01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Là cánh bướm ngày hè dập dìu bên khung cửa, là hồn sầu lạc lõng chốn nhân gian.


Vân Hi lúc nằm ở bệnh viện, chân anh đau nhức, người thì nóng rẫy lúc tỉnh lúc mơ. Chỉ có chậu cẩm tú được bạn học tặng bên cạnh. Chút ánh tím cho anh chút hi vọng rằng bệnh tình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nhưng mỗi lần bác sĩ đến khám, kết quả chẳng khả quan mấy. Lòng anh chênh vênh một, lòng mẹ lại suy sụp mười. Bà nhìn anh mà nước mắt lăn dài trên má. Anh cảm thấy bản thân bất lực mà vô dụng biết bao.

Mẹ anh cứ chìm trong cảm xúc đau đớn bản thân. Không bao lâu, bà chẳng chịu nỗi cảnh tượng con trai cứ bần thần.

Đầu băng bó có phải đã hóa ngốc rồi không?

Dù vậy thì đôi chân của Vân Hi có tội tình gì chứ?

Thà là một đứa ngốc nhưng lành lặn còn hơn. Bà tàn nhẫn nghĩ nghĩ thầm, chẳng nhận ra mình đang vật hóa con trai mình. Bà nhìn Vân Hi, tiếc nuối chẳng khác nào một cái ghế gỗ trăm công ngàn sức vất vả đục đẽo để rồi chân ghế cứ thế bị gãy. Chẳng thể nào nguyên vẹn như ban đầu.

Vân Hi lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, độ tuổi mười tám anh nghĩ mẹ quá đau lòng. Bà chứng kiến anh từ một thiếu niên dương quang giờ ốm yếu trên giường bệnh. Chắc bà không nén được đau lòng mà thôi. Bà đứng dậy, lấy hộp cơm đã chuẩn bị nhưng Vân Hi khó chịu trong người, chỉ uống được vài ngụm cháo.

Anh mệt mỏi, thân thể rệu rã, lại chẳng quá kiệt sức để chợp mắt. Anh nghiêng người nhìn cây cẩm tú trên bệ cửa sổ. Trên cành lá xanh mướt, chẳng để ý một quả trứng trắng sáng lấp lánh ở dưới gốc cây.

Vào đêm trăng tròn tỏa sáng, trong quả trứng nho nhỏ khẽ động đậy một thân thể non nớt choàng tỉnh bên trong.

"Arthur con yêu, dậy nào con."

Cậu nhóc nhỏ vừa mở mắt, thấy ánh trăng ngoài cửa. Cậu không vội chui ra, sương đêm buông xuống làm làn da cậu có phần khó chịu, chần chừ đối mặt với thế giới mới lạ ngoài kia. Cậu đưa mắt nhìn quanh màn mỏng của trứng. Nơi cậu chào đời là dưới cây hoa cẩm tú đang đương độ khoe sắc. Màu tím không chói lóa nhưng lại dịu dàng, làm cậu có phần yên tâm về chỗ nghỉ chân trong thời gian tới. Trước khi thân thể cứng cáp mà thoát thai hoán cốt bay đi về Cõi Tiên có phụ thân mẫu hậu chào đón cậu.

Thật ra, có rất nhiều Arthur ngoài kia, không biết cậu có đủ may mắn là người sống sót cuối cùng để bay về trong vòng tay Tiên Tộc không. Lòng bé con bất an, cuộn mình trong vỏ trứng, ngủ thêm một giấc, bận tâm đủ thứ chuyện tương lai sau này.

Khi nắng sớm chiếu những tia sáng đầu tiên, Arthur thức giấc, tay vươn dài, giãn mình. Cậu quay đầu, hoảng hốt thấy đôi mắt to chớp chớp trước mặt mình. Nội đôi mắt đã to lớn đến mức đó thì cả thân người còn phải khổng lồ, vĩ đại tới mức nào. Cậu nghĩ mà lòng run rẩy. Nhìn sinh vật trước mắt, cậu cũng đoán đại khái với loài làm tổ nơi chậu cây sẽ chẳng có hảo cảm đâu.

Khác với lo sợ của Arthur, Vân Hi chẳng để mắt tới quả trứng bé tẹo mà Tiên Tộc dốc lòng giấu rất kín kẽ. Nhưng vì sao mà họ lại chọn nơi gần con người như vậy thì còn phải hỏi đầu óc tinh ranh của nhóm sứ giả vận chuyển như nào.

Arthur lo lắng, nhưng nhóc con hiểu mình chẳng thể trốn trong trứng mãi được. Khi sương kết dày, từng cánh bồ công anh gửi tới vào sáng sớm. Đây là báo hiệu đến lúc cậu bắt buộc chui ra khỏi quả trứng. Bồ công anh kết lại đủ cho cậu một trang phục trắng đơn sơ rồi không quên cả độ ngụy trang thành một con sâu xanh lè. (Tui sợ sâu nhưng lại thích cánh bướm, khổ cái phận phải tưởng tượng viết fic=)))

Cậu nhăn mày khó chịu nhưng buộc phải tuân thủ nguyên tắc mà mặc vào trang phục giả trang ban ngày. Cậu chui ra khỏi trứng là lúc nắng đã chói gắt cả vùng trời. Nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu làm cậu có phần chóng mặt. Cậu dũng cảm bước ra đối mặt thế giới.

Vân Hi đang nằm trên giường đọc sách, quay người đặt sách một bên, uống một ngụm nước lấy sức. Đập vào mắt anh là thân ảnh sâu xanh từng chút bò lên lá cây cẩm tú cầu của anh. Anh hoảng hồn. Nhưng nhanh lẹ hơn anh là cậu nhóc nằm đối diện. Mắt nhóc lấp lánh thấy trò vui hiếm có trong ngày, chạy xộc tới. Cậu bé chẳng hỏi ý anh mà lấy bút chọc chọc vào người sâu con yếu ớt. Sâu tránh đông tránh tây nhưng làm sao chống lại vũ lực tinh ranh của nhóc con loài người. Sâu con bị chọc một lúc đến xây xước da thịt. Cậu nhóc dần mất kiên nhẫn, tay chân táy máy chuẩn bị nhấc bỗng thân hình sâu con. La Vân Hi chuẩn bị la lên thì cả người không chịu được gánh nặng đã ho sặc sụa. Cậu nhóc hoảng hồn quay lại nhìn anh. Cậu thấy anh khổ sở, đành chạy lại rót thêm nước để Vân Hi uống cho nhuận lại cổ hỏng. Sâu con sợ hãi, bò tới chỗ đất cùn bên mép chậu. Nó hi vọng chút lá khô có thể che đi thân hình xấu hổ của mình, tránh thoát một kiếp.

Vân Hi ho một hồi, cũng bình tĩnh trở lại kêu cậu nhóc ra ngoài chơi đi. Anh dành chút sức, lại gần chậu cây quan sát kĩ thấy quả thật có một con sâu xanh lá lấp ló sau lớp lá khô dưới chậu. Anh nghĩ thầm con sâu này cũng khôn ra phết. Lúc đầu chính anh cũng muốn bắt nó bỏ ra để bảo vệ cẩm tú. Nhưng thấy tình cảnh, nó bị chọc ghẹo khổ sở vừa rồi thấy cũng tội nghiệp biết bao.

Sâu? Không biết có phải sâu bướm không, vậy thì nó có cơ hội mọc cánh rồi bay đi tự do phải không?

Có hoa ắt phải có bướm. Anh nghĩ mình cũng không cần ép uổng một con sâu vô tội. Biết đâu nó sẽ lớn lên góp phần vào vòng đời đẹp đẽ của muôn hoa khoe sắc rực rỡ ngoài kia. Anh nghĩ mà vẻ mặt cũng tự nhiên thả lỏng mỉm cười.

Bé con núp mình sau lớp lá, ngẩng lên đã thấy một nụ cười dịu dàng đến thế. Người còn ấm áp yêu chiều hơn cả trăng sáng lúc cậu vừa mở mắt cơ. Trong lòng nó tự nhủ đây ắt hẳn là người tốt, sẽ không ức hiếp nó.

Tối đó, khi Vân Hi ngủ, cơn nhức từ cổ chân phải ngày một mãnh liệt. Anh nằm xoay xở với cái chân đau mà bất lực chẳng biết trở mình thế nào. Anh chẳng mở mắt nỗi, cứ thế nằm đó gắng gượng một mình. Chẳng bao lâu, anh rơi vào cơn mê mang. Giữa trời đêm, trăng sáng chiếu rọi từng đốm mây trắng nhuốm màu đen kịt. Anh mù mờ đi về phía trước. Hai mắt bị bịt kín, mũi ngửi thấy hương hoa cẩm tú. Tâm trí anh thanh tỉnh lạ thường, cứ thế đi tiếp. Đi đến một gốc cây to, anh dừng lại, tấm vải đen che trước mắt như vật bất di bất dịch, bụng bảo dạ anh chẳng thể kéo nó ra được. Chưa bao lâu đã thấy một đôi tay nắm lấy tay anh. Bàn tay nhỏ mang hơi ấm dìu dịu. Người bên cạnh tầm cỡ một đứa trẻ, khẽ khàng nắm tay anh. Anh thả lỏng để nhóc con lấy dũng khí nắm chặt tay anh dẫn đi. Anh ngẫm nghĩ chắc hẳn là một giấc mơ nên cần gì phải sợ.

Chắc là tiên đưa đường, trăng dẫn lối mà thôi.

Đang đi thì anh bị lây tỉnh, mắt bật mở. Trán anh đã được đắp một lớp khăn mát nhẹ làm dịu cơn sốt từ tối qua. Anh nhìn đồng hồ là 07:07. Cứ vậy mà đã sáng rồi sao? Thật tò mò vị tiên bé nhỏ sẽ dẫn anh tới đâu nữa. tThật tiếc ghê, một thế giới như sách Alice lạc vào xứ sở thần tiên vậy.

Lòng ngậm ngùi, anh tiếp nhận cháo nóng hổi mà mẹ chuẩn bị. Anh uống từng ngụm, thấy trong người có phần tỉnh táo hơn nhiều. Mẹ nhìn anh ăn uống. Lòng bần thần, cụp mắt nhìn bụng mình, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Bà quay mặt đi, ngước nhìn trời. Chặn nước mắt chực rơi. Bà thỉnh thoảng vờ lấy khăn lau mồ hôi nhưng thật ra là tranh thủ chặm mắt để trông mình bớt yếu đuối. Đứa con trai bị thương tới mức này, bà cũng nên tự mình mạnh mẽ chút. Bà không muốn làm một túi khóc làm con mình nhụt chí mãi.

"Cảm ơn mẹ."

Bà chẳng đáp lời nào, như cũ thu dọn hộp cháo, để lại cho anh đĩa táo đã gọt sẵn rồi quay lưng đi mất. Anh chẳng phàn nàn, nhìn chân mình, anh chỉ có thể tự trách bản thân mà thôi. Bà kì vọng anh nhiều đến thế mà giờ đây anh một thân tàn tạ, chẳng giúp gì cho bà.

Anh nhìn qua chậu cây cẩm tú, chỉ thấy một chú sâu bướm nhỏ ngẫn người giữa nắng. Anh thấy lạ rồi nhìn chằm chằm nó. Nó cũng đã làm tổ nơi cây cẩm tú này nhưng thấy nó chẳng thèm đoái hoài gì đến lá cây.

Không phải là một con sâu ngốc không biết đường ăn lá đó chứ?

Anh nghĩ nghĩ, lấy vỏ táo xót lại trên dĩa, chìa chìa trước mặt nó xem phản ứng của nó ra sao. Nó lắc trái rồi lắc phải nhưng cũng không tỏ ra đặc biệt hứng thú lắm. Anh sợ nó đói nên để vỏ táo trên chỗ đống lá khô. Anh cầm một miếng táo lên ăn chợt nghĩ không biết đưa thịt táo thì nó có biết đường mà ăn không nữa. Thấy thân hình nhỏ bé mà tội. Anh ngắt một ít chia cho nó. Nó nằm yên, tỏ vẻ bất động. Vân Hi không biết rằng thân bé con bên trong lớp áo xanh lá đang nhìn miếng thịt táo, bụng réo liên hồi.

Vân Hi chú ý thân sâu con một lúc. Anh lấy nước trên bàn rắc ít nước cho thân cẩm tú không khô héo giữa trời nắng gắt. Anh cũng tranh thủ rắc một ít trên lớp lá khô, hi vọng sâu con mau lớn, mong sẽ sớm hóa thành bướm xinh.

Khi chiều tà buông xuống, Vân Hi đã rời đi ngoài cùng y tá để điều trị chấn thương. Arthur rụt rè, chui đầu ra khỏi lớp lá khô, thấy vụn táo nhỏ đặt ở xa xa. Hẳn còn rất tươi và mọng nước. Cậu có chút thèm muốn, nuốt nước bọt tới gần nếm thử. Cậu thường nghe vài lời đồn nho nhỏ về thế giới con người xa xăm. Thức ăn họ có độc, ăn trúng không biết biến dạng thành hình dáng xấu xí, quái dị thế nào. Arthur ngẫm lại, dù mắt của cậu chưa nhìn rõ xung quanh lắm nhưng nhìn dáng hình của chủ nhân chậu cẩm tú trông rất tinh tế, xinh đẹp. Ắt hẳn là tâm sinh tướng phải không? Lòng chần chừ cắn thử một miếng táo. Quả là mùi vị ngon ngọt nhất thế gian sau nhiều ngày chật vật ở chốn xa xăm này.

Arthur vừa ăn, gió cũng thoang thoảng thổi. Không khí trong lành, dìu dịu hương hoa cỏ. Cậu ăn táo, mắt nhìn xa xa phí ngôi sao hừng đông. Lúc trước, cậu nghĩ bản thân chỉ là một trong số những lựa chọn, cũng chẳng có tham vọng để trở về quê nhà. Bây giờ, cậu bỗng thấy có chút an ủi. Một miếng táo nhỏ. Thế giới con người cũng không quá đáng sợ như cậu tưởng.

Tối đó, Vân Hi trở về mặt mũi trắng bệt. Mặt thì in hằn vệt đỏ chói bên má phải. Trán anh lấm tấm mồ hôi, anh chống nạng, người thất thỉu đi về phía giường nằm xuống. Khi đã yên vị trên chiếc giường sắt lạnh, anh hơi thiếu kiên nhẫn mà để cây nạn không ngay ngắn. Nó không có điểm tựa, ngã xuống cạnh chân giường. Vân Hi chẳng buồn để ý. Tay gác lên trán, khỏa lấp tâm trạng xám xịt, dặn lòng đi ngủ thôi.

Có lẽ giấc ngủ là liệu pháp chữa lành hữu hiệu nhất lúc này cho anh chăng?

Cậu nhóc giường đối diện nghe tiếng bước chân Vân Hi trở về, cũng đã tỉnh giấc. Cậu thấy anh gác tay lên trán, lặng lẽ đi đến nâng lại cây nạng để cạnh tường.

Arthur ngồi trong kén lâu, nhìn cảnh bên ngoài tò mò quan hệ của hai người, một lớn một nhỏ này. Cả hai không nói chuyện với nhau nhiều. Cậu nhóc có phần rụt rè mà để ý đến Vân Hi.

Tối đó, anh lại mơ một giấc mơ dài. Chân anh chẳng còn cảm giác đau đáu lúc trời rạng sáng. Anh nhìn bầu trời lại một màu tối tăm, thấy mờ mờ trăng rằm đang chiếu sáng vời vợi. Mắt anh che lại một băng vải thơm hương cẩm tú. Anh sờ lên trước mặt, cảm nhận từng cánh hoa xếp lớp trên băng vải. Bản thân lạc vào đây thật thần kì, vừa chân thực vừa như một cơn ảo giác mộng mị.

Arthur mở mắt, cậu vui vẻ nắm tay Vân Hi đi cùng. Đây là thế giới của riêng cậu, nhưng rong chơi ngoài đây một mình có phần cô đơn quá. Vân Hi rất trầm tĩnh, là người thích hợp để cậu giới thiệu chốn địa đàng này. Cậu cần thời gian, phàm thai của cậu chứa đựng một mảnh hồn yếu ớt. Ảo cảnh của cậu hiện tại kiến tạo được đêm đen, sương mù vây lối và các loài thực vật đơn giản.

Họ đi cùng nhau tới rìa của giấc mơ. Ở phía trước chỉ có khoảng không trống rỗng. Nếu đi thêm nữa, chắc chắn họ sẽ rơi vào đáy vực thăm thẳm. Tốt nhất nên dừng tại đây thôi.

Vân Hi đung đưa đôi chân lành lặn. Tâm trạng anh thật tốt, trong miệng còn ngâm nga vài câu thơ mơ hồ:

"Tích giả Trang Chu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Chu dã."
("Xưa Trang Chu chiêm bao thấy mình là bướm vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Chu nữa." – bản Thu Giang Nguyễn Duy dịch.)

Arthur nghe vài câu thơ, đầu óc quay mòng mòng. Tay đung đưa, ra ý cậu đương tò mò lắm. Cậu cũng chỉ có thể làm đến thế. Hiện cậu còn rất nhỏ, giọng nói cũng chưa cất lên được. Vân Hi thấy cậu dùng dằng, miệng cười cười hỏi:

"Em tò mò bài thơ sao? Anh chỉ cảm thấy thế giới này tự do mà thần kì quá. Chân cũng tự do bước đi, như Trang Chu mộng hóa bướm vậy".

Arthur nghiêng đầu nhìn vẻ mặt anh. Băng vải đã che đi đôi mắt long lanh ban ngày. Giờ chỉ có khuôn miệng anh cong cong hờ hững. Trong phút chốc, cậu có cảm giác anh còn mơ hồ hơn sương khói quanh đây, lúc mờ lúc tỏ.

Hai mươi tám ngày hoa nở đã trôi, Arthur cũng dần trưởng thành từ cậu bé nho nhỏ trong kén nay đã ra hình dạng thiếu niên mười lăm như con người rồi. Khi ngày ba mươi kết thúc, cậu có thể yên bình trở về. Vân Hi hình như để ý sâu con đã ăn vụn táo. Lòng anh mừng thầm như mình đã cứu sống một sinh linh nho nhỏ. Đã vậy, chú sâu anh nuôi còn biết điều chẳng đụng đến chậu cẩm tú anh chăm bẵm. Biết đâu chú sâu con đó sẽ hóa thành bướm rồi giúp hoa thụ phấn thì sao? Đúng là vẹn cả đôi đường mà.

Vân Hi lúc ở một mình trong phòng hay lại gần cửa sổ phơi nắng vào sáng sớm. Anh nhìn chậu cây cẩm tú với niềm hi vọng chân anh sẽ mau khỏi, mẹ anh sẽ không khổ. Lúc bà xem kết quả chẩn đoán, lòng bực dọc không kìm được. Bà tát anh đau điếng. Anh chưa kịp phản ứng, bà lại rưng rưng nước mắt. Anh thấy vậy, cũng chẳng lên tiếng phân trần. Anh gục đầu, chống nạng trở về giường bệnh. Vân Hi nằm bên bệ cửa sổ, miệng lẩm bẩm những lời trong lòng. Arthur bên cạnh lặng lẽ nghe hết. Cậu còn rất nhỏ, cũng chẳng rành thế giới nhân loại vốn phức tạp nhiễu nhương. Vân Hi trước mặt như đám mây lãng đãng trên trời mà quá đỗi dịu dàng. Anh có thể gắng gượng được bao lâu đây?

Thời tiết mùa hạ mới hôm trước nắng vàng oi bức, hôm sau trời xanh phủ từng lớp mây đen che kín khắp nơi. Gió từng đợt quật vào từng hàng cây lớn, đén mức cây gỗ cao to cũng chịu một phen hành hạ. Lá bay tán loạn khi mưa rào kéo đến. Cây cẩm tú nơi Arthur trú ngụ còn mong manh hơn cả trong tiết trời mưa gió. Cậu nép mình dưới thân cây, chẳng thể đi xa mà trơ trọi lẻ loi giữa đất trời rộng lớn. Vân Hi lại đi ra ngoài chữa trị. Cậu cô độc ngồi ngắm trời mưa, ước gì anh đến đưa cậu vào trong. Tiết trời như này cũng không đáng sợ gì đâu, cậu tự nhủ. Nhưng từng giọt mưa rơi xuống như mũi kim sắc lạnh đục đẽo làn da cậu. Lưng cậu chưa mọc cánh, thân thể yếu ớt bất lực. Lòng Arthur có chút khao khát hơi ấm từ anh.

Vân Hi cuối cùng cũng về. Anh đi tới quầy trực y tá xin phép nhân viên cho anh gọi mẹ. Mẹ anh không bắt máy. Ba ngày, bả chẳng ghé thăm anh. Anh hơi bồn chồn trong lòng. Anh lo lắng nghĩ bà bận chuyện gì, tinh thần có ổn định không. Lòng anh sốt ruột, định khi tối lại quay lại quầy trực xin phép gọi một lần nữa. Về tới phòng, anh bắt gặp mẹ ngồi ghế bên cạnh giường bệnh. Bà ngồi rất yên tĩnh, dạo này bà chẳng bày tỏ cảm xúc hay nói chuyện với anh câu nào.

"Mẹ mới tới ạ?"

"Chân bị thương thì cứ nghỉ ngơi trên giường, con đi đâu mãi thế?"

"Con đi gọi điện cho mẹ."

Chỉ một câu ngắn như thế. Vậy mà bà chẳng biết đáp lại thế nào, lòng hơi chột dạ. Bà quay mặt đi, dời mặt tới chậu hoa cẩm tú.

"Mẹ chuyển hộ khẩu con rồi. Vài tháng nữa khi vết thương con tự lành, có thể chuyển đến căn hộ gần trường đại học công lập. Con đi học ngành an nhàn hơn đi."

Vân Hi đưa mắt tới bụng bà. Nó hơi nhô lên, lòng anh đã có suy đoán. Anh cảm giác chân mình đứng không vững, đi về phía giường bệnh. Bà dõi mắt theo Vân Hi, chẳng đưa tay ra đỡ. Bà đang đợi anh phản ứng ra sao. Lòng bà tự ra quyết định ít nhiều có phần chột dạ. Vân Hi chẳng đáp lại bà. Anh đôi lúc như một bức tường. Bà lúc trước mừng vui vì anh cứ vô tri vô giác ngoan ngoãn bên cạnh bà. Giờ bà lại khó chịu nhìn anh không vui không buồn. Bà đứng dậy, ngắm trời mưa bên ngoài. Bà cảm thấy chậu cẩm tú chướng mắt làm sao. Để ý thấy con sâu còn bám trên lá cây, bà bức bối nghĩ thầm đứa con này có thể làm được gì trò trống gì chứ. Chẳng khác nào chậu cây xinh đẹp mặc kệ con sâu hại bám lên. Bả không do dự, định đưa chân giẫm chết. Vân Hi hốt hoảng, lấy tay chặn ngay gót giày bà. Mu bàn tay nhanh chóng ửng đỏ sưng phồng.

"Mẹ đừng làm vậy." – Giọng Vân Hi run run.

"Đừng không... vừa lòng điều gì liền nhanh chóng vứt bỏ như vậy."

Bà nghe có chút hơi giật mình. Nhất thời không phân rõ được anh đang bảo con sâu dưới chân hay quyết định dứt khoác của bà. Chẳng nói lời nào, bà chẳng muốn dính líu gì nữa, nhanh chóng rời đi. Vân Hi nằm co quắp trên sàn, giữa lòng bàn tay là sâu con xanh nhỏ đang ngọ nguậy.

Tay Vân Hi đã sưng tấy, cố gượng dậy. Cậu nhóc mới ăn chiều xong lật đật chạy tới đỡ anh lên, ánh mắt hiện rõ lo lắng. Nhóc thấy anh bảo vệ sâu con như vậy liền thay anh để sâu con lên chậu. Cậu chuyển chậu hoa vào trong, lánh mưa rơi tầm tã.

"Cảm ơn em" – Vân Hi mỉm cười nhẹ nhẹ, hơi thở có phần không ổn định.

"Anh nhanh chóng khỏe lại nha, mẹ em hôm nay có mang táo tới, ăn trái cây mỗi ngày, tâm trạng cũng tốt hơn."

"Ừm, anh sẽ ăn, em ngày mai xuất viện rồi nên đi ngủ sớm đi."

"Không muốn, chừng nào anh xuất viện em sẽ đi cùng anh."

"Haha, anh là anh hùng có trọng trách với bác sĩ nhé. Hơn ba tháng sau, anh sẽ xuất viện thôi."

Tối đó trăng lên, nơi rìa ảo cảnh, thiếu niên bất lực ôm chầm lấy anh. Cậu đã đủ lớn. Giọng nức nở chẳng phải là lời chào, là một câu nói không đầu không đuôi:

"Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh."

Cậu cầm tay anh lên, đưa lên trán, trịnh trọng nhắm mắt thành tâm biết ơn.

"Em là sâu nhỏ sao?"

Arthur giật nãy, buông tay anh ra.

"Sao... sao anh biết vậy?"

"Chắc do đầu óc anh không bình thường chăng?" – Vân Hi trả lời, rồi cười ngốc nghếch một mình.

"Em biết báo mộng nữa sao, giỏi dữ vậy?"

"Em làm được nhiều thứ lắm, nhưng nhìn anh bị thương như này, em thấy mình vô dụng quá."

Vân Hi có phần mềm lòng, xoa xoa mái tóc đen mềm mại của cậu.

"Em tên gì?"

"Arthur."

"Em là sâu nhập khẩu... à không, sâu ngoại quốc sao?" (Chú bớt nhây chú ơi=))))

Arthur lúc đầu muốn an ủi vài câu. Nhưng sao người này cứ chọc ghẹo nó quê xệ như vậy nhỉ? Cậu phụng phẹo lắc tay anh.

"Em không phải sâu, rồi sẽ có cánh, rồi sẽ bay được."

"Hay quá, ước gì anh cũng sẽ được như em."

Arthur hai mắt sáng ngời, chạy lại nắm tay Vân Hi thủ thỉ.

"Đợi em, nhất định rồi ước mơ của anh sẽ thành hiện thực."

Vân Hi tỉnh dậy, hai tay sưng đỏ nay đã lành lặn. Đầu anh mơ mơ hồ hờ nhớ về giấc mơ hôm qua. Sâu nhỏ của anh chưa kết kén nhưng đã mọc cánh bay mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro