Chương 6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ tưởng chừng nắm rõ trong bàn tay nhưng thực chất chỉ là ảo mộng, một bước chân đi nhầm lối mà không biết quay đầu, phía trước chính là vực thẳm.

Phụ thân tin nhầm người, ta chọn nhầm lối, nhưng ta không tin ván cờ này ta lật lại không đổ, cho dù hắn thông minh tâm cơ sâu đến mấy, thì cũng chỉ có thể thủ thành và dèm pha lời đồn vào thiên hạ để làm lung lay lòng dân, biến một chiến tướng từng không tiếc tính mạng mình là phụ thân ta thành phản đồ đại nghịch bất đạo. Thế nhưng không có thế lực và binh quyền trong tay, ta tin, ta nhất định phải tin, hắn sẽ không chống cự được bao lâu.

Gắp miếng dưa muối lên miệng, ta im lặng cảm nhận vị chua mặn tràn đến tận khoé mắt, tiếp tục ăn cơm, ta chịu đựng, bây giờ người chịu khổ là ta, mai sau sẽ là hắn.

"Nương nương..." Tiểu Hoa cúi đầu đứng bên cửa hành lễ, nàng ta là người hầu từ khi ta xuất phủ tới bây giờ.

"Bây giờ ta không phải "nương nương"!"

"Dạ, thưa tiểu thư... "

"Nói đi."

"Phía ngoài có người nói muốn cầu kiến tiểu thư..."

Lông mày chau lại, cầu kiến ta? Kì lạ thật, đây là lãnh cung, người nào còn muốn vào đây, hơn nữa lại còn hỏi ý kiến ta? Địa vị của ta giờ còn có thể có người xin cầu kiến?

Nhìn sắc trời tối bên ngoài, ta đặt đũa xuống: "Tới đây dọn đồ. Còn người bên ngoài... Hãy nói qua sáng mai tới sau!"

"..." Tiểu Hoa vẫn giữ tư thế cúi đầu, cả người im lặng như không nghe lệnh cho ta.

"Tiểu Hoa!"

"Tiểu thư..." Đột nhiên nàng ta ngẩng đầu. "Bên ngoài nói tới đón người."

Đồng tử co rút, móng tay bấn chặt trong gan bàn tay, ta đứng dậy đi đến về phía nàng, rồi chậm rãi nhìn ra ngoài cửa. Ngoài kia, bóng đêm bao trùm, ngay cả trăng sao cũng ẩn, tiếng gió xào xạt đìu hiu không một bóng người. Ta giương tầm mắt phóng ra xa, nhẹ nhàng phân phó cho Tiểu Hoa:

"Đi thay y phục."

...

Phụ thân có một đội ám vệ riêng được phân phó ẩn nấp ở mọi nơi để thu thập tin tức, kể cả hoàng cung cũng không ngoại lệ. Ta nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của hắc y nhân, bước chân vội vã và cẩn trọng cùng Tiểu Hoa đi về phía trước, ở cổng phía Tây có người đợi ta. Gặp thị vệ thì nhanh chóng lẩn người, trên người là hắc y nên dễ che giấu bản thân, bên cạnh còn có hắc y nhân hỗ trợ, đoạn đường hướng tới cổng cung phía Tây cách không còn có xa.

"Tiểu thư, cẩn thận!" Tiểu Hoa lôi ta ẩn trong bụi cây gần đó, phía xa có rất đốm đuốc tiến tới, tiếng của trưởng thị vệ uy nghiêm ra lệnh:

"Đóng cổng cung, triệu hết thị vệ lục soát tìm thích khách! Không được để bọn chúng thoát!"

Mồ hôi toát ra lòng bàn tay, thích khách? Sao đột nhiên thích khách lại sớm không đến, muộn không qua mà chọn thời điểm này? Bắt thích khách hay là bắt ta?

"Tiếp tục đến cổng phía Tây."

Tiểu Hoa chậm rãi gật đầu, cả hai lại lén lút đi về phía Tây, một hắc y nhân tung người bay về hướng Đông, lập tức các đốm lửa lập loè bên đó trở nên hỗn loạn, tiếng tuốt gươm hô hoán vang mờ hồ bên tai.

...

Trước mắt thấy cánh cổng màu đỏ son, chỉ cần tới được đó là có thể gặp phụ thân, nghĩ tới vậy bước chân của ta càng thêm phần gấp gáp và chờ mong!

Keng!

Tiếng va chạm kim loại mãnh liệt lôi ta về sự cảnh giác quay đầu lại. Năm hắc y nhân luôn ẩn nấp đều lộ diện vây quanh ta, thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, gương mặt ẩn sau mặt nạ tuy không thấy cảm xúc nhưng đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm lạnh lẽo. Dưới mặt đất là mũi tên bị chém gãy.

Thị vệ lũ lượt kéo tới chĩa mũi giáo về phía bọn ta. Lang thị vệ hùng hổ bước tới, đao của hắn vung lên uy hiếp:

"Bắt thích khách! Không để cho kẻ nào trốn thoát!"

"Tiểu thư xin mạn phép!" Cùng lúc đấy một hắc y nhân ôm hông ta lùi về phía sau, tiến thẳng về phía cổng. Đằng sau Lang thị vệ gào thét dốc toàn lực chém giết, điều mà ta không ngờ là Tiểu Hoa bình thường yếu đuối lại có thể cầm kiếm giết người không đổi sắc.

"Bắn tên!!!" - Giọng ra lệnh dứt khoát của Lang thị vệ làm tâm ta lạnh ngắt, tầm mắt nhìn thấy gần trăm mũi tên bay về phía ta đều bị 5 người họ cản lại.

Đồng tử co rút!

Năm người hi sinh chỉ đổi lại một mạng người. 

"Bắn tên!" 

Lại thêm một đợt tiến công! Ta chỉ trơ mắt nhìn bọn họ vùng vẫy trong biển tên, Tiểu Hoa...

"Tiểu thư..." giọng nói yếu ớt hướng về phía ta, Tiểu Hoa như cọng cỏ từ từ rũ xuống, hắc y nhân dường như cảm nhận được sự bất an và đau thương nên khẽ nói: "Tất cả đều là sự lựa chọn của bọn thuộc hạ!"

Ta mím môi gật đầu, tay níu chặt vạt áo của hắc y nhân, ta nhất định phải sống, phải sống để gặp phụ thân!

"Cung thủ! Sẵn sàng! Bắn!"

Hắc y nhân lách mình, một tay gắt gao ôm lấy hông ta, tay kia cũng liên tục vung kiếm cản mũi tên. Bức tường hoàng cung cao ngất chỉ cách chúng ta chỉ vài bước chân ngắn ngủi, hắc y nhân dốc toàn lực nhảy mình lên bức tường cao.

"Tiểu thư, xin người cẩn trọng"

Trăm mũi tên như nước triều không ngớt đổ về hai người bọn ta. Phốc! Cuối cùng hắc y nhân cũng đặt chân lên ngăn cách duy nhất cản trở giữ hoàng cung và bên ngoài, niềm vui sướng cảm nhận như bản thân sắp thoát khỏi ngục tù làm tâm bản thân trở nên rạo rực, gấp rút và sợ sệt!

Phụt!

"..." Dường như đứng gần với sự khát vọng, chính là rẽ lối của cái chết, ta hít một ngụm khí lạnh chậm rãi sờ lên ngực phải của mình, một chất lỏng nhơn nhớt chậm rãi chảy ra, ngón tay đau nhức khi chạm vào đầu tam diện nhọn hoắc của mũi tên!

Trận đau nhói ập đến!

"Tiểu thư!" 

"Đi... đi... thoát mau!" Ta gằn giọng rít một hơi ra lệnh cho hắc y nhân, kìm nén bản thân đau buốt đến ngạt thở, khi quay đầu nhìn lại, từ vị trí cao, ta có thể thấy bóng nam nhân mờ nhạt trong màu vàng kim, trên tay chính là cánh cung chưa hạ xuống!

Mẫn Quân! Ta, nhất định sẽ không chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro