23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

Truyện gay hay Phi Công Trẻ – Chap 23

12h kém, giữa cái trưa nóng oi ả, nắng gắt chói chang, cả sân trường vàng ruộm bởi màu nắng, các lớp học cũng sáng bừng lên bởi các tia nắng xuyên qua những ô cửa sổ. Ngoài trừ lớp tôi, đương nhiên, làm sao nắng có thể xuyên qua cửa sổ được, khi mà cả chục người đang đứng ngoài hành lang, che kín các ô cửa, tò mò, hóng hớt vào lớp tôi. Trong lớp, ngoài tiếng quạt chạy vù vù ra, chẳng còn tiếng động nào khác, à không... thi thoảng còn có tiếng chim hót đậu ngoài cửa sổ nữa chứ, nhưng ở thời điểm hiện tại, tiếng chim là một thứ âm thanh thật vô duyên và chẳng liên quan đến bầu không khí căng thẳng tột độ trong phòng học. Tôi không quan tâm đến xung quanh, chỉ có 3 người kia, Hoàng, Mạnh và Vương, đó là 3 người mà tôi quan tâm, 3 người duy nhất tôi nhìn thấy họ hiện diện trong lớp, ngoài ra, những khán giả kia, họ chẳng là cái quái gì cả. Nhưng dù sao, tôi vẫn ko muốn bất kì ai chứng kiến cảnh này, hoặc là một mình tôi sẽ chịu tội ở dưới phòng giáo viên, hoặc là ko ai cả. Ko thể để liên luỵ đến cả 3 người họ, chỉ vì một thằng ất ơ vớ vẩn như tôi. Đã vậy, lại còn ảnh hưởng đến bao nhiêu bạn học cùng lớp, ảnh hưởng thi đua học tập, biết bao nhiêu người sẽ dính vào cái vụ này đây? Riêng lớp tôi, thật may mắn sao khi 2/3 lớp đã nhanh chóng về sớm, trước khi cuộc đánh nhau nổ ra, nhưng... có thấm vào đâu. Hiện tại quanh đây có bao nhiêu người, lớp tôi cũng có đến khoảng chục đứa, lớp khác... thì miễn bàn.

Đông người là thế, nhưng...

Im lặng đến rợn người.

Đôt nhiên bên ngoài trở nên nhốn nháo, ầm ĩ, những tiếng quát tháo, chửi bới, đe doạ vang lên. Hoá ra là bọn đàn em của Mạnh, mấy người họ đang đuổi hết lũ ruồi bu ngoài cửa đi, để tránh trường hợp giám thị nhìn thấy ở lớp tôi có quá đông người tụ tập, nếu mà giáo viên hoặc giám thị nào mà đi lên, thì mọi thứ

đúng là trở thành thảm hoạ. Một cơn ác mộng thật sự.

Một lúc sau, hành lang trở nên vắng lặng, thở phào được một ít, ít nhất thì vụ này ko đến tai giáo viên hay giám thị nào được, dám chắc ko đứa nào dám há miệng nói ra đâu, vì có sự tồn tại của Mạnh trong cuộc chiến này mà. Giờ chỉ còn vài ba người ở lớp tôi và mấy đứa đàn em của Mạnh là ở lại, trả lại cho căn

phòng ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sáng đó cũng chẳng thấm gì so với sự u ám kinh khủng đang diễn ra trong phòng.

Tôi ước gì có thể phá vỡ cái bầu không khí ghê rợn ấy, nhưng thật khó, kẻ tội đồ như tôi, phải làm gì bây giờ? Ko lẽ bưng mặt khóc như mấy con dở hơi trong các bộ film rẻ tiền chắc? Thật điên rồ. May mắn thay, Chi đã giúp thay tôi làm công việc khó khăn ấy, nó ho vài tiếng rồi nói:

-E... hèm... thôi... mọi người nghỉ trưa đi... rồi chiều đánh nhau tiếp...

Tôi thề là nếu ở đấy có một khẩu súng đại bác thì con ranh Chi sẽ biến thành đạn, và người châm ngòi chắc chắn là tôi!!!

-Em đi ra đây, đứng có nói vớ vẩn. – Tú kéo Chi gần về phía cậu ta, làm tốt lắm Tú ạ!

Bầu ko khí có vẻ giãn ra một chút, tôi hít sâu một hơi, rồi nói:

-Mọi người... đừng đánh nhau nữa... nói chuyện bình thường đi... 4 người chúng ta... nói chuyện riêng.

-Tại sao lại phải nói chuyện riêng chứ? Có cái quái gì đâu mà phải nói chuyện riêng? – Hoàng liếm mép vì máu.

-Anh đừng nói kiểu đó với Linh. – Vương lên tiếng.

-MÀY CÂM MỒM, ĐỬNG SỦA NỮA. – Mạnh gào lên, cậu ta bước lên một bước, nhưng Hoàng nhanh chân hơn, cậu ta áp sát Vương nhanh chóng, và thụi một phát đấm vào giữa bụng Vương, Vương ngã lăn ra đất, mồm ọc ra một thứ nước trong suốt, nhờn, đục và cả máu... Tôi sợ hãi, hét ầm lên:

-XIN CÁC CẬU ĐẤY. ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA. VÌ SAO ĐANG TỪ ANH EM BẠN BÈ TỐT MÀ LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? VÌ CHUYỆN ĐÓ Ư? CHUYỆN ĐÓ THÌ CÓ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN HAI CẬU HẢ?

Mạnh và Hoàng quay ra nhìn tôi. Hoàng đi đến trước mặt tôi, nói:

-Chuyện đó thì ko ảnh hưởng đến tôi? Tôi ko là cái thá gì với cậu hả Linh?

-Cậu... đương nhiên là bạn tôi... bạn rất thân... rất tốt.

-Còn nó là gì của câu? – Hoàng chỉ vào Vương.

-Đàn em.

-CẬU IM ĐI, ĐÀN EM, ĐÀN EM, ĐÀN EM, ĐỪNG CÓ NÓI MỘT CÁCH THẢN NHIÊN NHƯ VẬY. CHƯA BAO GIỜ CẬU COI NÓ LÀ ĐÀN EM CẢ. VÀ TÔI CŨNG THẾ, ANH EM THÂN THIẾT Ư? ĐỪNG CÓ HÒNG. CHƯA BAO GIỜ VÀ MÃI MÃI KO BAO GIỜ NÓ LÀ ANH EM THÂN THIẾT VỚI TÔI. THẬM CHÍ GIỜ NÓ LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI. HIỂU KO HẢ?-ĐỪNG CÓ HÉT LÊN NHƯ VẬY. TÔI HOÀN TOÀN KO HIỂU VÌ SAO CẬU LẠI PHẢN ỨNG MẠNH NHƯ VẬY, CẬU LÀM THẾ VÌ LÝ DO GÌ? THAM GIA VÀO CÁI CHUYỆN NÀY VỚI TƯ CÁCH LÀ MỘT NGƯỜI BẠN QUAN TÂM TÔI À? VẬY THÌ CÓ CẦN PHẢI THÁI QUÁ NHƯ THẾ KO? – Tôi đột nhiên phản ứng lại dữ dội.

-CẬU KO HIỂU HAY CỐ TÌNH THẾ? TÔI LÀM NHƯ VẬY. NGƯỜI NGOÀI CÒN BIẾT, CẬU LẠI KO BIẾT?

-Cậu... – tôi mở to mắt, nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Hoàng.

-PHẢI ĐẤY. NGHĨ RA RỒI THÌ ĐÚNG LÀ NÓ ĐẤY. CÒN MUỐN CHẤP NHẬN HAY KO THÌ TUỲ CẬU. VIỆC NÀY TÔI KO ĐỂ YÊN ĐÂU.

Và Hoàng đùng đùng bỏ ra khỏi lớp, sách vở tung toé rơi đầy đất, cậu ta ko buồn quan tâm, cứ thế đi, vai cậu ta đập mạnh vào vai tôi, tôi suýt ngã, mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng cậu ta đến khi khuất hẳn sau cánh cửa lớp. Đau thật sự... rất đau!!!

-Vừa lòng rồi chưa? – Mạnh lúc này mới lên tiếng, nhếch mép cười, hai tay đút vào túi quần.

-... – tôi im lặng nhìn Mạnh, cảm giác rất khó tả.

Mạnh chậm rãi đi đến chỗ tôi, cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:

-Cậu dễ dãi lên giường với người lạ như vậy... thì liệu với tôi có dễ dãi gật đầu vậy ko? Hay là cần thêm chút tiền mới OK?

Tôi căm phẫn và đau lòng, cắn chặt răng, chỉ muốn tát thật đau vào mặt Mạnh một cái, Mạnh dường như hiểu ra, bật cười:

-Tát đi.

Cậu... đừng thế...

-Không... tôi thích thế... tôi thích cậu, Linh ạ. Rất thích... hiểu ko? Đó là lý do tôi đánh nhau như hôm nay đấy. Ha. HIỂU CHỨ? – Mạnh nhấn mạnh từng chứ, tôi đau lòng, thật... ko hiểu vì sao lại đau như vậy. Cậu ấy bỏ ra ngoài, im lặng, bình thản, vẫn oai phong, ung dung, hai tay vẫn đút túi quần, bật cười.

Mọi thứ lại im lặng... Chỉ còn lại tôi, Vương, và mấy đứa bạn cùng lớp. Giờ thì chẳng có gì đáng ngại cả.

Mà có gì đáng ngại cơ chứ? Cho dù cả cái trường này biết được sự việc hôm nay, cho dù họ chứng kiến từ đầu đến cuối, thì có cái quái gì đâu mà phải ngại, nhục nhã càng không. Haha... có gì mà tôi phải ngại? Phải không? Được 2... à không... 3 hot boy thích cơ mà.

Nhưng sao tôi đau lòng quá, đau ko thể tưởng tượng được...

Rất đau, nước mắt chỉ trực trào ra.

banner remitano
-Đi... đi về.

Bàn tay ấm áp, to lớn của Vương nắm lấy cổ tay tôi, lôi tôi ra khỏi lớp, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng ghê rợn hơn cả địa ngục ấy. Đôi chân tôi mềm nhũn ra, chỉ muốn gục ngã, cố gắng chạy theo Vương, càng lúc càng đuối, tôi ngồi phịch xuống đất khi xuống tầng 1. Cúi đầu nhìn cánh tay xước xát của mình. Vương ngồi xuống, im lặng, vẫn nắm lấy tay tôi.

-Lớp học tôi còn chưa dọn dẹp nữa. Đánh nhau đổ hết cả bàn ghế, sách vở tôi còn chưa thu dọn lại,của Mạnh, của Hoàng và cả của cậu nữa... – tự dưng tôi nói, một cách vô thức.

-Mấy cái đó bỏ đi. Chắc chắn chị Chi thu dọn giúp thôi.

-Haha... giờ thì nhỏ Chi, My, Hạnh tha hồ sung sướng nhé, đúng là vừa ý chúng nó. Lại còn cả Tú, Dũng, Cường, Loan và Liên cũng chứng kiến tất cả cơ mà. Thật là... – tôi ngẩng mặt lên, nhìn Vương, cười như một thằng ngố.

Thằng điên thì giống hơn!

-Tại em... em xin lỗi.

-Không. Làm sao mà tại cậu được, tại chúng ta, hoặc là tại cả hai chúng ta, hoặc là ko ai cả!

Im lặng...

-Mà rõ buồn cười, tự dưng Mạnh và Hoàng xông vào đánh nhau, dở hơi. – tôi bật cười, thái độ hoàn toàn bình thường, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình một cách ổn nhất, nhưng... không thể. Quá khó.

Tôi xiết tay thành nắm đấm, cố gắng gượng cười một cách tự nhiên nhất. Một nụ cười dị dạng. Vương nhìn tôi có chút đau lòng.

-Hai người họ... rật ngớ ngẩn... – tôi nói nhỏ dần.

-Họ thích anh. – Vương bình thản nói.

Và sự bình thản ấy lại làm tôi đau hơn.

-Dù thế nào... cũng ko thay đổi được. Đó là điều chắc chắn, họ thích anh, Mạnh và Hoàng.

-Cả hai người họ... tại sao lại thích tôi chứ? Cả cậu... thật điên. Haha. – tôi cười, mà ko phải là cười.

-Mạnh thích anh, hẳn là phải có nguyên nhân nào đó, ko thể là vì bị anh ném chai nước vào mà đâm ra thích anh, có lẽ từ trước kia anh ta đã thích anh rồi, nhưng mãi mới làm quen một cách bình thường với anh. Còn Hoàng, anh ta đã chia tay bạn gái hơn 1 năm, suốt quãng thời gian đó có nhiều biến cố xảy ra, hoặc là Hoàng có tình cảm với anh, nhưng lại ko nhận ra đó là tình yêu, anh ta ngộ nhận đó là tình cảm anh em, cho đến khi em và Mạnh xuất hiện, anh ta mới phát hiện ra là yêu anh, suốt 1 năm qua, Hoàng là người có lợi thế hơn hẳn, nhưng anh ta ko giám làm gì... em đoán vậy... tình cảm của họ dành cho anh, rất chân

thật và mãnh liệt... Anh hiểu ko?

Tôi im lặng, rồi bật cười to hơn:

-Haha... cậu phân tích chi tiết ghê. Nghe có vẻ đúng đấy. Haha...

-...

-Haha... tôi... làm sao thế này hả Vương?

Tôi cười mà ko biết đó có là cười ko, tôi nhìn Vương...

Mắt tôi đột nhiên nóng, mọi thứ nhoè nhoẹt đi đột ngột, đến khi Vương đưa tay lên, gạt nước mắt đang chảy dài ở hai bên má, tôi mới phát hiện ra, mình đang khóc, đôi mắt nhoè nước...

Vương kéo tôi vào lòng, ghì chặt tôi, ấn đầu tôi vào bờ ngực rộng của cậu ta, nhẹ nhàng nói:

-Đừng khóc, Linh. Mạnh mẽ lên. Ko có gì đâu.

Tôi ôm chặt lấy lưng Vương, hai bàn tay xiết mạnh, các ngón tay như muốn xé áo cậu ta ra vậy, tôi run lên:

-Ừ... ko khóc... có gì đâu... mà khóc.

-Phải... ko có gì mà phải khóc.

-Ừ...

Tôi ko phải là một thằng con trai yếu đuối, càng ko phải là đứa mít ướt hay khóc lóc, cho dù có 3 cậu con trai tuyệt vời thích tôi đi chăng nữa.

Nhưng trong trường hợp này, tôi được khóc chứ?

Vùi mặt vào bờ ngực của Vương, và khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro