Chap 8. Lời Hứa và Vòng Cổ Ngôi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người Ernesta đây, cuối cùng chap mới đã được ra lò đây, khi đọc xong hết chap này mình sẽ có một thông báo nhỏ, nhưng trước hết vẫn như thường lệ nếu yêu thích chuyện của mình thì các bạn nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình nha.............. Nào giờ vào chuyện !!!!

__________________________________________

Tại một căn phòng nào đó....

Hiện tại là 23 giờ 60 phút, bầu trời đêm nay không có sao, cũng chả có mây trôi...mọi thứ tĩnh lặng bất thường trên trời chỉ hiện hữu đúng duy nhất một màu xanh đen u ám, mọi thứ như báo hiệu thời khắc ấy sắp đến rồi...còn một chút thôi chỉ trong ba giây...hai giây...một giây...zero... đồng hồ điểm ngay con số 00g.

Giờ đây bên trong một căn phòng nguy nga tráng lệ, thể hiện lên phong cách trang trí của quý tộc xưa, có một cô gái đang nằm ngủ trên một chiếc giường xinh xắn, cô có mái tóc màu hồng như hoa anh đào nó dài thướt tha có lẽ là chỉ dài qua eo một chút, bỗng có một thứ ánh sáng chớp lóe hiện lên khắp người cô gái khiến cho cả căn phòng rực sáng...

*Trong giấc mơ của cô gái

-''Đây là đâu ...? '' Cô gái nhìn xung quanh cất tiếng hỏi

Bất chợt xung quanh cô từ một màu đen hiện lên một bầu trời xanh sáng đầy sao lấp lánh

-'' Đẹp quá ! '' Cô gái nói thể hiện sự vui vẻ, thích thú của mình

-'' Thời khắc ấy sắp đến rồi, tất cả trông chờ vào ' 1 phép màu diệu kỳ ' sẽ xuất hiện đó " Một giọng nói bất ngờ hiện lên

Sao đó một làn sương dày đặc xuất hiện, cô gái vì quá tò mò nên chạy thẳng vào bên trong màn sương để tìm giọng nói, bất ngờ màn sương biến mất... trước mặt cô hiện nay là một bé trai với mái tóc đen óng ánh kèm theo là một đôi mắt màu hổ phách, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần kaki đen đơn giản

-'' Làm ơn ! Tôi xin cô, tôi muốn gặp lại chị ấy nhưng tôi không muốn kết thúc giữa tôi và chị ấy lại bị chia cắt như vậy... '' Nói xong gương mặt cậu trai tỏ vẻ đượm buồn, ánh mắt của cậu như muốn rơi lệ, bằng cách nào đó cậu như cố kiềm chế lại đừng cho bản thân phải rơi lệ vậy

-'' Yugi... Amane '' Cô gái nhìn cậu với con mắt thương hại, đứng chôn chân tại chỗ, cô gần như không biết nói gì ngoài việc gọi tên cậu

Sau đó đột nhiên, một vòng xoáy màu đen xuất hiện hút cậu vào bên trong rồi một hình ảnh khác lại hiện ra...bây giờ trước mắt cô lại là một cô gái khác, cô gái này hơi thấp hơn cô một chút, mái tóc màu bạch kim, gần đuôi có pha lẫn ti tí màu xanh lục kèm theo con mắt có màu ruby, nhưng điểm ấn tượng để mọi người nhận ra cô là cặp chân Daikon bé yêu của cô...

-'' Chào buổi tối Melody-chan...tớ không muốn phải chết đâu xin cậu đấy, làm ơn hãy cứu tớ hãy giúp Hanako-kun '' Cô mới đầu tươi cười, nhưng càng nói cô không khác gì cố ép bản thân phải mạnh mẽ lên, cười lên...

-'' Nene-chan '' Đợt này cô gọi tên bạn của mình nhưng trông cô đau đớn lắm, y như cô chỉ biết nhìn bạn mình chờ chết mà không biết nên làm gì

Điều cô sợ nhất cũng xảy ra, một màu đen hiện lên từ phía dưới chân của Yashiro hút cô xuống dưới, Yashiro bị rơi xuống đó với gương mặt hốt hoảng

-'' Melody cứu tớ với, làm ơn cứu tớ..'' Yashiro kêu to, từ dưới đáy cô giang tay ra như trông chờ sự cứu vớt của Melody

-'' KHÔNG !!! ''

Melody chạy theo cố với tay của cô nhưng vô vọng cái đáy vực từ từ đóng lại, cô hoảng hốt rơi nước mắt, cô khóc mà tay siết chặt thành nắm đấm rồi cô đánh thật mạnh xuống cái sàn nhà trong suốt, phía dưới sàn, là các vì sao đang thi nhau tỏa sáng, cô càng đánh... sàn nhà dần dần vỡ ra...bỗng có một bàn tay ngăn cô lại...

-'' Mi nghĩ mi có thể giúp con nhóc đó sao, thật mơ mộng viển vông, ngươi không khác gì một vị thần nhưng số phận của chúng không phải do chúng ta định đoạt, mọi thứ phụ thuộc vào kẻ đã tạo ra chúng...mi bận tâm đến chúng quá nhiều không phải sao ? ''(khúc này mình ám chỉ cái gì các bạn tự hiểu nha ) Một cô gái với mái tóc bạch kim khác xuất hiện tóc của cô ta cũng dài y chang tóc Melody, tuy vậy con mắt cô ta lại có màu đỏ như máu

Giờ đây Melody lấy hết dũng khí đứng lên, cô xoay mặt qua đối diện với người trước mặt mình, nhưng kỳ lạ thay bọn họ có cùng chiều cao, nhìn từ bề ngoài người ta đã lầm tưởng họ như một cặp song sinh, nhưng bản chất không phải vậy

-'' Cô sai rồi, tất cả những thứ này tạo ra để hy vọng một điều tốt đẹp sẽ đến, tôi chắc chắn sẽ cứu được Yashiro Nene...tôi cũng tin còn có rất nhiều người cũng muốn giúp họ mong muốn họ có số phận thật là tốt... HỠI MỘT PHIÊN BẢN KHÁC CỦA TÔI, MONG CÔ SẼ GIÚP TÔI '' Melody lên tiếng sau đó cô dùng chân đập mạnh vào chỗ bị vỡ khi nãy trên sàn nhà cô tạo ra, giờ mọi thứ tan biến dần, cái thế giới ảo đó như bị phá tan ra vậy, xung quanh là một màu trắng xóa

Melody kia dần biến mất, trước khi biến mất cô ta nhắn nhủ một câu

-'' Muốn làm gì thì làm đừng quên rằng thực tại vẫn đang hiện hữu đó..'' Melody kia chính thức biến mất...

Melody bất ngờ tỉnh dậy, cô ngồi bật lên....mọi thứ như một cơn ác mộng có thật, cô đưa tay trái lên bóp nhẹ trán của mình, con mắt xanh thẳm của biển trở nên mờ nhạt và vô hồn

*Bập

Cửa sổ ngoài ban công bật mở thật mạnh một cách bất thường...giờ đây mặt trăng mới hiện ra, y rằng hôm nay mặt trăng dậy trễ, không chỉ riêng mặt trăng mà cả các ngôi sao cũng mới thức giấc vậy, ánh sáng của chúng như cộng thưởng lại với nhau chiếu rọi vào phòng ngủ của Melody

*Bang

Cánh cửa phòng bị mở tung thật mạnh, một tiếng hét lớn

-'' Onee-chan chị có sao không vậy, em nghe tiếng hét của chị nên nhanh chóng chạy sang đây...'' Nói dứt câu xong, cậu em đứng thẫn ra... khi thấy chị gái của mình đang kiệt sức

'' ĐỦ RỒI ! '' Cậu bé hét lên

-''À, William '' Melody ngẩng mặt lên về phía em trai...

-'' Chị à, mình về Anh đi, kể từ lúc tới đây chị cứ gặp ác mộng như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế chị sẽ khiến mọi người trong nhà bị đánh thức nửa đêm mà chị còn bị hao mất sức lực á, chị đừng quên con người bên trong chị cũng bắt đầu phản kháng lại rồi đấy ....'' William nói như cảnh báo chị mình

-'' Em yên tâm...chị nói chuyện với chị ta rồi, mà hiện tại mình không về Anh được đâu...'' Melody tỏ vẻ lo lắng nhìn em trai

-'' Đương nhiên em hiểu... nhưng chị đừng quên bạn bè đang đợi ta trở về đó, chưa kể Nina cũng đang đợi em...em không thể để cô ấy đợi thêm nữa, chị cũng đừng quên có người cũng đang chờ chị...'' William thể hiện sự không hài lòng xen lẫn lo lắng

-'' Chị hiểu rồi em về phòng đi...'' Melody đã lấy lại được thần thái, phong độ của mình

-'' ...Vâng...em hiểu rồi..có gì không ổn nhớ báo em '' William lặng lẽ rời khỏi, đóng cửa lại cậu đứng nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt....

( Chị ấy cần có người san sẻ gánh nặng, mọi thứ cứ đè lên chị ấy và chị ấy cũng tự ôm nó mà im lặng không nói ai cả... ) suy nghĩ của William

Melody trong phòng đang hướng nhìn những vì sao, trong đầu cô bỗng lóe lên một ý tưởng...

-'' Đúng rồi là nó...'' Melody nhanh chóng bước xuống giường

Cô tới đứng cạnh bàn học của mình, cô lướt nhìn xung quanh từ trên xuống dưới bàn một lượt rồi cô lấy từ trên kệ sách xuống một cái hộp nâu bằng gỗ, nó được thiết kế một cách rất tinh xảo và tỉ mỉ, nó có nét riêng cho mình bằng phong cách Châu Âu thời xưa, điểm nhấn của nó là lỗ khóa được mạ vàng nhìn trông rất bắt mắt....

Tiếp đến cô lấy trong ngăn tủ ra một chiếc chìa khóa vàng cỡ nhỏ, cô dùng nó để mở chiếc hộp ra.... Bên trong thì không được như vẻ ngoài của nó, trong hộp chỉ toàn mấy món trang sức và đồ kẹp tóc,..nhưng thứ đặc biệt nhất là cái khăn tay màu trắng đang bọc thứ gì đó bên trong...

-'' Chỗ vảy này sẽ giúp mình..'' Melody nói nhỏ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau, giờ tan học

Buổi chiều hôm nay thật mệt mỏi Melody sau khi xong tiết đã nằm dài ra bàn mà cố đánh một giấc ngủ, nhưng xui thay hôm nay lại đến phiên cô và Yashiro trực lớp... Melody cảm thấy tội lỗi nên cố tỉnh ngủ để giúp Yashiro, nhưng có vẻ như Yashiro cũng nhận ra sự mệt mỏi ấy, nên Yashiro ép Melody phải nghỉ ngơi

-'' Nè, Melody-chan hôm qua cậu bị mất ngủ hả ? '' Yashiro cầm cây chổi quét vài cái rồi nhìn sang chỗ Melody đang nằm dài trên bàn

Melody chỉ gật nhẹ vài cái, mắt thì vẫn nhắm chặt lại

-'' Ukm, vậy cậu nghỉ ngơi đi, tối nay cậu còn buổi ngắm sao nữa mà..mà hôm nay tớ không đi được nha tớ phải ở lại trường để làm một số thứ cho vườn rau...'' Yashiro tỏ vẻ hơi buồn chán

-'' À sao đúng rồi..'' Melody lấy từ trong cặp ra một thứ gì đó

-'' Đẹp quá... '' Yashiro trầm trồ khen ngợi

-'' Cho cậu đó... '' Melody cười tươi nói

-'' Cái gì cho tớ mà mấy cái vảy này là....'' Yashiro nhận lấy thứ đó

-'' Đúng vậy và mấy cái vảy này là lúc trước cậu cho tớ á ...cái vòng cổ này cho cậu, nhưng cậu phải hứa thêm một chuyện '' Melody ôn tồn nói

-'' Ukm...nhưng eto... '' Yashiro nhìn cái vòng cổ

Nó được làm rất độc đáo,kết nối với nhau bằng sợi dây đeo cổ từ chỉ thông thường màu đen, làm nổi bật lên mặt ngôi sao sáu cánh lấp lánh, hai bên ngôi sao là hai miếng vảy, mỗi bên hai cái làm cách nhau một xăng-ti-mét bởi những viên ngọc trai sáng

-'' Chẳng lẽ đêm qua cậu mất ngủ vì làm cái này cho tớ sao !? '' Yashiro mở mắt to nhìn Melody

-''Ukm, mà cậu hãy hứa với tớ... nhớ nha, khi cậu gần cận kề với cái chết, cậu hãy ước với sợi dây tớ sẽ chạy đến cứu cậu '' Melody đến gần Yashiro đặt hai bàn tay của cô lên bờ vai của Yashiro

-'' Ukm... eto tớ...tớ, đúng là tớ có nói cho cậu nghe về việc này....nhưng '' Yashiro lửng lựa, phân vân

-'' Hứa đi..làm ơn '' Gương mặt của Melody trở nên nghiêm túc hẳn

-'' ukm...ok..tớ hiểu rồi tớ hứa '' Yashiro cười tươi

-'' Để cho chắc, vẫn như lần trước móc tay với tớ đi '' Melody cười lại

Yashiro nhìn ngón út của mình, rồi cô cũng chấp nhận... ngón út của hai người lại đan vào nhau

-'' À, mà cậu giải thích cho tớ bí ẩn trong tiết văn đi...'' Melody bất chợt lên tiếng

-'' Ano...vụ đó...'' Yashiro giật mình

Tua lại mấy tiếng trước

___________________________________________________________

Chuyện hôm nay tới đây thôi nha... Thông báo nhỏ ở đây là sắp tới Ernesta sẽ ra ngoại truyện, báo trước nó sẽ là SE nha, nói về quá khứ kiếp trước của cặp HanaYashi nha, truyện sẽ biến hóa nhiều thứ...nhưng ở đây mình muốn hỏi các bạn muốn mình đăng xong ngoại truyện rồi chuyển qua viết tiếp cốt truyện hiện tại, hay mấy bạn muốn mình đăng xen kẽ có tuần sẽ ra chap cốt truyện chính, tuần ra chap ngoại... cần xin ý kiến
-2165 từ, mệt muốn xỉu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro