Chương 70: Nội gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ngày hôm sau, Khương Bích Lan từ Khương phủ hồi cung, Mộ Dung Viêm không đi đón. Hắn ở ngự thư phòng triệu kiến Đạt Hề Cầm cùng Tả Thương Lang cùng nhau định ra chiến sách. Lần này, tuyệt không thể lại thất bại. Địch Liên Trung dù chiến bại cũng không quan trọng, tất cả tướng sĩ trong quân đều tin tưởng Tả Thương Lang có thể khởi tử hồi sinh.

Chỉ cần nàng đến, sĩ khí trong quân liền sẽ sống lại. Nhưng là nếu nàng bại trận, thì đó sẽ là thất bại thật sự của Yến quân.

Mộ Dung Viêm nói: "Hiện giờ chúng ta không biết Tây Tĩnh chi viện Cô Trúc bao nhiêu binh mã, cũng không biết liệu Vô Chung có tham gia hay không. Cường công với chúng ta sẽ bất lợi. Hai người các ngươi có kế sách gì không?"

*Cường công: Tiến công bằng sức mạnh

Tả Thương Lang vừa muốn mở miệng, bên ngoài Vương Duẫn Chiêu đột nhiên tiến vào, nhìn Mộ Dung Viêm liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Mộ Dung Viêm nói: "Nói đi."

Vương Duẫn Chiêu lúc này mới tiến lên thi lễ, nói: "Bệ hạ, Vương hậu nương nương hôm nay hồi cung, phượng giá đã đến phía trước cửa cung, bệ hạ có......"

Mộ Dung Viêm nói: "Nàng hồi cung, còn cần ta tiến đến nghênh đón sao?" Vương Duẫn Chiêu ngẩn ra, trước đây Khương Bích Lan hồi phủ, Mộ Dung Viêm phần lớn đều là cùng đi cùng hồi. Hôm nay như vậy, thật đúng là quá lãnh đạm. Tả Thương Lang cũng ngẩn ra, dù sao từ trước tới nay Mộ Dung Viêm đối với Khương Bích Lan đều vô cùng cưng chiều.

Bây giờ những lời này có phần rất lạnh lùng.

Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, Mộ Dung Viêm lập tức liền phát giác. Hắn ngược lại nói: "Hiện tại biên quan quân tình căng thẳng, thân là quân thượng, vô luận như thế nào cũng nên biết cân nhắc nặng nhẹ. Bên phía Vương hậu, ngươi tận tâm hầu hạ, giờ ngọ ta sẽ tới."

Vương Duẫn Chiêu cung kính khom người, chậm rãi lui ra. Mộ Dung Viêm nâng cằm: "Tiếp tục."

Tả Thương Lang lúc này mới nói: "Tây Tĩnh cùng Cô Trúc, Vô Chung cho dù liên thủ, kết minh cũng sẽ không vững chắc. Vi thần cả gan cho rằng, chỉ cần nhường ra một thành, bọn họ nhất định tranh đấu với nhau. Tây Tĩnh xưa nay độc đoán, Cô Trúc cùng Vô Chung một khi phát hiện hợp tác cùng Tây Tĩnh không có lợi, sẽ lập tức rút lui, thậm chí trở mặt thành thù."

Đạt Hề Cầm vẫn luôn không nói gì, đến lúc này mới liếc mắt nhìn Tả Thương Lang một cái. Mộ Dung Viêm nói: " Ý Tả tướng quân, là trước tiên cho binh lui ra khỏi Mã Ấp Thành?"

Tả Thương Lang lắc đầu, nói: "Không phải Mã Ấp Thành." Lúc này, Đạt Hề Cầm mới khiếp sợ: "Tướng quân là nói, rời khỏi Túc Nghiệp Thành?"

Túc Nghiệp Thành lớn hơn Mã Ấp Thành bốn lần, giá trị so với một tiểu thành biên thuỳ là cách biệt một trời một vực. Thật quá mạo hiểm khi nhường lại Túc Nghiệp Thành!

Đạt Hề Cầm nhìn thoáng qua Mộ Dung Viêm, cho dù là trong triều Bắc Du, hắn mang họ Đạt Hề thân là hoàng thúc, cũng sẽ không đưa ra chiến sách như vậy. Nhưng mà Mộ Dung Viêm trên mặt lại không có chút giận dữ, chỉ nói: "Nói tiếp đi."

Tả Thương Lang nói: "Mã Ấp Thành dân cư thưa thớt, hơn nữa vốn dĩ chính là thành trì trước đây của Tây Tĩnh. Nếu chỉ dùng một thành trì nhỏ làm mồi nhử, có thể sẽ không lung lay được liên ước của bọn họ. Túc Nghiệp Thành thì khác, phải có một tòa thành trì lớn như vậy, mới có thể khiến cho tam khuyển tranh chấp. Một khi liên minh giữa bọn họ tan vỡ, Tây Tĩnh không thu được lợi, chắc chắn cảm thấy Cô Trúc, Vô Chung không thể liên minh. Lúc này chúng ta tiêu diệt từng nước, liền dễ dàng hơn nhiều."

Mộ Dung Viêm không có do dự, đứng dậy, nói: "Vương hậu đã đến Tê Phượng Cung, ta qua xem nàng, chuyện an trí bá tánh Túc Nghiệp Thành, các ngươi tự quyết định đi."

Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Tả Thương Lang cùng Đạt Hề Cầm quỳ xuống tiễn. Sau khi hai người ra khỏi cung điện, Đạt Hề Cầm nói: "Tướng quân trước mặt hoàng thượng đưa ra chiến sách lớn mật như vậy, chẳng lẽ không sợ hoàng thượng đem lòng nghi ngờ sao?"

Tả Thương Lang nói: "Cẩn du hầu không cần lo lắng, người ngoài có thể chỉ trích bệ hạ. Nhưng hắn đích thực là một minh quân."

Đạt Hề Cầm nói: "Trước kia ta cũng không tin tưởng, hôm nay xem ra, hoàng thượng rất có khí phách." Tả Thương Lang không nói tiếp, hắn lại nói, "Đối tướng quân cũng là tin tưởng không nghi ngờ."

Tả Thương Lang nói: "Cẩn du hầu định cùng ta cứ đứng ở cửa cung nói chuyện?"

Đạt Hề Cầm ngẩn ra, sau đó lại cười nói: "Ta biết một chỗ tiệm rượu không tệ, tướng quân nếu rảnh, cùng ta đi thưởng rượu đi?"

Tả Thương Lang rất nghiêm túc nói: "Ta hiện tại hai bàn tay trắng, không xu dính túi."

Đạt Hề Cầm cười ngã nghiêng.

Tê Phượng Cung, Khương Bích Lan chậm rãi bước vào cung thất lạnh băng hoa lệ với sự giúp đỡ của các cung nhân. Mộ Dung Viêm không đến, đây là lần đầu tiên, nàng một mình rời cung, rồi một mình quay về.

Từ sau khi Tả Thương Lang ra khỏi ngục, vẻ mặt ôn nhu sủng ái của hoàng thượng với nàng càng ngày càng mất dần. Ngay cả các cung nhân cũng nhìn ra hắn đối với Tê Phượng Cung rất lãnh đạm. Bên cạnh nàng cung nữ Thải Lăng nói: "Nương nương trên đường cũng chưa ăn gì, để nô tỳ đi truyền thiện."

Khương Bích Lan nhẹ giọng thở dài, nói: "Bổn cung không muốn ăn, lát nữa hãy tính."

Thải Lăng còn chưa trả lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm Mộ Dung Viêm nói: "Sao nào, ta lại đây, Vương hậu cũng không chiêu đãi?"

Khương Bích Lan ngẩn ra, quay đầu, thấy hắn vén rèm đi vào, tức khắc đôi mắt liền sáng ngời. Nàng định tiến lên, nhưng cuối cùng lại cúi người hạ bái: "Bệ hạ."
Mộ Dung Viêm ừ một tiếng, nhẹ nắm đôi tay nàng, nâng nàng lên. Khương Bích Lan hai mắt rơi lệ, nói: "Thần thiếp cho rằng, bệ hạ tức giận thần thiếp, sẽ không tới nữa."

Mộ Dung Viêm nói: "Vương hậu luôn luôn hiểu chuyện, sao ta có thể tức giận?"

Khương Bích Lan khẽ mím đôi môi đỏ mọng, Mộ Dung Viêm ôm nàng, để nàng dựa vào lồng ngực hắn, nói: "Mấy ngày nay ta thấy nàng tâm tư tích tụ, liền tính toán để nàng hồi phủ gặp phụ mẫu để vui vẻ một chút, xem ra cũng không có ích gì."

Khương Bích Lan lắc đầu, nói: "Thần thiếp chỉ cần nhìn thấy bệ hạ là đủ."

Mộ Dung Viêm gật gật đầu, buông nàng ra, nói: "Truyền thiện đi, ta cũng đói bụng."

Khương Bích Lan một bên lệnh cho cung nữ truyền thiện, một bên nói: "Nghe nói bệ hạ ở ngự thư phòng cùng bọn Cẩn du hầu nghị sự, vẫn chưa dùng cơm trưa sao?"

Mộ Dung Viêm ừ một tiếng, lại không nhiều lời, chỉ cùng nàng dùng cơm.

Tả Thương Lang cùng Đạt Hề Cầm ở bên ngoài uống rượu nửa ngày trời, sau đó, nàng cũng không trở về Nam Thanh Cung, lập tức trở về Ôn phủ. Ôn lão phu nhân bước ra trước, thấy nàng, liền chạy tới kéo tay nàng, nói: "Sao lâu vậy mới trở về? Mấy ngày trước lão gia cứ chạy tới chỗ Hạ Đình Úy, sợ con có chuyện gì!"

Tả Thương Lang không cho là đúng, nói: "Con có thể có chuyện gì? Lão gia đâu?"

Ôn lão phu nhân nói: "Ở phía sau vườn. Gần đây cũng không biết bị làm sao, cả ngày an tĩnh ít nói chuyện."

Tả Thương Lang gật đầu, cũng không đi gặp Ôn Hành Dã, bảo hạ nhân đun nước ấm rồi tự đi tắm thay quần áo. Đến tối, dạ dày nàng không khoẻ nên không ra ngoài ăn cơm chiều. Nàng không phải là người động chút sẽ tìm đại phu, nếu không phải bệnh nghiêm trọng sẽ nhẫn nhịn cho qua.

Vì vậy nàng không ra khỏi cửa, nằm ở trên giường ngủ một mình. Cho đến đêm khuya, đột nhiên có người chạm vào mép giường, Tả Thương Lang khiếp sợ, kinh thân ngồi dậy. Bên cạnh Mộ Dung Viêm thấp giọng nói: "Thật to gan, ta cho nàng rời cung sao? Nàng thế mà lại dám một đi không quay lại!"

Tả Thương Lang thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Bệ hạ."

Mộ Dung Viêm ngồi xuống ở mép giường, nói: "Hôm nay cùng Đạt Hề Cầm nói những gì mà mất cả một ngày?"

Tả Thương Lang nói: "Chỉ là chuyện phong thổ nhân tình, còn có một số trưởng lão hiện tại có thể liên lạc. Vi thần vốn tính để ngày mai tiến cung lại hướng bệ hạ hồi bẩm."

*Phong thổ nhân tình: địa lý, khí hậu, đất đai...chuyện trên trời dưới đất 😊

Mộ Dung Viêm duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng, nói: "Ngày mai nàng sẽ đi Tây Bắc, không thể ở trong cung lâu hơn vài ngày sao?"

Hắn thanh âm rất thấp, có chút mờ mịt khiến đỏ mặt, tim đập mạnh, nàng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Rồi ta lại trở về bên cạnh hoàng thượng, cũng là giống nhau."

Mộ Dung Viêm đem nàng ôm vào trong lồng ngực, trong bóng tối chỉ có thể nghe được hô hấp của nhau. Hắn nói: "Nàng gặp Địch Liên Trung, cũng nên cho hắn vài phần mặt mũi. Ngày sau còn có thể hợp tác, đừng làm nhục hắn. Với tính tình của hắn, nhất định sẽ không buông tha cho nàng."

Tả Thương Lang nói: "Bệ hạ muốn để cho ai làm Thái úy, ta không rõ và cũng không quan tâm. Nhưng vi thần hy vọng, người này có thật tài thực học, có thể đương nhiệm chức vụ Thái úy."

Mộ Dung Viêm ở trên đầu nàng nhẹ nhàng gõ một chút, nói: "A Tả, trong quân vất vả, ta không hy vọng nàng quanh năm ra ngoài. Dù sao cũng cần phải có một người có thể thay thế nàng trong quân." Hắn nắm tay nàng, dán vào ngực mình, nói: "Trong cung không có tự do, nhưng tốt xấu gì thì ta có thể biết nàng ở đâu, đang làm cái gì, có bình an hay không."

Tả Thương Lang trầm mặc, có lẽ, đây thực sự là ý định của hắn?

Từ trước tới nay, đã hơn một lần hắn tỏ rõ, hắn không hy vọng nàng ở lại trong quân.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người cũng không nói gì thêm. Ôm nhau một hồi, dù không muốn, nàng vẫn đẩy hắn ra, nói: "Đã muộn, bệ hạ nên trở về cung."

Mộ Dung Viêm nói: "Chưa bao giờ nàng mở miệng giữ ta ở lại."

Tả Thương Lang trầm mặc, nói: "Thân phận của vi thần có tư cách gì giữ bệ hạ?"

Mộ Dung Viêm cũng trầm mặc. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, nói: "Ngày mai ta sẽ đến Tây Hoa Môn, tiễn nàng."

Tả Thương Lang ừ một tiếng, nháy mắt đã thấy hắn nhảy cửa sổ mà đi. Ánh trăng sáng chói, nàng lại không muốn ngủ nữa. Nàng đẩy cửa ra, đột nhiên nhìn thấy Ôn Hành Dã chống trượng, đứng ở trung đình.

Nàng cả người giật thót—— vừa rồi Mộ Dung Viêm đi ra ngoài, ông có thấy hay không?

Ôn Hành Dã nghe thấy cửa phòng mở, liền quay đầu cùng nàng ánh mắt giao nhau. Nhưng mà ông cũng không có nói gì, đối diện nhau thật lâu, sau đó chậm rãi đi vào trong phòng. Tả Thương Lang muốn ngăn ông lại, nhưng không biết mở miệng thế nào.

Trong phòng, Ôn lão phu nhân vốn dĩ cũng không ngủ, thấy Ôn Hành Dã đi vào, nói: "Lão gia, khuya khoắt ông đi đâu vậy?"

Ôn Hành Dã không nói chuyện, chậm rãi đi đến bên mép giường, đột nhiên lảo đảo một cái ngã quỵ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Ôn lão phu nhân chấn động, muốn lớn tiếng kêu hạ nhân. Ôn Hành Dã đã ngăn bà lại, nói: "Nói nhỏ thôi."

Ôn lão phu nhân nước mắt nháy mắt đã chảy xuống: "Lão gia, ông làm sao vậy!"

Ôn Hành Dã lắc đầu, nói: " Ngày mai A Tả xuất chinh, bà im lặng đi ra ngoài tìm một đại phu sẽ ổn thôi. Không cần phiền tới nó."

Ôn lão phu nhân một bên gạt nước mắt, một bên gật đầu, sau đó lặng lẽ kêu hạ nhân ra ngoài phủ thỉnh đại phu.

Ngày hôm sau, Tả Thương Lang rất sớm đã rời giường, Khả Tình thu thập đồ đạc cho nàng, chuẩn bị cùng nàng ra cửa. Tả Thương Lang nhíu mày, nói: "Ngươi đừng đi nữa."

Khả Tình nói: "Tướng quân! Người đã đáp ứng để ta bên cạnh người, sao có thể không đi?!"

Tả Thương Lang nói: "Ta hành quân đánh giặc, không phải chuyện đùa giỡn. Không được đi."

Khả Tình lập tức đỏ vành mắt: "Người đáp ứng rồi lại nuốt lời! Người...... đã nói để ta bên cạnh hầu hạ......" Nàng ta che miệng, nước mắt liền lưng tròng.

Tả Thương Lang thật sự là...... Đời này, đã có nữ nhân nào trước mặt nàng làm vậy đâu? Nàng đành phải nói: "Được rồi, ngươi muốn đi thì đi. Về sau đừng có kêu khổ."

Khả Tình lúc này mới cao hứng, đem ra bao lớn bao nhỏ, đi theo nàng ra khỏi phủ. Ôn Hành Dã không tới đưa tiễn, chỉ có Ôn lão phu nhân dẫn Dĩ Nhung cùng Dĩ Hiên đứng ở cửa phủ. Tả Thương Lang vận hồng y ngân giáp, khi ra tới cửa, nàng dùng roi ngựa gõ gõ đầu Dĩ Hiên, lại vỗ lấy mặt Dĩ Nhung, nói: "Ta phải đi biên thành một chuyến, các con ở trong nhà, phải nghe lời gia gia nói. Học hành và võ nghệ đều không được sa sút. Khi ta trở về sẽ khảo giáo."

*Khảo giáo: Kiểm tra

Dĩ Hiên cung kính mà nói: "Hài nhi nhất định nhớ lời kỹ tiên sinh cùng mẫu thân dạy bảo, cũng sẽ đốc thúc đệ đệ." Dĩ Nhung vẫn có chút luyến tiếc nàng, khịt khịt cái mũi, nói: " Mẫu thân nhớ về sớm một chút. Người đã nói sẽ mang nhi tử đi Thiên Bích Lâm chơi."

Tả Thương Lang gật gật đầu, đảo tầm mắt rồi hỏi Ôn lão phu nhân: "Lão gia đâu?"

Ôn lão phu nhân gượng cười nói: "Buổi sáng tự nhiên cảm phong hàn, sợ nhiễm khí lạnh nên không tới tiễn đưa."

Tả Thương Lang chỉ cho rằng Ôn Hành Dã không khỏe, cũng không hề nhiều lời, hơi gật đầu, mang theo Khả Tình, giục ngựa mà đi.

Tây Hoa Môn, Mộ Dung Viêm cùng văn võ bá quan đến đưa tiễn. Lúc sắp chia tay, hắn tự mình vì nàng rót rượu, Tả Thương Lang hai tay tiếp nhận, ngửa đầu uống cạn, sau đó ném chén, giương áo choàng, xoay người lên ngựa, tam quân hô lớn: "Tất thắng, tất thắng!"

Nàng dẫn đầu lao về phía trước, tiếng hô vang rung trời xa dần.

Mã Ấp Thành, Địch Liên Trung đã biết Tả Thương Lang đang dẫn quân tới. Hắn cùng Khương Tề đang đi tuần doanh, hai người tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng bên trong lại âm thầm kinh hãi. Khi nghe nói Tả Thương Lang tự mình mang binh tiến đến Mã Ấp Thành, tinh thần binh sĩ trước nay luôn suy sụp, sĩ khí như rơi xuống đáy vực, không ngờ lại chậm rãi phấn chấn lên.

Địch Liên Trung không nghĩ ra, bất quá chỉ là một nữ nhân hai mươi tuổi đầu. Nàng lại có ma lực gì mà cho binh sĩ kính sợ phục tùng như thế?

Khương Tề thấp giọng nói: "Thái úy, chẳng lẽ chúng ta bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn mà chờ nàng ta sao? Một khi nàng ta tới đây......" Câu nói kế tiếp không dám nói rõ, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rõ. Một khi Tả Thương Lang tới đây, binh quyền lại phải giao lại cho nàng.

Địch Liên Trung nói: "Chúng ta hiện tại, đã không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hai lần binh bại, bệ hạ vẫn chưa từng giáng tội, là bởi vì còn cần chúng ta áp chế thế lực của Ôn Thế Cựu Bộ. Nhưng một khi chúng ta chạm đến cực hạn của hắn, đừng nói chiến công, chỉ sợ tánh mạng cũng sẽ nguy hiểm."

Khương Tề nói: "Nhưng hiện tại ta thật không cam lòng."

Địch Liên Trung nói: "Hành quân đánh giặc, không thể là toan tính những chuyện nhỏ nhặt. Co được dãn được, mới là phong thái của đại tướng."

Đúng lúc này trong quân truyền đến một lá thư, Khương Tề mở ra, là Khương Tán Nghi cho người khẩn cấp phi ngựa đưa tới, nói hắn lập tức mượn cớ cáo ốm quay về Tấn Dương Thành. Địch Liên Trung cũng nhìn thoáng qua, Khương Tề khó hiểu, nói: "Phụ thân muốn ta mượn cớ ốm quay về là sao?"

Địch Liên Trung nói: "Khương tướng hy vọng ngươi có thể lập công, nhưng càng hy vọng ngươi bình an trở về. Hiện giờ như vậy xem ra, là bởi vì ông biết Tả Thương Lang đã đến, đối với ngươi sẽ có hại."

Khương Tề khó hiểu, nói: "Vì sao? Nàng không phải viện quân của chúng ta sao? Huống chi tướng quân ngài hiện tại cũng là Thái úy, bệ hạ vẫn chưa tước quân chức, Tả Thương Lang sao có thể xử trí bừa bãi, bất quá nàng cũng chỉ là Phiêu Kị Đại tướng quân. Nàng chẳng lẽ muốn giết ta sao?"

Địch Liên Trung nói: "Có ta ở đây, đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ta tuy rằng nhiều năm chưa từng xuất nhập trong quân, nhưng vẫn có năng lực này."

Khương Tề liền đem thư xé bỏ, nói: "Phụ thân cũng quá mức cẩn thận. Ta ở dưới trướng Địch Thái úy, lại há là đồ đệ tham sống sợ chết."

Hai ngày sau, Tả Thương Lang dẫn quân tới Mã Ấp Thành. Gia Cát Cẩm ra mở cửa, dẫn nàng vào thành, tam quân đón chào.

Địch Liên Trung đứng ở trước doanh, mắt thấy nàng càng đến gần. Hắn hiện giờ vẫn đương chức Thái úy, đứng trên Tả Thương Lang. Tuy rằng hắn bại chiến, Tả Thương Lang vẫn xoay người xuống ngựa, hướng hắn hành lễ: "Tả Thương Lang tham kiến Thái úy."

Địch Liên Trung từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá nàng, lúc này nàng rất gầy, rõ ràng đã là tháng năm mà nàng ăn mặc lại còn rất dày, tựa hồ có chút sợ hàn.

Quan hệ của Tả Thương Lang cùng Mộ Dung Viêm, hắn từ Khương Tán Nghi mới biết được. Trước đó hắn vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là một con hồ ly tinh ỷ được hoàng thượng sủng hạnh mà thôi, hôm nay gặp mặt, lại không nghĩ tới nàng rất có phong thái. Rốt cuộc vẫn là người trong quân ngũ, dáng vẻ cương nghị, cử chỉ như gió.

Hắn nói: "Đứng lên đi."

Tả Thương Lang lúc này mới đứng dậy, Địch Liên Trung nói: "Nếu bệ hạ phái ngươi lại đây, vậy ngươi đã tính toán sẵn trong lòng. Có chiến sách gì, hãy nói qua một chút."

Tả Thương Lang thu lại áo choàng, biên quan luôn có nhiều cát bụi, lần đầu tiên nàng cảm thấy thân thể không đủ ấm áp. Bên cạnh, Đạt Hề Cầm không biết nên nói như thế nào, hắn là hàng thần, ngôn ngữ chi gian, phải thập phần cẩn thận. Tả Thương Lang lại nói thẳng: "Từ xưa đến nay, trong quân không thể có hai vị chủ soái. Bệ hạ nếu phái ta đến tấn công Tiểu Tuyền Sơn, mạt tướng cả gan, thỉnh Thái úy giao ra binh phù. Mạt tướng sẽ an bài lại binh sĩnh một lần nữa."

*hàng thần của Đạt Hề Cầm ý chỉ thần tử đầu hàng Đại Yến

Lời này của nàng rất có khí phách, Địch Liên Trung cơ hồ không dám tin tưởng vào lỗ tai mình, bên cạnh Khương Tề cả giận nói: "Tả Thương Lang! Ngươi làm càn!"

Tả Thương Lang nhìn hắn một cái, nói: "Khương công tử nói chuyện với ta như vậy, không phải cũng là làm càn sao?"

Khương Tề không dám nói thêm, Tả Thương Lang quân chức so với hắn thực sự là cao hơn rất nhiều.

Địch Liên Trung tức giận đến bật cười, nữ nhân này thật là...... Quá cuồng vọng! Hắn nói: "Nếu Tả tướng quân nói như vậy, lại có lệnh của hoàng thượng, đương nhiên có thể." Dứt lời, hắn lấy ra binh phù, giao cho nàng, lại nói: "Nếu binh phù giao vào trong tay tướng quân, trận chiến này thành hay bại đều phụ thuộc vào tướng quân. Thỉnh tướng quân thận trọng."

Tả Thương Lang tiếp nhận binh phù, nói: "Đa tạ Thái úy chỉ điểm, mạt tướng nhớ kỹ."

Khương Tề còn muốn nói nữa, Địch Liên Trung đã xua tay ngăn hắn lại, xoay người rời đi. Sau khi hắn đi được trăm bước, Khương Tề mới thấp giọng hỏi: "Thái úy, ngài làm sao dễ dàng giao ra binh phù như vậy! Bệ hạ tuy rằng phái nàng đến, nhưng do ai cầm binh lại không chỉ rõ!"

Địch Liên Trung nói: "Chúng ta đã chiến hai trận toàn bại, hiện giờ quân địch đang trên đà hưng thịnh, tam quốc liên thủ, binh lực hơn xa chúng ta. Ngươi cho rằng trận chiến này dễ đánh như vậy sao? Hiện giờ binh phù đều nằm trong tay nàng, lợi hại ta đã nói rõ. Nếu như chiến bại, cũng chỉ một mình nàng ta có lỗi, cùng chúng ta không có quan hệ gì."

Khương Tề lúc này mới hiểu được, hắn tuy rằng không phục, nhưng không thể không nói, đây cũng là biện pháp ổn thỏa.

Sau khi Tả Thương Lang tới Mã Ấp Thành, nàng tổ chức lại binh lính, sau đó mang binh tấn công Tiểu Tuyền Sơn. Nhưng Tiểu Tuyền Sơn lúc này, giống như một cái thùng sắt, khó có thể công phá. Cố thủ bên kia là Nhậm Toàn, cố nhân gặp nhau, Nhậm Toàn đứng ở trên thành, lớn tiếng nói: "Tả tướng quân, đã lâu không gặp. Ngươi đã vào ngục mấy lần, xem ra hoàng thượng cũng là kiểu người thay đổi thất thường. Không bằng tướng quân đầu hàng chúng ta, cùng ta quay về Tây Tĩnh, thế nào?"

Tả Thương Lang chắp tay: "Hóa ra là Nhậm tướng quân. Lần trước Nhậm tướng quân đã đến Tấn Dương một lần, lúc này, chắc là ngựa quen đường cũ."

Hai người châm chọc nhau, Nhậm Toàn lại quay đầu sang bên phó tướng Quý Nghiễm nói: "Nghe nói nàng mới đến đã chiếm lấy binh phù của Địch Liên Trung, ngươi hãy phái mật thám tìm hiểu một chút tình hình binh mã hiện giờ của Mã Ấp Thành."

Quý Nghiễm có chút do dự, nói: "Tướng quân, không thể nào, nàng chỉ là một võ tướng nhị phẩm, sao có thể trực tiếp giành lấy binh phù của Thái úy Địch Liên Trung?!"

Nhậm Toàn nói: "Có khả năng. Nàng cùng Yến Vương quan hệ không bình thường, không thể nhìn vào phẩm cấp. Nhanh đi."

Quý Nghiễm nghe lời, phái mật thám tiến đến Mã Ấp Thành tìm hiểu.

Tả Thương Lang đã tấn công Tiểu Tuyền Sơn, đương nhiên nàng hiểu không thể tấn công nó trong thời gian dài. Nàng cũng không nóng nảy, đánh đâu chắc đấy, hai ngày sau đã giết hơn bốn ngàn quân địch. Ngày thứ ba, Nhậm Toàn đột nhiên ra khỏi Tiểu Tuyền Sơn, nửa đêm đánh lén Mã Ấp Thành. Hắn biết Tả Thương Lang dụng binh giảo quyệt hay thay đổi, lần này hắn rất cẩn thận, vẫn luôn chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của nàng.

Thấy nàng tựa hồ vẫn chưa phát giác, lúc này mới yên tâm mà công thành. Địch Liên Trung cùng Khương Tề vẫn đang ở trong, quân địch công thành, hai người đều luống cuống tay chân. Bọn họ hiện tại chỉ còn thừa lại mấy ngàn binh sĩ, sao có khả năng thủ được thành?!

Đúng lúc này, Vương Nam đột nhiên tiến đến, quỳ nói: "Tham kiến Thái úy! Tả tướng quân mệnh mạt tướng đến truyền lệnh, thỉnh Thái úy mang binh thủ thành. Khi không thể thủ được nữa thì lui đến Túc Nghiệp Thành."

Địch Liên Trung nổi trận lôi đình: "Nàng ta có ý gì? Kế hoạch tác chiến thì không mảy may cùng ta thương lượng! Lúc này chúng ta chỉ có mấy ngàn binh mã, thủ thành thế nào?! Nếu Mã Ấp Thành bị chiếm đóng, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

Vương Nam tựa hồ sớm biết rằng hắn sẽ tức giận, nói: "Tình thế khẩn cấp, thỉnh Thái úy mau mau hành sự. Hết thảy hậu quả, đều có tướng quân gánh vác."
Địch Liên Trung cười lạnh, nhưng mà cũng không còn cách nào, đành phải thủ thành một chút lấy lệ, sau đó dẫn quân đội lui về hướng Túc Nghiệp Thành. Sắc trời chưa sáng, Mã Ấp Thành đã bị chiếm đóng.

Khương Tề lo lắng sốt ruột: "Thái úy, người nói xem nàng có thể hay không đem tội mất thành đẩy lên trên đầu chúng ta, còn chính mình thì lãnh công đánh hạ Tiểu Tuyền Sơn?"

Địch Liên Trung nói: "Nếu nàng không viện binh cứu giúp, chỉ sợ Túc Nghiệp Thành cũng sẽ lâm nguy, đánh hạ Tiểu Tuyền Sơn thì có ích lợi gì?"

Không có người trả lời hắn. Nhậm Toàn sau khi đắc thắng thì không màn tới Tiểu Tuyền Sơn, toàn quân bất ngờ đánh Túc Nghiệp Thành. Sau hai ngày, Túc Nghiệp Thành bị chiếm đóng, Tả Thương Lang cũng dẹp xong Tiểu Tuyền Sơn. Nhưng mà một ngọn núi nhỏ như Tiểu Tuyền Sơn cùng Túc Nghiệp Thành so sánh lại là tổn thất lớn.

Trong triều, các đại thần ra sức buộc tội, Mộ Dung Viêm vẫn luôn không tỏ vẻ gì. Tả Thương Lang sau khi vào Tiểu Tuyền Sơn, liền đem giao hết toàn bộ bá tánh cho Đạt Hề Cầm an ủi. Không bao lâu, bá tánh Du Quốc cũ đều đã biết ——họ Đạt Hề thị của hoàng tộc Du Quốc đã trở lại!!

Từ sau khi Du Quốc diệt vong, đất đai vẫn luôn bị Cô Trúc, Vô Chung, Đồ Hà cùng Tây Tĩnh chia nhau chiếm cứ. Nhiều bên tranh đoạt thành trì, chiến tranh chưa bao giờ ngừng. Bá tánh khổ không kể hết, đối với cố hương vẫn luôn tưởng niệm.

Hiện giờ nghe nói Đạt Hề Cầm đã trở về, những bá tánh vẫn còn hi vọng phục quốc liền sôi nổi đưa tới lương thảo, người tiến đến tòng quân sẵn sàng góp sức cũng nhiều đếm không xuể.

Trong vòng vài ngày, như ngọn lửa lấp lánh trên thảo nguyên, lòng người ở đây đã thay đổi.

Cô Trúc, Vô Chung, Đồ Hà đều đã phát hiện ra, nhưng càng trấn áp, bá tánh phản kháng càng kịch liệt. Dân gian khởi nghĩa càng ngày càng nhiều. Mà Cô Trúc là tiểu quốc, thì có thể có bao nhiêu binh lính? Bọn họ còn muốn cùng Tây Tĩnh cùng nhau tấn công Đại Yến!

Tây Tĩnh vào Túc Nghiệp Thành, nhưng vẫn không dám sơ suất. Lúc trước Du Quốc diệt vong thế nào, bọn họ vẫn chưa quên.

Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, Cô Trúc cùng Vô Chung lại không đợi nỗi, ba bên đã xảy ra tranh chấp về việc chia Túc Nghiệp Thành và Mã Ấp Thành. Nội loạn cùng nhau, quân đội khó có có thể đồng lòng. Tây Tĩnh vượt qua Bạch Lang Hà, bỏ ra công sức lớn như vậy để đánh Yến quân, đương nhiên không cam lòng cùng Cô Trúc, Vô Chung chia cắt Túc Nghiệp Thành.

Nhưng mà Cô Trúc cùng Vô Chung lại sao có thể để Tây Tĩnh độc chiếm Túc Nghiệp Thành?

Bọn họ chia của không đều, xảy ra nội đấu là lúc Tả Thương Lang mang theo Đạt Hề Cầm hướng Du Quốc cũ mà phát động tiến công. Đạt Hề Cầm đối với nơi này rõ như lòng bàn tay, hắn trước tiên chiếm lấy ba tòa thành, sau đó thoải mái đánh đuổi Cô Trúc, Vô Chung. Trong khoảng thời gian ngắn, Cô Trúc cùng Vô Chung chỉ có thể lui binh.

Khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng, Tả Thương Lang đã điều quân trở về Tiểu Tuyền Sơn, từ Tiểu Tuyền Sơn phát binh, tấn công Mã Ấp Thành. Lúc này, bên quân của nàng có không ít người Du Quốc, binh lực chỉ tăng không giảm. Hơn nữa toàn bộ bá tánh trong Mã Ấp Thành đều là người Đại Yến, Tây Tĩnh, Vô Chung, Cô Trúc vội vã công thành, căn bản chưa kịp tàn sát hàng loạt dân trong thành.

Lúc này bá tánh vô cùng phấn khích, Tả Thương Lang nhanh chóng chiếm lấy Mã Ấp Thành, theo sau là Địch Liên Trung mang theo binh lính lúc trước coi giữ Túc Nghiệp Thành cùng Mã Ấp Thành tổng cộng bốn vạn người cùng nàng trong ngoài giáp công, cùng nhau tấn công Túc Nghiệp Thành.

Khi cửa thành phía Bắc cùng hai bên cửa Tây đồng thời chịu công kích là lúc Nhậm Toàn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Người này thật là quá lớn mật, mặc kệ căn cứ quan trọng như Túc Nghiệp Thành, nàng nói bỏ liền bỏ, mắt cũng không chớp một chút.

Mộ Dung Viêm cũng thật tin tưởng nàng, mắt thấy nàng liên tục mất thành vẫn không trách cứ một lời.

Hoàng thượng cùng tướng soái tính nhiệm như thế, bất luận gì cũng khiến cường địch cảm thấy sợ hãi.

Quý Nghiễm nóng nảy: "Tướng quân, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nhất định thủ không được Túc Nghiệp Thành! Hơn nữa đường lui đã đứt, đến lúc đó chúng ta chỉ có thể đi đường vòng từ Bạch Lang Hà quay lại Hôi Diệp Nguyên. Con đường kia đầm lầy dày đặc, chỉ sợ khó có thể hành quân! Tướng quân, rút quân sớm còn có thể có đường lùi!"

Nhậm Toàn nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi phái người ra ngoài, ta muốn gặp Thái úy Yến Quốc Địch Liên Trung một lần."

Địch Liên Trung không thể tưởng được, Nhậm Toàn lúc này lại muốn gặp hắn. Nhậm Toàn mỉm cười, nói: "Ở trong quân Đại Yến, ngài tuy giữ đến chức Thái úy, nhưng tự mình làm chủ có vẻ rất khó?"

Địch Liên Trung nói: "Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta không có thời gian bồi ngươi nói chuyện phiếm!"

Nhậm Toàn nói: "Một trận chiến này, dù cho có thắng, cũng là công lao của Tả Thương Lang. Cùng Thái úy ngươi không chút liên quan, ngươi vẫn là bại tướng."

Địch Liên Trung trong mắt lửa giận hừng hực, tức giận hừ một tiếng muốn đi. Nhậm Toàn đột nhiên nói: "Nhưng ta có một cách, có thể giúp ngươi ôm hết chiến công, hơn nữa có thể khiến cho Tả Thương Lang mất sạch mặt mũi, uy danh cũng không còn."

Địch Liên Trung xoay người, Nhậm Toàn nói: "Ta cũng từng là tù binh của nàng ta, cũng muốn rửa mối nhục xưa. Chúng ta có kẻ thù chung."

Địch Liên Trung chậm rãi đứng lại, nàng ta thật sự quá đáng sợ, có nàng ta ở đây, chức hàm Thái úy của hắn không còn chút tác dụng. Hắn trầm mặc, sau đó hỏi: "Ngươi định làm gì?"

Sau nửa đêm, Tả Thương Lang đang ở dẫn người tấn công Bắc Môn, đột nhiên cửa Bắc Môn mở ra. Một đám binh sĩ Yến Quốc hô lớn: "Túc Nghiệp Thành đã phá, chúng ta là người của Địch Thái úy! Các huynh đệ, đừng bắn tên!"

Sở hữu binh sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người cao giọng hoan hô, binh sĩ bắt đầu vào thành. Tả Thương Lang nhíu mày, chỉ cao giọng hỏi: "Địch Thái úy ở đâu? Kêu hắn tới đây gặp ta."

Bên trong đám người, Địch Liên Trung một thân quân phục Thái úy hướng về phía nàng phất phất tay, bên cạnh hắn còn có Khương Tề đang mặc áo giáp. Tả Thương Lang lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giục ngựa vào thành. Nhưng vừa mới bước vào trong thành, nàng nhìn quét hai bên tả hữu, mặt không đổi sắc, lại đột nhiên nói khẽ với Đạt Hề Cầm: "Chúng ta trúng kế, nhưng ngươi không cần hoảng. Mau nghĩ cách ngăn cản binh sĩ phía sau vào thành. Tận lực giảm bớt tổn thất."

Đạt Hề Cầm ngẩn ra, hỏi: "Làm thế nào ngươi biết được?"

Tả Thương Lang nói: "Người ta đã phân phát cho Địch Liên Trung, hơn phân nửa đều nhận biết được. Nhưng hai bên tướng lãnh đều là những gương mặt lạ, nhanh đi."

Đạt Hề Cầm thấp giọng nói: "Vậy còn ngươi?"

Tả Thương Lang nói: "Nhậm Toàn chỉ muốn giam giữ ta, hắn cho rằng ta sẽ mắc mưu, nên sẽ không nhanh chóng động thủ. Đi thôi."

Đạt Hề Cầm còn muốn nói thêm, nàng đã xuống ngựa, chậm rãi châm cháy ngọn đuốc rồi bước vào. Gió thổi chiếc áo choàng quen thuộc của nàng, cây đuốc phát ra ánh sáng mơ hồ, nàng hồng y ngân giáp đi vào rất chậm, lại rất thong dong. Đạt Hề Cầm hướng về phía sau các binh sĩ ra hiệu đã bị mắc mưu, toàn quân Yến Quân chuẩn bị kĩ càng.

Đến lúc thời cơ thích hợp, Vương Nam hạ lệnh lui binh lại. Nhân lúc bên kia quân địch không kịp phản ứng, binh sĩ dựng lá chắn và nhanh chóng rút lui về phía sau. Nhậm Toàn không ngờ bọn họ lại hành động nhanh như vậy, sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trên người Tả Thương Lan. Lúc này toàn bộ binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng, Yến Quân nhanh chóng rút ra ngoại thành.

Nhưng mà lúc này, Tả Thương Lang đã đi đến tới chỗ quân địch, Nhậm Toàn cùng Quý Nghiễm xuất hiện ở trước mặt nàng. Đạt Hề Cầm ở dưới sự bảo vệ của tấm chắn binh đã rút lui thành công, hắn quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng đêm bao trùm, dưới ánh sáng đỏ vàng của cây đuốc, nàng đem tay thu vào trong áo, dáng người kiên cường như cây tùng.

Khoảnh khắc đó, mặc dù hắn là hàng thần mất nước của Đại Yến, cũng thấy xúc động.

Kỳ thật đại đa số Yến Quân đều không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ có thể cả đời cũng sẽ không biết, nàng vừa đi đã cứu bao nhiêu mạng người. Chỉ có nàng mới biết rõ, điều gì đang đợi nàng phía trước. Nàng cũng biết, nàng mấy lần tấn công Tây Tĩnh, hai lần tàn sát hàng loạt dân trong thành, một khi rơi vào trong tay Tây Tĩnh, đối phương sao có thể bỏ qua?

Nhưng nếu nàng xoay người mà chạy, phía sau bốn vạn Yến Quân sẽ lập tức đại loạn. Nhậm Toàn cũng nhất định sẽ bắn mưa tên, thậm chí hắn có khả năng đã sớm mai phục dầu hỏa. Bốn vạn Yến Quân tất nhiên không mấy ai sống sót. Vì thế nàng cứ bước tiếp, bất động thanh sắc mà đi về cái bẫy hướng địch bố trí sẵn.

Đạo ở chỗ, tuy có ngàn vạn người, cũng sẽ đi.

Mình muốn chia sẻ một chút. Các chương tới rất dài lên đến khoảng 6000-7000 chữ và mình mất khoảng 8-9 tiếng dịch nếu làm liên tục, mình chỉ dịch một mình và đôi khi không thể soát kĩ lại các lỗi, vì thế không tránh khỏi sai sót, rất mong nhận được sự góp ý cũng như ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro