26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 26

Tôi đứng há hốc mồm trợn ngược mắt trước căn nhà "bé nhỏ đơn sơ" của Mạnh đúng 10 phút.

Thật là BÉ-NHỎ-ĐƠN-SƠ.

Ngôi nhà cao 5 tầng, ko phải là cái kiểu xây cao chót vót một cách tầm thường, mà là kiểu kiến trúc Gothic cổ điển đẹp kinh khủng, sang và tỉ mỉ đến từng milimet, màu sắc ko hề nhuốm chút u ám, trái lại vô cùng tươi tắn và nổi bật lên giữa những ngôi nhà cao tầng khác, cách thiết kế sáng tạo dã man, từ garage đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng hai, từ những giò hoa lan đẹp kinh khủng treo trên cao, từ vườn rau tự trồng xanh mơn mởn hai bên lối vào, cả cái hòn non bộ nho nhỏ nhưng đẹp thì miễn bàn. Riêng cái cổng có hai bức phù điêu siêu đẹp thôi cũng đủ nói lên tất cả.

Thề luôn, ông kiến trúc sư thiết kế nhà này là một tay cực kì xuất sắc, và bản vẽ của ngôi nhà này không ít số 0 đâu.

Đủ nói lên gia thế của Mạnh... Đáng sợ...

Thôi, ngắm thế đủ rồi, ca ngợi đủ rồi, giờ là vào vấn đề chính.

Hít sâu một hơi, tôi bấm chuông 2 lần. Rồi im lặng chờ đợi. Một giọng nói của đàn ông phát ra từ chiếc loa nhỏ ở chuông cửa.

"Ai vậy?"

Có camera. OK. Tôi thò mặt ra trước camera và nói:

-Xin chào... Cho cháu hỏi đây là nhà của bạn Mạnh. Hoàng Đức Mạnh lớp 12 Hoá phải ko ạ?

"Phải... đúng rồi. Bạn cùng lớp à?"

-Dạ... không... cháu là bạn của Mạnh thôi, ko cùng lớp. Cùng trường ạ.

"Ừm vào nhà đi em."

Tôi giật mình. Em á? Thế chắc là anh trai rồi... Nghe qua loa giọng ko xác định rõ là bao nhiêu tuổi.

Cứ xưng cháu cho lành.

Vài giây sau, cánh cổng tự động mở ra, tôi dắt xe vào nhà...

-GÂU GÂU GÂU... – tiếng chó sủa vang lên ở bên trái, tôi quay phắt lại, giật mình. Một con Husky màu đen trắng đang nằm trong chuồng, to vật vã, y chang 1 con sư tử, thật may là nó ở trong chuồng, chứ nếu ko thì có mà...

Dắt xe để vào trong khoảng sân nhỏ, tôi mở cửa và vào nhà, căn nhà làm tôi thích thú, bên trong khá là cầu kì với những hoạ tiết trang trí, các đồ vật nhỏ bé quanh quanh rất thú vị, ko dư thừa, đẹp tuyệt.

Tôi đừng nhìn ngó dưới tầng 1 lúc, giọng nói vừa nãy lại vang lên trên tầng hai, nghe trẻ hơn hẳn:

-Nếu ở dưới tầng 1 thì lên tầng 2 đi em.

Tôi xỏ vội 1 đôi dép đi trong nhà vào, rồi đi lên tầng 2.

Một người đàn ông khoảng tầm 25, 26 tuổi đang ngồi rót nước ở phòng khách, anh ta ko mặc áo, trên người độc một cái quần dài kaki, để lộ ra hai cánh tay to chắc nịch với đầy những vết xăm trổ hoa văn quái dị, mái tóc cắn ngắn để lộ ra vầng trán cao, cặp lông mày đậm và đen, trông đôi mắt thật là khiến cho người

ta cảm thấy có phần e sợ, hoàn toàn có thể bị khuất phục một cách dễ dàng nếu nhìn vào mắt anh ta, đôi mắt của các võ tướng.

Quả nhiên là anh trai của Hoàng Đức Mạnh, nức tiếng giang hồ!

Anh ta mỉm cười, rất thân thiện.

-Em ngồi đi.

-Dạ... chào anh. – tôi gật đầu, từ tốn ngồi xuống.

-Mạnh ko có nhà, nó bỏ ra khỏi nhà từ sớm, ko thấy nó mang cặp sách, anh nghĩ chắc nó đi đâu đó với đám bạn, em ngồi chờ một chút, chắc nó về sớm thôi.

-Dạ...

-Hay để anh gọi nó về nhé, chắc ko có số điện thoại của nó hả?

-Dạ ko... em có mà... tại em đột ngột đến, ko báo trước thôi.

-Ờ... có chuyện gì với hai đứa vậy?

-Dạ... chút chuyện riêng thôi ạ. Cũng ko có gì... liên quan đến mấy vấn đề ở trường thôi anh. – tôi cười lấp liếm, khá là sợ, tôi cảm thấy đôi mắt kia, nụ cười kia, đang xuyên thấu tôi để... làm gì đó.

-Anh Phong... anh đói ko? Em nấu gì cho anh nhé.

Giọng nói của một cô gái vang lên, trong trẻo nhẹ nhàng như tiếng chuông vậy, tôi nhìn vào hướng phát ra tiếng nói, ở bên kia là phòng bếp, cảnh cửa bếp mở ra, một cô nàng xinh đẹp cực kì bước ra, đôi chân dài, trắng nõn, mái tóc dài buông thả có chút rối bời trông càng thêm quyến rũ, đôi môi đỏ gợi cảm, gương mặt trắng mịn cùng đôi mắt to tròn đen láy càng thêm sức hút, ko hề có chút phấn trang điểm hay son môi nào, mặt mộc hoàn toàn mà đã vậy, chưa kể là cô ta chỉ mặc độc một cái quần đùi ngắn màu đen, và mặc bên ngoài một chiếc áo sơ mi đàn ông khá lớn cho với cơ thể mình. Tôi nuốt nước bọt, thật là... Ngon!

Nhưng cũng đáng sợ, tôi biết 2 con người này vừa làm gì với nhau. Chắc họ hận tôi phá đám lắm đây.

Haizz...

-Cậu bé đáng yêu nào đây anh? – cô ta đi đến bên cạnh anh Phong, ngồi lên tay ghế bên cạnh, vòng tay ra ôm anh ta.

-Bạn của Mạnh. Anh ko đói lắm, nhưng em cứ nấu ít đồ ăn đi, có gì còn để cho Mạnh nó ăn chiều. –

Phong nhìn cô gái, mỉm cười, từ đôi mắt của anh ta phát ra một tia yêu thương tràn ngập, thật sự anh ta rất yêu cô gái này.

-Dạ anh. Này bé. Đừng nghĩ chị là loại gái hư hỏng nhé em. Hehe... chị và ảnh kết hôn rồi, nhìn nè. – cô gái nói với tôi, rồi cầm lấy tay trái của anh Phong, giờ lên cho tôi xem nhẫn cưới của họ. Tôi bật cười:

-Chị đừng lo. Em hoàn toàn ko nghĩ gì cả đâu. Em đang tự hỏi vì sao lại có cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này mà ko xuất hiện trên FB bao giờ, hoá ra đã là một người phụ nữ có chồng rồi, thật khó tin quá.

Chúc mừng hai anh chị.

-Hehe... đáng yêu hết sức. Ăn gì ko chị nấu luôn cho? – chị ta đứng dậy, nựng má tôi một cái.

-Dạ ko... em mới ăn trưa xong, chị cứ nấu đồ cho anh đi.

-Ừm... hai anh em ngồi chơi. Chị đi vào bếp đây.

-Nấu nướng cẩn thận em nhé. – Phong gọi với theo.

-Dạ...

Hoàn toàn ko như tôi tưởng. Nổi tiếng trong thế giới ngầm, dân mafia, giang hồ. Cứ nghĩ anh ta ba trợn, điên loạn, cuồng bạo, và hách dịch thế nào. Hoá ra trước người con gái mà mình yêu, anh ta cũng như bao thằng đàn ông khác, si mê, quỵ luỵ, và tràn ngập tình yêu thương với người con gái ấy. Thật đáng quý.

Ko phải cứ là dân giang hồ, lúc nào cũng gào thét, đấm đá, sứt sẹo, họ có những lúc thật mềm yếu, dịu dàng hơn cả.

-Thật xin lỗi em... cô ấy còn trẻ con, vô tư lắm, 25 tuổi rồi mà vẫn cứ...

Tôi tròn mắt:

-25?

-Ừ... sao vậy?

-Chị ấy trẻ quá... em tưởng mới 20.

-Haha... đúng thật... ai cũng nói vậy... mỗi anh là già thôi.

Tôi bật cười, ko khí đã bớt căng thẳng. Pheww...

Tôi cầm cốc nước lên, uống một hớp cho đỡ khát.

-Em là người mà Mạnh yêu?

-Phụt... tt... Khụ... khụ... ưm... – tôi sặc nước, phun hết nước ra khỏi miệng, tôi đoán lúc ấy trông mình nhìn kinh khủng tớm lắm, chắc ko khác trò hề là bao. Anh Phong bật cười, lấy cho tôi hộp khăn giấy, tôi lau nhanh nước quanh miệng và quanh sàn nhà. Tôi ho vài cái rồi nuốt nước bọt nhìn anh.

-Anh... nói sao ạ?

-À... anh biết em. Em là Bùi Tùng Linh, lớp 12 Lý. Mạnh hay kể cho em nghe về anh lắm.

Tôi ngạc nhiên, mắt mở to hết cỡ.

-Đã vậy còn đặt ảnh của em làm màn hình nền điện thoại cơ mà... Haha... thằng bé đáng yêu phết.

Lầm lì vậy thôi, chứ tốt bụng thương người lắm. Nói ko phải khen em trai, nhưng đúng là thế... Anh khá là ngạc nhiên khi biết thằng em mình thích một cậu con trai, nhưng anh cũng chẳng có dị nghị gì, giới tình nào đâu quan trọng, chỉ cần đó là người mà nó yêu thương, người mà nó muốn che chở cả đời này, thì là ai

cũng được, miễn làm nó hạnh phúc là đủ. Anh tin Mạnh ko nhìn nhầm người. Hì...

Nói thì nói vậy... nhưng...

-Em... ko có... gì với Mạnh đâu... anh đừng hiểu lầm.

-Haha... anh biết. Thằng bé nói em và nó chỉ mới nói chuyện với nhau dăm ba ngày, nhưng nó biết tất tần tật về em từ năm lớp 10 cơ.

-Như thế nào ạ?

-Ừm... anh nhớ mang máng, hồi đầu năm lớp 10, nó kể, trong một buổi Meeting và Bàn luận về tuổi trẻ học đường bạo lực gì gì đó, có một cậu nhóc dám đứng dậy giữa sân trường, bật lại một vị giáo sư tiến sĩ gì đó, khi bàn luận về vấn đề học sinh hư, ngoan và đánh nhau. Cậu ta nói rằng: "Không phải bất kì ai cũng là người xấu, đánh nhau, du côn, đầu gầu, xã hội đen, trong sâu thẳm tim họ ko bao giờ là kẻ tội phạm, họ luôn là những người tốt, các thầy cô giáo luôn nói với học sinh rằng, Ko có học sinh học kém, chỉ có học sinh lười học, ai trong chúng ta cũng là những thiên tài. Thiết nghĩ với câu nói đó trong trường hợp với những bạn cá biệt, những bạn bị coi là du côn, đầu gấu, cũng chẳng sai.

Ko có ai là du côn cả, chỉ có những yếu tố xấu tác động đến họ, biến họ thành người như thế, hoặc là cái xấu nó quá mạnh mẽ, hoặc là cái xấu đó bao quanh họ suốt bao năm tháng, biến họ thành người như vậy. Đánh kẻ chạy đi ko ai đánh kẻ chạy lại, bởi vì chúng ta phân biệt đối xử, chúng ta tạo ra một khoảng cách giữa ta và họ, nên họ càng ko thể thức tỉnh và tránh xa, thế nên, ko thể đánh đồng được những học sinh cá biệt, đánh nhau, học kém, là những thành phần xấu trong xã hội." Anh nhớ đại loại là thế, lúc Mạnh kể, nó rất hào hứng, mặt nó phấn khởi, anh cũng vui khi có người nghĩ được như vậy. Vì em biết đấy, Mạnh và anh...

-... luôn nổi tiếng với những khoản đánh nhau, phá phách... trong underground, đúng ko ạ? – tôi nói nốt lời anh Phong.

-Chuẩn. – anh Phong búng tay.

Chúng tôi bật cười, thật ko ngờ Mạnh lại có ấn tượng với tôi vì cái lý do như vậy. Kì thực tôi vẫn còn nhớ lần đó, thực sự lúc đó rất bức xúc, vị Giáo sư này đúng là giáo sư giấy tờ, ko biết ông ta có thật là tốt nghiệp ĐH gì gì ở Mỹ khoa Tâm lý ko nữa. Nói linh tinh cả. Toàn lên án, ép buộc những cái nghe rất chướng tai. Bản thân tôi cũng có quen 1 thằng bạn, nó đầu gấu, nó học dốt, nhưng chưa bao giờ thấy nó chơi bẩn, chơi xấu bạn bè, nó đầu gấu, đơn giản vì nó hay đi giải quyết mấy vụ đánh nhau mà nạn nhân thường bị bọn lớn hơn bắt nạt hội đồng, nói thẳng ra, nó giống như Lục Vân Tiên vậy, thế nhưng ai cũng kết luận nó là thằng du côn. Nhà nó ko giàu, nhưng cũng chẳng dư dả gì, nhà nó mở quán ăn, nó luôn thức dậy sớm để chuẩn bị đồ, rồi ngủ muộn để bán hàng quán, cũng chẳng còn thời gian mà học, thế nhưng, tất cả những đứa chơi với nó, đều chưa bao giờ khinh bỉ, coi thường, hay tẩy chay nó. Trái lại yêu quý nó vô cùng. Vậy mà cái lão Giáo sư giấy kia cứ lên án, tôi ức chế quá, đứng dậy, xin micro từ MC, rồi bật lại như tôm tép. Tôi nhớ ko nhầm, thì tôi và ông ta tranh luận với nhau suốt 30 phút về vấn đề này. Cuối cùng, tôi bị dành lại mic, nhưng vẫn tự hào vì được học sinh toàn trường vỗ tay ầm ầm, còn vị Giáo sư kia thì im như thóc. Haha...

Haizzz... thế mà chẳng hiểu sao, giờ vẫn có nhiều đứa sợ trùm khủng bố Mạnh, kể cả tôi, đương nhiên là trước vụ lùm xùm này, tôi vẫn sợ hắn 1 phép!!!

-Em thật sự có lẽ rất tốt... qua mấy câu chuyện Mạnh kể. Anh đoán chắc nó thích em lắm, nhưng ko biết đó là thích. Cho đến mấy hôm rồi, nó thấy khó chịu, mặt đăm đăm, về nhà ko ăn uống gì, anh hỏi mãi, nó mới kể. Hoá ra là có 2 cậu gì đó nữa, cũng thích em. – anh Phong nói. Tôi ngượng chín người.

-Cũng... ko có gì đâu anh... bọn họ bị điên đấy...

-Haha... điên vì yêu. Đâu có lạ.

-... – tôi đỏ mặt, gật đầu, anh Phong cười to hơn.

-Anh... thật lạ...

-Sao?

-Em trai anh... thích một cậu con trai... vậy mà anh vẫn bình thản chấp nhận... đã vậy còn... cổ vũ cậu em nữa.

Anh Phong lấy ra từ trong túi quần 1 bao thuốc, châm 1 điếu thuốc, rít một hơi, rồi thả khói ra. Sau đó nói :

-Có lẽ do anh quá thương yêu nó, thương nó hơn tất cả những gì trên đời này.

Tôi gật, dù cảm thấy lời giải thích này ko xác đáng lắm, chính vì càng yêu thương nên mới càng phải cấm đoán chứ, đọc nhiều tài liệu, chứng kiến nhiều vụ việc, bản thân cũng có 2 đứa bạn là đồng tính, tôi biết ở thế giới thứ 3, nó khổ sở và đau buồn đến thế nào chứ.

-Nhưng... có lẽ... cũng là vì mối quan hệ này...

-Dạ ? – tôi ko hiểu.

-Thực ra... Mạnh ko phải em ruột anh.

Tôi đánh đổ cốc nước, nước tràn ra bàn, nhỏ xuống đất, nhưng ko ai buồn để ý.

-Mạnh... vốn chỉ là con nuôi của bố mẹ anh, thằng bé và gia đình anh, hoàn toàn ko có huyết thống.

-... – tôi run rẩy môi, ko nói được lời nào.

Anh Phong trầm ngâm một lúc, rồi nói trong làn thuốc trắng đục:

-Bố mẹ Mạnh trốn nợ, bỏ rơi thằng bé ở chợ Bến Thành khi mới 4 tuổi. Lúc đó gia đình anh đi du lịch trong thành phố HCM, gặp một cậu bé bơ vơ, đi khắp chợ một mình, quần áo khá là chỉn chu sạch sẽ, nhưng lại ko thấy có người lớn đi cạnh, cậu bé đi quanh quanh, thấy cặp nam nữ nào lại chạy ra ngó mặt, rồi lại thất vọng bỏ đi, cứ thế suốt 2 tiếng đồng hồ, bố mẹ anh đương nhiên ko để ý, còn anh thì anh để ý, đoán chắc cậu bé bị lạc bố mẹ, kì lạ là Mạnh ko hề khóc, mặt cậu bé rất bình thản, cho đến khi anh nói với bố anh, em biết đấy, ông là công an mà, yên tâm là ko phải mấy loại công an gì gì đó đâu.

Bố mẹ anh đi đến chỗ Mạnh và hỏi chuyện, thằng bé trả lời rất tự tin và bình tĩnh, anh ko quên được hình ảnh thằng bé lúc đó. Bố anh hỏi tên bố mẹ thằng bé, nó trả lời vanh vách, bố anh giật mình, một lúc sau ông mới nó rằng, bố mẹ của Mạnh đang bị truy nã, là nhân viên nhà nước, nhưng biển thủ công quỹ, những gần 500 triệu đồng, em biết cái thời đó, thì 500 triệu nó to như thế nào rồi đấy. Họ trốn suốt cả tuần rồi, từ ngoài Hải Phòng vào tận tpHCM.

Rồi họ bỏ Mạnh ở lại đấy. Thằng bé biết bố mẹ nó là tội phạm, ko nói gì, chỉ đứng đó, rồi nó khóc, nó khóc mà ko có khóc thành tiếng, khóc trong câm lặng, tội lắm... nước mắt cứ chảy ra, mà ko nói tiếng nào, hồi đó, mới 4 tuổi, nhận thức củng chỉ biết này biết nọ, ko hiểu biển thủ công quỹ là gì, chỉ biết là bố mẹ nó phạm tội, thế rồi một lúc sau nó nói, cái câu ấy khiến anh càng thương nó hơn : 'Bố mẹ con phạm tội là sai, phải ở tù, con vẫn thương và yêu bố mẹ. Nhưng bố mẹ bỏ con, trốn ko đi ở tù, bỏ rơi con, con căm ghét họ. Họ ko phải là bố mẹ con. Bố mẹ con thương con cơ...'

Đôi mắt tôi nóng bừng, ầng ậc nước, nước mắt trào ra từ lúc nào ko hay, tôi thẫn thờ lắng nghe anh

Phong kể, hai mắt cay xè...

-Mẹ anh khóc, bố anh căm phẫn hai con người như cầm thú kia vô cùng. Ông quyết tâm tìm bằng được hai kẻ kia, đến khi xác định được tung tích, thì phát hiện ra trong lúc vượt biên chạy trốn, đất ở khu đồi nối sang bên kia Campuchia bị sạt lở, họ bị chôn vùi trong đống đất, họ chết. Bố anh nhận Mạnh làm con nuôi, thay đổi tên họ cho Mạnh, lấy họ Hoàng, rồi kể từ đó sống đến bây giờ. Mạnh cũng ko bao giờ nhắc đến hai người kia nữa... – giọng anh Phong nghẹn đi, tôi biết, anh có khóc, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại được những giọt nước mắt chảy ra, anh ray ray hai sống mũi, vờ như mệt mỏi vì lý do nào đó.

Tôi mím chặt môi, cố gắng kìm nén, vậy mà nước mắt vẫn cứ trào ra. Tôi lấy khăn giấy lau nhanh đi, càng lau càng khóc...

Hoàng Đức Mạnh. Cậu thật sự càng ngày càng khiến tôi ghét cậu !

«Ping... poong... »

Tiếng chuông cổng vang lên, từ trong bếp, cô vợ anh Phong đi ra:

-Để em mở cửa cho, chắc Mạnh về, hai anh em cứ nói chuyện đi.

Tôi nhanh chóng bình tâm lại, lấy khăn giấy ra liên tục, lau sạch nước mắt, hít sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro