Đằng sau khói bụi nơi biển lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 1 đồn liên lạc của bọn Vietgian đã bị đốt cháy chỉ sau 2 tuần từ vụ đó. Lần này có sự tham gia của Vietcong, và ở gần đống đổ nát hoang tàn đó, 1 người lính Vietcong cầm chiếc cờ Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam phấp phới trong sự tung hô của người dân, và các đồng chí hoan nghênh. Sự phục kích quá nhanh nên phe Cộng Sản chẳng mất đi người nào, ngược lại, hàng loạt các xác chết đang ngập chìm trong tro tàn khói bụi. Sự tổn hại này dù không nghiêm trọng như lần cháy đồn trước, vì vốn đồn này chỉ là phụ, không được sử dụng để liên lạc nhiều với bọn Mỹ. Nhưng sự việc này cũng đã gây một chấn động lớn cho cơ quan đầu não của Vietgian. Điều này sẽ làm lung lay đến bọn Vietgian 1 thời gian dài, trước một đợt phục kích quá nhanh mà không tên nào nghĩ rằng nó sẽ xảy ra sớm như thế.

Cậu đứng trước chỗ mà chỉ vừa nãy thôi hẵng còn là một kiến trúc vững chãi, cách xa vài bước để đỡ phải ngửi thấy mùi nướng khét nồng nặc. Nhìn qua dân tình đang reo hò cùng các đồng chí, bấc giác cậu thở dài, cười mỉm. Nếu cha mẹ cậu còn sống, hẳn họ sẽ rất tự hào về những gì cậu đã làm, và sẽ luôn tự hào về đứa con trai nay đã trưởng thành, khôn lớn. Giá như họ còn ở đây để chung vui với nhân dân miền này...

Mà.... nó làm cậu nhớ đến một câu chuyện.... trước khi gia nhập quân đội, cha mẹ cậu có luôn dặn rằng quân đội cũng là nhà, đồng chí là người thân, và tất thảy những người con yêu nước đều sẽ cùng cậu sát cánh, và cậu sẽ không bao giờ cô đơn. Cậu trân trọng những lời nói ấy.... nhưng có gì đó... không đúng. Cậu đã trải qua những khoảnh khắc được ở bên các đồng chí, cùng họ trải qua những nỗi buồn mất mát, những giờ phút vui vẻ khi nhận tin chiến thắng hoặc đơn giản là... hát hò và nhậu. Đúng, họ thực sự như gia đình thứ 2 cậu... nhưng cậu vẫn thấy cô đơn. Có gì đó trống trải mà cậu vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cậu vẫn đang mơ hồ về sự trống trải ấy...

Cơ mà... nó chẳng quan trọng đâu, nhỉ?...

Nghĩ thế, cậu lắc đầu, để suy nghĩ của mình gạt qua 1 bên. Dù gì thì... phá được 1 trạm chính và 1 trạm phụ, cũng đủ để phấn chấn tinh thần con người Cộng Sản Việt Nam rồi. Có tất cả 3 trạm chính và 2 trạm phụ, vậy là còn 2 và 1... Nghe vậy nhưng cũng chẳng dễ dàng gì mà coi thường được...

—————

5 ngày sau...

Chúng sẽ mất cảnh giác.... có thể đêm và sáng hôm trước là một thiệt hại lớn... nhưng đêm nay... để xem ai sẽ là kẻ thất thế...

Vừa suy nghĩ, tay cậu vừa thoăn thoắt nạp thêm đạn cho khẩu shotgun dự phòng, mang theo 1 con dao rồi bước ra ngoài. Một bầu không khí hỗn loạn diễn ra, nói chính xác hơn là tiếng người đi rầm rập mọi phía để chuẩn bị vũ khí. Nơi này gào thiếu súng, nơi kia kêu lề mề, chậm chạp.... Nhưng cậu không quan tâm. Nhanh chóng hùa theo 1 đội, cậu đi theo đám lính, được huấn luyện để phục kích ở cự li gần.

- ĐÃ PHÁT HIỆN RA MỘT TRONG NHỮNG CĂN CỨ CỦA VIETCONG, THƯA CHỈ HUY!!!

- BÁO CÁO, CHỈ RÕ ĐỊA ĐIỂM CHO TÔI!!

1 trong những tên lính do thám lấy ra bản đồ, lần mò 1 lúc rồi chỉ thẳng vào khu rừng cách xa khoảng 47 km so với đồn của họ. Viên chỉ huy đứng bật dậy, hỏi lại tên lính ngay lập tức:

- Có chắc không?!

- Chắc chắn, thưa chỉ huy. Tôi chưa thể xác định rõ ràng chúng ở khu nào của khu rừng, nhưng tôi khẳng định chúng ở đây.

- Được lắm. Vậy thì, khẩn trương chuẩn bị lực lượng để áp đảo chúng. Được đến đâu hay đến đấy. Nhanh.

- RÕ, THƯA CHỈ HUY!!

—————

Đêm nay, tới phiên cậu trực gác. Ít nhất thì họ đã cho cậu ngủ bù cả chiều, nên giờ thì cậu tỉnh như sáo. Mà cũng có ai mấy khi được ngủ yên lành đâu, lúc nào tai cũng phải thính hơn mèo để nhỡ đâu bị phục kích thì còn chống đỡ được. Cậu ngồi dưới nền cỏ, ngước lên màn đêm. Những ngôi sao đang nhấp nháy, chừng thoắt chừng hiện, chiếu sáng trong màn đêm. Cứ thế, cậu lại mơ màng trước cảnh đẹp đêm nay...

PHỪNG!!

...

Nhác sau khi thấy một ánh đỏ phừng lên, cậu bừng tỉnh, vội hoảng hốt la lớn:

- CHÁY RỪNG!! CHÁY RỪNG RỒI!!!

Lập tức, cả doanh trại trở thành một mớ hỗn độn. Cỏ cây um tùm, lửa nuốt chửng cháy không hết, khói bụi ngùn ngụt dày đến không thở nổi. Mà có thở thì cũng chỉ toàn khí độc. Điều kiện thuận lợi cho Vietcong giờ lại gậy ông đập lưng ông, chưa kể bọn Vietgian lại được cấp thêm mặt nạ khí độc bởi America, thành ra tổ kiến lửa lại chọi lửa. Từng đám lính Vietgian rầm rập tiến vào doanh trại, tên đầu đoàn cầm dao kiếm chém gọn từng bụi cây bụi cỏ mọc cao gần đầu người. Bên Vietcong lập tức điều mỗi người cầm bất kì vũ khí gì có thể, đành theo kế hoạch vừa chống trả vừa thoái lui để giảm thiểu số người thiệt mạng bên mình. Tiếng người hô hoán, gào thét, hét la, cùng với tiếng súng bắn đùng đùng không ngớt đủ để hiểu khung cảnh hỗn loạn đến mức nào.

Cậu bịt mũi miệng lại, cố tránh thở phải thứ khói bụi độc hại, lần mò bò dưới đất qua đám bụi cỏ còn sót lại. Nhưng không ngờ quân địch lại bao vây cả doanh trại theo hình vòng cung, nên chỉ có cách duy nhất là liều mạng chạy xuyên qua đám khói, ẩn vào trong rừng. Mà như thế thì chẳng khác nào tự sát.

....

"Phải rồi!! Sao mình không nghĩ ra?!"

Cậu liền vặt lấy mấy bụi cỏ còn nguyên, túm lại cầm 1 bó dày. Tuy việc cậu làm có thể liều mạng, nhưng ít nhất so với việc chỉ đơn thuần chạy xuyên qua đám khói, thì cơ may sống sót còn cao hơn. Nhưng sẽ không kéo dài được lâu.

Cậu nhanh chóng hơ đầu bó vào ngọn lửa gần đấy. Lập tức, lửa bắt lấy ngọn cỏ, rồi cứ thế bó cỏ trở thành cây đuốc, không cháy tốt như rơm rạ và lá khô nhưng ít nhất còn có cái để chống trả. Cầm cây đuốc tự chế, cậu vừa chạy vừa hơ xung quanh trước mặt cậu. Khói mịt mù, dày đặc, cậu cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy hướng tới khu rừng. Dù có dùng lửa để phục kích thành công thì... lửa vẫn là lửa, vẫn có thể đe doạ bọn Vietgian. Nhác thấy có lửa vừa quẹt trước mặt mình, kẻ địch nào cũng sợ hãi mà bất giác theo phản xạ né ra. Cho đến khi hiểu ra chuyện gì thì cậu đã cách xa họ rồi.

Từ trong khói bụi, cậu vùng chạy ra ngoài, nhân thời cơ hít lấy hít để lấy lại hơi thở. Đầu óc còn choáng váng, cố gắng tỉnh táo để đề phòng không phải cứ muốn là được ngay, nhất là khi thiếu oxy thì chẳng ai làm được gì cả. Còn choáng váng, cậu thiếu cảnh giác mà trên gò má cậu bỗng chốc đau đớn, cậu không kìm được mà giật mình xuýt xoa. Đôi mắt đang cay xè bởi khói lửa làm tầm nhìn của cậu bị ảnh hưởng, cậu lờ mờ cố dụi mắt để thấy rõ. Là 1 tên lính Vietgian mập mờ sau khói bụi. Ánh lửa đỏ phừng lên đằng sau xuyên qua lớp tro tàn. Cầm con dao dính máu ở lưỡi trên tay.....

CHẠY!!!

Không cần suy nghĩ, cậu theo phản xạ bỏ chạy vào trong rừng. Nhác vừa quay đầu nhìn lại, tên Vietgian kia đã tháo mặt nạ ra và đuổi theo cậu. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!! Nó lại còn chạy nhanh hơn cậu nữa chứ!! Cậu bây giờ lâm vào tình thế mèo vờn chuột, cố gắng chạy hết tốc lực nhưng chẳng ăn thua gì. Lại cộng thêm mấy viên đạn lướt qua người cậu nữa chứ. Không bắn trúng, nhưng cậu vẫn phải cấp tốc thoát khỏi nó. Nghĩ đi nào Vietcong!!....

Bất ngờ, cậu bỗng quay ngoặt 90 độ, chạy hướng khác. Tên Vietgian theo đà chạy mà không ngờ trước sự việc, bị chậm lại vài bước. Cứ thế, cậu tuy không giỏi trong chạy nhanh, nhưng được cái bền sức và biết dừng đúng lúc để ngoặt lại làm chậm tên lính. Tưởng rằng cậu đã thoát nạn, cậu ngoảnh lại đằng sau. Không còn bóng dáng...

THỤT!!

Chân cậu bỗng sụt xuống 1 cái hố lớn. Không kịp chuẩn bị trước, cậu té nhào xuống hố, đất cát bay mù mịt làm cậu ho sặc. Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì cậu nghe tiếng súng nạp đạn.

- NGẨNG MẶT LÊN!! KHÔN HỒN THÌ LÀM THEO.

. . . . .

===Ngoài lề===

Chap này cliffhanger :") Nả muốn viết tiếp mà thôi để vậy đi xem có gay cấn hơn không.

Mà cho Nả hỏi tí. Dân chúng muốn Nả tiếp tục cliffhanger hay kết thúc chap yên lành cái? Sau 3 ngày thì Nả sẽ duyệt nhé. Comment vào đây đi :")

+ Bonus: Bloopers

Vietcong: ĐM LẮM KHÓI BỤI THẾ?!! LẠI CÒN CẮT SÂU LÊN KHUÔN MẶT ĐẸP GIAI CỦA TÔI!! CHẠY MUỐN ĐỨT HƠI À!! ÍU LÀM NHÂN VẬT CHÍNH NỮA, MỆT VÊ LỜ!!

Narrator (aka con Nả): Thế giờ muốn cưới người yêu hay F.A. đây?

Vietcong: Cưới chứ *cười tỉnh bơ*

Narrator: lạy anh—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro