i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


i; 𝚔𝚎̉ 𝚗𝚐𝚘̂́𝚌 𝚋𝚎̂𝚗 𝚋𝚘̛̀ 𝚜𝚘̂𝚗𝚐 𝚑𝚊̀𝚗.



chẳng hiểu sao, ba năm trở lại đây, cứ mỗi khi đông đến, một người đàn ông với gương mặt nhiễu mờ luôn thường trực trong giấc mơ của taerae. người ấy bất ngờ xuất hiện, vỗ về, an ủi taerae rồi lại lủi mất sau những lần giật mình tỉnh giấc. taerae chẳng biết có phải do quá cô đơn hay không, taerae không quan tâm, taerae chỉ biết đêm nay taerae lại chẳng thể chợp mắt.

mùa đông năm nay ở seoul lạnh lắm, mà taerae chỉ có một mình. hồi còn ở chungcheongnam, taerae mong tới mùa đông lắm. đông tới, taerae sẽ lại được quây quần bên gia đình, bên chiếc lò sưởi thân quen. nghe có vẻ giản đơn nhưng từ khi lên seoul, những thứ giản đơn ấy, taerae ước mong được thực hiện lại.

dẫu vậy, taerae vẫn rất thích mùa đông.

một giờ hai bảy phút sáng, bên bờ sông hangang, một cậu con trai với mái tóc rối đang ngồi hưởng thụ từng đợt gió lạnh ùa về. với cái thời tiết -2 độ của seoul, việc đêm hôm khuya khoắt ngồi ngắm trăng ở bờ sông có vẻ không được bình thường cho lắm. ch có k ngc mi làm như thế thôi.

taerae không bận tâm người ngoài nghĩ gì. hoặc ít nhất là bây giờ, taerae không muốn để í tới. taerae giờ đang rất rối bời về tương lai của mình, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu.

taerae ngồi đấy, trong đống suy tư bộn bề ngổn ngang.

trong một quán ăn đêm nhỏ gần sông hangang, những tiếng hú hét, những lời chúc mừng cứ chen chúc mà hoà lẫn với nhau. park hanbin thấy hối hận rồi, hối hận vì đã báo thông tin trúng tuyển của mình cho đám bạn cùng câu lạc bộ. đáng lẽ ra hanbin không nên nói để rồi bây giờ, thay vì cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, đánh một giấc ngủ thật say, thì hanbin lại phải ngồi đây, mắc kẹt giữa không khí ồn ào và lạnh lẽo này.

cũng thật may, hanbin đã 'tạm thời' thoát khỏi cái hội ồn ào ấy. hanbin không phải là kẻ vô lương tâm mà bỏ mặc bạn bè như thế, chỉ là hanbin muốn ở một mình, muốn đi dạo một chút cho khuây khoả.

thú thật, hanbin không thích mùa đông.

hanbin ghét cái lạnh thấu đến tận xương tuỷ. nhưng thà chịu đựng cái lạnh ấy còn hơn là ngồi chung với đám ồn ào kia khi tâm trạng không vui. nói không vui cũng không đúng vì hanbin mới trúng tuyển mà, có lẽ dư âm của mối tình mới kết thúc trước đó không lâu khiến hanbin không thể hoà nhập với không khí sôi nổi ấy.

cầm chai soju vừa thanh toán trên tay, hanbin sải bước chân mình dọc theo bờ sông hangang. vừa đi, hanbin vừa xuýt xoa, hứng chịu từng cơn gió buốt cố gắng len lỏi qua chiếc áo măng tô dày cộp. hanbin cũng nghĩ ch có nhng k ngc mi ra ngoài sông gi này.

hanbin chỉ nghĩ vu vơ thôi, ấy thế mà lại có k ngc nào thật. ngắm tầm mắt dõi theo viên đá vừa bị bản thân đá bay, hanbin bắt gặp bóng người nhỏ của một chàng trai đang cuộn mình trong chiếc áo khoác cardigan mỏng, với mái tóc nâu chưa chải chuốt. nhìn qua cậu con trai ấy, hanbin đoán tuổi tác cũng không quá cách biệt. khác với hanbin, nhìn người kia không có vẻ gì là đang run rẩy trước cái lạnh, mà đúng hơn là đang nhắm nghiền mắt tận hưởng.

cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của ai đó, taerae khẽ mở mắt. hai mắt nhìn nhau. khoảnh khắc ấy, tưởng như thời gian ngừng trôi.

taerae sau cái chạm mắt ấy đã bối rối mà đánh đi nơi khác. hanbin cũng không khác là bao, giật mình ho lên vài cái rồi ngồi xuống.

hanbin chẳng hiểu lý do vì sao mình lại ngồi đây. rõ ràng cả hai chẳng quen biết gì nhau, hanbin không biết nhưng dường như có gì đó thúc đẩy kéo hanbin ngồi xuống bên cạnh cậu bạn này.

bao trùm không gian, chỉ có tiếng gió thổi ù ù, lâu lâu lại có tiếng cười phá lên của đám bạn hanbin từ xa vọng lại. vốn là người hoạt bát, hanbin quyết định mở lời để cứu lấy bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

"bạn có muốn uống một chút không?"

tiếng nói của người bên cạnh đã cắt đứt mạch suy nghĩ của taerae, bất giác quay sang. từ lúc người kia ngồi xuống, taerae cũng hoảng lắm. taerae không biết người ấy từ đâu ra lại đứng nhìn mình chằm chằm, sau đó lại còn ngồi xuống cạnh nữa. nói không sợ là taerae đang nói điêu. nhưng kì thật, taerae cảm giác người này có gì đó quen thuộc lắm, rất khó tả.

"mình cảm ơn."

nhận thấy bàn tay chìa chai soju ra không có vẻ gì là sẽ rút lại, taerae cũng cầm lấy mà uống một ngụm. taerae cũng có thể chọn cách từ chối người đối diện nhưng sau cùng, taerae lại chọn chấp nhận. còn lý do vì sao lại chọn nó, taerae cũng không biết.

hanbin mới lúc nãy còn hối hận tự trách mình 'hành động hp tp nh người ta hiu lm mình có ý xu' mà giờ đây khi thấy taerae không chối từ cũng không khỏi ngạc nhiên. suy nghĩ của hanbin lúc này đây cũng mâu thuẫn không ít. hanbin tự hỏi 'nếu nh đâu hanbin là người xu tht thì sao? bn kia b ngc tht à?'.

"sao bạn lại mời mình? chúng mình từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"

tiếng nói của taerae đã phá tan đi những suy nghĩ dở dang trong đầu hanbin.

"mình không biết. chỉ là mình thấy bạn có vẻ cô đơn"

"..."

"lúc nãy bạn nhận chai soju của mình, bạn không sợ mình là kẻ xấu sao?"

"mình cũng không biết. linh cảm của mình mách bảo bạn không phải là người xấu."

"sống theo linh cảm không tốt lắm đâu bạn gì đó ơi. nhất là vào đêm khuya như này."

"taerae. mình tên kim taerae."

hanbin bất ngờ ngoảnh mặt sang nhìn vào người đối diện, vô thức dõi theo ánh mắt chứa cả bầu trời đêm đông.

"park hanbin, rất hân hạnh được làm quen với kim taerae!'

taerae cũng quay sang nhìn hanbin rồi nở một nụ cười thật tươi.

"rất hân hạnh được làm quen, park hanbin."

hai con người, hai nỗi suy tư, đồng điệu về cảm xúc, vô tình kết nối với nhau.

đêm đông, hai k ngc bên b sông hàn.


tuhhnief.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro