Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngủ một giấc, Tạ Doãn đã hạ sốt, Chu Phỉ sờ trán hắn cười như vừa trút bỏ gánh nặng.

Có lẽ là Tạ Doãn không chống nổi sự mỏi mệt do sốt cao, ngủ một ngày một đêm không tỉnh, Chu Phỉ cũng thuận theo hắn.

Đem nước nóng tới rửa mặt cho hắn, chuyện đáng để Chu Phỉ cao hứng là, Tạ Doãn trải qua lần sốt cao này, tay đã không còn lạnh như băng dọa người như thế, nhưng vẫn lạnh phi thường.

Lần này sốt cao có ích lợi gì đâu, thân thể này nhiễm độc nhiều năm, căn cơ đã sớm hỏng, bất quá đối với Chu Phỉ, hiện tại chỉ cần hắn giải độc, sống bình an, dù không thể khỏe mạnh như trước, nhưng hai người có thể sống với nhau bạch đầu giai lão, là mãn nguyện rồi.

Tạ Doãn sau khi uống mấy vị thuốc, tỉnh lại. Mở mắt nhìn thấy Chu Phỉ an vị ở bên giường, khẽ cười một cái: "A Phỉ..."

Chu Phỉ xoay người nhìn thấy hắn cố gắng ngồi dậy, thận trọng giúp hắn, lúc chuẩn bị tựa vào đầu giường, Tạ Doãn đột nhiên xoa ngực, thần sắc thống khổ, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, dường như đang nhẫn nại đau đớn.

Chu Phỉ thấy hắn như thế này liền dùng tay xoa ngực cho hắn, sốt ruột hỏi: "Thế nào? Là ngực đau sao?"

Tạ Doãn đau nói không ra lời, chăm chú nắm chặt tay Chu Phỉ, cho đến khi đốt ngón tay trắng bệch

"A..."

Tạ Doãn kêu đau một tiếng, một giây sau khóe miệng chảy ra máu!

Chu Phỉ gấp mồ hôi đầy đầu "Tạ Doãn! Tạ Doãn! Ngươi làm sao vậy Tạ Doãn?! Đừng làm ta sợ!"

Tạ Doãn nhìn nàng gấp thành dạng này, đột nhiên nở nụ cười "Đừng sợ... A Phỉ đừng sợ..." Nói xong liền ngất đi.

Dọa Chu Phỉ vội vàng tìm khăn lau máu cho hắn, đạp khinh công đi tìm Ưng Hà Tòng đang chơi với rắn trên núi.

Ưng Hà Tòng bị nàng xách đi, cực kỳ bất mãn, không tình nguyện hỏi: "Lại chuyện gì nữa? Chu nữ hiệp, trượng phu của ngài lại xảy ra chuyện gì."

Chu Phỉ cũng không kịp giải thích nhiều như vậy, chỉ nói: "Cứ đi rồi ngươi sẽ biết."

Hai người vừa vào nhà, liền bị tình cảnh trong phòng làm choáng váng.

Tạ Doãn gian nan vuốt ngực, liên tục nôn ra máu!

Hai người vội vàng tiến đến, một người cầm khăn lau máu, một người bắt mạch.

Chờ Chu Phỉ dùng một đống khăn lau xong máu cho hắn, Ưng Hà Tòng cũng phân tích ra nguyên nhân Tạ Doãn nôn ra máu; Chu Phỉ hỏi: "Sao rồi?"

Ưng Hà Tòng suy nghĩ một chút, nói: "Ta suy đoán, cái này rất có thể là thấu cốt thanh phản phệ.

Thấu cốt thanh là thiên hạ kỳ độc, coi như giải, liền không nhất định sẽ chỉ là giải độc đơn giản như vậy. Mấu chốt đây là người giải độc còn sống duy nhất, liền phần độc nhất của hắn, tổ tiên cũng không để lại biện pháp giải quyết thiết thực."

Chu Phỉ nghe xong vội nói: "Vậy làm sao bây giờ! Cứ để hắn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp."

Ưng Hà Tòng cười đáp: "Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng, trước đây những năm đầu sau khi giải độc thấu cốt thanh nhân từ với hắn như vậy, một mực không có phát tác, bây giờ phát tác phản phệ, khẳng định khí thế hung hung, chỉ cần hắn vượt qua được lần này, hết thảy đều dễ nói."

Chu Phỉ nghe hắn giảng nửa ngày, còn chưa nói bây giờ nên làm gì, gấp đá hắn một cước: Hung ác hỏi: "Lải nhải lắm điều! Mau nói xem bây giờ nên làm gì đi! Ta gọi ngươi đến không phải để ngươi nói nhảm!"

Ưng Hà Tòng yếu ớt "A" một tiếng, mới nói: "... Trước tiên đặt người lên đệm, ta thi châm cho hắn, khống chế mạch tượng của hắn lại, sau đó cho hắn thuốc bổ máu, khoảng thời gian này hắn không thể cảm lạnh."

Chu Phỉ liền ôm Tạ Doãn lên, để hắn tựa ở trên người mình, nhìn chằm chằm Ưng Hà Tòng, Ưng Hà Tòng bị nàng nhìn chằm chằm, động tác nhỏ cũng không dám làm, ngoan ngoãn thi châm cho Tạ Doãn.

Thi châm mấy lượt, sắc mặt của Tạ Doãn đã tốt lên rất nhiều, không còn xám xanh tái nhợt.

Ưng Hà Tòng cất kỹ châm nói với Chu Phỉ: "Hiện tại tình huống của hắn xem như ổn định tạm thời, nhưng là quá mức hung hiểm, mấy ngày sau khẳng định gian nan, ngươi nhất định phải không rời đi chăm sóc hắn. Không nghĩ tới thấu cốt thanh phát tác hung ác, phản phệ cũng không tha người, có chút thú vị..."

"Được rồi, ta đã biết, khoảng thời gian này ngươi ở lại biệt viện đi, ta tùy thời gọi ngươi." Ưng Hà Tòng rất không tình nguyện, nhưng là nghĩ đến có thể thấy hiện tượng lúc thấu cốt thanh phản phệ, đành lưu lại.

Sau khi Chu Phỉ đưa tiễn Ưng Hà Tòng, quay người về tới bên giường, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Nàng từng ngây thơ coi là chỉ cần Tạ Doãn giải độc, liền nhất định có thể tốt lên, nhưng là không nghĩ tới sau khi giải độc, Tạ Doãn mỗi ngày mê man, thật vất vả tỉnh lại mấy ngày nay, lại bị một lần tùy hứng của nàng câu lên độc tố trong cơ thể của hắn phản phệ. Chu Phỉ chậm rãi xoa lên mặt hắn, khóc "Thật xin lỗi... Tạ Doãn... Thật xin lỗi..."

Ai ngờ, một cái chớp mắt tiếp theo, Tạ Doãn chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung, thấy Chu Phỉ đang khóc, có chút sợ hãi: "A phỉ... Khụ khụ khụ... Sao lại khóc? Khụ khụ..."

Chu Phỉ đang thất thần khóc, thấy Tạ Doãn đã tỉnh, vội vàng trả lời: "Ta không sao, ngươi đừng vội. Chỉ là nghĩ một số chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?"

"Khục... Ta không sao... Đừng lo lắng." Hắn nắm chặt tay Chu Phỉ, nhẹ nhàng vuốt lòng bàn tay của nàng, an ủi nàng nói cho nàng mình không có việc gì.

Chu Phỉ vội vàng nắm tay hắn "Ưng Hà Tòng nói ngươi đây là do thấu cốt thanh phản phệ, không thể trị tận gốc, Tạ Doãn..."

"Không có việc gì, nha đầu ngốc, phản phệ lại có thể tính là gì đâu? Thấu cốt thanh ta đều sống qua được, khụ khụ phản phệ có thể làm gì được ta."

Hắn vuốt mũi Chu Phỉ "A phỉ, ta nằm một ngày, thân thể có chút đau nhức, có thể làm phiền Chu nữ hiệp dìu ta ngồi dậy không?" Chu Phỉ vội vàng đáp ứng, dìu hắn, dùng nội lực chậm rãi xoa bóp cho hắn.

Chờ đến giờ Dậu, Tạ Doãn còn có tinh thần, đang dựa vào đầu giường đọc sách.

Lúc này,Chu Phỉ bưng thuốc và cháo tiến đến, thấy Tạ Doãn đọc sách rất say sưa ngon lành, ngắt lời nói: "Được rồi, trước nghỉ một lát đi? Ngươi bây giờ thân thể hư yếu, hao tâm tổn sức cũng không quá tốt."

"Ừm."

Tạ Doãn ngoan ngoãn bỏ sách xuống, đoan đoan chính chính ngồi ở đó tròn mắt nhìn Chu Phỉ.

Chu Phỉ thấy hắn đang nhìn mình, vẻ mặt giống như cún con vẫy đuôi muốn được khen.

Đem mâm thức ăn đặt lên bàn, nhịn không được xoa đầu hắn, hôn lên má hắn "Ừm... Mốc Mốc rất ngoan. Nào, chúng ta ăn một chút gì rồi uống thuốc nha?"

Tạ Doãn ngoan ngoãn uống từng ngụm cháo nhỏ, nhưng là có chút buồn ngủ, mí mắt không ngừng dính nhau, nhưng lại không chịu ngủ.

Thấy hắn đã mệt, đem đầu hắn tựa ở trên bả vai mình, nhẹ nhàng luồn tay vào trong tóc hắn vuốt ve "Buồn ngủ liền đi ngủ có được hay không? Ta không chống nữa."

Tạ Doãn lắc đầu "Ưm... Ta không" Chu Phỉ hiện tại chỉ muốn dỗ dành hắn, để hắn đùa nghịch "Tại sao vậy?"

"Không phải nói... Còn phải uống thuốc sao?" Lúc này con mắt Tạ Doãn đã nhắm nghiền, thanh âm dinh dính. Nội tâm Chu Phỉ mềm nhũn "Thuốc ngày mai uống có được hay không, hôm nay trước hết dưỡng tốt tinh thần." Tạ Doãn vẫn lắc đầu.

"Nhất định phải uống bây giờ?"

"Ừm."

"Được, ngươi chờ ở đây, ta lấy cho ngươi."

Sau khi Chu Phỉ lấy thuốc ra, vẫn để Tạ Doãn tựa ở trên bả vai mình. Tạ Doãn đã là trạng thái chìm vào giấc ngủ, không thể rất chuẩn xác uống xong một muỗng thuốc, luôn có một ít thuốc chảy ra từ khóe miệng hắn.

Chu Phỉ chiếu cố rất chu đáo, thấy bên miệng hắn có thuốc chảy ra đều dùng khăn lau đi.

Rốt cục đợi đến khi uống xong thuốc, hơi thở của Tạ Doãn đã trở nên nhẹ nhàng, đã ngủ, Chu Phỉ thận trọng bế Tạ Doãn lên giường, dịch lại chăn mền cho hắn.

Chu Phỉ nhẹ nhàng điểm trán Tạ Doãn: "Đồ ngốc, vì sao phải kiên trì uống xong thuốc vào hôm nay chứ...... Rõ ràng đã không chịu nổi......"

Tạ Doãn dường như nghe được câu nói thầm này của nàng, mở miệng nói: "Bởi vì... Chỉ có uống thuốc... Ngươi mới sẽ không lo lắng... Ta cũng có thể cùng ngươi... Bồi lâu chút..."

Chu Phỉ nghe hắn nói như vậy, chợt cảm thấy trong lòng vừa ngọt ngào vừa đắng chát, người này thật sự yêu nàng đến tận xương tủy.

Nếu không phải hôm nay Tạ Doãn mơ màng nói ra, ngoại trừ ba lần Thôi Vân Chưởng kia, Chu Phỉ vĩnh viễn cũng sẽ không biết Tạ Doãn đến cùng yêu nàng đến nhường nào, yêu nàng mãnh liệt như thế nào.

"Cực hàn chi tuyết phiêu đáo na lý tài thị gia, bất như nhượng ngã bả nhĩ dung hóa."

Tạm dịch: "Ở nơi cực hàn tuyết bay đâu mới là nhà, không bằng để ta làm tan chảy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro