gán ghép tôi nữa. Nhưng trong 1 lần... Khi đang ăn cơm với đồng nghiệp , tôi thấy 1 cô gái đang gắp thức ăn cho anh ý , thậm trí còn ngồi cạnh nữa. Có lần anh ý nói chuyện với đồng nghiệp nữ còn bơ cả tôi nữa , nên tôi càng ngày không còn thích ăn ấy nữa....
 
  Cho đến một lần , anh ý gieo hi vọng cho tôi ...
'Hôm nay các chị khách rất thích e phục vụ đồ ăn cho họ đó , làm tốt lắm ' _Leon_

  Đáng lẽ ra chẳng có gì khi anh ấy xoa đầu tôi và khen tôi. Tôi đang dần mất tình cảm xong tôi lại thích ông ý. Cạm bẫy tình yêu khiến tôi mệt mỏi quá trời

____________________
Và thế là tôi đã trải qua bao nhiêu tháng , vẫn như mọi ngày : làm việc , ăn , ngủ , overthink, để ý Leon. Cho đến một ngày khi tôi đang nhắn tin với Leon về công việc
      [TIN NHẮN]
'.............'_Leon_
' Vâng,e nhận thông tin về vấn đề này ạ ' _Aisha_
' Được rồi , e ngủ đi. Yêu em '_Leon_
HẢ?
'Anh đợi đã , sao lại yêu em ? ' _Aisha_
'Không phải e đã tốn rất nhiều công sức theo đuổi anh sao , em yêu '_Leon_
'Wait, từ đã có phải đột ngột quá rồi không '_Leon_
'Bộ e không thích anh nữa sao _Aisha_
'Aaaaa , e rất thích nhưng mà đột ngột quá em không phản ứng kịp '_Aisha_
'E cứ ngủ đi rồi sẽ phản ứng kịp thôi , vậy nhé ngủ ngon và yêu em '_Leon_
  
  Hắn ta vừa nói yêu với tôi sao ... hắn vừa nói yêu với tôi kìa. Yêu em ... yêu em ...yêu em
   Aaaaaaaaa , tôi không chịu được sự thật này và tôi đã mất ngủ. Rất tuyệt vời , sự khởi đầu này khiến tôi mất ngủ và năng lượng của tôi tụt xuống 1 cách đáng kể
 
Các bạn biết cảm giác đạt được thứ mình muốn không ...Nó thật sự rất sảng khoái và khiến tôi thích thú đó

___________End chap ________
Sorry vì hơi cụt ngủn nhưng mà mình sợ nói tiếp nó sẽ không còn là theo chap nữa


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro