Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

· Ngày 19:
24/11

Thật là, hôm nay mọi người cứ đua nhau gọi cho tôi thế?
Từ mấy anh chị staff, mấy anh bên DGH, cả thầy nữa. Nhưng mà chẳng có anh...
Quái thật, chắc lại phải kiếm cớ xin nghỉ buổi diễn hôm nay thôi... Đến giờ phút này rồi thì nó chẳng quan trọng nữa.

-Phần tin nhắn của Su và thầy (không có trong nhật ký)-
MSu: Thầy ơi, con xin phép nghỉ buổi diễn hôm nay ạ.
Con có việc quan trọng hơn phải giải quyết, mấy hôm nay làm vẫn chưa xong nên không ra khỏi nhà được thầy ạ.
Con biết làm như này không đúng với điều một nghệ sĩ phải làm nhưng thật tình con chẳng thể làm khác.
Khoản bồi thường hợp đồng con đã liên hệ với ban tổ chức và sắp xếp xong xuôi rồi ạ.
Chúc thầy và Phát có một buổi diễn tốt
Con chào thầy.

NTTQuân: Này con làm sao thế Su?
Có việc gì thì cứ bàn với thầy được mà, sao mấy hôm nay lại như người mất tích thế kia.
Trả lời thầy xem nào thằng này.

________________________________

Tiếng tin nhắn điện thoại cứ vang lên dồn dập trong phòng.

Đau đầu thật, có lẽ thầy đã nói cho mọi người.
Nhưng mọi người để ý mình quá rồi, tình cảm như vậy sau mình chết thì họ có buồn không?

Hôm nay trời mưa to thật, không biết buổi diễn của thầy như nào rồi. Tôi đâu cần ông trời khóc hộ mình đâu chứ...

Lại nữa... Thứ âm thanh tôi ghét cay ghét đắng. Bọn chúng lại làm gì những đứa trẻ đó vậy? Nếu muốn công cụ chiến tranh, chẳng phải tôi là đủ rồi sao? Sao phải lôi thêm người khác nữa chứ?

Tôi biết, lũ trẻ con đó dù không bị đem vào đây cũng sẽ chết dần chết mòn ở một nơi nào đó, hoặc sẽ bị bán cho bọn nhà giàu thế nhưng một cuộc đời như vậy lẽ còn tốt đẹp hơn cuộc sống tại nơi này.

· Ngày 20:
25/11

Sau buổi diễn hôm qua hình như thầy và anh đều ốm? Chả biết như nào nhưng tôi hi vọng chỉ là cơn cảm bình thường. Trong kí ức của tôi hai người họ không dễ ốm như vậy.
.
.
Tất cả là tại tôi phải không? Tôi lại làm họ liên lụy rồi. Tôi căm ghét nơi này. Tại sao chứ? Tại sao lại cứ phải làm hại họ? Muốn tôi đau đớn thì có bao nhiêu cách cơ mà?
Các người bỏ độc vào đồ ăn của họ? Để làm gì vậy? Họ là những con người vô tội. Tại sao cứ phải làm hại họ...
.
.
Cuối cùng cũng xin được ra ngoài một chút, tôi nghĩ mình sẽ tranh thủ sang thăm họ. Hi vọng họ đừng quá chú ý vào tôi...

__________
Thì từ bây giờ nó sẽ hơi drama một tí. Một tí thôi, nên sẽ có những khúc xen lẫn đời thực (vì không biết chuyển sang dạng kí như nào)
Nên từ chương sau ngăn cách giữa thực tế và phần nhật kí sẽ dùng dấu này "____________" nhé

@Lizs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro