Ánh trăng dưới mắt 2 kẻ mơ hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, trước năm 1975

- Đốt hết doanh trại đi!! Không để tên nào sống sót!!

- Đúng rồi!! Cháy to vào!! Cút hết đi lũ Vietgian bán nước!!

- Việt Nam Cộng Sản muôn năm!!

- Muôn năm!! Muôn năm!! Muôn năm!!

Tiếng hò hét ngày càng to và dữ dội, xé tan màn đêm yên tĩnh vốn có. Ngọn lửa phừng cháy lên, dần dần nuốt chửng mấy bức tường đang sụp đổ của căn cứ. Lửa cháy càng to, tiếng hô hoán trong vui mừng càng lớn. Những kẻ Vietgian xấu số không kịp chạy thoát đều thành xác nướng cho con rồng lửa đang gầm kia. Một lúc sau, khi trên bầu trời còn vất vưởng vài đám mây đen từ cột khói cuồn cuộn, ngọn lửa tắt ngúm dần, để lại một đống đổ nát hoang tàn cùng thứ mùi khét thịt cháy nồng nặc. Lũ lượt, người dân của ngôi làng ra về trong sự hoan hỉ vì đã lập nên thành tích vang dội, đánh bại được đồn của kẻ thù. Chẳng ai quan tâm, hay để ý đến xác một chú bé 12 tuổi đang nằm dưới đống đổ nát đó, nửa thân người bị đè bởi mảnh tường ập xuống....

—————

"RẦM!!!"

- CÁI GÌ CƠ???!!

Tiếng dập bàn đó đủ để làm bất kìa ai giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt sợ hãi, trong khi Chỉ huy của họ đang điên tiết lên. Ông ta nhìn đống tờ giấy lộn xộn trên bàn, thở dài ngán ngẩm. Tên phó Chỉ huy vẫn đứng ở đó, không biết nói gì hơn. Cuối cùng, ông ta ngồi xuống, một giọng điệu rất khó nói để phân biệt giữa tức giận và buồn rầu.

- Chết tất cả bao nhiêu người?

- Thưa Tổng Chỉ huy, 207 trên tổng số 215 người.

- Đi điều tra danh tính của tất cả bọn họ. Điều người đào xác, tôi sẽ quy hoạch ra khu nghĩa trang. Một bộ phận khác, đi báo tin cho gia đình từng nạn nhân. Tôi sẽ tới làm lễ tưởng niệm. Làm ngay đi.

- Rõ!! Thưa Chỉ huy!!

Tất cả mọi người trong phòng đều nghe theo và thực thi mệnh lệnh. Trong khi đó, viên Chỉ huy dựa lưng vào ghế mệt mỏi, thở dài suy nghĩ. Làm sao để đối đầu với cái tổ kiến lửa Vietcong đây.....

—————

Cậu ngồi trên chiếc ghế kiềng 3 chân gỗ, vừa lấy khăn lau khẩu súng vừa nghĩ mông lung. Sự chia cắt đất nước đã làm cậu không ngừng lo âu được mấy năm nay, kèm theo sự chán chường của nội chiến kéo dài. Chỉ mong muốn đất nước đi lên sánh ngang với các nước khác mà phải trả giá thế này?.... Suy cho cùng thì, tương lai phía trước của cậu cũng mù mịt mà. Sống thì tồn mà chết thì tử thôi... Nhưng còn nó..

- 72!!

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bất chợt bởi tiếng la lớn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, tay dừng việc lau súng. Một tên lính hớt hải chạy tới, dừng lại trước mặt cậu, thở không ra hơi. Cậu liền đứng dậy để khẩu súng qua 1 bên, đỡ lấy anh ta, vừa vỗ lưng vừa hỏi:

- Làm sao mà chạy như đứt hơi vậy? Sức khoẻ cậu đã kém mà còn chạy quá sức như thế. Cậu biết thừa mình bị ngấm độc mà 36.

- Tôi.... huff......... có chuyện... cần... báo với cậu..... - Anh ta thở run, nói. Có cái gì đó ở anh ta làm cậu rùng mình, một dòng điện chạy xuyên qua từng đốt sống. Cậu vẫn cố làm anh ta thở bình thường lại, đoạn dìu về phía chiếc giường gần đó. Nhưng anh ta lắc đầu từ chối. - Chuyện.... của cậu......

- Chuyện của tôi?... - Chỉ là một tên lính, chẳng có chuyện gì mà một người cấp cao lại để ý tới cậu cả.

Trừ.... khi......

Mắt cậu mở tròn, đủ để ánh lên nỗi sợ hãi mà cậu đã dè chừng bao lâu nay. 2 tay cậu đang bám lấy vai anh ta, giờ đây run rẩy như không đủ vững tới nơi. Cậu cố lấy bình tĩnh, hỏi lại với giọng run run:

- Ch-chuyện gì.... đã xảy ra?...

Thay vào việc trả lời, anh ta chỉ ôm cậu thật chặt, nói những lời xin lỗi rốt rít không ngừng. Còn cậu, quá sốc trước tin báo không lời, 2 tay rụng rời buông thõng xuống. Tất cả những gì cậu còn nhận thức được là những mảnh kí ức ùa về, từng mảnh như cứa vào trái tim cậu nhưng vết thương sâu hoắm, và 2 hàng nước mắt chảy dài xuống.

—————

- 179! Ăn mừng đi chứ! Trận cháy đồn Vietgian ở ########### đúng là một thành công lớn cho ta mà!

- Haha... mấy đồng chí cứ nhậu thoải mái đi. Tôi ở đây canh chừng người giám sát được rồi. - Cậu xua tay từ chối, cười xoà.

- Cậu đúng là chẳng vui tí nào... thôi được rồi. 1, 2, 3, DZÔ!!

- Vì nhân dân và đất nước!!

- Vì một nền độc lập tự chủ!!

- Vì lí tưởng Hồ Chí Minh!!

- 1, 2, 3, DZÔ!!

Trong tiếng cười đùa hoan hỉ của các đồng chí, cậu cười trừ nhìn họ, ngồi ở cửa, mắt đưa nhìn xuyên qua đám bụi cây ngoài cửa. Mà có lẽ....  mấy cấp trên cũng đi ăn mừng luôn rồi. Cũng có lí mà, trận cháy đồn ở giặc đâu phải tin vui nhỏ. Những đồn để liên lạc với bọn Mỹ luôn cực kì quan trọng đối với bọn sọc đỏ kia. Việc 1 trong số các đồn đó bị phá huỷ là một bước đi lớn để cách mạng dễ hướng tới thành công hơn....

Cơ mà trước đó, mấy cấp trên chắc nhậu nhẹt luôn rồi. Nghĩ vậy, cậu đưa mắt nhìn quanh túp lều nhỏ xíu, cả lũ 5 người bao gồm cậu ngồi trong đây đúng là chật chội, nhưng chẳng sao cả. Ánh đèn dầu nhỏ lấp loé mờ nhạt, còn phải lấy tấm vải đen dày trùm lên để giảm ánh sáng đỡ bị gây chú ý. Nhưng chỉ cần vậy là đủ. Cậu trở vào lều, huých nhẹ vai người kế bên:

- Còn ly cho 1 người nữa chứ?

- Uống chung hả? Thế mới là bạn của tôi chứ - Người đó cười cười nhìn cậu, thuận tay rót ít rượu gạo đưa cho cậu. - Nào, lại nhé. 1, 2, 3, DZÔ!!!

- Việt Nam muôn năm!!

...........

Sau tầm 1 tiếng, gần như tất cả mọi người đều ngà ngà say. Mệt dần vì hơi rượu thì đúng hơn. Chẳng cần chăn gối, họ cứ thế nằm trên tấm vải lót đáy lều, vừa bàn luận về buổi tối hôm đó vừa chúc ngủ ngon. Cậu không ngủ được. Không hẳn, nhưng có chuyện gì đó làm cậu cứ chớp mắt liên tục, nhìn các đồng chí của mình ngáy ngon lành, đầu suy nghĩ mông lung. Cậu hơi trở mình, ngồi dậy, vén chút tấm màn lên. Trăng sáng, tròn vành vạch giữa bầu trời đêm. Đêm nay là ngày rằm, nhỉ?... Một khung cảnh thơ mộng. Ánh trăng dịu nhẹ, soi sáng khắp khu rừng già bụi rậm trong màn đêm tĩnh lặng. Cậu nhìn chằm chằm trăng một hồi lâu...

Đêm đó, cậu thức trắng.

—————

Cậu lặng lẽ nhìn trăng. Ánh mắt cậu vô hồn, cũng chẳng rõ nhìn trăng hay chỉ lơ đãng trong tâm trí mình. Cầm khẩu súng trên tay, cậu nhìn đống đạn lăn lóc trên bàn. Xoạch. Cậu nạp hết đạn vào, tay bỗng thoăn thoắt hơn con người vụng về thường ngày.

Mắt cậu tối dần. Rồi ánh lên một màu đỏ. Màu của máu. Thứ màu sắc mang 2 ý nghĩa trái nhau. Trong thứ ánh sáng dịu nhẹ của màn đêm này...

Đêm đó, cậu thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro