Kiến không cùng tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đi chầm chậm dọc theo hành lang, tường trắng đã bẩn và tróc thành mảng. Chỗ này luôn thật im ắng, nhưng, hôm nay, một vị khách có mời cũng không thèm đến sẽ "được" đưa tới đây. Gã từng chỉ là một tên lính, không hơn không kém, ấy vậy mà sau "chiến tích" này, gã được tuyên dương và chuẩn bị lên một bậc mới.

Nhưng cấp bậc mới này không dính dáng gì đến chuyện mà gã đang làm bây giờ. Gã vẫn đứng ngoài cửa sắt, cẩn thận lắng nghe.

- Ưm ưm... Ưm!!!!

- Trói nó được chưa?

- Chắc chắn rồi, thưa Tổ trưởng chỉ huy.

- Được. 2 người đứng ra kia. Nếu nó manh động, cho dùng vũ khí.

—————

Miếng vải đen được bỏ ra, ánh sáng đèn trắng chói loá làm mờ mắt y một lúc. Đến khi lấy lại tầm nhìn, y nhận ra tay chân mình bị trói vào ghế, đối diện với.... một tên phản quốc. Phải rồi, y đã bị bắt. Nơi y đang bị giam chắc là một trong những căn cứ của chúng.

Được rồi. Nếu có thể thoát ra khỏi đây, y sẽ ngay lập tức báo vị trí cho đồng đội và sau đó sẽ—

- Tao không nói nhiều. Tất cả những thông tin và địa điểm của lũ Vietcong chúng mày, nôn hết ra đây.

A-.... phải rồi. Tại sao không chứ?...

Y nhìn tên ba sọc trước mặt mà không khỏi ngứa mắt. Nhìn thì ngạo ngược, hênh hang, nhưng xét cho cùng chỉ là một nhùi cặn bã trong đống cặn bã vứt trên đất hình chữ S này. Y cười khinh, nhỏ nước bọt gần sát đôi giày nó.

CHÁT!!

Đau thật. Trên má y như có lửa vô hình cháy trên mặt. Chẳng sao cả, y vẫn nhếch môi cười. Đau thật đấy, nhưng tay mày cũng xót phết, phải không? Nghĩ cái tát của mày là gì so với ý chí kiên cường của tao?

- Nghĩ thử đi, nếu mày chịu hợp tác với bọn tao, mày sẽ được ăn no sung sướng. Hơn nữa, đất nước này nếu đi theo tư bản chẳng phải sẽ giàu có hạnh phúc hơn hay s—

- Đúng là lũ chó của bọn Tây. Chỉ cụp đuôi vâng lời chủ, còn ai nó cũng sủa điếc cả tai.

Y khinh miệt nhìn tên kia. Đôi mắt ấy của y đang loé sáng ẩn bên trong.

Ngay lập tức, 2 tên lính nghe tức sôi máu, giương súng chĩa thẳng vào y. Nhưng tên kia giơ tay ý bảo dừng. Y nhìn sự điềm tĩnh của tên kia, có phần hơi ngạc nhiên.

- Hẵng giờ chưa vội. Cứ để nó ở đây, dù gì cũng cần mất một thời gian để thuần hoá~ Tống nó vào buồng giam.

- Rõ!!

Y nhìn 2 tên lính kéo mình đi, miễn cưỡng đi mà thở dài.

......

...

..

- Cuộc tra hỏi thế nào?

2 tên lính khác đứng trước mặt cậu. Vì hành lang khá hẹp nên choáng mất đường đi.

- Chẳng đến đâu cả - 1 tên giữ cậu đáp - giờ cứ nhốt giam trước đã, tra hỏi lần khác.

- Được. Hình như chút nữa có cuộc tập trung, bọn tôi từ đây sẽ lo.

Bọn họ nhìn nhau, hoang mang một lúc. Có cuộc tập trung mà tại sao sớm thế?...

- ....... Được. Phòng giam đi xuống dưới tầng hầm là thấy. 2 người cũng nên chuẩn bị nhanh chóng đi. - 1 tên nói vậy, rồi đi về phía ngược lại.

Tập trung à?.... Mong sao không phải đã tìm thấy nơi ẩn trú khác của Vietcong.... Y thầm nghĩ. 

- Pssst, này Vietnam, lối thoát ở đâu?

- Mình nhớ hình như ở tầng 2 có cửa sổ. Nếu chúng ta đào thoát được bằng cách đó thì tốt. 

Y giật mình nhìn 2 tên lính kia. Không thể nào. Một giọng rõ ràng là giọng Bắc, còn người kia lại tên " Vietnam"?? 

- 2 NGƯỜI LÀ--.... 

- Suỵt!! - 1 tên ngay lập tức bịt miệng y lại, người ấy nhỏ nhẹ nói. - Đừng lo, chúng tớ sẽ cứu bạn ra khỏi đây. 

Thật không may, hành động đó đã làm ai đó phát hiện....

.....

Trước đó 1 thời gian...

- Cậu chắc cách này ổn chứ?-...... - Anh nhìn đống thùng sơn xếp lộn xộn, nỗi khó chịu thể hiện hết qua mặt. Tuy anh không hề thích ý tưởng của cậu một tí nào cả, nhưng lại là ý tưởng hay nhất trong hoàn cảnh này.

Vietnam chỉ gật đầu, nhìn anh ánh mắt thông cảm.

- Hồi nhỏ, mình hay lấy mấy hộp sơn còn sót chút ít quậy nghịch, tuy dính lên tay và mặt nhưng chỉ cần dùng cồn là rửa sạch hết. Bạn yên tâm đi.

Nói rồi, cậu lấy ra vài hộp sơn màu vàng và đỏ. Rồi cậu đi ra chỗ khác, lấy ra mấy chai xà phòng và dung dịch tẩy rửa sơn cho da.

- Vì đây là nhà máy sản xuất sơn, nên không thiếu mấy thứ này nếu sơn dính trên da. Chỉ cần lấy khăn thấm loại dung dịch này rồi lau là ra à.

.....

- Mình nãy có loan tin tập trung để đánh lạc hướng bọn Vietgian kia, nên bây giờ vắng lắm. Yên tâm, chỉ cần thoát ra khỏi đây là ổn rồi. - Vietnam khẳng định chắc chắn như vậy.

Thật quá may mắn!!  Y mừng thầm. Rồi lát nữa, y sẽ được thoát khỏi đây, được đoàn tụ cùng các đồng chí.... 

PẰNG!!.....

- AGHHHH!!!

Tiếng hét của y nhói đau gào lên. Anh và Vietnam giật bắn, hoảng hốt nhìn bả vai phải y bị đạn bắn phải. Máu dần loang ra quanh áo, màu đỏ thấm dần trên vải lá cây cực kì nổi bật. Họ quay đầu lại, chỉ để thấy bộ quân phục kiểu Tây và một tên Vietgian đang cầm khẩu súng ngắn, chĩa về phía họ.

- CHẠY ĐI!!! CHẠY!!!!! - Vietnam hét.

Như phản xạ, mặc xác cơn đau nhói do đạn còn găm trên vai, y cùng 2 người chạy hộc tốc trên hành lang màu vàng dài hẹp. Những viên đạn vẫn đang bay ngang cùng bọn họ với tốc độ kinh hoàng. Tên Vietgian kia có vẻ nhắm không bắn trúng được phía trên, bèn đổi vị trí, bắn mấy phát vào chân bọn họ. Xui thay, y lại trúng không ít đạn vào chân, đi khập khiễng dần.

- Cửa sổ phía trước!!!

Y ngẩng mặt lên, nhìn thấy cửa sổ đang được mở toang. Không còn thời gian để suy nghĩ, cả 3 người cùng nhảy xuống từ cửa sổ đó, vì đó là chỗ xa khu tập trung của bọn Vietgian nhất. Một tiếng "huỵch!!" va chạm trên mặt đất, họ ê ẩm lồm cồm bò dậy.

Nào ai biết tên Vietgian kia lại điêu luyện thế. Gã để 1 tay lên thành cửa sổ, nhảy một phát qua, rồi tiếp đất đúng đẹp mắt. 

Gã bắn thêm mấy phát vào y, máu loang lổ trên ống quần. Y chẳng thể đi được nữa.

Vô vọng, y ngước lên nhìn 2 đồng chí của mình, cầu xin giúp đỡ. Không muốn... không.... y không thể ở lại cái chốn tù ngục ấy được. 

Làm ơn.... đừng rời bỏ tôi..... chúng ta là đồng chí, không bao giờ rời bỏ nhau... đúng không?....

Tại sao y lại tham gia Cộng Sản?... Có lẽ..... vì y muốn tìm một nơi để nương tựa, và đã là Cộng Sản, thì sẽ luôn luôn đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua mọi gian khó.....

Hay, y đã hiểu sai rồi?.....

2 người mà y coi là đồng chí, nhìn y. Y có thể thấy cảm xúc phức tạp lẫn lộn trong đôi mắt ấy....

- Xin lỗi.... - Anh nắm chặt tay y, giọng hơi run

Không.... KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!!

Tuy y biết, nếu mang mình đi, họ sẽ không thể thoát khỏi đây. Cả 3 sẽ chết.

Nhưng y không thể chấp nhận được sự thật này. Không, y không muốn bị phản bội!! Y không muốn bị giam cầm tại nơi này!!! Làm ơn!! Tôi thật ích kỉ, nhưng đừng làm vậy!!! Sẽ có cách chứ!!..... Phải không?.....

Nhưng ánh mắt van xin của y, chỉ có thể nhìn 2 người bọn họ, chạy vào khu rừng......


===Ngoài lề===

;;;w;;) xin lỗi tất cả mọi người vì update lâu như vậy. 

Có vẻ Nả xây  dựng tính cách nhân vật không được ổn nhỉ?--..... Nả xin lỗi, nhưng Nả muốn đăng cái gì đó lên lắm rồi--.......

À mà có ai để ý chi tiết gì không?

Đúng rồi đấy, phát nhảy cửa sổ của bạn Que là tớ cắp từ cách nhảy cửa sổ của cụ Joseph IDV đó (lúc nhảy ở điểm dừng của tàu siêu tốc trong map Công viên Ánh Trăng) :^D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro