9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

TRUYỆN GAY HAY PHI CÔNG TRẺ – CHAP 9

Tôi về nhà lúc 6h15. Chả hiểu sao tôi lại nằng nặc ép thằng ku Vương không được theo về nhà, mãi mới cắt đuôi, đuổi được thằng ku đi để về đến nhà, tự dưng nghĩ tốt nhất là không nên cho ai biết nhà mình thì tốt hơn. Chắc là do tôi nhạy cảm quá kể từ vụ ở BigC. Hic.

Mà hôm nay tức thật, hắn nhanh quá. Vừa bấm chuông cửa cái đã biến mất rồi. Không kịp thấy bóng dáng đâu. Đáng sợ. Ông mà bắt được mày thì ông thiến. Thề!!!

-Ối giời, hôm nay có bão. – vừa bước chân vào nhà, mẹ đã thốt lên thảng thốt, châm biếm mình đây mà.

-Mẹ ei, mẹ không phải thế đâu nhá, con vẫn đi thể dục đều mà. – tôi bĩu môi.

-Hố, nhưng mà đi buổi sáng lại hiếm, nếu ko muốn nói là chưa bao giờ. Á à… hay đi hẹn hò gặp đứa nào chứ gì? – mẹ cười gian.

-Đừng có dụ dỗ con nhà lành đấy ông tướng! – bố vừa đọc báo vừa nói.

Thật hết biết cái nhà này luôn.

-Vầng… nếu bố mẹ nghĩ thế. Haizzzz. – tôi thở dài ngao ngán, chẳng buồn giải thích.

Ăn qua loa bữa sáng. Thay đồ rồi tôi dắt xe đến trường luôn. Ôi em Cub yêu quý. Xa em một ngày mà anh cứ ngỡ như xa em 24h vậy. Huhuhu. Ngồi lên xe, tôi nhấn ga, phóng!!!!!!

Việc đầu tiên khi gửi xe xong không phải là lên lớp luôn hay vào canteen, mà là lên lớp 12 Hoá, đưa cho trùm khủng bố cái áo đã giặt sạch sẽ thơm tho. Tiết trời mùa hè nóng nên cái áo khô nhanh chóng. Tôi nhờ nhỏ Liên lớp trưởng lớp Hoá gọi hộ Mạnh ra. Con bé cười một điệu siêu gian, hí hửng vào lớp.

Tôi nhòm vào theo, chậc… hắn đang cờ bạc trong lớp đấy, đúng là… Thấy tôi đứng ngoài cửa lớp, Mạnh nhanh chóng đi ra, tôi mở balo đưa cho hắn cái áo trắng tinh tươm. Lúc này mới để ý Mạnh mặc mỗi cái áo thể dục (từ hôm qua thì phải, kinh dị) đầu tóc vẫn còn ươn ướt, chắc là chạy bộ về rồi tắm rửa đây. Mùi dầu gội vẫn còn mà.

-Hê hê. Sạch phết nhỉ? Thơm nữa. – hắn hít hà rồi toe toét cười.

-Ờ… thôi tôi về lớp nha.

-Ừ…

Đi được 2 bước thì Mạnh gọi giật lại:

-À mà…

-Sao?

-Thằng Vương chơi thân với cậu à?

Thằng Vương thì liên quan quái gì ở đây chứ???

-Không. Mới quen biết. Sao thế?

-Thế sao… sáng nay hai người đi tập thể dục với nhau? – Mạnh bối rối.

-Tôi ra ấy trước, xong gặp nó ở đấy, vậy thôi. – tôi nhún vai.

-À… ra thế. Hehe. Thôi về lớp đi.

-Ừ. Bye.

-Bye…

Hôm nay là ngày quái gì ấy nhỉ? Ba thằng Hoàng, Vương, Mạnh đều rủ nhau cùng điên điên hâm hấp hay sao ấy. Aizzzz. Tôi đã bảo hôm nay là một ngày mệt mỏi mà…

Các tiết học trôi qua phát nhảm cả lên. Đến tiết văn, tôi ngồi ngáp đến rách mồm. Ngồi chẳng có việc gì làm bèn lấy bút bi tô kín mấy cái phần kín của các con chữ, tô chán rồi lại make-up trang điểm cho mấy ông tác giả, vẫn chưa hết 45 phút học. Dã man con ngan. Lôi điện thoại ra check FB vậy.

Nhạt y chang tiết Văn.

Đang định thoát khỏi Opera Mini thì tôi nhận được 1 lời đề nghị kết bạn. Ầy… cái tên nói lên tất cả: Nhất Triệu Vương!

Acept rồi inbox cho cậu ta:

“Đồ lười học :))”

“Này chê ai đấy? Nói người không nghĩ đến mình :))”

“Tiết này được nghỉ!”

“Thôi đi. Đoán không nhầm thì đang là tiết Văn hoặc tiết Sử chứ gì?”

“Hehe… tiết Văn :)) Chán thấy ớn. Đang tiết gì thế?”

“Hoá kiểm tra khảo sát chất lượng của cô Hà 45 phút. Xong rồi.”

“Kinh kinh. 15 phút nữa mới hết giờ mà. Đề cô Hà cho không dễ thế đâu.”

“Vâng. Nhưng em làm xong rồi.”

“Check lại xem đúng không đi ông tướng.”

“5 phút để check lại rồi đấy ạ.”

“Ừm.”

Hết chuyện để nói!!!

“Này, anh với thằng Mạnh quen nhau từ vụ ném chai nước vào người nó hôm qua à?”

“Ừ… mà cũng không hẳn. Vì hắn ta cũng là thành phần có máu mặt trong trường, ý tôi là thành phần hay tham gia các hoạt động của trường ấy, nên cũng quen biết, gọi là qua loa, biết thì biết thôi, chứ không thân. Chính thức từ vụ hôm qua mới nói chuyện với nhau nhiều hơn.”

“Thế còn cái ông gì gì hôm nay ấy?”

“Ông nào?”

“Ông đến trước em.”

“À… Hoàng. Bí thư lớp tôi. Đệ Nhất Nam vương trường mình đấy nhé. FB là Hoàng Thượng Giá Lâm :)))))))))))”

“Tự sướng khiếp.”

“Chẳng qua tên cậu không tự sướng được thôi. Chứ tên cậu mà hay thì cậu đã tự sướng lâu rồi. Haha”

“Tên em không hay á?”

“Ờ thì… giống Trung Quốc quá… Keke.”

“Ặc… Ông nội họ Nhất thì làm sao em bỏ họ Nhất được. Anh thật là… Đọc kĩ này. Nhất Triệu Vương. Nhất trong từ Hạng nhất, Triệu trong từ Hàng triệu, Vương trong từ Đại vương. Suy ra tên em có ý nghĩa là “Đứng trên triệu vua”, hay nói cách khác, “Vua của vua”.

Tôi choáng. Há hốc mồm. Shock toàn tập luôn.

“Bố mẹ cậu… tôi nể họ.”

“Hê hê. Hay chưa?”

“Tên cậu như thế, thì cần quái gì phải tự sướng làm gì. Cái tên nói lên tất cả.”

“Chuẩn đấy. Hehe. Mà ăn sáng chưa?”

“Rồi. Sặc… tiết 3 chưa ăn có mà chết đói à?”

“Lát đi ăn trưa không?”

“Hả??? Cậu bao nhé.”

“Đương nhiên, người mời thì phải bao rồi.”

“Thế… mà nhân vụ gì thế? Cậu có ý đồ gì à?”

“Vâng… nhân việc làm quen được anh. Hehe.”

“Chứ không phải là cậu muốn tán tỉnh một đứa nào đó thân với tôi à? Haha.” – tôi giống mẹ mình ghê.

“Cũng đúng.”

“WAAAAAAAAAA. Ai thế? Khai mau.”

“Từ từ. Thời gian sẽ trả lời.”

Câu này… quen quen!?

-Ê… Linh. Thằng Hoàng gọi mày nãy giờ kia.

Tôi giật mình khi nhỏ Chi gọi, ngẩng đầu lên, thằng Hoàng từ dãy bên trên quay xuống nhìn tôi trừng trừng. Rồi quay phắt lên. Tôi ngẩn người ra.

-Nó làm sao thế ?

-Biết thế quái nào được. Mày hỏi tao tao biết hỏi ai ? – Chi nhún vai, lại quay sang chúi mũi vào quyển Đam mĩ gì gì đó con bé mới mượn được.

Tin nhắn đến :

‘Dám bơ tớ trên FB. Gan cùng mình. Cậu nhớ đấy !’

Lúc này tôi mới để ý thấy trên FB có inbox từ thằng Hoàng.

“Ê… dám onl FB trong giờ học nhá.

Này. Đang làm gì thế?’

Sao gọi không trả lời?

Hey…

À… đang nói chuyện với thằng ranh con Vương Vương gì đó chứ gì?

Được đấy!!!”

Tôi ớ người ra, sao Hoàng biết nhỉ? À… chắc FB thông báo tôi vừa mới trở thành bạn với Vương nên cậu ta biết.

MÀ VIỆC TÔI CHAT VỚI VƯƠNG KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN HOÀNG THÌ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HẮN TA NHỈ. CÙNG LỚP THÌ LÁT RA CHƠI NÓI CHO NHANH CÓ PHẢI HƠN KHÔNG???

“Tùng… tùng… tùng”

Đấy. Giờ tha hồ mà nói nhé!

Inbox từ Vương:

“Bận rồi hả? Lát chờ em ở cổng trường nhá. Có gì em nhá máy cho. Em biết sđt anh rồi. Yêu <3”

Thằng hâm. Lại còn sến chuối “Yêu <3” vào nữa chứ. Nổi da gà. Thôi không sao. Có người đãi bữa trưa rồi sao phải xoắn.

Cất điện thoại đi, tôi ra khỏi chỗ ngồi và đi lên phía thằng Hoàng, đang định mở miệng hỏi nó gọi tôi có chuyện gì thì nó đứng dậy, bỏ ra ngoài, mặt hằm hằm khó chịu…

WTF??????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro