14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————

TRUYỆN GAY HAY PHI CÔNG TRẺ – CHAP 14

Vê đến nhà là lúc 6h30. Tôi gật đầu chào bố, mẹ, bà chị và anh rể tương lai. Bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt sặc mùi boom đạn, bà chị thì thản nhiên gắp thức ăn cho anh rể tương lai và chả thèm đoái hoài gì đến tôi. Anh Phong thì gật đầu cười trừ, chắc biết tôi đi ăn với bạn nên cũng ko có thái độ gì cả.

Ngồi vào bàn ăn sau khi rửa mặt mũi qua loa. Tôi ngồn thần thờ gắp thức ăn bỏ vào bát, chậm chạp và cơm. Cả nhà ngồi huyên thuyên nói chuyện, tôi thì ngồi đờ đẫn ăn. Được 2 bát cơm. Tôi xin phép thôi và lên phòng, bố mẹ gật đầu, anh Phong thấy tôi có vẻ không ổn, gọi lại hỏi, thật may là bà chị đã trả lời hộ :

-Tuổi dở người, hâm hấp điên điên, anh cứ kệ nó đi.

Tôi cười với anh Phong 1 cái để cho ảnh biết là mình CỰC KÌ ỔN. Rồi lờ đờ đi lên phòng, đập vai vào thanh chắn cầu thang không dưới 5 lần, sau đó mới vác xác được lên tầng 3. Mở cửa sổ 1 cách... cực kì chậm. Vào được đến phòng. Tôi nằm vật ra giường,mệt mỏi.

Đầu óc đang bị hỗn loạn, cực kì hỗn loạn, nhắm mắt lại và cố nhớ về những sự kiện đã xảy ra...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. MÌNH SAI RỒI, MÌNH ĐIÊN RỒI, MÌNH THẦN KINH RỒI. AAAAAAAAAAAAAAA. MÌNH ĐI CHẾT ĐI THÔI. TRỜI ƠI CẢ 3 NGƯỜI HỌ. CHẮC CHẮN ĐÃ NGHE THẤY RỒI. MÌNH PHẢI LÀM SAO ĐÂY ??? SỐNG LÀM SAO ĐÂY ? PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY ? TRỜI ƠI LÀ ĐẤT. KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tôi quăng quật, vật vã, điên cuồng ném gối, đập đầu vào chăn, gào thét như lên cơn điên. Tôi lăn lồn từ trên giường lăn xuống đất, từ đất mò lên trên giường, ném, lại nhặt, lại ném. Đập đầu vào gối, lại ném, lại tiếp, ném, đập...

Tôi vật vã điên cuồng. Cơn điên chỉ dừng lại khi bà chị mở cửa phòng cái RẦM, dùng một đòn thế Judo quật tôi thật mạnh xuống giường, dù có nằm trên tấm nệm nhưng lực quật của bả mạnh đến nỗi tôi vẫn thấy đau. Rồi vào thế khoá chữ thập, gầm gừ từng tiếng bên tai tôi :

-Muốn sống thì câm mồm lại không chị đáp ra ngoài ban công đấy !

Tôi khóc không ra nước mắt, cười không nhe một cái răng.

ÔNG TRỜI ƠI ÔNG GIẾT CON ĐI CHO RỒI.

Làm xong đống bài tập được giao đã là 11h đêm. Tôi đau đầu nhăn trán. Thật tệ hại.

Bố mẹ cấm túc 3 ngày vì tội không tôn trọng khách.

Bố cũng đã gọi điện nói chuyện với cô Nam, và cũng chẳng mắng mỏ gì tôi vì lỗi lầm cũng ko có gì cả.

Cả 3 người đều nghĩ chắc tại bị gọi phụ huynh nên tôi mới hành xử vậy, cũng bỏ qua cho tôi. Không đề cập gì thêm, ngoài việc bị cấm túc ra.

Tôi thở dài. Thật tình cái sự việc ma tôi gặp phải còn đáng sợ hơn nhiều cái việc bị gọi phụ huynh.

Tôi tắt điện thoại suốt từ lúc ở quán lẩu kem đến giờ. (đúng là hàng của Nokia, ngay cả smartphone rơi xuống đất cũng vẫn chả sao) 11h đêm, tôi vẫn ngồi chống cằm suy nghĩ ở bàn học. Nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn mở máy.

Ngồi chờ nhận tin nhắn trong 10 phút. Tôi nhận được tổng cộng 40 tin nhắn. THẬT ĐÁNG SỢ.

Hít 1 hơi thật sâu. Tôi mở từng tin nhắn ra đọc.

Đầu tiên là của Chi.

'Em yêu ơi... số em là số chó rồi. Chị giờ mới để ý là cả 3 thằng chúng nó đều ở quán cùng thời điểm chị em mình ngồi ăn.'

"Em đâu rồi ? Sao không rep ? Lại còn tắt máy làm gì? Em sợ gì à? Yên tâm chúng nó ngồi xa. Ko nghe thấy đâu."

"Blah blah blah..."

Vài tin điên điên nữa từ nhỏ Chi, My và Hạnh.

Tiếp theo mới đáng sợ chứ.

Từ Vương:

"Anh đang làm gì thế?"

"Ủa sao tắt máy vậy?"

"Ngủ chưa anh?"

"Em có chuyện muốn hỏi."

"Khi nào mở máy thì rep ngay nhé. Em chờ anh đến 12h."

"Anh mở máy đi. Anh sợ gì thế? Có phải anh sợ chị Chi, My và Hạnh nói gì với em ở quán lẩu ko hả?"

"Họ không nói gì đâu, anh mở máy đi."

"Mở máy đi anh Linh."

"NÀY BÙI TÙNG LINH, TÔI KO CHỊU ĐƯỢC ĐÂU NHÉ. MỞ MÁY NGAY RA CHO TÔI. BỰC MÌNH RỒI ĐẤY. ĐỒ NHÁT CHẾT. TÔI KO ĐỂ YÊN CHO LINH ĐÂU."

"MỞ MÁY RA HOẶC LÀ BỊ ĂN SẠCH. CHỌN ĐI!!!"

Tim tôi đập liên hồi. Mồ hôi túa ra dù điều hoà vẫn đang chạy. Ăn cái quái gì chứ? Điên.

Từ Hoàng:

"Truyện hay đấy, hehe, còn quyển gì hay ko cho tớ mượn."

"À mà hôm nay đi ăn với tụi Chi mà ko rủ tớ nhé."

"Này sợ gì à mà tắt máy?"

"Trả lời đi chứ."

"Đừng sợ gì cả. Cứ thoải mái đi. Đừng lo."

"Khi nào mở máy thì rep nhé. Tớ chờ đến 12h."

"Cứ bình tĩnh, yên tâm đi, tớ và cậu chơi thân hơn 2 năm rồi mà."

"Tớ hiểu cậu nhất, so với 2 thằng kia. Đúng ko?"

"Đừng lo lắng quá, nhé ^^"

"E hèm... NÀY BÙI TÙNG LINH LỚP 12 LÝ. CẬU CÓ NGHE BÍ THƯ LỚP GỌI KO ĐẤY HẢ?"

"HEHE. YÊN TÂM LÀ TÔI KO LÀM GÌ CẬU ĐÂU. THỀ. MỞ MÁY ĐI."

Nhẹ nhàng nhưng ko nhẹ nhàng, hiền lành nhưng ko hiền lành, miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm, chính xác là Hoàng – tứ đẳng Karate.

Từ... Mạnh. Thực tình là tôi cũng đoán ra được số lạ này là hắn, vì chỉ có hắn mới có thể nhắn tin kiểu.

"Ê. Chó con."

"Sợ gì hả?"

"Nói nghe này. Hôm nay ở quán ấy."

"Đệt. Mở máy ra xem nào. Sợ cái gì? Ngại à?"

"Này... cậu."

"BÙI TÙNG LINH TỪ GIỜ ĐẾN 10H KO MỞ ĐIỆN THOẠI RA ĐỪNG TRÁCH THẰNG MẠNH NÀY ÁC."

"Ặc... 9h30. Vẫn ko mở. Ngứa rồi nhá."

"Mở máy đi xem nào. Tôi muốn nói với Linh mấy chuyện này."

"Linh à..."

"Haizzz... ngủ đây. Mai đến lớp xác định đi."

"Đệt. Đéo ngủ được. Này từ giờ đến 12 giờ mà ko rep. Tôi... ép cậu giặt áo cho tôi tiếp đấy."

"MỞ MÁY RA."

Tôi gần như khóc thét cả lên. Sợ quá. Trùm khủng bố.

Tôi phải làm sao đây???

Cơ mà... tôi sợ điều gì nhỉ? Tại sao lại sợ. Tôi... lúc tôi nói chuyện với Chi, My, Hạnh, tôi đâu có nói tôi thích họ, cũng đâu có bảo họ thích tôi.

THẾ THÌ TÔI ĐANG SỢ CÁI QUÁI GÌ CHỨ?

Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh. Nếu mà rep bây giờ thì....

Kệ. Tôi đâu thể trốn cả đời. Vừa định rep lại cho Mạnh thì có tin nhắn mới:

Superman: "Hôm nay sao tắt máy vậy? Tôi gọi cả buổi mà ko được."

Chết tiệt, biết thế mở máy, thì có phải nghe đc giọng thằng cha này rồi ko.

"Mệt, có chuyện."

"Sao vậy?"

"Tại sao tôi phải nói với cậu nhỉ?"

"Tuỳ thôi. Tâm sự với 1 ng lạ mặt xem nào."

"Lạ mặt á? Tôi biết cậu cũng trường với tôi. Nên chả ngu gì tôi nói. Nói ra. Mai cậu loan ra toàn trường."

"Nếu tôi loan ra toàn trưởng. Chẳng phải cậu sẽ có manh mối để hỏi mọi người xem ai là kẻ đã phao tin sao? Như vậy sẽ tìm ra tôi thôi. ĐÚng ko? Cậu nghĩ tôi ngu thế à?"

Ừ nhỉ... cũng đúng.

"Tôi nói xấu 3 người bạn của mình một cách to mồm và lộ liễu ở một quán ăn. Trong khi đó cả 3 đều ngồi ở quán đó, cùng tầng, nhưng tôi ko để ý, vì mải nói chuyện và quán cũng rộng, đến khi tôi dắt xe về tôi mới phát hiện ra 3 ng bọn họ."

"Ahaha... ai thế? Tôi biết quý danh được ko?"

"Hoàng 12 Lý – đệ Nhất Nam vương, Mạnh 12 Hoá – đệ Nhị Nam vương, Vương 10 Toán. Ứng cử viên sáng giá của chức đệ Nhất Nam vương."

"Chà chà... nói xấu 3 đứa chúng nó. Mạnh thì khỏi phải nói, trùm khủng bố. HOàng thì là tứ đẳng Karate, còn thằng Vương kia thì... không vừa một chút nào đâu. Nó cực kì đỉnh. Ngang ngửa Mạnh đấy."

"Phải. Vấn đề là hình như cả 3 người bọn họ đã biết tôi nói những gì."

"Chia buồn =))) Thôi yên tâm đi. Theo đánh giá của tôi thì cả 3 người họ ko ai dám động vào nửa sợi lông tơ của cậu đâu."

"Cậu biết?"

"Đương nhiên. Tôi dám cá là 3 người họ ko ai dám làm gì cậu. Chắc chắn."

"Thôi đi. Nhảm quá. Tôi chẳng nên nghe lời kẻ đã sàm sỡ tôi, lấy đồ của tôi làm gì. Ngu ngốc."

"Haha... vẫn hận tôi chuyện ấy à?"

"TÔI HỎI CẬU MỘT CÂU. TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ? MỤC ĐÍCH LÀ GÌ? TÔI VỚI CẬU CÓ THÙ OÁN GÌ KO?"

"Không. Vì tôi muốn dành cho cậu một bất ngờ,"

"Bất ngờ gì?"

"Tôi muốn có sđt và một vài thông tin của cậu."

"Để làm gì?"

"Rồi sẽ biết. Hehe. Tôi ngủ đây. Bye"

"Này..."

Tôi gọi lại. Máy bận. Chết tiệt.

Giờ giải quyết thế nào với 3 con quái thú kia đây?

Tin nhắn mới:

Vương: "Ngủ đi. Khuya rồi. Đừng thức khuya. Dễ ốm. Ngủ ngon Linh!"

Nó... sao biết tôi mở máy mà nhắn tin nhỉ? À... chắc là máy của nó báo tin nhắn đã gửi thành công.

"Chuyện chiều nay..." – tôi rep.

"Bỏ đi. Đừng bận tâm."

"Cậu nghe được những gì?"

"Tất cả."

"Thật à?"

"Ừ... nhưng đừng lo. Mai lại quên đi thôi mà. Tính tôi hay quên lắm. Ngủ ngoan đi. Đừng thức khuya. Nghe ko Linh?"

"Ừ... ngủ ngon."

"Ngoan!"

Tôi chết lặng... ko "anh, em" gì nữa mà thành "tôi, Linh". Thôi xong!!!

Rep tiếp cho Hoàng và Mạnh. Ngay lập tức Mạnh gọi cho tôi, tôi từ chối cuộc gọi, bắt cậu ta phải nhắn tin.

Hoàng: "Chiều nay tôi ko nghe thấy gì đâu. Yên tâm nhé. Ngủ đi. Mai đi học sớm. Ko lại muộn."

"Thật là chiều nay ko nghe thấy gì chứ?"

"Ừh. Yên tâm )"

"Cậu cười gì?"

"Không có gì. Ngủ đi xem nào. Ốm là tôi ko tha cho đâu. Nha. Ngủ đi. Nhắm mắt vào."

"Ừ... G9."

Tôi chết lặng tập 2.

Mạnh: "Ông đây gọi mà dám từ chối. Láo quá rồi."

"Cậu... Mạnh này. Chiều nay."

"Biết rồi. "Cậu ko phải Gay, cậu ko thích tôi" đúng ko?"

"Nghe thấy hết à?"

"Gần như thế. Ngủ đi. Đang ngủ tự dưng nhắn tin. Phiền quá."

"Xin lỗi."

"Lỗi liếc gì. Ngủ. Đừng có lo lắng nữa. Tôi ko quan tâm nhiều đâu. Mai lại quên đi thôi."

"Ờ."

"Ngủ được chưa? Có cần đến ru ngủ ko? Ngủ hay ăn đòn? Chọn đi. Đừng suy nghĩ nhiều. OK?"

"Ừm... biết rồi. Nhớ là mai phải quên nhé."

"Ừ. Hehe."

"G9 cậu."

"Ờ... hehe"

Chết lặng tập 3.

Tôi gần như đã lờ mờ đoán ra được gì đó đằng sau mấy tin nhắn từ 3 kẻ này...

Mớ danh bạ, send cho My 1 tin nhắn:

"Có lẽ... 3 thằng này... thích tao thật!!!"

Mai tôi sẽ nghỉ học. Chắc chắn thế. Và tắt điện thoại. Đương nhiên.

Tôi bị làm sao thế này???????????????????????????????

-Chào cô giáo.

-Vâng... cháu nó bị ốm cô ạ. Có lẽ là đi ăn với đám bạn nên về bị đau bụng. Nửa đêm hôm qua nôn hết bữa ăn ra.

-Vâng... thế nên tôi cũng xin cô giáo cho cháu nó nghỉ học. Vâng. Cảm ơn cô giáo. Chào cô.

-Xong chưa hả mẹ?

-Rồi. Nằm yên ở nhà. Mẹ đi làm đây. Chiều cố gắng về sớm được thì về. Từ nay cấm ăn uống linh tinh đấy. Nghe rõ chưa?

-Dạ... con chào mẹ.

-Ừ... mẹ đi đây.

-Dạ.

Cánh cửa phòng đóng sập lại. Nằm yên trên giường nghe ngóng tiếng đóng cổng, tiếng động cơ xe ô tô của mẹ xa dần. Ngay sau đó, tôi ngồi bật dậy, ném cái khăn trên trán vào chậu nước, đạp cái chăn dầy bình bịch trên người sang một bên. Thật khủng khiếp.

Nửa đêm. Tôi lên kế hoạch giả ốm. Dùng tay móc họng cho nôn hết bữa ăn ra, tự tát vào mặt mấy cái thật mạnh cho mặt sưng lên, đỏ bừng, đầu tóc rối bù, môi nhợt nhạt, tôi cố gắng tạo ra vẻ mặt đau đớn nhất, ôm bụng rên hừ hừ.

Vậy là xong. Sáng nay mẹ đã gọi điện cho cô chủ nhiệm và xin phép cho tôi được nghỉ. Thế là ổn. Ít ra tôi cũng được 1 ngày ko phải đến trường.

Chính xác hơn là 1 ngày không phải gặp 3 cái kẻ-là-ai-cũng-biết-là-ai-kia.

Tôi vươn vai, thoải mái lắc lắc người, mở cửa sổ, bật quạt cây cho mát, mùa hè mà phải đắp cái chăn bông dầy bịch thật đúng là cực hình. Bật laptop, mở ngay list nhạc, cắm loa, Volumn gần max.

Oh yeah. Hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà. Chị đi học. Bố mẹ đi làm đến 5h chiều mới về. Hehe.

-Trước tiên là phải nạp năng lượng cái đã... hey... – tôi nhún nhảy chân theo giai điệu ca khúc Forever Alone của Justa Tee, bay ngay xuống bếp lôi hết đống đồ ăn vặt lên phòng. Ngồi trên giường vừa nghe nhạc, vừa ăn bim bim, vừa đọc One Piece. Còn gì tuyệt vời hơn cơ chứ? Hahaha.

Cứ thế, list nhạc chạy cũng đã hết, truyện đọc cũng đến chap mới ra nhất, vậy mà bây giờ mới 9h hơn. Làm gì cho đến 5h chiều đây?

Nhìn ngó xung quanh, tôi quyết định dọn phòng, trang trí lại vài chỗ, sắp xếp lại vài thứ, lau chùi, quét dọn cho căn phòng sáng sủa lên. OK. Chỗ này... chỗ kia... phải thêm cái này... bỏ cái kia ra... vất cái này cái nọ...

Lọ mọ làm cả buổi sáng, căn phòng trông tuyệt vời hẳn lên, sáng sủa, mát mẻ, thoảng đãng. 2 túi rác to bự được tống ra trước cửa nhà. Nghĩ một lúc, tôi lại chật vật xách 2 túi rác ra tận khu vực tập kết rác thải để vận chuyển đi phân huỷ của cả khu. Mệt điên. Trời trưa rồi. Nắng dã man.

Phần 2 truyện gay Phi công trẻ. Tác giả: JeyKill - chap 16 đến chap 21; đánh giá truyện này - khá hay và lôi cuốn - truyện mạch lạc với chuyện tình đầy...

Nhảy chân sáo về nhà theo giai điệu bài Tonight (I'm fuckin you), tôi múa may quay cuồng, chẳng sợ gì sất vì khu vực nhà tôi tầm trưa cực kì ít người, hoặc là đi làm, hoặc là đi học, hoặc là ăn trưa trong nhà.

Nhìn iPOd, bây giờ cũng đã 11h35 rồi còn gì.

Về đến nhà, tôi quay một đoạn skill mới học được từ thằng bạn là dân C-Walk, rồi quay lại mở khoá cổng.

"Bốp... bốp... bốp..."

Tiếng vỗ tay!

Khoan đã nào, Tonight I'm fuckin you không hề có đoạn vỗ tay nào đâu nhé, tôi nghe chán bài này rồi, chắc chắn là tạp âm lẫn vào rồi.

Tạp âm? Hình như tạp âm bắt nguồn từ... cái gì đó... đằng sau tôi...

"RẦM!!!"

Cánh cổng sắt rung lên bần bật bởi lực đập mạnh siêu cấp từ hai bàn tay của ai đó đứng sau lưng tôi.

Tôi bị nhốt vào khoảng trống mà hai cánh tay đó tạo nên, nuốt nước bọt, tôi từ từ quay lại.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.

Tiếng hét vì giật mình và hoảng sợ của tôi vút lên xé tan không gian yên tĩnh buổi ban trưa của khu phố luôn êm đềm này.

-Thấy tôi đến vui quá quá nên hét lên sung sướng à? À quên... màn nhảy vừa nãy sexy đấy! – hắn ghé vào tai tôi nói thầm sau khi bỏ headphone của tôi ra.

Tại sao trùm khủng bố lại đến đây??? Huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro