Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo em điều tra, ở thành phố X có một miếng đất giá trị không nhỏ dưới danh nghĩa mẹ chị, có thể làm căn cứ trả nợ sau này."

"Sao cô lại biết dưới danh nghĩa mẹ tôi có miếng đất này?" Thiên Nhã thấy chuyện ngay cả mình cũng không biết, làm sao Tiêu Cửu Thành lại biết được.

"Nếu em muốn nhúng tay vào việc của Tập đoàn Thái Cực thì tất nhiên sẽ phải điều tra rõ ràng những chuyện liên quan." Tiêu Cửu Thành làm bộ như thương nhân khôn khéo.

"Vậy tôi có hai con đường để chọn, hoặc là nhận lấy vốn của Tập đoàn Chính Hiên, tôi đưa một nửa cổ phần cho các người; hoặc là tới ngân hàng đặt cọc cho vay, có thể giữ được cổ phần trong tay mình, đúng không?" Trước kia Thiên Nhã chỉ là bị Độc Cô Tấn bảo bọc quá kĩ, không cần nhúng tay vào việc nhà, nhưng bản thân nàng cũng không ngốc, cho nên vẫn nhanh chóng bắt được trọng điểm.

"Thật ra còn có con đường thứ ba, đó chính là không cần lo cho mớ lộn xộn ở Tập đoàn Thái Cực nữa, trực tiếp thanh lí phá sản, có miếng đất kia, chị và em trai vẫn có thể tiếp tục cuộc sống không phải lo cơm áo, đây là lựa chọn tốt nhất đối với hai người, ít nhất có thể nhàn hạ cả đời. Chị phải biết rằng bây giờ thứ đáng giá nhất trong tay chị chính là miếng đất này, chứ không phải cổ phần của Tập đoàn Thái Cực, bây giờ cổ phần của Tập đoàn Thái Cực không đáng một đồng, nếu rót vốn vào, tạm thời còn có đáng giá chút tiền, nhưng em tin Lý Quân Hạo sẽ không bỏ qua cơ hội, cuối cùng lại thẳng tay vơ vét thôi. Nếu để em và Tập đoàn Chính Hiên làm chủ Tập đoàn Thái Cực, bọn em sẽ không để cổ phần trong tay chúng ta trở nên không đáng một đồng." Tiêu Cửu Thành thay Thiên Nhã phân tích lợi và hại của mỗi lựa chọn.

"Cũng có thể các người dưới danh nghĩa giúp Tập đoàn Thái Cực, nhưng thật ra là nhắm vào miếng đất kia. Hơn nữa, tôi không tin cô có năng lực lớn như vậy, có thể cứu sống Tập đoàn Thái Cực sao?" Thiên Nhã từ sau khi bị Lý Quân Hạo lừa gạt đã không thể nào hoàn toàn tin tưởng người khác được nữa, mà nhìn vẻ ngoài Tiêu Cửu Thành còn trẻ tuổi hơn so với mình, Thiên Nhã cũng giữ chặt thái độ hoài nghi đối với năng lực của cô.

"Thứ Tập đoàn Chính Hiên không thiếu nhất chính là đất, do Tập đoàn Chính Hiên nhân lực hùng hậu, tài chính dư thừa, mười mấy năm trước đã thu mua không ít đất đai với giá thấp. Miếng đất kia của chị được định giá theo giá đất hiện tại, phí tổn đối với Tập đoàn Chính Hiên quá cao, Tập đoàn Chính Hiên có đói khát lắm cũng chưa chắc đã coi trọng. Còn việc em có năng lực hay không, Thiên Nhã xem qua lí lịch sơ lược của em sẽ có kết luận." Tiêu Cửu Thành đưa lí lịch sơ lược của mình mấy năm nay ở Mỹ cho Thiên Nhã.

Thiên Nhã mở ra đã thấy, tốt nghiệp thạc sĩ ở một trường nổi danh, sau đó ra trường làm việc trong một ngân hàng đầu tư danh tiếng, chỉ trong hai năm, được thăng chức trở thành giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đối với một người còn rất trẻ như Tiêu Cửu Thành mà nói, lí lịch này quả thật rất đẹp. Thiên Nhã buông lí lịch xuống, nhìn về phía Tiêu Cửu Thành, nghĩ thầm, người phụ nữ này thực sự lợi hại như vậy sao?

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã đang nhìn mình, không nhịn được mỉm cười.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, trong lòng có cảm giác khó chịu kì lạ, trước kia vốn là bởi vì Lý Quân Hạo nên nàng ít nhiều sẽ ghen ghét Tiêu Cửu Thành, nhưng đến giờ sâu trong lòng, chính nàng cũng vẫn chướng mắt Tiêu Cửu Thành. Xuất phát từ thành kiến, nàng xếp thẳng Tiêu Cửu Thành vào cùng đám phụ nữ thích làm bộ làm tịch. Nhưng bây giờ, đột nhiên nàng phát hiện người phụ nữ này có lẽ thông minh hơn mình, sự nghiệp thì rực rỡ, so ra thì mình lại chẳng có gì, cái loại cảm giác không muốn nhận thua nhưng lại bị ấn đầu nhận thua này, đúng là rất tồi tệ.

Tiêu Cửu Thành thấy vẻ mặt Thiên Nhã chuyển biến mấy lần, liền biết Thiên Nhã tạm thời vẫn còn lưỡng lự.

"Như vậy đi, chị suy nghĩ trước một chút rồi hẵng quyết định, cho em câu trả lời trước buổi chiều ngày mai là được, hai ngày này em sẽ tạm ở nhà chị." Tiêu Cửu Thành tiến lùi có chừng mực, nói.

"Để tôi suy nghĩ trước chút đi." Thiên Nhã gật đầu.

"Dù sao hồi cấp ba Thiên Nhã cũng đã cứu em một lần." Tuy rằng cô và Thiên Nhã đã nói xong việc chính, nhưng Tiêu Cửu Thành vẫn chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện. Khó khăn lắm cô mới được nói chuyện với Thiên Nhã, hơn nữa lại càng khó khăn lắm mới được ở chung một phòng, bầu không khí chung đụng như vậy đối với một Tiêu Cửu Thành lòng mang đầy ý xấu mà nói chính là một loại mờ ám. Tiêu Cửu Thành luyến tiếc kết thúc không khí này, tuy rằng chỉ có cô đơn phương nghĩ mờ ám, cho nên cô lập tức khơi ra một đề tài khác.

"Khi nào?" Thiên Nhã nhớ rõ Tiêu Cửu Thành đúng thật học cùng cấp ba với nàng, nhưng nàng căn bản không nhớ rõ nàng và Tiêu Cửu Thành đã từng gặp nhau lúc nào. Kí ức duy nhất của nàng về Tiêu Cửu Thành vẫn là thông qua Lý Quân Hạo.

"Ngày đó khoảng 9 giờ hơn buổi tối, em rời khỏi thư viện, vì để về kí túc xá nữ sinh cho nhanh nên em đi qua rừng cây nhỏ trước kí túc xá. Có nam sinh bám đuôi em, lúc ở rừng cây nhỏ định gây rối, Thiên Nhã đã xuất hiện đá bay nam sinh kia, Thiên Nhã có ấn tượng gì không?" Tiêu Cửu Thành lòng đầy chờ mong nhìn Thiên Nhã, hỏi.

"Có chuyện này sao?" Thiên Nhã hỏi ngược lại, nàng cảm giác có một chuyện như vậy, lại giống như không có chuyện nào như vậy. Cũng không biết có phải là ảo giác của mình không, nàng cảm thấy Tiêu Cửu Thành dường như rất chờ mong nhìn mình, dáng vẻ rất hi vọng mình nhớ lại, Thiên Nhã bực bội, Tiêu Cửu Thành để tâm chuyện này đến vậy sao?

"Đối với Thiên Nhã thì có lẽ chỉ là một chuyện rất nhỏ, không nhớ cũng có thể thông cảm được. Nhưng không sao, em nhớ rõ là được, em nhớ rõ dáng vẻ khi Thiên Nhã đá văng nam sinh kia, cực kì ngầu luôn, em chưa từng gặp nữ sinh nào ngầu như vậy..." Lúc Tiêu Cửu Thành nói, dường như đang dùng giọng điệu của một thiếu nữ, dùng chính tâm tình ngay lúc ấy mà nói.

Thiên Nhã nhìn Tiêu Cửu Thành, chuyện Tiêu Cửu Thành nói, nàng không nhớ rõ, nhưng vẻ mặt, giọng điệu của Tiêu Cửu Thành làm Thiên Nhã cảm thấy cực kì khó chịu. Tuy rằng nàng thực sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng dáng vẻ Tiêu Cửu Thành khi nói về mình rất giống một kẻ mê muội, tựa như một thiếu nữ đang theo đuổi thần tượng, dáng vẻ như vậy đặt ở trên người Tiêu Cửu Thành đã ba mươi hai tuổi, không kì quái mới là lạ. Đột nhiên, Thiên Nhã nhớ tới chuyện vừa rồi Tiêu Cửu Thành nói bản thân là đồng tính, Tiêu Cửu Thành thích phụ nữ, bỗng dưng nàng có một ý nghĩ thật vớ vẩn, Tiêu Cửu Thành sẽ không yêu thầm mình chứ? Đương nhiên bởi vì cái ý nghĩ này quá vớ vẩn nên Thiên Nhã lập tức bỏ qua không để trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro