Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ta giương mắt nhìn tấm rèm rủ xuống bên cạnh, lờ mờ nhận thấy y phục bản thân rơi lả tả trên sàn, tâm lạnh ngắt, cơ thể đông cứng không dám nhúc nhích tới nửa phân. Trên người chỉ còn tấm sa mỏng bằng lụa, ta biết ta trong sạch, ta biết chưa ai làm điều xằng bậy tới thân thể ta. Nhưng còn ai tin ta giữ được danh tiết khi ta bước ra khỏi cánh cửa kia. Bên ngoài là nô tỳ, là những tai mắt của Mẫn Quân, là những kẻ ngoài mặt ra sức hứa hẹn trung thành với ta nhưng thật tâm lại là kẻ đâm ta không thương tiếc.

Mái tóc xoã tung dính bê bết trên trán, mồ hôi ta nhễ nhại, nước mắt không kiềm chế dược lăn trượt xuống gò má. Lư hương thoang thoảng hương thơm ngấm dần khiến phổi ta như bị giằng xé tới tê tái, chỉ là một lư hương, chỉ là một sự bất cẩn, ta lại sai lầm ở cả quãng đường sau. Ta nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, lệ mắt cũng chảy theo, nam nhân bên cạnh là Mẫn Nhạc đang nhíu mày dường như đau đớn và cố thoát khỏi cơn mê man.

Ta căm hận Mẫn Quân. Dường như bản thân ta đã đoán được sự việc tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào! Kết cục của ta đặt dấu chấm hết tại đây!

Mẫn Nhạc bên cạnh rên nhẹ tựa như đau đớn rồi hắn giật mình mở mắt kinh ngạc nhìn ta, ánh mắt bộc lộ sự kinh hoàng nét mặt cũng tái xanh hẳn đi.

Ta cười chua xót, lệ cũng theo đó chảy xuống:

"Huynh đệ nhà ngươi tình cảm thật tốt."

....

Hoàng hậu Nguyên triều - Ngữ Yên tư tưởng bất đoan, không giữ lễ nghi cùng với Hiên vương gia xảy ra quan hệ bất chính bị phát hiện, bị người đời phỉ nhổ. 

Phong Khanh năm thứ năm, hoàng hậu Chiêu thị và Hiên vương gia bị áp giải về kinh thành phán xét. Đại thừa tướng, nguyên là phụ thân của hoàng hậu mang một nỗi nhục lớn đổ bệnh nặng. Triều đình lại mang cơn bão táp tranh giành quyền lực, chia bè kết phái bắt đầu diệt trừ lẫn nhau...

Hoàng thượng đứng trên vị trí tối cao lạnh lùng nhìn diễn biến sự việc, tựa như tất cả đều nằm trong kế hoạch của người.

---

"Thỉnh nương nương đi hướng này..." Thái giám cùng thị vệ áp ta tới Ngọc điện, ta nhếch mép chế giễu, lúc trước khởi cung hoàng tránh như thế nào thì hồi cung về thảm hại biết bấy nhiêu. Hoàng cung đối với ta thông thuộc như nhà, nay lại được kẻ khác dẫn đường không khác gì khách. Thái độ thái giám lạnh nhạt thiếu cung kính khiến ta cảm thấy lạnh lòng, nhìn lại bản thân chỉ mặc đơn sơ y phục vải thô trắng, mái tóc chỉ tạm bó lại phía sau, nhếch nhác tới tận cùng.

Từ xa thấy dáng nam nhân vận long bào đứng quay lưng về phía ta, dáng người cao ngạo đầy khí phách, nô nhân phía bên cúi đầu cung kính. Càng tới gần, ta cảm nhận được sự áp bức vô hình, môi mím lại kiềm chế tâm tình. Nếu trên ta có một thanh đao, nếu bản thân có một vài chiêu mèo cào, ta sẽ không do dự vung đao liều mạng chém chết hắn.

"Nô tài tham kiến hoàng thượng..."

Thái giám hành lễ, ta cùng lạnh nhạt quỳ xuống theo. Tên thái giám thấy ta cư xử vô phép như vậy, gương mặt tái xanh lại tám phần.

"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu... Hoàng hậu nương nương..." Thái giám ngóc ngớ nói bắp.

Mẫn Quân đột nhiên quay lại, trên môi giễu hiển nhiên nụ cười nhạt kiêu ngạo hướng về phía ta: "Chiêu thị có gì muốn nói với trẫm không?"

Hẳn là "Chiêu thị"! Ta chỉ chăm chăm nhìn vào đổi giày thêu chỉ vàng của hắn, cắn răng nghiến ra từng từ,dập đầu ba lần xuống đất:

"Hoàng thượng, xin người khai ân."

Chớp mắt, nụ cười của Mẫn Quân trở nên khó coi.

Ta nghiến răng tiếp tục dập đầu, giọng dõng dạc hô thật lớn: "Hoàng thượng, xin người khai ân".

"Ngữ Yên, thân là mẫu nghi thiên hạ, ngươi dám làm việc vô sỉ như vậy, ngươi coi trẫm là gì trong mắt, ngươi coi trẫm là gì? Là gì? Chả nhẽ cuộc sống ăn no áo ấm trong cung khiến ngươi không hài lòng? Phải chăng là do trẫm là nam nhân vô năng mới khiến người thập thò lén lút xuất cung cùng nam nhân khác làm trò gian tình?"

Giọng hắn lạnh lẽo, ngữ điệu đều đều như đọc bản thoại. Ta thầm nghĩ, nếu không gả cho hắn thành con rối trưng bày trong hậu cung thì ta vẫn có thể cơm no áo ấm, vạn lần không phải lo nghĩ xem ai tính kế với bản thân. Tránh qua tránh lại, ta vẫn không tránh được bị hắn tính kế.

Ta không phản bác lời hắn nói, chỉ dập đầu liên tục, trên trán rách toát da, cơn đau rỉ máu trên trán: "Hoàng thượng...Xin người khai ân!"

Mẫn Quân giận dữ quay mặt đi, vạt áo phấp phơ trong gió tạo một luồng khí lạnh hất thẳng vào mặt ta, giọng hắn trầm ổn vang vọng:

"Ngữ Yên hoàng hậu, không giữ được danh tiết, trẫm ra lệnh phế hậu, giam vào lãnh cung, đời này kiếp này không được rời khỏi nơi đó dù là một bước!"

Ta chỉ chờ đợi câu nói ấy của hắn, ngẩng mặt cười nhạt:

"Vậy nửa bước được không?"

Mẫn Quân hừ mạnh ra lệnh: "Nửa bước cũng không được. Tốt nhất là nên phế bỏ cả đôi chân của ngươi."

Ta nở một nụ cười dài, khoé mặt híp lại... Phế hậu... Phế hậu...

"Đa tạ hoàng thượng đã khai ân"

Phụ thân từng nói, con người có ba thứ không thể bỏ được, một là tính mạng, hai là tình cảm và ba là quyền lực. Tình cảm đối với ta vốn mờ nhạt, ta đã từng từ bỏ, quyền lực là thứ ta chán ghét và không ham muốn, riêng tính mạng này, ta nhất định phải giữ lấy đến tận cùng. Mẫu thân ta khó sinh, trong thời khắc sinh đẻ chỉ có thể một sống một còn, người ta chọn giữ mạng cho ta, còn bản thân thì trút hơi thở cuối, ta từng hứa, cuộc sống của ta là hai người sống, trách nhiệm của ta là hai người gánh.

Ta sẽ không chết! Không thể chết dễ dàng! Cho dù đó là cuộc sống nhục nhã tới nhường nào!

Ngẩng mặt nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo, trên đề "Lãnh Cung", ta cười nhạt đẩy cửa bước vào.

Còn sống, ắt sẽ thoát khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro