02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Tây có một đứa trẻ 13 tuổi tự sát. Cả thành phố đồn nhau ầm ĩ, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành đề tài xã hội được bàn luận sôi nổi. Nghe đâu là đứa trẻ được nhận nuôi, không chịu đựng được áp lực từ bố mẹ nuôi cứ không ngừng hành hạ, mắng chửi, đêm ấy liền nhảy từ tầng 20 xuống.

Cảnh sát đến điều tra những manh mối đứa trẻ để lại trước khi nhảy lầu, lại chẳng tìm được gì, không có di thư, căn phòng u ám chật hẹp trống không, chẳng có gì đáng để coi là di vật, chỉ có chiếc ghế gỗ mà nó dùng để trèo lên thành cửa sổ cùng với chiếc điện thoại tan tành nằm trên mặt đất. Trong đó chỉ lưu nhật kí một cuộc gọi đi từ 20p trước khi đứa trẻ nhảy xuống, tên người liên hệ là "anh Lâm Mặc".

Hôm đó thằng bé đã nói gì với cậu nhỉ? Đang ngủ ngon đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, Lâm Mặc cũng chỉ mơ hồ nhớ cái được cái mất, không quá rõ ràng. Thằng bé từ oán trách Lâm Mặc lớn đầu rồi mà cứ tranh đồ ăn vặt của nó, chuyển sang kể lại chuyện Lâm Mặc dẫn đám trẻ leo lên dốc đất phía sau khu nhà, lại dẫn chúng ra bức tường trắng của khu, cả đám dùng bút đủ màu vẽ nhăng vẽ cuội bị bác quản lý xách tai mắng xối xả, đến bây giờ vẫn thỉnh thoảng càu nhàu nhắc lại.

Đang ôn lại chuyện cũ thì thằng bé chuyển chủ đề, hỏi Lâm Mặc: "Anh, nếu biết bay thì sẽ có cảm giác như nào nhỉ?"

"Có một lần anh em mình nhìn thấy có một đàn chim di cư bay qua khu nhà, chúng kết đàn rất lớn, bay cũng rất lâu rất lâu, chúng ta cũng cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chúng thật lâu thật lâu. Sau hôm đó em cứ nghĩ mãi, bay là cảm giác như nào nhỉ? Nếu em biết bay thì tốt biết bao."

Lâm Mặc mơ màng trả lời trong cơn ngái ngủ: "Chẳng biết nữa, để hôm khác anh học được sẽ dạy chú mày sau nhá."

Không quan trọng nữa rồi... Âm thanh của đứa trẻ ở đầu dây bên kia nhẹ bẫng:

"Tạm biệt nhé Mặc ca, ngủ ngon."

Đấy chính là câu nói cuối cùng thằng bé để lại trên cõi đời này.

Từ đó trở đi, Lâm Mặc rất sợ nghe ai đó chúc cậu ngủ ngon, cũng thường xuyên mất ngủ. Nhắm mắt lại liền nhớ đến cuộc điện thoại cuối cùng ấy, nỗi đau dày vò lâu dần đã biến thành không đau không ngứa, nhưng nó cứ mãi ở đó, đứa trẻ ấy chẳng thể trở lại nữa, nhưng người sống nói thế nào thì cũng cần phải ngủ chứ. Khoảng thời gian này, Lâm Mặc nghĩ ra một phương pháp cũng lại không hẳn có thể coi là phương pháp cụ thể gì, đằng nào cũng không ngủ được, ngủ cũng không yên, vậy thì tối khỏi ngủ luôn, len lén trốn ra khỏi kí túc xá, đi đâu cũng được. Còn về vấn để ngủ nghỉ, thể nào rồi đến sáng cũng sẽ có cách bù lại.

Cũng may mà có thói quen trốn đi lang thang khắp nơi này, nếu không cậu đã không chui qua hàng rào rỉ sét ấy, đã không tùy ý đi quanh trường, đã không gặp được Lưu Chương đang nằm bên tường bao phía xa kia.

Vào khoảng thời gian này, địa điểm này, nằm như vậy trên con đường không một bóng người, ai nhìn vào cũng cảm thấy người này đã dây vào cái gì rắc rối rồi. Không biết Lưu Chương đã dính vào loại phiền phức gì, hắn ra tay cực kì gian xảo, toàn chọn những chỗ bên ngoài không nhìn ra được vết thương mà đánh. Vì vậy bề ngoài ngoại trừ đồng phục nhăn nhúm, nhàu nhĩ, còn lại đều chỉnh tề, gọn ghẽ, trên mặt một điểm tím cũng không có, chỉ là bị người ta đánh ngất, không biết nằm đấy bao lâu rồi.

Lâm Mặc gọi tên anh mấy lần, lay nhè nhẹ cũng không có phản ứng, giờ này cũng chẳng biết tìm phòng y tế hay bệnh viện ở đâu cho anh, chỉ đành nửa đêm đánh thức Trương Gia Nguyên xuống giúp cậu mang người về phòng kí tục của mình.

"Đm, ông nhặt người ở đâu về đấy?" Trương Gia Nguyên vò vò cái đầu tổ quạ, mắt còn chưa kịp mở đã phải cùng Lâm Mặc mỗi người một bên dìu Lưu Chương về.

"Ở đường lớn cạnh cổng trường."

"Hở, ông nói mơ đấy à?"

Trương Gia Nguyên giậm giậm chân, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, chỉ Lâm Mặc trách móc: "Lâm Mặc à, sao ông có thể mộng du rồi đi đánh ngất người ta thế chứ!"

"Điên à, ông mới mộng du ý!"

Cũng may khu kí túc này quản lý cũng không chặt lắm, ban đêm quản lý kí túc đều ngủ cả, còn để lại một cửa thoát hiểm không khóa, khiêng người lên tầng 2 cũng không khó khăn gì. Trương Gia Nguyên giúp cậu mang người về đến phòng liền lên giường ngủ tiếp.

Lâm Mặc không nghĩ nhiều, đặt Lưu Chương nằm xuống giường mình, cũng chẳng thể để người ta nằm trên đất được, dù sao cậu cũng không ngủ, vậy thì để giường cho người cần nó thôi. Chỉ có điều sau khi cậu đặt người nằm ngay ngắn trên giường xong, phát hiện áo mình bị anh vô thức nắm chặt, gỡ thế nào cũng không buông.

Không còn cách nào, Lâm Mặc chỉ đành ngồi xuống cạnh anh, cũng may giường đủ rộng, không phải chen chúc lắm. Cậu mò mẫm trong bóng tối, giúp Lưu Chương cởi áo khoác đồng phục, có vẻ vô tình chạm phải vết thương, anh nhíu lông mày, túm lấy cánh tay Lâm Mặc càng lúc càng chặt, phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ: đau, đừng, không được...Giống như tìm được hơi ấm giữa trời đông, Lưu Chương theo bản năng chui vào lòng cậu, vòng tay của Lâm Mặc dường như trấn an anh trong vô thức.

Lâm Mặc trong lòng mắng thầm, không phải vì bị Lưu Chương coi như gối ôm mà ôm cứng ngắc, cử động một chút cũng không nổi, mà vì cuối cùng Lâm Mặc cũng nhớ ra tại sao lại thấy anh quen thuộc đến thế rồi.

Theo lý mà nói, hai người vốn dĩ không quen biết gì, hồi cấp 2, mỗi khối đều có rất nhiều lớp, chỉ cần ở khác lớp nhau thì cơ bản là hết ba năm cũng chẳng biết đối phương là ai, giống như hai đường thẳng song song, đến cơ hội bước vào cuộc sống của nhau cũng chẳng có.

Mãi đến năm cuối cấp, một buổi trưa sau khi tan học, Lâm Mặc nghe thấy tiếng động bất thường từ tầng trên truyền đến, cậu tò mò đi lên xem có chuyện gì, từ chỗ rẽ đã thấy một đám nam sinh trông như côn đồ chặn cửa nhà vệ sinh nam, không biết đang nhục mạ ai, lại còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Cậu chẳng biết làm sao cho phải, trong lúc quẫn trí chợt lóe lên ý tưởng, vội vàng đứng gần về phía cầu thang, lớn tiếng "Em chào thầy ạ!", đám lưu manh kia nghe tiếng cuống cuồng vứt cả gậy gộc, trốn theo đường khác đi mất.

Lâm Mặc vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, tìm được người bị bắt nạt ấy, một nam sinh co ro ôm chặt lấy chính mình, mặt mũi tím bầm, người cũng bị xối nước ướt sũng, gọng kính màu đen bị đánh văng ra một góc.

Lâm Mặc chưa gặp phải chuyện như thế nào bao giờ, bối rối không biết nên nói gì, chỉ có thể ấp úng mấy câu khô khan, vô nghĩa, hỏi anh ta ổn không. Lưu Chương cúi gằm mặt như không nghe thấy, cũng không trả lời. Cậu lấy khăn giấy trong túi định đưa cho anh lau bớt máu với nước trên mặt, nhưng vừa đưa tay lại gần đã bị Lưu Chương hất văng, đầu cũng nhất quyết không ngầng lên, từ đầu đến cuối cứ trừng trừng nhìn viên gạch dưới chân như muốn lật hết chúng lên vậy. Lâm Mặc chủ động ngồi xuống, đưa tay lau nước trên mặt anh, càng lau càng nhiều, đua nhau tuôn ra từ đôi mắt rũ xuống của anh. Lưu Chương gắt gao ôm lấy cậu, như thể túm lấy cọng rơm cứu mạng, ở trước mặt cậu để lộ những giọt nước mắt không biết đã phải kìm nén bao lâu.

Không lâu sau đó, Lưu Chương chuyển trường. Mọi chuyện cũng như thể ngày hôm đó chưa từng xảy ra, Lâm Mặc không hề gặp anh, cũng không biết tên anh là gì. Có chăng chỉ ngẫu nhiên thấy anh đi ngang qua lớp cậu, ánh mắt ấy tựa như quan sát tất cả mọi người, lại như chẳng nhìn thấy bất kì ai. Anh luôn luôn cô độc. Giữa hành lang lúc nào cũng ồn ào, học sinh chạy qua chạy lại đùa nghịch, chỉ mình anh đeo tai nghe, nét mặt vô cảm, bộ dáng vừa kiên nhẫn, vừa quật cường, tay nhét túi quần, nghiêng nghiêng đầu, tỏ vẻ bất cần, giống như một chú nhím xù lông vậy. So với Lưu Chương của hiện tại quả thực như hai người hoàn toàn tách biệt, khác nhau đến mức Lâm Mặc không tài nào liên hệ nổi hai dáng vẻ ấy với nhau.

Lưu Chương hiện tại đã cao hơn rất nhiều, cũng đẹp trai hơn, thành tích học tập thì càng không cần nhắc đến, lúc nào cũng được rất nhiều người vây quanh, trông có vẻ rất hòa đồng. Lâm Mặc nhớ lại dáng vẻ anh trong quá khứ, cảm giác như anh đã phải cưỡng ép bản thân trưởng thành để hòa nhập với thế giới xung quanh, rút bỏ gai nhọn, ngụy trang thành loài động vật ngoan hiền, đồng thời cũng cố giấu đi tất thảy tổn thương.

Lâm Mặc ôm lấy Lưu Chương đang co rụt người lại, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng run rẩy, bất an của anh, ôm lấy chú nhím đã rũ bỏ tất cả gai góc, để lộ sự yếu của bản thân.

Lưu Chương cảm giác như mình đang mơ. Trong giấc mơ là một màn sương đen u tối bủa vây, anh chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi vẫn không tài thoát ra được, lại bước thêm một bước về phía trước liền cảm thấy mất đi trọng lực, từ trên vách đá cao rơi xuống. Sau đó một đôi tay từ đâu vươn ra giữ lấy anh, như thể được một đám mây mềm mại đỡ lấy, nhẹ nhàng nâng anh dậy. Thoáng chốc anh đã thoát ra khỏi làn sương đen dày đặc, dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cũng đủ làm anh an tâm. Lưu Chương nghĩ, hình như anh biết bay, anh đang bay.

(*Cảm nhận của bạn Vịt* : Đoạn này link với đứa trẻ đã tự tử kia, lúc ấy Momo đã không thể cứu được thằng bé, nhưng bây giờ vòng tay em đã cứu rỗi được AK. Dù biết là rất deep nhưng edit đến đoạn này mình cứ nghĩ đến cảnh mấy anh em INTO1 múa quạt, dẩy đầm, nhảy 985 high tung nóc =))))

Tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ đáng lẽ là một điều vô cùng kì cục, nhất là trong tình huống tỉnh lại liền thấy ngay sát cạnh có một người mặt đối mặt ôm mình. Thế nhưng đến lúc nhìn rõ đối phương là Lâm Mặc, Lưu Chương chỉ bàng hoàng giây lát, sau đó bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Thân thể truyền đến cảm giác đau nhức, nhắc nhở anh đêm qua trên đường từ trường về nhà đã xảy ra chuyện gì, anh nhắm mắt, ấn ấn thái dương, tống hết những kí ức không vui ra khỏi đầu, cả quá trình cứ như nuốt kem đánh răng vậy, thế nhưng anh cũng đã quen với điều này từ lâu rồi.

Lâm Mặc còn đang ngủ say, lúc này ngoài trời cũng đã sáng rõ, đầu óc quay cuồng cùng với đau nhức toàn thân cũng không ngăn nổi Lưu Chương chống tay ngồi dậy đi xem xét xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đang ở kí túc xá, phòng kí túc của Lâm Mặc. Kí túc xá yên ắng đến mức chỉ nghe thấy âm thanh hô hấp bình ổn của người phía sau, ngoài hai người họ, kí túc xã đã chẳng còn một ai. Bộ não vẫn đang choáng váng được anh nhanh chóng vận hành sau đó đưa ra kết luận : Kiểu này 80% phải trốn học vì trễ tiết mất rồi.

Đúng lúc anh quay người định đánh thức Lâm Mặc thì đột nhiên bị một cánh tay cuốn lấy, kéo anh nằm lại xuống giường.

"Này, anh sao rồi?"

Giọng Lâm Mặc rời rạc, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng vòng tay lại giữ anh chặt hơn một chút : "Đừng lo. Tôi đã nhờ Trương Gia Nguyên chuyển lời cho Châu Kha Vũ, giúp anh xin nghỉ rồi. Anh có thể nghỉ ngơi thêm một lát..."

Lưu Chương vừa định hỏi thế cậu thì sao, chưa nói ra miệng đã kịp dừng lại. Theo như những gì anh biết về Lâm Mặc, có lẽ việc trốn tiết đối với cậu còn thường xuyên hơn cơm bữa nữa, liền chuyển thành:

"Sao cậu tìm được tôi thế?"

"Thì đêm qua trong lúc đi dạo nhặt được anh thôi."

Lưu Chương nhớ lại, lúc từ trường về đã hơn 11 rưỡi rồi, khu vực quanh trường cũng chẳng có ai, chính vì vậy đám côn đồ ngày trước hay tìm anh gây sự mới có cơ hội. Thế nên Lâm Mặc nói đi dạo, là đi loanh quanh cổng trường à...? Nhưng nghĩ đến Lâm Mặc đã tự tung tự tác thành tính thì cũng chẳng có gì bất ngờ cho lắm.

Trước giờ anh chỉ gặp Lâm Mặc vài lần, còn chưa nói chuyện tử tế với nhau bao giờ đi? Cùng một nam sinh đồng trang lứa tạm coi là xa lạ nằm ôm nhau ngủ trên một chiếc giường vậy mà lại không có chút cảm giác ghét bỏ nào. Thậm chí còn cảm thấy an tâm. Như thế là bình thường ư? Lưu Chương thực sự nghiêm túc suy nghĩ về tính hợp lý của vấn đề này, nhưng lại có chút lưu luyến vòng tay của Lâm Mặc, dần dần bỏ qua tất cả suy tư, chìm vào giấc ngủ.

(Đến đây là ngang raw rùi, hy vọng tác giả sớm ra phần mới ~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro