pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về quá khứ...

...một người có thể mang chấp niệm lớn đến mức nào?











.










Tôi mơ hồ tỉnh dậy sau một cơn mê man dài.


Cơ thể mệt nhoài vì thiếu ngủ, đầu còn râm ran đau sau một đêm nốc quá nhiều rượu. Tôi bỗng thấy lạnh sống lưng khi nghe giọng nói đều đều, vô cảm của Siri vang lên giữa bốn bề lặng như tờ. Năm giờ mười phút sáng, chắc trời vừa hửng nắng. Hơi lạnh chưa kịp tan, đọng lại mấy phần se se trong không khí. Sau đấy bị lùa đi bởi vạt nắng len lỏi qua tấm màn màu kem.


Những vệt sáng mờ gãy gọn trên nền nhà, trên tấm drap giường, trên nửa vai trái của tôi. Bàn tay gầy guộc bất giác giơ lên như muốn đón nắng về, rồi chưng hững giữa hư không. Hụt hẫng liền vỡ tan dưới từng thớ cơ. Sao tôi cảm giác mình không thở được. Chỉ có tôi lặng im giữa chốn này, không một ai cảm thấu nỗi cô đơn ngấm sâu tận xương tủy. Ánh nắng nhảy nhót trên đầu ngón tay, chuyển động theo điệu nhạc chỉ mình nó và Mặt Trời mới biết. Bàn tay tôi giãn ra, rồi co lại, sau cùng vẫn chẳng nắm bắt được gì. Thỉnh thoảng tôi lại thoáng nhớ thoáng quên, chưa kịp nghĩ đến chuyện bên tôi không còn nắng nữa. Trần gian của tôi gói gọn nắng lại, cất giấu đi giữa hàng trăm đảo điên chốn nhân sinh.


Giữa lưng chừng vỡ tan, tôi nghe tiếng lòng mình thổn thức. Đầu mũi chưa kịp cay đã thoảng thấy mùi anh thảo vấn vương. Lỗ hổng thật to bên ngực trái được mở ra dễ dàng như giấy gói quà. Một khắc bừng tỉnh sớm mai, tôi quay về đắm chìm vào cơn mưa axit kéo đến từ quá khứ. Chấp nhận dạo bước dù toàn thân bỏng rát.



Làm cách nào để không chấp nhận sự thật, trong khi mọi thứ xung quanh đều nói cho bạn biết chuyện đã thế rồi?


Tôi chỉ muốn chạm đến hạnh phúc mà thôi.












.







Tôi nghe tiếng Soonyoung gọi bên ngoài.



Em ấy đang nấu bữa sáng, ngắm nhìn bóng lưng gầy tất bật giữa các gian bếp, bất chợt trong cầu mắt tôi xuất hiện một lớp kính mờ sương. Hình ảnh em nhòe đân, biến mất hẳn sau vài giọt nước mắt. Kế bên cửa tủ lạnh, ở đấy có Soonyoung mà tôi yêu nhất, và món trứng chần em ấy thường chuẩn bị mỗi buổi sáng cho tôi.



Soonyoung trông không thực. Em vừa như hòa vào khung cảnh hiện tại, vừa không thuộc về nơi chốn này. Ở giữa lòng nhân gian, dù có là nhà vẫn hỗn tạp một vài điều phàm tục. Tôi cất tiếng, thanh âm khàn khàn và run rẩy chầm chậm thoát ra khỏi cổ họng:


"Em có ở đấy không?"


Xúc cảm buốt nóng lan dần từ sau lưng, truyền lên dây thần kinh một cú đánh đột ngột. Tôi có thể cảm nhận đôi tay mình không thể giữ bình tĩnh, hết vươn ra rồi nắm lại. Dường như suốt bấy nhiêu năm trên cõi đời, đây là lần đầu tôi thực sự mong cầu câu trả lời từ một ai đó. Giống một cá thể bé nhỏ, tuyệt vọng như chính loài người vốn là như thế; chắp tay khẩn cầu một lời phán xét từ Thiên Đàng, quỳ gối cung kính trước những diệu kỳ trang nghiêm mà từng áng mây, tà áo trắng xóa, giọng đáp vang vọng mang đến. Chỉ có lúc không còn gì để mất người ta mới tìm lại đức tin sớm đã hao mòn của mình, vì không nơi nương tựa, không một lời ủi an. Tôi cúi đầu trước ánh lửa bập bùng tỏa ra từ ngọn nến, yếu ớt chờ mong một câu trả lời sớm đã được cất trong lòng. Không được đọc lên nên nó vẫn luôn ở đấy, giằng xé tôi giữa hai ngã bỏ cuộc và tiếp tục giữ lấy tia hy vọng nhỏ nhoi.


Soonyoung nghiêng đầu, nhăn mày không hiểu. Em mỉm cười rạng rỡ còn hơn ánh sáng Thiên Đàng. Ngoài trời là gió là mây, sự sống ùa về làm cây hoa đâm chồi nảy lộc. Tiết trời xuân dịu nhẹ khẽ vuốt ve gò má hồng. Tôi thấy rõ bóng hình mình trong đôi mắt em, chân thực hơn bao giờ hết. Dĩa trứng chần đặt trên bàn đang tỏa khói nghi ngút. Một Soonyoung bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi, khóe môi em cong lên thành nụ cười tôi yêu nhất. Em không lên tiếng đáp lại, sự mơ hồ kỳ ảo của hạnh phúc phủ kín mọi giác quan. Mường tượng dưới lớp da mặt tất cả tế bào muốn nổ tung, vừa nổ thành trăm nghìn mảnh nhỏ đã bị hút ngược vào lỗ đen sâu hoắm không thấy đáy. Tôi không dám bước đến, càng không dám đan tay mình vừa khít vào năm ngón tay của Soonyoung như ước nguyện. Sợ rằng chỉ cần tôi vừa chuyển động thôi, mọi thứ sẽ vỡ tan như một giấc mơ dài sớm mai. Soonyoung sẽ biến mất, như em đã từng. Tôi đánh mất vạt nắng của mình, lần nữa chìm vào tầng tầng lớp lớp nơi đáy biển, không có cách nào ngoi lên. Lẳng lặng chấp nhận cái chết đến với mình, cho nước tràn vào bóp nghẹn đường thở và cuốn sâu xác thân này dưới nghìn trùng xa xôi.


Nhưng sự thôi thúc trỗi dậy mạnh mẽ còn hơn sức tái sinh của bông cúc dại, hơn cả tốc độ đóng vảy của vết thương vẫn đang rỉ máu. Nỗi nhớ nhung bao ngày qua chực chờ bùng phát, ồ ạt nhấn chìm tôi trong thương nhớ buồn đau. Tôi ghét việc mình luôn nhớ em da diết mỗi ngày, ghét việc dù tôi biết mình cần vực lại hơn bao giờ hết thế mà cái tên, môi cười, mái tóc của em luôn xuất hiện đầu tiên mỗi lần tôi thả lỏng tâm trí. Chắc là Soonyoung vẫn mãi xinh đẹp và rạng rỡ, chiếm một chỗ lớn trong trái tim của tôi, dẫu em còn tồn tại trên đời hay không. Sức mạnh của ái tình, của quyến luyến xác thịt, của vương vấn mùi hương biến con người ta thành gia tài lưu trữ khổng lồ nhất. Khi họ có thể ghi nhớ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt của người mình yêu, sắp xếp thành một cuộn băng được đặt tên hồi ức. Để đôi lúc không lần tìm được bàn tay kế bên, họ lại lấy ra chiếu cuốn phim quay chậm ấy, tự nguyện đắm chìm vào sự đau đớn vốn không thể gọi tên.


Soonyoung mấp máy môi:


"Em phải đi rồi."


Tôi hốt hoảng chạy đến muốn ôm chặt em vào lòng, để được lần nữa đan vào năm ngón tay vừa vặn của em, nghe tiếng em thủ thỉ ngọt ngào rằng em yêu tôi tha thiết hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Lồng ngực đập vội vã liên hồi, thế mà trước khi tôi kịp chạm đến, Soonyoung biến mất không một lời hồi đáp. Em tan vào hư vô, tôi bất lực nắm lấy không - một - thứ - gì - cả giống vạt nắng buổi sáng. Sự hiện diện của em ở chốn này hư ảo và mờ nhạt như cánh anh thảo mỏng manh dễ rụng rơi. Không khác nào chiếc lá lìa cành sau cơn mưa rào, mỏng manh đến mức suốt cả đời kiếm tìm tôi vẫn không thể nào chạm tới.


Tôi không thể hiểu rằng tại sao mình lại không phải là người cần biến mất; rằng tại sao tôi không gánh chịu thay cho Soonyoung được sự khắc nghiệt của những biến số ngẫu nhiên trong đời; rằng tại sao tôi không đến Thiên Đàng, thấy Ngài đang vẫy tay gọi tôi về, để tôi rời xa những khổ đau này.


Gục xuống dưới nền đất ấm áp, chìm trong bầu không khí dễ chịu của mùa xuân, tôi bật khóc nức nở. Liên tục gọi tên em nhưng không còn ai đáp lại nữa. Ngực trái tê liệt vì đã chịu quá nhiều đớn đau. Tiếng nấc nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng chỉ là một dạng bộc phát của tuyến u ác tính trải dài khắp cơ thể, không ngừng nhói lên. Hóa ra tôi vẫn chẳng thể quay về thực tại suốt thời gian qua.


Soonyoung không thuộc về nơi này. Nếu có thì chắc đến cả Meredith Grey và Miranda Bailey cũng có thể đang ngồi ở ghế sofa, bàn về cuộc xem mắt sắp tới; Caroline dộng từng tiếng bước chân thật mạnh dưới tầng hầm, cố gắng chạy thoát khỏi người mẹ giả; Catherine và Jest vẫn có thể cùng khiêu vũ ở Vịnh Rùa Đá,... Rõ ràng bóng hình của Soonyoung chỉ thoáng qua rồi vụt mất như nhành phượng vĩ cuối hè, rực rỡ và úa tàn. Giờ đây tôi càng hiểu rõ nỗi đau của Izzie khi phải sống với chấp niệm nặng nề về Denny. Quanh đi quẩn lại vẫn không cách nào buông bỏ hơi ấm của vòng tay siết chặt mình vào lòng, là nhớ thương gửi gắm nơi một người bằng da bằng thịt mình từng có thể chạm đến, ôm lấy người ấy bằng tất cả sức lực mình có.


Giọt nước mắt vỡ tan trên nền đất. Tôi chịu thua trước những vết cắt ngọt trên da thịt mà tuyệt vọng mang lại, tiếng nấc đứt quãng vô lực đã chứng mình điều ấy.










.








Về quá khứ...

...một người có thể mang chấp niệm lớn đến nỗi, nó trở thành cả thế giới của họ.







.










Mười hai giờ rưỡi đêm,


Mưa tí tách rơi. Nhiệt độ trong phòng cũng đột ngột trở lạnh. Tôi ngắm nhìn đường xá ẩm ướt từ cửa sổ, nước đọng lên khung kính thành những vệt tròn kéo dài. U ám và ảm đạm hết sức, những cơn mưa chưa bao giờ đem đến điều gì vui vẻ. Nhưng tôi còn có thể trông chờ gì ở một cơn mưa khuya ngay rìa thành phố? Các tác động ngoại cảnh chỉ làm nổi bật thêm mớ hỗn độn chất chứa trong lòng, mà tôi chưa kịp vứt bỏ đi thì đã phải chú ý đến.


Giữa thời khắc chuyển giao sang ngày mới, vạn vật đều lui đi để các khoảng lặng ập tới. Và có lẽ cảm nhận là thứ duy nhất còn tồn tại nên nó mới cuồng nhiệt trào dâng. Xuôi theo giai điệu não nề của mưa, tôi thoáng thấy hình ảnh từ quá khứ lại ùa về. Bên tai văng vẳng tiếng thủ thỉ ngọt ngào của Soonyoung. Cũng vào một đêm mưa như thế này, em dựa đầu lên lồng ngực tôi, lắng nghe tiếng tim tôi gọi tên em qua từng nhịp đập mạnh mẽ. Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau vừa khít, quyến luyến và bịn rịn sau một cơn hoan ái. Xúc cảm tê dại khiến cả hai nhận ra rõ ràng hơn người mình cần, một người mà mình tha thiết yêu thương đang ở bên, rất gần mình thôi. Chỉ một cái với tay là ôm được người ấy vào lòng chứ không phải xa cách nghìn trùng. Sóng tình mê dại đẩy chúng tôi đắm chìm vào vào cơ thể nhau.


"Cuối tuần này đi lên đồi với em nhé."


Soonyoung vốn không thích lạnh, nên thu vừa sang em đã không còn lên đồi thường xuyên. Vậy mà chớm đông thế này, em ngẫu hứng đòi lên đồi hóng gió như bao chiều xuân tôi ngồi cạnh em, thỉnh thoảng vuốt lại mái tóc rồi bù ấy. Ở Soonyoung có những phần tính cách tôi không thể hiểu rõ được, em dịu dàng và làm tôi luyến lưu không ngớt. Nhưng cũng là em, thu lại bên mình một con người không ai có thể chạm đến. Tôi đồng ý như một lẽ hiển nhiên, giống bao lần tôi vẫn chiều chuộng cùng em thực hiện hết tất cả mọi việc mình thích. Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là một việc Soonyoung đột nhiên muốn làm, không vì lý do gì cả.


Dòng hồi ức ngưng đọng ngay khúc ấy, tôi thấy đầu mình lại râm ran đau. Đúng là Soonyoung mang một tác động vô cùng mạnh mẽ đến bản thân tôi, bằng chứng là chỉ cần giở lại cuộn phim mang tên em, lật ra xem đôi chút thôi mà cõi lòng tôi lại thổn thức. Trái tim bỗng thắt lại như có vết chạm từ quá khứ vừa điểm qua, chạm đến nơi sâu nhất, yếu đuối nhất.


Từng tế bào trong cơ thể vốn đã chuẩn bị cho luồng sóng xúc cảm này lâu rất lâu, lập tức bùng nổ. Tôi run rẩy thu người lại vì không chịu được cơn nhức nhối lan dần khắp các cen-ti-mét da thịt. Ngay lúc này tôi chỉ muốn bầu trời kia sập xuống, và thế giới này sẽ sụp đổ, không một thứ gì có thể tiếp tục tồn tại để thuận theo ấy nỗi nhung nhớ cuồng dại cùng sự dằn vặt khốn cùng đang hô mưa gọi gió cũng biến đi mất. Rôi tôi không còn cảm thấy gì nữa, cả đớn đau lẫn hạnh phúc. Tìm về nơi có Soonyoung vẫn luôn đón chờ tôi.


Cửa kính lạnh ngắt làm tôi bừng tỉnh, một khắc thoát khỏi vũng bùn lầy của hồi ức đang cố kéo tôi chìm xuống sâu hơn. Lập tức đánh tan dòng suy nghĩ đáng nguyền rủa ấy, tôi vẫn không đủ can đảm để tiếp tục mơ tưởng về ngày ấy quá sớm, hay hành động dại dột hòng giải thoát chính mình.


Không phải vì tôi, mà là vì em.







.





"Gọi tên em đi Wonwoo."

"Soonyoung thương mến."





.

(1)





Những ngày này tình hình sức khỏe của Soonyoung dần trở nên tệ hơn.


Sau buổi khám tổng quát vào tháng trước, Soonyoung vẫn không có động thái gì là sẽ đi tái khám. Tỉnh giấc sau giấc ngủ chập chờn, tôi nghe tiếng Soonyoung chuẩn bị đồ ăn sáng bên ngoài. Kế bên sớm đã hết hơi ấm, chứng tỏ hôm nay em ấy dậy rất sớm, hoặc lại mất ngủ. Tôi lần mò tìm điện thoại dưới gối, tay sượt qua chỗ Soonyoung. Những sợi tóc rải dầy trên, dưới và xung quanh gối ngủ của em. Nhiều đến mức bất thường. Tóc Soonyoung vốn khỏe, cớ sao gần đây lại rụng rơi nhiều đến thế? Tôi đã dọn đi vài nhúm tóc trên ghế sofa, trên giường ngủ. Đó không phải lông của Baro hay tóc tôi, vì tóc Soonyoung mỏng và dài hơn nhiều.


Có tiếng nôn khan, rồi thanh âm chạy thật nhanh về phía nhà vệ sinh kế bên. Tôi hốt hoảng lao đến, chưa kịp xông vào thì Soonyoung đã khóa trái cửa. Dù tôi có gọi thật lớn tên Soonyoung, thậm chí là đập cửa, mãi một lúc sau Soonyoung mới bước ra. Lập tức tôi chạm vào má em, không ngừng hỏi em có ổn không? Hay em có điều gì giấu anh không? Khóe môi Soonyoung cong lên thành một nụ cười tươi, nhưng lông mày chau lại vì cơn đau. Tôi vuốt nhẹ đôi môi ấy, an ủi em rằng sẽ không sao đâu, có anh ở đây với em rồi. Thật ra trong thâm tâm tôi vẫn luôn mang một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Vì yêu em, vì thương em, nên mỗi nỗi đau em phải chịu cũng là mỗi vết cắt ứa máu lên tim tôi. Thứ duy nhất tôi không mong muốn trên đời là Soonyoung phải khổ sở.


Đột nhiên có một chất lỏng âm ấm rơi lên ngón tay tôi.


Thoảng mùi tanh.




Hóa ra điều tôi sợ hãi là sự thật.







(2)





"Lại đây. Lại đây để anh ôm em một lát."


Soonyoung chần chừ, sau cùng lại chui rúc vào lòng tôi. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận em đang giữ rịt lấy chiếc mũ len. Tôi không muốn như thế, ít nhất thì trước mặt tôi, tôi không muốn Soonyoung phải gắng gượng che đậy mặt yếu đuối nhất của mình.


Tôi nắm lấy bàn tay em, chầm chậm gỡ chiếc mũ len ra. Anh làm gì vậy? Em hốt hoảng hỏi tôi, mau chóng giựt lại nó. Tôi chỉ lặng im không đáp, vừa xoa xoa ngón tay lạnh cóng của em, vừa hôn nhẹ lên đỉnh đầu ấy. Tóc Soonyoung mềm, thế mà đã rụng gần hết rồi. Em vùi mặt vào hõm cổ tôi sâu hơn, thở nhè nhẹ. Nước mắt em rơi xuống cổ áo tôi, rơi xuống da thịt tôi, mỗi giọt nước nóng ấm tựa hồ như mưa axit, rơi đến đâu lòng tôi rát bỏng đến đấy. Cái nỗi đau tê dại này, chiếc mũ len này, người tôi yêu nhỏ bé nép bên người tôi. Em run rẩy hệt con thú nhỏ bị thương. Tôi ôm Soonyoung chặt hơn, đối diện trước nỗi khổ sở của em, tôi chỉ có thể xót xa nói ra mấy lời sáo rỗng. Tôi cứ thế hôn lên đỉnh đầu em, dùng hết mọi sự dịu dàng của cả đời mình, thủ thỉ với em rằng:


"Đừng khóc, có anh ở đây với em rồi."


Tiếng nấc nghẹn bị kiềm lại làm thành trì cuối cùng trong tôi sụp đổ. Có làn sóng đang ồ ạt xô dưới lớp da này, mạnh mẽ lan đến khóe mắt và sóng mũi. Tôi cố gắng để mình không khóc, nếu cả tôi còn không gượng dậy được thì Soonyoung phải làm thế nào đây. Hóa ra tồn tại song song với bản chất yếu đuối này, con người ta cũng có những mặt cứng rắn chỉ để chở che người mình yêu. Bất giác siết chặt vòng tay mình hơn, tôi sợ nếu một khắc buông lỏng em sẽ tan biến trong không khí. Đột ngột rời khỏi thế giới của tôi, trả lại cho nó một màu đen nguyên thủy.


Chúng ta chưa bao giờ nhận ra mình sợ hãi đánh mất đối phương như thế nào, cho đến khi một vài chuyện xảy đến nói cho bạn biết cảm giác ấy. Cái cảm giác chỉ sau một câu nói, cõi lòng bạn như vừa có cơn sóng thần quét qua, biến mọi thứ thành hoang tàn. Dưới đáy vực tuyệt vọng, bạn không còn cảm nhận được gì ngoài cơn khó thở triền miên, đôi mắt đau nhói thúc ép nước mắt phải chảy ra không ngừng chỉ để giải tỏa bớt niềm đau, các tế bào được đặt hẹn giờ như bom mìn, lần lượt nổ tung từng cái một. Lúc ấy tâm trí bạn không còn gì hiện diện cả, lượng thông tin quá lớn mà người ấy thốt ra cuốn sạch mọi khả năng suy nghĩ của bạn. Cũng chính vào thời khắc này, lý trí dường như là thứ chưa từng xuất hiện bất kỳ phút giây nào trong cuộc đời, nhường lại mọi không gian cho cảm xúc dâng trào.


Tôi tha thiết muốn ôm em vào lòng bằng tất cả sức lực mình có, chạm vào da thịt ấm nóng để hết mình cảm nhận sự hiện diện của em bên tôi, đắm chìm vào nụ hôn sâu và rung động cuồng nhiệt đưa cả hai về nơi chỉ có nhau mà thôi, nghe tiếng người kia nỉ non tên mình khi lạc vào những va chạm ái ân. Giấc mơ này quá ngây ngất làm tôi không muốn tỉnh dậy, không muốn chấp nhận một sự thật rằng sẽ đến lúc cả hai vuột mất khỏi vòng tay nhau. Sau này có theo thói quen lần tìm kế bên cũng chẳng thấy bàn tay ấm áp từng sưởi ấm cho mình vào mùa đông.


Nhưng nếu trên đời này chỉ tồn tại những chuyện tốt đẹp, thì làm gì có ai gượng cười đón bình minh dù cõi lòng sớm đã vỡ tan, làm gì có ai thu người lại bật khóc lúc đêm về, làm gì có ai sống mãi với một nỗi buồn lớn đến mức không thể đặt tên?


Tiếng thở của Soonyoung nhẹ dần như có như không, em lả đi vì mệt. Sự mỏng manh của người tôi yêu đã nhắc tôi rằng dù mình có trốn tránh thì thực tại khắc nghiệt vẫn không biến mất đi; nhắc tôi nhớ rõ sinh mạng của con người bé nhỏ đến mức nào; những cơn sốt triền miên, đau đầu dữ dội, máu cam chảy không ngừng, tờ giấy chẩn đoán bệnh chẳng thể nào dễ xóa nhòa như vết chì mỏng dính.



Thời gian vẫn luôn đếm ngược từng giây phút đến ngày tôi và em vuột mất nhau giữa bộn bề những hỗn độn và buồn đau.







.

(4)





Soonyoung mất vào ngày cuối năm vì ung thư máu.







Suốt ba tháng sau đó, Minghao ở cạnh bên chăm sóc tôi không rời. Thậm chí nếu tôi không ngăn cản thì thằng bé đã dẹp cả tiệm hoa chỉ để dọn đến nấu cơm, quét dọn, để ý tôi mỗi ngày.


Xuân về, thời tiết cũng dễ chịu hơn, không còn hanh khô đến mức phải cắt ngắn tóc nữa. Đáng lẽ tôi có thể nuôi dài hơn giống lúc trước, nhưng theo thói quen, tôi vẫn cắt sát gáy. Và không bao giờ quên đội thêm mũ len lúc ra ngoài dù trời lạnh hay nóng.


Mũ len của Soonyoung được tôi cất trong hộc tủ. Baro bây giờ không còn chạy nhảy làm rơi vỡ đồ tứ tung nữa, nó suốt ngày nằm ủ rũ trên sofa, kế chiếc áo caro tôi gấp gọn gàng đặt ngay đấy. Đồ vật trong nhà tôi vẫn để nguyên vị trí, không hề dịch chuyển một thứ nào. Bình trà không được trưng ngay phòng khách mà để trong phòng ngủ, nhành lưu ly kế khung cửa sổ vẫn luôn được Minghao mang đến thay đều đặn hai tuần một lần, không bao giờ đổi sang loại hoa thứ hai.


Mọi thứ luôn vẹn nguyên và thân thuộc, như thể chưa từng có sự thay đổi nào. Vũ trụ này không ngừng quay khi thiếu đi sự hiện diện của ai đó, hoa vẫn nở, từng ngày lẳng lặng trôi qua. Chỉ có thế giới của người ở lại là đổ sụp, không còn chút ánh sáng rọi soi đến từng đường nứt vỡ trong cõi lòng.


Tôi chợt nhận ra Trái Đất thật rộng lớn. Không còn gần gũi đến mức có thể dựa ngay vào bờ vai vững chãi mỗi lúc mỏi mệt, hay ra ngoài đầu phố cũng có thể gặp mặt người quen, hỏi nhau vài câu về tình hình hiện tại. Không gian xung quanh giờ đây trải dài mênh mông, đồng hành với tôi là cô độc bủa vây. Có kiếm tìm đến tận cùng trời cuối đất vẫn không chạm được một làn tóc mềm thoảng mùi anh thảo, ráo riết lùng sục mọi ngõ ngách vẫn chẳng nghe thấy tiếng nỉ non dịu dàng, tuyệt vọng khẩn cầu mà một bóng hình, một đôi tay, một người bằng xương bằng thịt từng quấn quýt bên mình đã tan biến vào hư không.


Không gian chao đảo, thời gian cũng ngả nghiêng. Lúc nhanh lúc chậm, tôi dần mất đi khái niệm về từng giây phút trôi qua. Uể oải đón nhận hơi sương kết đọng một ngày mà ngỡ mình đã đi được nửa cuộc đời; thỉnh thoảng thả tâm trí lơ lửng trôi về miền miên man của tiềm thức thì lại chưng hững vì chưa kịp ngơi nghỉ muộn phiền đã ùa về, giống một trận tập kích, rất mau thôi bản thân bị nhớ thương đánh gục không gượng dậy nổi. Tôi chỉ biết vào thời khắc ấy, em là tất cả những gì tôi muốn ôm trọn. Muốn cùng em đi đến cuối con đường nhân lúc chúng ta còn chưa già, nhân lúc đôi mình vẫn có thể đắm chìm vào nhiệt huyết hoang dại của tuổi trẻ, lên đỉnh đồi hét thật lớn rẳng anh yêu em thiết tha hơn bất kỳ thứ gì trên đời.


Thật ra thì Soonyoung, em biết không?
Chết tâm có thể là một khoảnh khắc, cũng có thể là cả khoảng thời gian rất dài.


Thẫn thờ nhìn ra cửa kính, món bánh gạo Minghao nấu sớm đã nguội. Baro vẫn ủ rũ nằm trên sofa, kế chiếc áo caro đỏ. Hóa ra nắng thật sự có màu lông của Baro, là một màu cam nhạt và màu xanh là màu của bầu trời, màu đỏ của chiếc áo khoác caro em thích giống màu của máu,... Muôn vằn sắc màu cùng hình ảnh trải dài trong cầu mắt, tôi không biết nên đối diện với tình cảnh này như thế nào. Không lâu sau ngày Soonyoung mất, tôi nhận được cuộc gọi của bệnh viện bảo đã tìm được giác mạc phù hợp và hẹn ngày phẫu thuật ngay. Minghao bảo là thằng bé đăng ký giúp tôi, vì sau này không còn Soonyoung nữa, thằng bé muốn tôi vực dậy dù chỉ một phần nhỏ nhoi. Cuộc đời này trao ban cho tôi vạt nắng rực rỡ, cho tôi gặp được Soonyoung đầy năng lượng và tinh tế giữa bảy tỉ người bao la, rồi vào lúc tôi quá đắm chìm trong sự ấm áp vạt nắng ấy mang đến thì mọi thứ lại trở về màu đen đặc quánh ban đầu. Hẳn là ông trời đang trêu ngươi, hy vọng và tuyệt vọng vừa dập tắt liền được thắp lên mạnh mẽ. Tôi như con rối vô lực mặc người ta điều khiển giữa trò chơi. Nhưng thấy được ánh sáng còn có nghĩa lý gì nữa khi bên tôi thiếu vắng Soonyoung. Tôi sớm đã không cảm nhận được hạnh phúc. Ngắm nhìn cảnh vật muôn hình vạn trạng chỉ làm tôi thêm nhung nhớ em, thổi lớn thêm ngọn lửa khát khao được cùng em thu cả thế giới kỳ vĩ vào mắt.


Âu yếm khắc sâu gương mặt người mình yêu vào tâm trí, tôi không có phúc phần ấy. Hình ảnh thì ở kia, thế mà người sớm đã xa rồi. Trong tấm ảnh nhờ Minghao chụp cả hai vào Giáng Sinh năm ngoái, Soonyoung cười rất xinh, còn rất hiền. Đôi mắt lấp lánh và khóe miệng cong lên thành nụ cười tôi yêu nhất, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau vừa khít. Trông Soonyoung không khác mấy với đôi lần tôi mường tượng khuôn mặt em qua bàn tay lần mò vuốt ve chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi má mềm. Đứng trước cây thông đầy quả châu, cả hai chúng tôi kề cạnh nhau, ai ai cũng thật hạnh phúc. Minghao bảo rằng đấy là nét hạnh phúc đặc biệt của những người đang yêu.


Giờ thì sự hạnh phúc ấy không còn nữa.


Mãi đến một tháng sau ca phẫu thuật ghép giác mạc, trước sự tra hỏi quyết liệt của tôi, Minghao mới chịu nói sự thật:


"Anh Soonyoung bảo em rằng, anh ấy muốn khi không còn anh ấy ở đây, thì anh có thể thay Soonyoung ngắm nhìn thế giới tươi đẹp."


"Xem như là món quà cuối cùng anh ấy dành tặng anh, mong anh có thể thực hiện ước nguyện của mình."


Là được nhìn thấy ánh sáng...




Không còn gì buồn đau hơn trên đời, bằng việc một người đột ngột rời đi, nhưng người ấy đã âm thầm để lại cho bạn rất nhiều.




Ngoài trời vang tiếng chim hót, hoa nở rực rỡ một khoảng sân, tia nắng nhảy nhót trên các tán lá. Soonyoung, em có nghe thấy không, thế giới đang ngân nga câu hát vì em.


Hát rằng, cảm ơn em vì đã đến.


Hương anh thảo thoảng trong không khí. Tôi thoáng thấy Soonyoung đứng ngoài vườn, dịu dàng vẫy tay gọi tôi đến. Dẫn tôi lên đồi và đầu em dựa vào vai tôi, cảm nhận gió mùa xuân mơn man trên gò má mình, luồn qua từng lọn tóc rối.





.

(3)








Soonyoung thương mến,


Anh vẫn nhớ đêm giao thừa hôm ấy.
Chúng ta đan chặt tay nhau giữa bãi biển lộng gió, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nơi thành phố xa. Chiếc mũ len của em thơm mùi anh thảo, và đôi mắt hõm sâu thu lại từng đợt hoa nở trên bầu trời tối đen. Em cười lên trông hiền đến mức, làm cõi lòng anh tê dại như bị mèo con cào trúng, chú mèo Baro em đã gửi anh từ đầu tháng mười hai.


Mũi em lại chảy máu cam, lần này lau mãi không hết. Từng giọt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay anh, bỏng rát như axit. Bất giác em siết chặt tay anh hơn, cố thốt lên từng chữ đứt quãng, nói anh biết em yêu anh nhiều đến nhường nào. Anh chẳng muốn nới lỏng vòng tay, vì giờ đây em mỏng manh quá đỗi. Có phải nếu anh buông ra, thì ngay lập tức em sẽ hòa vào gió, bay đi mất phải không em?


Lần này, có một thứ lạnh hơn chảy xuống tay anh.


Là nước mắt.


Bỗng nhiên em bật khóc, Soonyoung thật ngốc, có anh ở đây rồi thì em còn khóc gì nữa chứ. Nhưng anh cũng không kiềm nổi cơn nức nở ứ đọng trong cổ họng. Tự nhiên anh thấy chúng mình thảm hại biết bao ấy em ơi, rõ ràng anh và em thương nhau nhiều đến thế, mà cuộc đời lại không cho đôi mình yên ổn bên nhau.


Máu và nước mắt, máu vào nước mắt hòa vào nhau, nhỏ giọt xuống mu bàn tay anh. Như một ấn định, khắc sâu vào cơ thể khiến anh không thể quên, nhắc anh nhớ mãi từ này về sau: Rằng anh đã hết cơ hội để ôm em vào lòng, ghì chặt em trong những nụ hôn ngất ngây, và nắm tay cùng em đi đến cuối con đường như anh đã nguyện ước.


Rồi trong một phút giây nào đó khi đôi mình chìm giữa thinh không, em nghiêng đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt ngủ yên.
Nhưng em chẳng bao giờ thức dậy nữa.


Em chỉ ngắm nhìn pháo hoa cùng anh một lần.


Tóc của em bị gió thổi tung lên, hết vuốt vào má rồi lại chạm đến cổ anh ngứa ngáy. Nếu là bao đợt trước, anh sẽ dịu dàng vuốt lại tóc ra sau vành tai giúp em, rồi mân mê lọn tóc ấy thêm vài giây nữa. Thế mà bây giờ, còn mỗi mình anh ở đây mãi yêu em thôi. Nên có lẽ đợt này anh chỉ nhẹ nhàng bảo rằng:


"Tóc em rối rồi kìa."







.







"Nếu anh yêu em và em cũng yêu anh, thì khi tóc em rối, anh sẽ mỉm cười và dịu dàng vuốt lại cho em, rồi mân mê nhành tóc ấy thêm vài giây nữa. Nhưng nếu chỉ mình anh mãi yêu em thôi, thì có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng bảo rằng, tóc em rối rồi kìa."

(Murakami Haruki)



































Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro