3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN GAY HAY PHI CÔNG TRẺ – CHAP 3

Tôi phục sát đất tụi phóng viên rởm của trường mình. Trong vòng 1 tiết học 45 phút, sự việc tôi bị trùm khủng bố Mạnh tha bổng loan ra toàn trường. Thậm chí bọn lớp tôi còn tổ chức bán vé vào lớp xem mặt người có chỉ số may mắn cao nhất này. Có mấy đứa còn sờ tay sờ chân tôi để lấy ít may mắn. Thật là điên hết chỗ.

Mấy đứa khùng khùng điên điên ban cán sự lớp còn lôi cái áo của Mạnh ra treo trên bảng để gọi là trưng bày “Chiếc áo thần kì”. Một lũ dờ người.

Mọi việc chỉ được dẹp tan khi thằng Hoàng nổi điên rút cây kiếm gỗ Nhật Bản ra đập cái rầm trên mặt bàn và đuổi hết lũ ruồi hóng hớt từ lớp khác sang. Lũ ruồi bị xua đi. Hoàng đi lên trên bục giảng lôi cái áo xuống và đáp về phía tôi.

-Cầm lấy và đừng mang ra nữa. Không tôi xé tan cái áo ra đấy. Ngứa cả mắt.

Tôi định bật lại nhưng thấy cái thái độ của nó khủng khiếp quá nên thôi.

Hết sự việc này đến sự việc khác xảy đến. Ra chơi tiết 3, lớp tôi vằng hoe vắng hoét, mà chính xác hơn là những lớp khác nữa cũng vắng, thậm chí có lớp không còn chút bóng dáng học sinh nào. Hỏi ra mới biết, các anh các chị mê trai xinh gái đẹp tò mò hóng hớt chuyện đời tập trung hết ở sân bóng rổ sau trường để chiêm ngưỡng mấy em trai khối 10 chơi bóng với mấy anh lớp 11, 12. Trong đó có một em lớp 10 vô cùng siêu đẳng với kĩ thuật cá nhân cũng như đồng đội hoàn hảo. Và hỏi ra mới biết em ấy là Nhất Triệu Vương. Cái thằng lớp 10 mà tôi gặp ở canteen tiết 1 ấy.

Thi thoảng ngồi trong lớp lại giật mình vì tiếng rú của mấy cô nàng khi “em” Vương cho bóng vào rổ. Cái bóng 1m85 loang loáng trên sân bóng cùng với quả bóng cam làm chệch nhịp tim của biết bao con người.

Tôi tặc lưỡi.

-Đẹp có mài ra ăn được không?

Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng khoái ngắm cái đẹp, ừ thì ai chả thế. Trai đẹp gái xinh ngon ngon tươi tươi lượn lờ trước mặt mình mà mình không nhìn thì mình chỉ có thể là bị mù!!!

Nhưng tôi không bị rồ dại như lũ lớp tôi và bọn lớp khác.

Trong lớp chỉ còn có tôi, Hạnh và My.

Hạnh thì nổi tiếng là cô nàng dịu dàng, giải nhì Nữ sinh Thanh lịch cơ mà. Bố mẹ người Huế, ra Hà Nội từ năm lớp 6. Chất giọng ngọt lịm của cô nàng làm điêu đứng bao trái tim của các chàng trai. Mái tóc đen nhánh dài tàn bạo, buộc gọn lại rồi mà vẫn dài đến… đầu gối. Mà cô nàng nào có thấp, 1m63 cơ mà. Con gái thế nào cao rồi. Mà Hạnh nhẹ nhàng thế, sao có chuyện rít lên như còi tàu hỏa.

Còn My thì… vốn khá tự ti với ngoại hình béo ú của mình. Cô nàng bị một căn bệnh gì đó. Đã chữa khỏi rồi, nhưng người lại cứ béo phùng phũng ra, không biết có phải di chứng không. Nếu mà My không có ngoại hình xấu xí như thế. Thì chắc hẳn con trai ở cái Việt Nam này phải mê mẩn cô nàng lắm ấy. My cũng cao. 1m6, nhưng lại nặng những 75kg. Quá là vượt tiêu chuẩn rồi.

Nhưng cô nàng lại học giỏi kinh khủng. Đứng thứ 2 của lớp, sau tôi , và giọng hát thì… trong trẻo như ngọn suối mát lạnh từ khe núi chảy ra. Giống như cô nàng IU trong Dream High 1 vậy. Tốt bụng thì… thôi rồi. Đem mấy xe container đi đến xúc đổ đi vẫn không hết. Nhưng cũng không ít lần đi đường, My lại bị tụi con trai trường khác, hoặc lũ thanh niên mất nết trêu chọc, cô bạn nín thinh chịu trận. My đâu có thể đi với bạn bè suốt được. Cũng có lúc cô bạn đi một mình chứ, và những lúc thế My lại bị trêu chọc. Khổ nỗi cô nàng luôn thèm ăn, có cố gắng mấy cũng không thể bỏ tật ăn vặt được. Vì thế mà…

Hạnh và My lại chơi thân với nhau mới thú vị. Nhưng không giống như mấy cô nàng Gossip Girl. Người đẹp luôn tìm cách để bật lên hơn nữa, đương nhiên là dựa vào người xấu, dìm người xấu để làm điểm tựa cho mình, như một cái đòn bẩy. Hạnh và My chơi thân như hai chị em. Và chưa bao giờ có chuyện lợi dụng nhau hay chơi trò đê tiện giữa hai cô nàng.

My luôn giúp Hạnh hoàn thành bài tập và chỉ bài giúp cô bạn khi Hạnh phải đi chụp ảnh cho mấy tạp chí tuổi teen mà không có thời gian học bài, một model nghiệp dư. Còn Hạnh thì lại giúp My nấu ăn, dọn nhà giúp My, vì My sống một mình trong căn hộ mà ba mẹ mua cho, cô bạn học xa nhà, vì nhà cũng có điều kiện kinh tế nên My được mua cho một căn hộ, say này cũng có thể sống được. My khá là tệ trong việc bếp núc. Nói tóm lại là hai cô nàng bù đắp cho nhau cơ số là khuyết điểm. Thật là một đôi bạn đáng học tập. Nói chung là tuyệt vời :X (nghe mùi Bách đâu đây, cơ mà hai bả hủ ;))

-Sao cậu không xuống xem chơi bóng rổ? Cậu thích bóng rổ lắm mà Linh. – My hỏi tôi trong lúc đang nhìn Hạnh thêu tranh.

-Ôi giời. Để mà bị chúng nó soi à? Quá đủ rồi. Hết vụ sờ mông bị loan ra, rồi lại còn cả vụ bị Mạnh tha cho tội chết. Haizzzzz...

-Ủa? Mà bồ làm cái chi mà...

-À… thì nó cởi áo ra bảo tớ đem về giặt, thế thôi. Cũng không biết sao mà nó tha cho mình nữa.

-Thế thái độ nó lúc ấy dư lào? – My hỏi.

-Cười. Chỉ cười thôi. Xong xoa đầu tớ rồi bỏ đi. Thằng mất nết. Tớ có phải trẻ con đâu mà nó lại xoa đầu thế chứ?

-Ố ồ…….

Hạnh và My đồng loạt rú lên. Tôi giật mình.

-Sao?

-Hay là nó thích bồ rồi.

Hạnh thì thầm.

-Chuẩn cmnr. – My búng tay cái tách.

Tôi quên chưa nói hai đứa này là hủ nữ.

-Thôi con lạy hai mẹ. Thích cái phích. Ở đâu ra cái kiểu suy nghĩ vớ vẩn ấy.

-Không thì giải thích lý do vì sao nó tha cho đứa dám ném chai nước có nước vào đầu nó đi.

-Hm…

Tôi cứng họng.

Hai đứa phóng ngay xuống bàn tôi, chụm đầu vào xì xồ.

-Mấy thằng to xác này thường hay chiều người yêu và vô cùng sợ vợ. Yên tâm đi. 2 đứa này sẽ giúp bồ thống trị nó.

Tôi tặc lưỡi.

-Hai đứa mày điên rồi. Tao đi xuống canteen mua cái gì ăn đây.

-Hoho… em nó ngại kìa. Có cái đếch gì đâu mà ngại. Yên tâm, chị sẽ giúp em hết mình. – My rít lên. Tôi phóng vội ra khỏi lớp. Hai đứa rúc rích cười, lại cắm mặt vào khâu khâu vá vá.

Hơ… mà nếu thật thì sao?

Ôi có mà điên. Thằng Mạnh như thế, man vãi ra, lại còn to con lực lưỡng, nó mà thích tôi có mà sập giời. Chưa kể là tôi và nó chưa tiếp xúc với nhau bao giờ, có biết thì cũng gọi là biết qua mồm người này người nọ thôi. Nó thì ai chả biết và khoản nghịch ngầm. Còn tôi thì được biết vì có học lực xuất sắc trong top đầu của trường, ngoài ra thì không còn gì nổi bật. À… hay tham gia vào thành phần design các event cho trường mình và trường bạn nữa. Nói chung là một đứa nổi về khoản học hành. Chấm hết.

Biết tên chứ chưa chắc đã biết mặt. Mà cho dù biết cả tên lẫn mặt thì đâu có lý do gì khiến nó thích tôi. Không lẽ lại tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Rõ luyên thuyên. Hai con nhỏ chết tiệt.

-Nhớ giặt sạch áo, nhóc con.

Cốc trà sữa chocolate để lên đầu rơi xuống, may mà bắt được, kèm theo đó là giọng nói gầm gừ của cái kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.

Hắn toe toét cười, chạy biến đi cùng hai chiến hữu khác xuống sân bóng đá.

Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn cốc trà sữa trong tay.

Hay là thế thật??????????????????? (Chắc luôn rồi :€)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro