Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả đêm hôm qua tôi thức trắng chỉ để nghiên cứu về đường dây buôn bán ma túy khắp nước Nhật. Lục toàn bộ hồ sơ, tiểu sử học sinh trong trường lẫn giáo viên. Hack vào trung tâm dữ liệu máy tính nhà trường. Kết quả thu lại được chính là... chẳng có cái gì hết, nó hoàn toàn bình thường, nhưng đôi khi tôi thấy có gì đó không ổn ở đây. 

"Nawari!"

"Hyuga-kun?!"

"..."

Sao vậy? Cậu ta gọi tôi mà giờ không nói gì là thế nào?

Hyuaga lấy từ trong cặp ra một hộp sứ nhỏ, trông rất dễ thương. Trong đấy có gì nhỉ?

"Ngửa mặt lên Nawari."

"Cái gì thế?"

Cậu ấy bôi gì lên trên mặt tôi vậy? Mát thật ~ Nhưng... sao Hyuga-kun và tôi lại gần nhau như thế này vậy... gần quá rồi đấy. Giờ tôi còn có thể ngửi thấy hương hoa oải hương từ cậu ấy. Chết vì xấu hổ mất...

"Mặt cậu sao đỏ hết lên vậy Nawari?~"

Cậu ta định chọc tôi à? Dám nói với cái giọng bỡn cợt đấy ('''^''')

"Đây là thuốc, nếu cậu đi ra ngoài với cặp mắt thâm quầng đấy thì người ta lại tưởng cậu là gấu trúc đấy."

"Thật không? Có thật là hết thâm thật không đấy?"

"Đi học nào, sắp muộn rồi đấy!"

Hyuga-kun kéo tôi lên xe và đạp thật nhanh đến trường. Tôi đâu có nhớ là bảo cậu ta đèo tôi đi học đâu chứ! Mà kệ đi, thế này cũng được. Có đoạn Huyga thả dốc làm tôi phải ôm eo cậu ta, thật đáng xấu hổ. Rõ ràng là 'Nam nam nữ nữ thụ thụ bất thân' mà.

Lớp 2B-3:  

"Huyga! Nawari! Hai em ra đứng hành lang cho tôi ngay!!! Giám đi học muộn trong tiết tôi à! Ra ngoài ngay!"

Người vừa hét vào mặt tụi tui là cô giáo Kang (người Hàn Quốc), 42 tuổi, bà chằn của trường. Là một cao thủ ném phấn đạt đến hạng thượng thừa. Người ngày xưa kể rằng không có ai gặp mà không sợ thí chủ này. Mặt thì xinh nhưng tính tình thì dữ, phụ trách môn Anh văn.

5 phút... 6 phút... 8phút... 10phút... trôi qua.

Có lẽ trong khoảng thời gian đó tôi có chợp mắt đi một xíu, rồi dựa vào vai Hyuga-kun. Hình như cậu ta có lẩm bẩm gì đó thì phải nhưng tôi không nghe rõ vì lúc đấy đầu óc tôi đang dần chìm vào giấc ngủ rồi...

Vụt!!!

Bóng đen sao?! Có gì đó đã chạy qua đây, nếu là người bình thường thì không thể lén la lén lút như vậy được, phải đi qua đó xem sao đã.

"Nawari, cậu đi đâu vậy ?"

"Tôi buồn vệ sinh, cần giải quyết ngay. A uả iii đau bụng quá!"

Tôi giả vờ đi ngoài rồi theo cái bóng đen đó, tôi đến được WC nữ... Đùa nhau à, cho dù là nói dối thì vẫn đến nhà vệ sinh trường, hay thật. Tôi nhìn khắp xung quanh, không còn thấy bóng đen đó đâu nữa.

 Chậc! Chuồn nhanh thật. Rõ ràng là mình luôn theo sát hắn rồi cơ mà, cuối cùng thì vẫn bị cắt đuôi, tức chết mất.

Hử?! Cái gì trắng trắng đây? Tôi cúi người xuống xem loại bột đó, là krokodil, thật nguy hiểm. Krokodil (còn được gọi là ma túy cá sấu hay ma túy 'ăn thịt người') mạnh hơn morphine khoảng 10 lần với cùng liều lượng. Không ngờ phi vụ mà tôi đang làm lại có liên quan đến krokodil...

Tôi đi vào trong WC nữ. Từ... từ nỗi lo sợ của tôi càng ngày càng lớn. Chưa bao giờ, tôi có cái cảm giác ghê rợn như bây giờ. Thật khó chịu, mùi thuốc ma túy nồng nặc ở đây. Tôi mở toang từng phòng vệ sinh ra, mỗi phòng đều có một túi bột krokodil. Đến phòng cuối cùng rồi, khó mở quá!

Bụp!!! Mở được rồi. Một cô gái?!

" Cứu... cứu... cứu với... tôi sắp chết rồi. Hắn chỉ ở quanh đây thôi... tránh đi... đừng gặp hắn nữa... Hinata."

Cô ta chết rồi, là do tác dụng phụ, nó làm khô da một cách nhanh chóng, bắt đầu từ những vảy tróc như cá sấu sau đó là lở loét, hoại tử và thối rữa chân tay. 

Bất chợt nghĩ lại, mà sao cô ta lại biết tên thật của tôi?...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro