1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 ==================================================

'-...

Cạch

Cạch

Cạch

...-

Tiếng chiếc Iphone 5 va chạm với mặt bàn liên tục vang lên. 

Tuyệt nhiên chẳng ai quan tâm tới nó bởi cái không khí sôi nổi của giảng đường, nhưng anh lại ngồi 1 mình thẫn thờ với cái âm thanh đó mãi, lủi thủi không có người bạn nào vì anh vừa chuyển từ Canada về và nhập học ở đây hôm qua.

 Cả ngày hôm qua anh chỉ thốt ra vài từ khi giới thiệu bản thân là tên và tuổi. Nhìn anh lúc đó cực kì người khó gần, không mấy thân thiện bởi cái mái tóc phủ tới tận chóp mũi được che bớt bằng mũ áo hoodie, có lẻ là để che đi đôi mắt 'Rồng Phượng' của mình nhưng vẫn không khỏi tránh được những ánh mắt phán xét cái 'Phong Cách' tưởng chừng như là của phương tây ấy, làm anh khó xử vô cùng, giảng viên thấy thế liền để anh về chỗ và bắt đầu bài giảng. Thời gian  trôi qua rất chậm.

Tự ngẫm hôm nay vẫn vậy, anh chuẩn bị sách vở để ghi ép cho tiết học đầu ngày.

                                _______________________________

Chuông vang lên, học sinh ổn định chỗ ngồi.

Giáo viên bước vào cùng với 1 cậu chàng trong có vẻ rất 'Phố' với quả đầu vuốt keo bảnh bao, phong cách ăn mặc của cậu cũng 'Phố' không kém nhưng vẫn ưa nhìn, thoạt có vẻ năng động, cậu hoạt bát tự giới thiệu bản thân và được chỉ định ngồi kế anh.

Bổng có bạn chung bàn anh hơi sửng người, mặt anh nghệch ra đến khi cậu tiến lại và nhìn anh chằm chằm, anh cũng nhận ra  rồi nhích sang bên kia để nhường chỗ cho cậu, cậu ngồi xuống.

BMinh:" Chào cậu " . Cậu cười nói. 

NPhát:" Chào! ". Anh quay phắt người né ánh mắt cậu.

...

Cậu khó hiểu cái hành động của anh rồi cả 2 im bặt, cứ thế cả 1 tiết học không nói với nhau câu nào. 

Đến giờ giải lao, cậu vẫn đang ghi bài còn anh cứ gõ chiếc iphone lên bàn liên tục làm cậu khó chịu nhắc nhở.

BMinh:" Bạn, bạn ơi, bạn bị làm sao thế.., đừng gõ nữa được không tôi đang chép bài ý?"

NPhát:" À ừm.., Xin lỗi" . Anh giật mình quay người qua bên kia, lúng túng.

Hành động quay người né tránh thái quá của anh cậu thấy lần 2 vẫn khó hiểu nhưng cũng không còn bất ngờ nữa, không quan tâm gì thêm mà tiếp tục việc còn dỡ. Được 1 lúc anh lại quen tay mà gõ tiếp, cậu bất lực hoàn toàn nhưng may quá vào tiết rồi, anh cũng phải chép bài nên không gõ nữa. Hết buổi học cả hai chỉ nói với nhau vài câu khi người kia nghe không rõ giảng viên nói gì hoặc không chép kịp, cũng nhờ vậy mà thoải mái hơn với nhau dù chỉ đôi chút. Hôm nay thời gian trôi nhanh hơn.

                             ------------------------------------------------------

Ấn tượng đầu của cả 2 về nhau :

BMinh:" Hắn cứ dị dị thế nào í! Nó lạ lắm. ".

NPhát:" Thấp nhưng.. Cười đẹp. ".

               =================================================

          [520 từ]

                                                                                                 -By Hỏa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro