làm rõ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hai vanilla sweet cream cold brew cỡ lớn "

Gyuvin nhìn thực đơn đồ uống trước mặt đưa ra lựa chọn, còn người phục vụ đang nhận yêu cầu cứ nhìn anh đầy vẻ nghi hoặc. Đang là giờ làm việc, chú mình tại sao không ở tổ chức mà lại thảnh thơi đi đâu đến chỗ xa tít nơi làm việc thế này uống cà phê vậy?

" Qúy khách đi cùng bạn hay sao ạ? Do món này thưởng thức ngay sẽ ngon hơn nên nếu bạn của quý khách chưa tới quán sẽ phục vụ lên một phần trước ạ, khi nào bạn của quý khách đến chúng tôi sẽ làm và mang phần còn lại lên ngay "

" Không "

Gyuvin đáp rồi rút ví ra cà thẻ thanh toán

" Một ly mua cho em đấy "

Park Gunwook đứng pha chế bên cạnh nghe xong liền liếc nhìn Yujin một tia ý tứ, người đàn ông này với bạn thân là loại quan hệ gì mà nhìn nhau tình cảm đẩy đưa vậy? 

Đợi đến khi khách hàng thanh toán xong ra bàn ngồi, Gunwook mới huých vai bạn thân hỏi han 

" Ai đấy mày? Người yêu à? "

" Chú tao "

" Hả? "

Nghe câu trả lời này Park Gunwook còn sốc hơn việc Han Yujin thừa nhận đấy là người yêu, có cái gì đó không hợp lí lắm thì phải

" Chú á? Chú ruột luôn? "

" Chú là chú thôi "

" Gọi chú xưng em, đến tận chỗ làm mua cho hẳn một cốc nước thì chú này hơi lạ à nha "

Gunwook nói vu vơ, xong lại nhìn người ngồi ở đằng xa kia, đang mở máy tính nhưng mắt thì dán lên người Yujin. Không khí giữa hai người này ám muội quá vậy là chú cháu kiểu gì? Còn đang định mở miệng trêu chọc bạn thân thêm mấy câu nữa thì có tiếng leng keng chuông gió treo ở cửa báo hiệu có người bước vào. 

Anh chủ quán cà phê là cựu hội trưởng hội sinh viên chuyên ngành hiện tại mà Yujin và Gunwook theo học, trong một lần giao lưu sinh viên khi kết thúc kì học đầu tiên, anh đã chủ động làm quen với Yujin và Gunwook, biết hai đứa em hậu bối đang muốn tìm việc làm thêm mà anh cũng vừa khai trương tiệm cà phê, Minseok đã nhận luôn cả hai vào làm nhân viên. Quán của anh mở cạnh trường đại học nên cũng thuận tiện cho Yujin và Gunwook không phải di chuyển nhiều, từ trường ra cổng băng qua đường lớn là tới. Nhưng khách ở đây không có nhiều sinh viên mà đa phần là dân văn phòng, dân kinh doanh thường đến bàn công việc hoặc cần không gian yên tĩnh làm việc, ít sinh viên là vì phong cách của quán và giá nước uống được bán khá cao. 

" Anh có mua cơm trưa cho hai đứa đây, hôm nay có món thịt xá xíu mà Yujinie thích nhé "

Minseok vừa nói vừa xoa đầu Yujin dáng vẻ hết sức dịu dàng, Yujin hình như cũng quen với việc đối phương dành cho mình hành động như vậy rồi nên chỉ cười vui vẻ cảm ơn anh sau đó quay lại làm việc tiếp mà quên mất từ nãy đến giờ có người vẫn luôn ngồi đằng kia quan sát mình. 

Yujin mang ly cà phê ra bàn, cẩn thận đặt xuống cho Gyuvin, liếc mắt nhìn máy tính, có làm gì đâu nhỉ? Ra đây là tìm cậu à?

" Hôm nay sao chú đến đây thế ạ? "

" Tôi đi công việc gần đây "

" Vâng "

" Làm việc ở đây cũng không tệ nhỉ? "

" Vâng "

" Vẫn giận tôi chuyện cuối tuần này tôi không cho đi Jeju với người yêu à? "

" Không có "

" Thế sao em cười nói với người ta vui thế mà với tôi lại trưng vẻ hậm hực thế này? "

Yujin thở dài cúi đầu chào xin phép vào trong thì bị Gyuvin giữ tay lại

" Khi nào em tan làm ? "

" Trước giờ cơm trưa ạ "

" Thế tôi đợi em tan làm, chúng ta đi ăn cơm "

Minseok để ý thấy Yujin đứng ở bàn của Gyuvin khá lâu thì có chút tò mò, khách hàng là người quen hay sao  mà có vẻ Yujin nán lại nói chuyện một lúc lâu rồi chưa trở vào, hơn nữa còn thấy người đó và Yujin nắm tay đưa đẩy khá thân thiết, xem ra không phải mối quan hệ quen biết bình thường. 

Nhưng mà nhìn người đang nói chuyện với Yujin, Minseok cứ thấy quen quen thế nào ấy nhỉ? Đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải.

" Ai đấy Gunwookie? "

" Yujin bảo là chú của bạn ấy ạ "

" Chú sao? "

Gyuvin thật sự ngồi ở quán đợi thêm hai tiếng cho đến khi Yujin xong việc tan ca ra về, cậu treo gọn tạp dề lên móc trên tủ, sau đó lấy balo ra cửa thì thấy Kim Gyuvin đỗ xe sẵn ở đó rồi, mấy bạn nhân viên làm cùng vào đổi ca nhìn Yujin bằng ánh mắt tò mò bắt đầu chỉ trỏ bàn tán. Nếu là Han Yujin của hồi bé nhất định sẽ phổng mũi tự hào, còn cậu của bây giờ không thích người khác chú ý đem mình ra làm đề tài bàn tán lắm.

Yujin cầm hộp cơm được Minseok mua cho mang lên xe để một bên vẫn quyết không nói gì, không hỏi cả hai sẽ đi đâu, im lặng suốt quãng đường từ quán cà phê cho đến hầm gửi xe của nhà hàng. Gyuvin cứ lái xe chốc chốc lại nhìn người kia qua kính trên xe rồi nhìn hộp cơm vẻ ghét bỏ. 

Từ sau cái hôn tối đó đến hiện tại đã mấy tháng rồi nhưng mối quan hệ giữa Kim Gyuvin và Han Yujin cứ lửng lơ kiểu gì, mặc dù cả hai cư xử vẫn bình thường như trước nhưng có cái gì đó đã khác trước, anh muốn cả hai có một cuộc đối thoại nghiêm túc để giải quyết những tàn dư trong lòng nhưng mà lại không có cơ hội nào phù hợp.

" Em muốn ăn gì? "

" Em ăn gì cũng được "

" Ở đây không có thịt xá xíu em thích đâu "

" Tổ chức của chú dạo này không buôn hàng cấm mà đổi sang buôn móc câu rồi à? "

Yujin vừa nói vừa cố tháo dây an toàn ra, bị kẹt rồi thì phải, bực cả mình

" Còn em thì dạo này biết trả treo với người lớn rồi "

Gyuvin nhoài người qua giúp Yujin tháo dây an toàn, mắt lại chạm mắt ở khoảng cách rất gần, anh lại không kiềm lòng được nhìn xuống môi của Yujin. 

" Chú đừng có cư xử hay nói mấy lời kì lạ như vậy nữa, không em sẽ nghĩ là chú có động lòng với em đấy "

Yujin đẩy người kia ra, vẻ mặt có chút căng thẳng

" Tôi cũng đang muốn nói chuyện với em về chuyện đó đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. 

Một bàn đồ ăn được đặt trước bày ra ngay lúc Gyuvin và Yujin vừa tới, không phải chờ đợi hay gọi món gì, một phòng riêng tư không phải ngồi ngoài sảnh chung đụng với ai. Yujin thấy vậy cũng có chút thoải mái, bụng cậu cũng đói meo rồi. 

" Em có chuyện gì không hài lòng cứ nói ra đi, tôi không muốn chúng ta sống chung mà cứ không được thoải mái tự nhiên thế này mãi "

Gyuvin uống một ngụm nước, người kia đã bắt đầu cắt phần thịt bò trên dĩa cho vào mồm ăn ngon lành rồi

" Chú cảm thấy em với chú không còn thoải mái tự nhiên chỉ vì một cái hôn sao? "

" Đúng vậy "

" Không phải vậy "

Yujin ngẩn lên nhìn người đang chăm chú nhìn từ nãy đến giờ không muốn động đũa 

" Em đã cố gắng cư xử với chú thoải mái tự nhiên nhất có thể rồi, chỉ có chú thôi, chú nói chú không thích em nhưng chú tránh né em cả khoảng thời gian sau đó, chú cư xử hết sức kỳ lạ với em, nói mấy lời kỳ lạ giống như chú thật sự "có gì đó" với em, gọi cho đúng thì là gieo hy vọng mập mờ không rõ ràng, chú không thấy người đang khiến em với chú khó xử với nhau thế này là chính mình ư? "

Gyuvin im lặng không đáp

" Em trưởng thành rồi, mười tám tuổi chẳng mấy tháng nữa là mười chín, một cái hôn với người trưởng thành như em thì có gì to tác kia chứ? Sao chú cứ phải cư xử khó hiểu như thế làm gì trong khi chú nói chú không thích em? "

" ... "

" Chú vẫn giữ kiểu cư xử như em là bệnh nhân tâm thần nhỉ? Em nói đúng không? Cư xử cái kiểu thương hại đấy "

Yujin cũng phần nào đoán được là vì nguyên nhân này, còn nói không xem cậu giống như người bệnh, nhưng hành động của anh với những gì anh nói rõ ràng trái ngược nhau. 

" Em ổn với chuyện chú không thích em, nên từ bây giờ chú đừng cư xử làm khó mình khó người như vậy nữa. Em bây giờ khác trước rồi "

" Tôi cũng thấy em khác rồi "

Gyuvin đưa ra bình luận

" Từ bây giờ tôi sẽ cư xử đúng chuẩn mực với em, cũng sẽ không làm những chuyện đi quá giới hạn trong mối quan hệ chú cháu giữa tôi và em nữa "

" Vâng, và cuối tuần này em sẽ đi Jeju với người yêu "

Kim Gyuvin mặc dù không hài lòng trong dạ nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì, anh cũng không có quyền gì cấm cản Yujin qua lại với ai, Yujin đã lớn rồi, Yujin chỉ là đứa cháu được bố nó bỏ lại ở chỗ anh mà thôi. Nghĩa vụ và trách nhiệm của anh khi đồng ý cho Yujin ở lại sống cùng mình là cho cậu ăn no mặc ấm, lo cho Yujin học xong bốn năm đại học xem như để trả ơn ngày xưa bố thằng bé từng giúp đỡ khi anh bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ nên dừng lại ở đó thôi. 

Lúc Gyuvin và Yujin về nhà sau bữa trưa, đã thấy Fuko đứng ở cổng đợi từ bao giờ. 

Yujin nhận ra người này, cái người hôm trước cùng Gyuvin ân ái dưới bếp, lần trước nửa đêm ánh đèn mờ ảo cậu nhìn không rõ mặt nhưng lần này đang là ban ngày, dĩ nhiên có thể nhìn rõ được người kia. 

Đẹp, rất đẹp, nhưng mà Kim Gyuvin là thích cùng một kiểu người sao? Tức là cùng một kiểu vừa nhìn vào đã biết là gu của Kim Gyuvin ấy. 

Nhưng quái lạ là người con trai này hôm nay lại cư xử chừng mực với Gyuvin, giống như đôi bên là mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn là tình nhân, Yujin đặt cốc nước mình vừa mới rót mang ra cho đối phương xong thì gật đầu chào ý nói mình lên phòng, nhường không gian lại cho cả hai nói chuyện.

" Có chuyện gì sao? "

" Anh biết Oh Jimin không? "

Fuko biết câu trả lời, chỉ là hỏi theo lẽ thường tình thôi

" Có vấn đề gì à? "

Người đó là vợ của anh kế anh Han Wangho, cũng tức là mẹ kế của Han Yujin

" Bố của bà ta đang tranh chức thị trưởng ở khu vực gần quán bar trọng điểm của chúng ta, là kì tranh cử cuối trước khi về hưu nên muốn có được sự ủng hộ tranh cử của tổ chức "

" Chuyện này bây giờ Sung Hanbin không tự quyết được à? "

" Oh Jimin nói cô ta muốn gặp riêng anh "

Fuko uống một ngụm nước, liếc mắt nhìn lên người đang đứng lấp ló ở cầu thang nghe trộm cảm thấy hơi buồn cười, mấy tháng không gặp người ở cùng nhà với Kim Gyuvin, lần này không còn nhút nhát như trước rồi nhỉ? 

" Anh sẽ chủ động liên lạc với cô ta, cảm ơn em, còn gì nữa không? "

" Em đến ở nhờ mấy hôm được không? "

" Sao vậy? "

" Nâng cấp bảo mật ở chung cư hơi ồn, tầm một tuần mới xong "

" Thế sao không ra khách sạn cho thoải mái? "

" Sợ cháu cưng của anh ghen hả? "

Gyuvin nhíu mày vẻ nghiêm túc Fuko liền bĩu môi

" Mọi khi em muốn đến ở với anh anh có nói gì đâu, có mới nới cũ "

Gyuvin không nói gì, nhưng Fuko hiểu là anh đã đồng ý, vui vẻ chào tạm biệt rồi ra về. 

Yujin nghe người kia nói ngày mai sẽ đến ở nhà mình ở nhờ, đột nhiên không muốn đi du lịch Jeju nữa, trở về phòng lo lắng nhắn tin cho Matthew. Bây giờ tiếp theo phải cư xử thế nào đây nhỉ? 

" Hai đứa nói chuyện rõ ràng về chuyện hôm trước rồi à? "

Mọi chuyện diễn biến đúng như Matthew dự đoán, muốn giúp Yujin cưa đổ em họ Kim Gyuvin thì nên để cả hai trở về trạng thái bình thường hóa mối quan hệ đã, cho Gyuvin thấy Yujin đã hoàn toàn không còn cảm xúc gì thích anh, thì anh sẽ không xây hàng rào bảo vệ mình khỏi những hành động hay rung động dành cho Yujin nữa. Không phải Matthew không rõ, em họ của anh vẫn luôn cố chấp với mối tình đầu đã xanh cỏ nhiều năm rồi, Gyuvin sẽ tự động phòng vệ trước những ân cần tình cảm người khác bày tỏ với mình, không để cho bản thân được phép rung động trước ai sau khi người kia mất, nếu Yujin lúc này mà tấn công Gyuvin dồn dập thì anh càng lí trí càng tránh né mà thôi. 

Muốn tán tỉnh khiến Kim Gyuvin rung động, bước đầu tiên phải bình thường hóa mối quan hệ, càng bình thường hóa càng không để cho Gyuvin cảm thấy Yujin có tình cảm với mình thì càng tốt.

" Vâng ạ, em nói rõ rồi "

" Vậy có vấn đề gì sao? "

Matthew thắc mắc vì sao giờ này Yujin lại gọi cho mình, Yujin cũng thật lòng tâm sự về chuyện của Fuko. 

" Em nên làm thân với người tên Fuko đó "

" Để làm gì cơ ạ? "

" Để có thêm đồng minh "

" Em tưởng bọn em là đối thủ của nhau vì có vẻ người kia cũng thích chú chứ nhỉ? "

" Không đâu, em có thể tìm hiểu nhiều hơn về Gyuvin và công việc của thằng bé từ chỗ người tên Fuko đó đấy "

Yujin cảm thấy cũng đúng, ngoại trừ những thông tin cơ bản của anh ra cậu cũng chưa biết gì nhiều về anh. Thậm chí những người xung quanh anh mà cậu từng gặp qua, cậu cũng không biết ai là ai họ là người như thế nào, có quan hệ gì với Kim Gyuvin. 

Người duy nhất mà Han Yujin biết rõ nhất mối quan hệ với Kim Gyuvin chính là Seok Matthew, ngoài ra không còn ai, Sung Hanbin người hôm trước cùng đi tới Liban có mối quan hệ công việc thế nào, hai tên đàn em đi cùng Gyuvin bây giờ Yujin cũng không nhớ họ tên gì.

Có lẽ Matthew nói đúng, người tên Fuko này, Yujin nên làm bạn thay vì căng thẳng như một đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro