Chương 5: Gõ cửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí po! Bí po! (còi xe cảnh sát)

 Đã có người dính dáng tới việc sử dụng ma túy. Nạn nhân đã chết do dùng quá liều, nhưng việc người này sử dụng thì trông như là bị bắt ép, không có gì là tự nguyện cả. Đường dây buôn bán ma túy này thật bí ẩn, ngày nào tôi cũng lục tìm, mọi nơi, mọi lúc nhưng vẫn không có kết quả gì và giờ thì cảnh sát cũng bó tay về vụ này.

"Alo, Sếp à? Gọi tôi có việc gì thế?"

"Hinata, tôi có một số thông tin quan trọng cho cô này: phi vụ mà cô đang làm không chỉ buôn bán một loại ma túy mà còn có cả spice, molly, muối tắm, N-Bomb, krokodil, flakka... những loại ma túy cực độc đều tập trung vào đường dây buôn bán này; tin thứ 2 là chi nhánh buôn bán nhỏ của đường dây là ở thư viện trường, cuối cùng thì nhớ cẩn thận nhé, đừng tin bất kì ai! Tạm biệt."

Tít! Tít!

Nói được có mấy câu mà đã tắt máy rồi, lào già này thật là, nhưng cũng nhờ có lão mà tôi biết được một ít thông tin cho nhiệm vụ. Nếu như tổng hợp lại những sự việc lạ lùng mà tôi gặp cả trong tuần thì có lẽ tôi sẽ có một só điều cần thiết. Để xem nào: điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian tôi mất dấu cái bóng đen đó? Nạn nhân chắc đã chơi thuốc khá lâu, nhưng tại sao trước khi chết thì trên người lại có mùi thảo mộc nhẹ phảng phất quanh đấy. Quả thật khó có thể mà suy diễn ra được vấn đề. Từ từ... nếu mà...

"Nawari-san, cậu ở đây sao? Tôi có thấy cảnh sát, cậu có bị thương ở đâu không thế?!"

"Tôi không sao, cảm ơn cậu."

Hyuga-kun đang lo lắng cho tôi sao, vui quá... Tôi chưa bao giờ gặp một ai đó tràn đầy sự ấm áp như vậy cả.

" Cậu nói dối!"

Trên gương mặt của Hyuga-kun có gì đó đượm buồn. Bất chợt, Hyuga-kun kéo tay tôi đi, cậu ta đưa tôi đến phòng y tế. Bác sĩ không có ở trong phòng thế nên Hyuga-kun tự lục tủ thuốc, chẳng biết cậu ấy định làm gì nữa? Rồi Hyuga đưa cho toi mấy viên thuốc.

"Nawari, cậu uống đi, sốt rồi đó, mặt cậu đỏ bừng lên thế này mà bảo không sao."

"Ừm."

Đúng là thế thật, đầu tôi khá là đau... Cậu ấy còn giúp tôi chườm khăn lên trán nữa, thật là một người tốt mà, nhìn cậu ta lo lắng, chăm sóc cho tôi như vậy, tôi nghĩ... có lẽ mình đ...

"Hinata-chan, chào cô dạo này khỏe không thế?"

WTF?! Cái gì vậy, là giọng của 'lão hói', sao lão ta nói chuyện với tôi được vậy?! Nhưng mà Hyuga không nghe thấy, chứng tỏ lão đã gắn máy gì đó vào người tôi rồi, thật vớ vẩn.

"Coi nào, Hinata sao cô không trả lời lại tôi chứ? Có vẻ như cô bắt đầu chớm nở nhỉ?"

"Đừng nói theo cách cổ hủ đấy, lão già."

"Hinata này, với tư cách là một bậc bề trên ta khuyên cô đừng có bất kì cảm xúc nào với một người nào đó... bởi vì khi thời gian đã qua rồi thì cô sẽ cảm thấy cô độc đấy bé con à. Nghe lời ta đi, cô không muốn hối hận đâu..."

"Lão... vừa nói gì cơ?! Tôi không hiểu, lão già này, hãy giải thích đi!!!!"

Tít! Tít!

Tắt máy rồi, lão đúng là khó hiểu thật, sao trong tôi lại thấy khó chịu vậy nhỉ? Cảm giác như bị ngăn cấm vậy... Đôi khi tôi thấy mình chưa thực sự biết rõ về những điều xunh quanh. 

"Nawari-san, cậu uống thuốc rồi thì nằm nghỉ đi, ngồi thế không tốt cho sức khỏe đâu?"

Nhưng đôi khi tôi tự hỏi sao cậu ta lại tốt với tôi thế? Là do cậu ấy tốt bụng, hay vì vẻ ngoài hay chỉ là muốn lợi dụng.

"Tôi không cần cậu lo đâu, nó cứ thế nào ấy, cậu luôn chăm sóc cho tôi mặc dù chúng ta không hề thân thiết cho mấy, thỉnh thoảng tôi thấy lạ lạ. Cho nên..." 

Chưa kịp nói xong, Hyuga đã tiến sát vào tôi, rồi tay cậu ấy vén mái tóc tôi lên, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khuôn mặt có chút vô hồn. Từ từ, Hyuga sát lại gần hơn... Nhưng chỉ ở một khoảng cách nhất định, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương phát ra từ cậu ta.

"Chẳng phải chúng ta là bạn sao, cậu đừng nói thế, như vậy tôi thấy hơi buồn đấy. Nếu như chúng ta không thân thì tại sao không làm nó trở nên thật sự thân thiết nhỉ? Tình bạn luôn luôn bắt đầu từ đó mà? Phải không, Nawari-san?"

Rồi Hyuga-kun lùi ra, cậu ta nở một nụ cười bán nguyệt đến mê hoặc lòng người, giờ khuôn mặt tôi phải gọi là đỏ như quả cà chua luôn. Tim tôi đã đập loạn nhịp lên hết rồi. Có lẽ không thể nào mà tự giấu chính mình được nữa... xin lỗi lão già nhé... 

'TÔI YÊU RỒI'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro