Quyển 11 - Chương 547

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 547: Cá mè một lứa. [1]

"Bất Tiếu..." Vân Trung Mộ lẩm bẩm tên này, tình cảm cá nhân của gã với người này khá phức tạp. Nhiều năm trước, trước khi chơi thế giới Song Song, hai người là anh em nhiệt huyết cùng sống qua mấy trò chơi. Ở thời kỳ đó, mọi người cùng lắm chỉ rống một hai câu trong phần mềm gọi thoại phụ bên ngoài thôi, thành bạn thông qua phương thức tương đối gián tiếp này, ấn tượng của Vân Trung Mộ với gã ta không tệ lắm. Về sau Vân Trung Mộ cũng biết sơ sơ chuyện giữa Bất Tiếu và Thất Nguyệt, nhưng từ trước đến nay Vân Trung Mộ đều tự nhận mình đàn ông không ngồi lê đôi mách, cho rằng mình không có lý do can thiệp vào mấy chuyện dây dưa lằng nhằng giữa vợ chồng người ta, hơn nữa căn cứ vào tinh thần tin tưởng người anh em của mình, cho nên chưa từng tham dự vào trong đó.

Cho tới khi vào thế giới Song Song, mọi người vẫn giữ quan hệ trước kia, rất sớm thêm bạn lẫn nhau, chỉ là khi đó trước mắt mọi người tối thui trước thế giới mới, mỗi người ở một thành chủ khác nhau, hoàn toàn không biết làm sao có thể gặp mặt, cứ đành thân ai nấy lo trước đã.

Kết quả tình cảnh của song phương lại như hài kịch, ban đầu Bất Tiếu vui vẻ chơi lên địa vị nòng cốt của công hội đứng đầu thành Vân Đoan, tính ra tương đối thành công; phía Vân Trung Mộ thì sao? Chính là thời kỳ Ngân Nguyệt dẫn đầu công hội Tiền Trần thống nhất thành Nguyệt Dạ, Vân Trung Mộ là chủ phe đối địch đúng là thê thảm. Nhưng khi Bất Tiếu và Thất Nguyệt gặp nhau, tất cả mọi chuyện lại chuyển ngoặt đột ngột. Công hội nhỏ của Thất Nguyệt không khéo lại có được một tên dũng mãnh, hành vi ác liệt lần này của Bất Tiếu thực sự là nét bút hỏng lớn nhất trong kiếp sống chơi game của gã, bị người ta đuổi theo chém từ cấp 30 xuống còn cấp 20, trở thành kẻ anh dũng sáng lập thần thoại bị rớt cấp nhiều nhất đầu tiên trong thế giới Song Song. Kỷ lục của gã đến nay vẫn chưa có ai phá nổi, đến tận giờ bất cứ lúc nào tên gã vẫn được người ta truyền lưu rộng rãi.

Con đường sự nghiệp ở thành Vân Đoan của Bất Tiếu nháy mắt bị hủy như thế, nhưng mà bởi vì gã làm ác, lại thúc đẩy Cố Phi chạy trốn đến thành Nguyệt Dạ. Lúc này Vân Trung Mộ vẫn coi trọng tình nghĩa anh em nha! Mình không chú ý bạn bè nhiều, nhưng cũng có thể trả thù thay anh em mà. Chuyện sau đó hầu như toàn bộ người chơi thế giới Song Song đều biết, Vân Trung Mộ thành ông lớn của thành Nguyệt Dạ rồi, mà Bất Tiếu lại lẻ loi một mình.

Nhưng cũng vì chuỗi sự kiện liên tiếp này, liên hệ giữa thành Vân Đoan và thành Nguyệt Dạ đã được khơi thông, Bất Tiếu không chơi nổi ở thành Vân Đoan nữa tự nhiên muốn xin chạy đến chơi chung với anh em tốt của mình. Chẳng qua chuyện cũ của Bất Tiếu lại bị đồn thổi trở lại, nợ cũ năm xưa bị một ai đó nhảy ra nhiều chuyện, chỉ thiếu không làm MV hay viết tiểu thuyết kể lại thôi. Với cái tính của Vân Trung Mộ, mà cũng nghe được không ít lời đồn, nhất là mấy anh em chơi thân hiện nay, đều là đám nhanh mồm nhanh miệng, nghe thấy Vân Trung Mộ cư nhiên quen tên Bất Tiếu này, ồn ào khinh bỉ gã mắt mù kết bạn tùm lum. Ngay thời điểm ấy, Bất Tiêu chính là được vinh danh kẻ tồi số một, Ngân Nguyệt mới bỏ rơi Mang Mang Mãng Mãng chạy trốn, đang leo bảng.

Đối với thuộc tính 'tra nam' của Bất Tiếu, Vân Trung Mộ đương nhiên khá buồn bực, theo cách làm người của đám bọn họ, người như Mang Mang Mãng Mãng chỉ khiến họ nghiến răng nghiến lợi, nhưng chưa chắc sẽ khinh thường, bởi vì trên thực tế cả hai đều vốn là cùng loại người, khinh thường cô ấy, chẳng khác nào tự coi khinh bản thân đâu. Mà vụ của Bất Tiếu, lại là khác biệt trên tư duy rồi, không hợp nhau được.

Bất Tiếu hết sức phấn khởi tìm tới nương tựa chỗ Vân Trung Mộ, nhưng đám anh em Mười Hội Liên Minh từ trên xuống dưới đã sớm có ấn tượng xấu chủ quan trước đó. Tuy rằng nể mặt Vân Trung Mộ mới không có nhiều lời, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác từ 'anh em' trong miệng Bất Tiếu luôn có hương vị dối trá.

Ban đầu Bất Tiếu chỉ cho là mọi người mới quen, lạ lẫm không thân, nhưng lâu rồi sao gã không cảm nhận ra được – trên thực tế là mọi người luôn đối xử lạnh nhạt với gã chứ, ngay cả anh em thân thiết trước kia là Vân Trung Mộ, hình như giữa hai bên cũng có ngăn cách.

Bất Tiểu trải qua thời gian này khổ dữ dội! Trong thái độ lạnh nhạt ấy, gã vẫn kiên nhẫn không từ bỏ cố gắng, tích cực tham dự các hoạt động công hội tổ chức. Giống như vụ lao tới thành Vân Đoan đuổi giết Mang Mang Mãng Mãng vậy, biết bao nhiêu người đều chẳng muốn đi, gã rõ không có thù oán gì với Mang Mang Mãng Mãng lại không chịu rớt lại phía sau. Thương khó làm nhiều việc như thế, vẫn không có ai thật lòng đối tốt gã.

Không cần mặt mũi mà nhẫn nhịn lâu như vậy, Bất Tiếu không phải dự tính cứ sống thế mãi. Mắt thấy không có tí khởi sắc nào, gã đã bắt đầu suy xét đường ra cho mình. Chỉ hận cái Mười Hội Liên Minh này rõ khổng lồ lại hỗn tạp thế kia, nhưng đoàn kết hơn gã tưởng tượng nhiều. Đám người này cứ như chỉ dùng cùng một bộ não để tư duy ấy, thái độ với mình cư nhiên cực độ nhất trí, Bất Tiếu vào hội lâu như vậy rồi, lại không thể kết nổi lấy một người bạn, chuyện này với gã là thực sự vô cùng nhục nhã. Kết quả ngay lúc đó, gã nhận được lời mời từ phe Diệp Tiểu Ngũ, gã thấy mình không vớt được một tí ngon ngọt nào ở bên Vân Trung Mộ, mà Vân Trung Mộ cũng càng ngày càng xa lánh gã, gã lại không lo trước lo sau nghi thần nghi quỷ giống Ngân Nguyệt, tự nhiên vui vẻ vô cùng trực tiếp đồng ý rồi.

Gã vốn chuẩn bị tự đi đến thành Lâm Ấm, nhưng khi liên lạc nói trước cho người bên kia, biết được đối phương còn cứu Ngân Nguyệt nữa. Bất Tiếu cũng muốn nhân cơ hội xem đối phương có năng lực gì, biết đâu mình có thể lợi dụng thân phận gián điệp giúp cái gì, dẫn đầu thể hiện giá trị bản thân gì gì đó.

Kết quả phương án cứu viện của đối phương thực sự rất đơn giản, là dùng Quyển Trục Truyền Tống để truyền tống đi. Mặc dù đơn giản, nhưng cũng chứng tỏ đối phương giàu sụ nha, từ đó cũng có thể nhìn ra được đối phương thành tâm tuyển người. Thời điểm Ngân Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui vì quyển trục này, Bất Tiếu đã vì quyển trục ấy mà hạ quyết tâm, ngay thẳng đi nhờ một chuyến, ba người họ liền bay thẳng về thành Lâm Ấm.

Tọa độ là do Ngân Nguyệt chọn, Diệp Tiểu Ngũ không thể nào biết được vị trí cụ thể của mỗi tọa độ được, nhưng phạm vi đại khái vẫn có thể đoán ra. Tọa độ mà Ngân Nguyệt chọn trúng này kì thực vừa vặn ở trong thành, đỡ mất công đi bộ một đoạn đường. Ba người vừa tới, Ngân Nguyệt không kịp chờ đợi muốn đến điểm phục sinh làm hộ tịch, gã không muốn lỡ xui xẻo gặp bất ngờ gì đó chết đi, lại bay về doanh trại kỵ sĩ thành Bạch Thạch đâu.

"Anh Ngân Nguyệt chờ tôi với, cùng đi đi." Bất Tiếu cũng mới đến, việc ghi hộ tịch này cũng phải làm.

"Vậy hai người đi trước, sau đó chúng ta lại liên lạc." Diệp Tiểu Ngũ nói với hai người họ.

"Cảm ơn!" Ngân Nguyệt cuối cùng cũng còn nhớ rõ phải nói tiếng cám ơn.

Song phương tách ra, mắt thấy Diệp Tiểu Ngũ đi xa, Bất Tiếu lập tức hỏi Ngân Nguyệt: "Người anh em, anh thấy tên kia có lai lịch gì?"

"Nói không rõ, cấp thấp, trang bị cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng, hình như biết nhiều thứ." Ngân Nguyệt đáp.

"Thế à? Cậu ta nói những gì với anh?" Bất Tiếu hỏi.

"Một đống kiến thức về tọa độ, tôi chỉ nghe hiểu một vài." Ngân Nguyệt trả lời, nếu như trước đó còn nghi ngờ những gì Diệp Tiểu Ngũ nói, vậy thì ngay giây phút gã bình yên truyền tống đến đây, gã đã tin ngôn luận ban nãy của Diệp Tiểu Ngũ.

"Làm sao anh liên lạc được với người nọ vậy?" Ngân Nguyệt hỏi Bất Tiếu.

"Là bọn họ tìm đến tôi, về Thiên Lý Nhất Túy." Bất Tiếu nói.

"Đúng rồi, tìm tôi cũng vì thế!" Ngân Nguyệt gật đầu, "Còn anh thấy sao?"

"Tôi đoán là Thiên Lý Nhất Túy đắc tội người này, nên cậu ta muốn gom một đám người đối phó Thiên Lý Nhất Túy, cho nên lôi kéo mấy người từng có thù oán với Thiên Lý Nhất Túy như chúng ta." Bất Tiếu nói.

"Ừ, có lý." Ngân Nguyệt gật đầu.

"Anh Ngân Nguyệt cũng nghĩ vậy hả?" Bất Tiếu nói, gã cảm thấy Ngân Nguyệt có vẻ giấu giếm gì đó.

"Khụ, người nọ có xích mích với Thiên Lý Nhất Túy là một chuyện, nhưng ở mặt khác, tôi cảm thấy gã quen thuộc trò chơi này bất đồng với cách người khác hiểu về game." Ngân Nguyệt nói.

"Hiểu biết khác với mọi người á? Nói như vậy là sao?" Bất Tiếu vội vàng hỏi.

Ngân Nguyệt đè thấp giọng nói với Bất Tiếu: "Tôi nghi ngờ cậu ta là người trong công ty game."

"Công ty game? Chẳng phải cấm bọn họ chơi game của mình sao!" Bất Tiếu bị dọa giật mình, đều là game thủ lâu năm, quy định này ai cũng biết.

"Hoặc là không phải người công ty game, nhưng nói chung chắc có con đường nào, có thể biết được thông tin nội bộ về game." Ngân Nguyệt nói.

"Là vậy sao..." Bất Tiếu đảo mắt suy nghĩ gì đấy.

"Người anh em, có ý tưởng rồi đúng không!" Ngân Nguyệt cười khà khà.

"Nếu như là một người như vậy, theo cậu ta cũng không tệ." Bất Tiếu nói.

"Ừ, nhưng cũng phải dò la chuẩn, xem người nọ rốt cuộc biết bao nhiêu, có kế hoạch gì." Ngân Nguyệt nói.

"Đối phó Thiên Lý Nhất Túy, chuyện này không phải là chuyện hay ho gì mà!" Bất Tiếu nói, tuy đã lâu không có giao thoa gì với Cố Phi, nhưng hiện nay Cố Phi nổi tiếng ra sao trong game, có người nào lại không biết chứ?

"Mấy tên bên cạnh Thiên Lý Nhất Túy cũng rất khó đối phó nữa!" Ngân Nguyệt tiếp xúc bọn họ trễ hơn, may mắn thấy được toàn cảnh tổng thể thực lực của Công Tử tinh anh đoàn.

"Chẳng qua nhìn tên mục sư kia, có vẻ rất tự tin đấy." Bất Tiếu nói.

"Ừ, cho nên chúng ta càng phải chú ý hơn! Nhìn xem có thể kiếm hời được cái gì không, kẻ như Thiên Lý Nhất Túy, chờ tôi trâu bò rồi thì lúc nào cũng có thể xử lý hắn, anh nói có phải không?" Ngân Nguyệt nói.

"Đúng, đúng, đúng!!" Bất Tiếu liên tục gật đầu. Nói xong, hai người nhìn nhau thoải mái cười ha hả, trong lòng lại có một chút hưng phấn.

Đã bao lâu rồi! Bên cạnh hai người đều là ánh mắt khinh thường và thóa mạ, muốn trò chuyện vài câu tầm phào với người khác cũng trở thành nhu cầu xa xỉ. Giờ thì tốt rồi, người trước mặt có tiếng nói chung với mình lắm nha! Hai người không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

"Nhanh làm hộ tịch đi! Miễn gặp thêm rắc rối." Vừa quan hệ thân thiết hơn, Bất Tiếu lập tức quan tâm Ngân Nguyệt.

"Ừm, anh đang cấp mấy thế?" Hiện tại Ngân Nguyệt cấp 36, Thuật Giám Định với Bất Tiếu hoàn toàn vô dụng.

"41." Bất Tiếu nói, tuy bị người ta xa lánh, nhưng ít nhất không bị coi làm kẻ địch mà đuổi giết, trong khoảng thời gian theo Mười Hội Liên Minh ở thành Nguyệt Dạ, đánh quái hay làm nhiệm vụ đều khá thoải mái, đây cũng là nguyên nhân Bất Tiếu vẫn mặt dày không đành lòng rời đi. Cây to cho bóng mát, đạo lý này Bất Tiếu vẫn hiểu.

"Ài, thật hâm mộ." Ngân Nguyệt thở dài, "Tôi thì thảm rồi, giờ cần cày một phen mới được."

"Không vội, đẳng cấp cũng không phải quan trọng nhất." Bất Tiếu an ủi Ngân Nguyệt, "Huống chi, anh Ngân Nguyệt đây có Thanh Kiếm Vương Giả, trang bị này có khả năng vô hạn mà!"

"Rất đáng tiếc là, tôi bây giờ không dùng được Thanh Kiếm Vương Giả." Ngân Nguyệt nói.

"Làm sao vậy?" Bất Tiếu hoảng sợ hỏi, gã lẫn trong quần thể đuổi giết biết họ vẫn luôn coi trọng món đồ này trong tay Ngân Nguyệt đấy, chưa hề nghe thấy có nhóm nào giết rơi ra nó cả.

"Anh không nên nói với người khác nhé!" Ngân Nguyệt lén lén lút lút nói: "Đoạn thời gian trước khi chết rớt trang bị khác, giờ tôi không đạt được yêu cầu hệ số của thanh kiếm này, không thể kích hoạt được kỹ năng của nó!"

---------------------------------

Chú thích:

[1] Nguyên văn 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã': Được dùng cho cả hai hướng tích cực và tiêu cực, tức là những người có cùng chung sở thích, tính cách hay chí hướng thì thường dễ dàng kết bạn và tìm đến với nhau hơn. Nguồn gốc của câu thành ngữ Hán Việt này là từ trong sách Tả truyện, được coi là một sáng tác của Tả Khâu Minh (viết trong khoảng từ năm 722 đến năm 468 trước Công nguyên), có ghi chép lại một truyện về danh tướng Ngô Khởi.

Ngô Khởi là đệ tử của Khúc Ban mà Khúc Ban chính là học trò được yêu thích nhất của Khổng Tử. Trong một lần đi chinh chiến, con ngựa của Ngô Khởi không may bị tuột cương và chạy lạc vào trong một bầy trâu rừng. Thấy kẻ lạ xâm chiếm, bầy trâu đã cùng nhau quây lại để húc con ngựa lạc kia tơi bời. Phải vất vả lắm ngựa ta mới có thể thoát khỏi vòng vây, may mắn chạy đến được nơi có một đàn ngựa thả rông trên thảo nguyên. Không chỉ thoát chết trong gang tấc, chú ngựa này còn được một bác tiều phu tốt bụng đem về nhà chăm sóc và cuối cùng đã tìm được chủ tướng Ngô Khởi.

Ngữ nghĩa chung của thành ngữ này ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam đã hầu như được dùng theo nghĩa tiêu cực. Nó bao hàm ý "những kẻ xấu xa thì sẽ hay tìm đến những kẻ xấu khác để có thể cùng giao du hay mưu đồ làm những việc mờ ám".

Những thành ngữ tương tự của Việt Nam như: Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng; Cá mè một lứa; Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn,...

[2] Cây to cho bóng mát: dùng với nghĩa có khả năng tận dụng những ưu điểm to lớn của người khác và sử dụng những nguồn lực thuận lợi của người khác để phát triển bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro