24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 24

12h30.

Ngồi ở quán ăn Tàu đợt trước, vẫn chỗ cũ, tôi im lặng nhìn qua cửa sổ xuống dưới ngã tư đông đúc, nhộn nhịp ngoài kia. Đầu không có suy nghĩ gì cả, hoặc là có quá nhiều suy nghĩ, khiến tôi chẳng biết mình đang suy nghĩ gì, cứ im lặng, chống cằm nhìn người đi đường, nhìn cuộc sống hói hả cứ đang tiếp diễn ngoài kia. Còn mình thì ngồi một chỗ, ngớ ngẩn và điên loại, đến kì dị...

Liếc nhìn sang ghế trống bên cạnh, và cả đống đồ ăn đặt lên bàn, tôi thở dài. Mệt mỏi... Vương đi mua vài thứ đồ sau khi đưa tôi vào quán ăn, gọi món, rồi bỏ đi. Tôi cũng chẳng còn tâm trí và sức lực đâu để nghĩ ngợi nữa, chỉ muốn ăn một bữa thật no, và ngủ một giấc thật sâu, thật dài, để khi tỉnh dậy sẽ nhận ra, à... mình vừa mới trải qua cơn ác mộng, thật may, có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.

Vậy mà khi đồ ăn dọn đến, tôi chẳng buồn động đũa, nhìn mấy món ăn nghi ngút khói, cảm thấy khó chịu, buồn nôn, vừa mới cầm miếng bánh bao lên, đã để lại chỗ cũ, cảm giác khô đắng ở miệng cũng chỉ làm tôi uống một hớp trà, rồi lại bỏ đấy, im lặng, nhìn, nghe, suy nghĩ, và cuối cùng là chẳng nhìn thấy cái gì, chẳng nghe được âm thanh gì, và suy nghĩ thì hoàn toàn trống trơn.

-Anh định nhịn đói đi học chiều nay à?

Vương đột ngột lên tiếng sau lưng tôi, tôi giật mình, quay lại, thấy cậu ta đang xách một túi đồ. Ngồi xuống ngay cạnh tôi và đặt túi đồ lên bàn, Vương lấy một vài thứ từ trong đó ra.

Là bông băng, thuốc sát trùng, băng cá nhân, và vài thứ thuốc, dụng cụ y tế khác.

-Anh đưa tay đây, rửa tay rồi đúng ko?

Tôi chẳng buồn gật đầu, lúc này rửa tay đâu có quan trọng.

Vương lấy một ít bông, thấm vào lọ thuốc oxy già, rồi quệt nhẹ lên cánh tay xước xát của tôi, cảm giác xót, đau rát nhanh chóng xuất hiện khiến tôi xuýt xoa.

-Đau...

-Chờ chút... phải khử trùng đã... nhanh thôi. Cố chịu đi.

Tôi im lặng, mím chặt môi, vết xước tuy nhỏ, nhưng nhiều, trải dài trên cánh tay trái, tôi chẳng nhớ là vì sao mình lại bị thương như vậy nữa, từ lúc nào nhỉ?

Vương nhanh chóng, thoăn thoắt rất... chuyên nghiệp trong việc băng bó này, nhanh chóng lau đi dung dịch oxy già, bôi thuốc, xoa đều, một vài chỗ còn rỉ máu thì lau đi, rồi dán băng cá nhân vào, mấy chỗ tím thâm thì cũng được xoa dầu qua, rồi dán cao salonpas vào.

-Cậu... chuyên nghiệp nhỉ. – tôi nói.

-Hồi xưa đánh nhau suốt, làm nhiều rồi quen thôi.

Tôi tròn mắt:

-Cậu cũng đánh nhau?

Vương ngạc nhiên:

-Trông em hiền thế sao?

-Nhưng... cũng ko giống đứa hay đánh nhau.

-Từ hồi lớp 4, lớp 5 đã hay đánh nhau rồi... Lên cấp 2 thì còn tợn nữa, phải đánh nhau thì mới biết sức lực mình ngang ngửa với thằng Mạnh chứ...

Nhắc đến Mạnh, tôi lại buồn, thở dài.

-Ừ...

-...

Vương biết lỡ miệng, nên cậu ta ỉm đi luôn. Rồi ngồi tự loay hoay, sát trùng, rửa vết thương cho mình.

-Để tôi giúp cậu.

Tôi túm lấy tay Vương, kéo cậu ta lại, hoảng hồn khi thấy một vết rách dài trên tay.

-Làm sao mà thương kinh khủng thế này? Trời ơi... cái này... khéo phải đi khâu.

-Không cần khâu đâu, yên tâm, thể trạng em tốt mà, lúc bị Hoàng đấm ngã, tay cào vào cái móc treo ở bàn học nên bị thế.

Lại Hoàng nữa...

Mà công nhận nhà trường thiết kế thật là thông minh dã man, những cái móc ác độc, y chang mấy cái bẫy giết người.

Tôi xuýt xoa, thấm bớt máu chảy ra, rồi bắt đầu tra thuốc...

-Việc của Hoàng và Mạnh... – Vương im lặng một lúc rồi đột ngột lên tiếng.

-Tôi sẽ tìm cách giải quyết... – tôi chán nản nói.

-Anh định làm như thế nào?

-Nói chuyện với từng người một.

-Khó đấy... cái chính là họ có muốn nghe anh giải thích ko.

Tôi đâm ra khó chịu với kiểu nói chuyện của Vương, liền đổ thẳng nửa nọ oxy già vào vết thương, Vương hét lên đau.

-CHỈ TẠI CẬU MÀ RA CẢ THÔI.

-Oái... sao... ai da... lại tại em?

-Giời ạ... Điên đầu. Tại sao tối hôm ấy tôi lại...

-Lại hỏi em một câu kích dục như thế.

-CÂM MỒM.

-...

-LÚC ẤY AI MÀ BIẾT ĐƯỢC, TỰ DƯNG KO KHÍ NÓ QUÁI DỊ QUÁ... TÔI LẠI NẢY SINH

CÁI HAM MUỐN ĐÚNG LÚC ẤY.

-Ờ thì... tại anh.

Tôi đánh mạnh vào người Vương.

-CẬU CÒN NÓI À? MÀ...

-Sao?

-Hai người họ... thích tôi thật sao?

Vương nhún vai.

-Chẳng lẽ đến giờ anh còn ko hiểu. Người ngoài, đặc biệt là kẻ trong cuộc như em, còn hiểu sâu hơn anh. Anh là nhân vật chính như thật là siêu cấp ngố.

Tôi lầm bầm:

-Các người điên hết với nhau rồi.

-Chẳng có gì điên cả. Thích một ai đó, đều là do cảm xúc xuất phát từ con tim, có gì sai sao?

-Con tim đôi khi cũng cần phải nghe theo lí trí chút đi.

-Chẳng có lí trí nào mạnh mẽ bằng con tim đâu.

Tôi im lặng, dừng quấn băng cho Vương.

-Hơn nữa... em biết anh sẽ khó chấp nhận chuyện này, nên mới nói hết ra mọi thứ cho anh hiểu, căn bản cũng tại anh đần quá, mãi ko chịu hiểu, em buộc phải nói. Mặc dù khi nói ra khá khó chịu và bực mình.

-Việc này... tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với họ.

-Vậy nếu họ nói thích anh, yêu anh, thì anh sẽ nói gì với họ?

Tôi im lặng.

-Anh phải dũng cảm đối mặt với sự thật, đó là cách tốt nhất để giải quyết. Anh về căn bản là ko hề nghĩ răng mình sẽ lại thích một người con trai nào đó, hoặc là anh sợ chữ Gay, hoặc là anh ko chấp nhận được tình cảm này, cũng có thể giải thích theo một nghĩa khác, đó là 2 người đang từ bạn, Hoàng là bạn thân, Mạnh là bạn cũng có quen biết, đùng một cái họ nói thích anh khiến anh bất ngờ, ko biết xử lý ra sao.

banner remitano
Ngoài những nguyên do đó ra, em ko biết phải giải thích như thế nào cho lý do anh ko chấp nhận được chuyện này.

Tôi ngạc nhiên nhìn Vương, cậu ta... nói quá đúng. Thực sự đầu tôi vừa loé ra cái gì đó thì phải.

-Anh nghĩ ra gì chưa?

-Có lẽ... một chút...

-Ừm... – Vương gật đầu rồi lại loay hoay quấn băng ở tay.


Truyện gay boy có hình truyện gay có thật sex
Kênh truyện gay

TRUYỆN GAY

TÂM SỰ LGBT

TRUYỆN GAY 18+

GAY BẠO

GAY L.LUÂN

TRUYỆN GAY RẤT HAY

TRUYỆN MA

ĐĂNG NHẬP
You are here: Home / Truyện gay / Phi công trẻ – Phần 3; Chap 22 -> đang viết
Phi công trẻ – Phần 3; Chap 22 -> đang viết
November 10, 2014 By ctltvoz 27 Comments 33 người thích truyện này

-Vương, cậu... cũng thích tôi?

-Yêu anh thì đúng hơn. – Vương bình thản nói.

-Vậy... tại sao cậu lại có thể giải thích cho tôi biết hết mọi chuyện? Từ chuyện Hoàng và Mạnh cũng thích tôi, và giờ là nguyên do khiến tôi bối rối, hoảng hốt và ko chấp nhận được chuyện này. Nếu cậu cứ im lặng, ko giải thích gì thêm, thì chẳng phải cậu sẽ có lợi thế hơn hai người họ sao? Chẳng phải cậu hoàn

toàn có được nhiều cách để làm tôi thích cậu thay vì hai người đó sao? Đúng ko? Cậu... nói vậy, khác gì tạo cho hai người kia cơ hội... Vương dừng động tác, quay sang nhìn tôi.

-Em ko phải là một thằng đểu cáng và hèn hạ như vậy. Có được anh trong nỗi căm tức của kẻ khác, có được anh trong sự đau khổ từ hai người bạn của anh, có được anh nhờ ăn may được làm chuyện đó với anh, có được anh mà như ko có được, chẳng phải sẽ càng đau khổ và bất lực hơn sao? Em đã nói với anh, rằng chúng ta có quen nhau trước kia, em biết anh ở thời điểm hiện tại hoàn toàn ko có chút kí ức nào về em, nhưng em sẽ làm anh nhớ ra được, bởi vì em cần có anh.

Vương dừng lại, tôi im lặng, nhìn vào đôi mắt đầy mị lực của cậu ấy.

-Cứ cho rằng, anh nhớ ra được mọi thứ đi, thế nhưng, cũng là chuyện của quá khứ cách đây 10 năm rồi. Tình cảm trong suốt 10 năm đó của anh và em, có thể đã bị mai một, và ở thời điểm hiện tại, biết đâu anh lại tìm được ai đó tốt hơn em, làm anh hạnh phúc hơn em, vậy mà em lại tìm mọi cách, mọi thủ đoạn, mọi biện pháp, để cướp được anh, dành được anh về cho bằng được, chẳng phải là phá hoại hạnh phúc của anh sao? Phá hoại hạnh phúc của anh, em thà rằng là một kẻ thất trận còn hơn. Người mình yêu hạnh phúc, chẳng phải là điều mình mong muốn suốt cuộc đời này sao, cho dù trong hạnh phúc đó, ko có mình đi chăng nữa, đúng ko?

Em biết... có lẽ anh nghĩ em là thằng ngu ngốc, khi nói như vậy. Nhưng em vẫn phải nói. Nói để anh biết rằng, cái em cần ở đây, đó là niềm hạnh phúc thật sự, niềm hạnh phúc tốt nhất, cho anh. Hoàng và Mạnh. Họ thích anh. Đúng vậy. Anh ko muốn nhìn vào sự thật ấy, em ép anh phải tin, phải nói cho anh hiểu. Để anh biết rằng, họ cũng có thể là người mang hạnh phúc đến cho anh. Để anh có thể cảm nhận được, có thể chấp nhận tình cảm của họ, có thể lắng nghe tình cảm từ họ mà ko có chút sợ hãi, bối rối, hoảng hốt. Để anh có thể tự tìm cho mình một người mang đến cho mình hạnh phúc. Dù hạnh phúc ấy ko đi theo anh cả đời đi chăng nữa, thì anh vẫn cứ cần phải biết, phải học cách chấp nhận mọi thứ dù nó ko như ý mình muốn, nó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong film ảnh, trong sách vở.

Em biết, anh ko chấp nhận em đâu, chẳng qua vì em nói những điều trong quá khứ, khiến anh phân vân, khiến anh cảm thấy có chút gì đó khó xử, nên mới bình thản chấp nhận việc anh và em đã làm, chấp nhận mọi thứ từ em. Còn hai người họ, anh sợ một cảm xúc gì đó với họ, nên anh ép buộc mình ko được tin. Em phải làm anh tin. Đó là nhiệm vụ của em.

Anh biết tại sao ko? Bời vì em muốn có một cuộc cạnh tranh công bằng! Nghe thật buồn cười phải ko? Tình cảm giữa con người ta với nhau, vậy mà em nói như thể cạnh tranh trong thể thao, trong thi đấu, trong thi cử... haha... nhưng đúng thế Linh ạ. Cái em cần là một sự cạnh tranh công bằng ở đây. Ở thời điểm này, chưa thể nói rằng anh đã có tình cảm với em, những hành động của anh, em biết, nó xuất phát một cách rất bình thường, hoàn toàn ko phải là vì anh có tình cảm với em. Anh luôn làm như thế, luôn bình thản một cách lạ lùng dù người đó có là ai đi chăng nữa. Thế nên, việc hai người kia có thể cướp mất anh, hoàn toàn là điều có thể xảy ra, dù em có làm anh nhớ lại quá khứ đi chăng nữa, thì cũng có chắc gì anh đã chấp nhận nó, phải ko? Tính cách của anh là thế nào. Em biết rõ.

Nhưng Linh à... anh cần phải biết một điều này, hơn ai cả, em là người mong anh được hạnh phúc nhất, luôn là như thế. Dù hạnh phúc đó ko có em, có thể là Hoàng, là Mạnh, hoặc là người khác. Em chấp nhận. Chỉ cần anh hạnh phúc thôi, thế là đủ rồi. Anh hiểu ko?

Vương im lặng, và tôi cũng thế.

Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, một đôi mắt hoàn toàn có một ma lực kì dị khiến đối phương trở nên tin tưởng vào cậu ấy, một đôi mắt điều khiển người khác, nhưng cũng có thể là một đôi mắt tràn ngập sự chân thành, tràn ngập sự trung thực. Tuyệt đối!

Mạnh mẽ, khiến con người ta cảm thấy thật có chút tự tin và nhẹ nhõm hơn. Từ đôi mắt cậu ấy truyền lại.

Trước mặt tôi, là một Nhất Triệu Vương hoàn toàn khác, cậu ấy nghiêm túc, cậu ấy trưởng thành, cậu ấy trẻ con, cậu ấy hiếu thắng, cậu ấy nói những điều làm tôi băn khoăn, làm tôi lo lắng, cậu ấy quan tâm tôi theo một cách khác.

Cậu ấy ko phải là một thằng nhóc con kém tôi 2 tuổi.

Cậu ấy đúng là một thằng nhóc con kém tôi 2 tuổi.

Cậu ấy có vẻ dường như ko còn là Nhất Triệu Vương nữa.

Mà cũng có thể cậu ấy đúng là Nhất Triệu Vương thật, ừ thì đương nhiên rồi!

Nhưng hơn cả, là cậu ấy đã giúp tôi ngộ ra mọi thứ, và khiến tôi biết mình cần phải làm gì để đưa mọi việc về với đúng quỹ đạo của nó.

À không... đưa mọi việc lên một tầm cao mới chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro