Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bạn bè thỉnh thoảng cũng hôn nhau.

Nhưng dần dần thỉnh thoảng lại phát triển thành vô số lần.

Những cái hôn đơn thuần, bất chợt đến giữa đống sách vở bừa bộn trên bàn, giữa một bộ phim, hay giữa lúc ăn kem. Mặc dù họ mua hai hộp kem y hệt nhau nhưng Seongwu luôn có cảm giác hộp trong tay Minhyun ngon hơn của mình. Và dĩ nhiên, kệ anh mè nheo đòi thử thế nào, Minhyun luôn kiên quyết từ chối khiến Seongwu phải dùng đến bạo lực. Để rồi cuối cùng hòa bình được lập lại bằng một nụ hôn sâu. Khi ấy Seongwu luôn phải cảm thán trong lòng rằng hương vị tràn ngập khoang miệng mình thật tuyệt vời. Có khi chỉ đơn giản do Seongwu thấy chán. Và lúc đó tâm trí anh tự động đề ra phương án tốt nhất để mọi thứ thú vị hơn là kiếm thằng bạn thân của mình và hôn nó.

Nhưng ngoài những cái hôn đó ra thì chẳng có gì nữa, mọi thứ chỉ đơn thuần là đùa giỡn. Seongwu và Minhyun cũng không bao giờ đả động đến việc này. Ngày qua ngày, việc hôn thằng bạn thân của mình đã trở thành thói quen của Seongwu và anh tự chống chế cho rằng chỉ vì đôi tai đỏ rực của Minhyun khi ấy thật đáng yêu nên anh mới thích hôn cậu mà thôi.

Và... hết rồi đó. Chỉ thế thôi.

Vì Seongwu thấy Minhyun đỏ tai rất dễ thương.

Chứ chẳng có gì đặc biệt.

------------------------------

Tối thứ Sáu luôn là lúc bận rộn nhất, quán café chật cứng sinh viên từ trường đại học gần đó, nạp cafeine vào người để chống chọi qua đêm cùng đống bài vở cho tuần sau. Nhưng hôm nay thật lạ. Quán vắng teo, chỉ có mỗi một thằng nhóc đeo kính cận dày cộm ngồi yên một góc.

Có lẽ là do cơn mưa lớn ngoài kia, từng hạt từng hạt đập mạnh vào cửa kính. Seongwu bắt đầu cảm thấy hối hận khi bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của Minhyun khi cậu dặn anh nhớ mang theo ô sáng nay. Sau này mình phải ngoan ngoãn nghe lời ông cụ non ở nhà mới được, dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Seongwu lấy điện thoại ra xem giờ, còn 7 phút nữa là hết ca và anh bắt đầu vạch ra kế hoạch để có thể về nhà trong cái thời tiết kinh khủng này. Mục tiêu quan trọng nhất đang nằm ở đằng kia - cái ô vàng rực rỡ của Jisung hyung đang dựa bên cửa. Hay cứ lấy đại đi nhỉ, hyung có giận thì làm mặt đáng thương giả vờ hối hận tí chắc sẽ được tha ngay thôi. Bất chợt màn hình điện thoại sáng lên.

Sunshine: trời mưa lớn quá, anh có cần em qua đón không?

Seongwu còn chưa kịp nhắn lại, điện lại rung tiếp.

Ugly Emperor: mày lại không đem ô nữa đúng không?

Thằng đần này.

Nhưng để bảo vệ cái thảm yêu quí của tao, tao sẽ đến đón mày.

Insufferable: Minhyun à, đừng giả bộ tsundere với tao như vậy chứ.

Nhưng mày muộn hơn một giây rồi.

Daniel sắp đến đón tao.

Ugly Emperor: Thế thì càng tốt. Về nhớ dọn nhà, nay đến phiên mày đấy.

Seongwu cố nhịn cười, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Minhyun lúc này. Thằng bạn thân của anh hiếm khi nào nhiệt tình như thế này. Đâu phải tự dưng nó lại nổi tiếng trong khoa với danh hiệu Hoàng tử băng giá chứ. Nhưng Seongwu tự tin mình là một trong số ít người dám 'đối xử' thế này với Minhyun. Ahhh, chọc tức được Minhyun thật thoải mái làm sao.

Giờ thì quay lại với Daniel thân yêu của anh thôi.

猫: em quả thật là vị cứu tinh của anh đó.

(giải thích tên Seongwu được lưu trong danh bạ của daniel: 猫 có nghĩa là mèo, đồng âm với từ 'của tôi' trong tiếng Hàn)

Sunshine: không có gì. Em đang trên đường tới đó đây, lát gặp nhé.

Đúng 10h, Seongwu liền phóng thẳng vào phòng nghỉ, gom hết đồ đạc của mình với tốc độ ánh sáng. Anh vui vẻ chào tạm biệt Jisung và cười cười trêu ghẹo Sungwoon mới bước vào quán.

"Trời mưa thế này mày định về kiểu gì?" Sungwoon vừa hỏi, vừa lấy khăn xoa xoa đầu.

"Daniel đang đến đón em." Anh vui vẻ đáp lời và bất lực khi thấy nụ cười đáng ghét của đối phương xuất hiện.

Thật sự Seongwu chỉ muốn ngay lập tức đập vào mặt Sungwoon một cái nhưng anh kiềm lại. Không được Seongwu, anh ấy chỉ cao có mét 67 thôi, người ngoài nhìn vào lại bảo mày bắt nạt con nít mất.

"Ồ, người bạn bình thường nhưng cứ như bạn trai đang đến rước mày đấy à?"

Seongwu chán ngán nhìn ông anh của mình, "Em phải nói bao nhiêu lần nữa là tụi em không hẹn hò đây?"

Ngay lúc đó, Donghyun thò đầu vào phòng và la lên, "Anh Seongwu, anh Daniel đến rồi kìa."

Sungwoon lại cười khúc khích và Seongwu không nhịn nữa, nhanh tay đập một phát vào gáy ông anh, đồng thời chạy vụt ra ngoài trước khi bị Sungwoon tóm lại. Trên đường tẩu thoát Seongwu suýt chút nữa tông thẳng vào Jisung đang lúi húi dọn dẹp.

"Này làm ơn dặn Daniel của mày đừng bao giờ mặc cái quần đó nữa. Cái quần đầy tội lỗi đó." Jisung thở dài, nói vọng theo Seongwu ở đằng xa.

Cuối cùng thì Seongwu cũng nhìn thấy Daniel đang đứng chờ anh bên cửa. Và giờ anh cũng đã hiểu cái quần đầy tội lỗi anh Jisung nói là gì.

"Em bị chó rượt trên đường đến đây à?"

Daniel khó hiểu nhìn theo ánh mắt của Seongwu nhìn xuống cái quần của mình. Nhưng cậu vẫn chẳng hiểu anh đang nói gì nên đành cười ngu ngơ khoe hai cái răng thỏ của mình với Seongwu.

"Quần của em đấy," Seongwu chọt vào một chỗ rách trên quần Daniel, "rách dữ vậy nhóc. Anh Jisung bảo cái quần này mang đầy tội lỗi."

Daniel nhìn anh cười lớn, vai rung lên bần bật và suýt chút nữa ngã lăn ra đất vì cười. Thậm chí đến khi cậu đứng bên anh thở hổn hển, Seongwu có thể thấy khóe mắt cậu có chút ướt.

"Được rồi, anh chuyển lời cho Jisung hyung giúp em là em hứa sẽ không bao giờ mặc cái quần này đến đây nữa." Sau đó Daniel quàng vai Seongwu, giương ô lên và cùng nhau bước ra khỏi quán café. Cậu cẩn thẩn kéo anh lại sát mình để đảm bảo không giọt mưa nào chạm được vào người anh.

Daniel không hề ngại ngần thể hiện sự quan tâm của mình cho Seongwu, lưu loát mở cửa xe rồi thắt cả dây an toàn cho anh. Seongwu muốn ngăn Daniel lại, vì trời ạ, những việc này có nặng nhọc gì đâu nhưng nụ cười vô tư của thằng nhóc khiến anh không nói được gì. Cậu luôn luôn tươi cười hạnh phúc như vậy mỗi khi mình làm được gì đó cho Seongwu còn Seongwu cũng chỉ bất lực để cậu muốn làm gì thì làm.

"Hôm qua mẹ em mới đem đồ ăn lên cho em, nhiều lắm," Daniel vừa nói vừa quay đầu quan sát lấy xe ra khỏi bãi đỗ, một tay vịn trên đầu ghế của Seongwu, "anh qua lấy một ít rồi hẵng về nhé?"

"Tuyệt," Seongwu trả lời, sung sướng khi nhớ về tay nghề nấu nướng của mẹ Daniel, "cho anh và Minhyun gửi lời cảm ơn mẹ em nhé."

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Cả tuần rồi Seongwu không xem tin tức nên anh không hề biết gì về việc một cơn bão đang dần tiến vào thành phố. Thời tiết càng tệ hơn khi sấm sét giật vang cả một vùng trời. Seongwu chợt chú ý rằng Daniel hơi giật mình mỗi lúc tiếng sấm vang lên.

"Em ổn chứ?" Seongwu vươn tay vỗ vai Daniel, quan tâm hỏi.

"Ừm," Daniel nuốt khan khi cậu lại nhìn thấy một tia chớp rạch ngang trời, "anh biết em ghét sấm sét như thế nào mà."

"Chuyển chỗ đi, để anh lái cho."

Daniel cười với Seongwu, một nụ cười đầy biết ơn.

Mặc dù Daniel to con hơn anh rất nhiều, nhưng Seongwu biết rằng cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ lớn xác sợ đủ thứ trên đời mà thôi.

-------------------------

Trời tối đen như mực khi hai người về đến phòng Daniel. Daniel lần mò trên tường bật công tắc nhưng đèn không sáng.

"Cúp điện rồi à? Chắc là do mưa lớn quá." Seongwu vừa nói vừa chậm rãi bám theo Daniel đang mò mẫm dẫn đường.

"Anh lại ghế ngồi đi, em vào phòng kiếm cái đèn pin."

Seongwu đã đến chỗ Daniel nhiều lần nên không khó khăn mấy tìm được đường đến chỗ sofa. Anh thả người xuống ghế, ôm lấy một cái gối thật mềm và vùi mặt vào đấy. Mặc dù hôm nay ở quán rất nhàn rỗi, nhưng ở trường thì ngược lại hoàn toàn. Lớp học kéo dài liên tục suốt ba tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ khiến lưng anh đau nhức và đến lúc này thì anh hoàn toàn kiệt sức.

Tiếng sấm vang rền và Seongwu thấy Daniel ôm chăn và đèn pin lao về phía mình. Ngay lập tức, Daniel ôm chầm lấy anh. Cậu chôn mặt vào vai anh, lấy chăn phủ kín cái thân to lớn của mình.

"Hyung," giọng Daniel run run, ngón tay bấu chặt lấy gấu áo Seongwu, "Em xin lỗi nhưng mà,...đêm nay anh ở lại với em được không?"

Seongwu nhìn đống chăn thỉnh thoảng đang run lên bên mình. Chẳng khác gì một chú cún to xác đang sợ hãi vậy, nhưng anh cũng thích chúng lắm.

Thế nên Seongwu chỉnh lại chăn cho Daniel, vươn tay xoa đầu thằng nhóc trong lòng.

"Ừ anh sẽ ở lại."

Nghe câu trả lời, tay Daniel tự động vòng quanh eo Seongwu, kéo anh sát vào lòng mình. "Cảm ơn hyung."

Seongwu luồn tay vào tóc Daniel, "Ừ không có gì."

Seongwu tiếp tục xoa đầu an ủi cậu nhóc to xác. Tuy tấm chăn có thể che được ánh sáng của tia sét nhưng không thể nào ngăn được âm thanh của nó.

Mỗi lần có sấm, Daniel lại bật ra một tiếng rên rỉ sợ hãi. Seongwu kiên nhẫn vỗ lưng cậu nhưng tình hình vẫn không tốt hơn chút nào.

Cứ như vậy thì thật không ổn. Anh phải nghĩ cách khác mới được.

"Dan?"

Daniel không hề rời khỏi vai Seongwu, chỉ ừ hử trong cổ họng đáp lời.

"Nhìn anh này." Seongwu đẩy Daniel ra, dùng tay ôm lấy khuôn mặt cậu, đối mắt với cậu, lặp lại, "Nhìn anh này."

Seongwu cúi xuống và hôn nhẹ Daniel, truyền tất cả hơi ấm từ anh cho cậu nhóc bằng đôi môi mình. Daniel khẽ kêu lên vì bất ngờ rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả, bàn tay đặt bên hông Seongwu. Một lúc sau, Daniel giành lấy quyền chủ động, khẽ cắn lên môi Seongwu và đẩy lưỡi mình vào miệng đối phương khi anh hé môi tìm kiếm không khí. Cậu liên tục giữ đuổi theo môi anh, không rời. Khi Seongwu đặt tay lên vai Daniel, anh cảm nhận được nó đã không còn run nữa, Seongwu an tâm, cậu nhóc không còn sợ nữa rồi.

Seongwu lại bắt đầu nghĩ lung tung. Daniel có vị như những trái anh đào mọng nước, có lẽ là từ loại son dưỡng cậu dùng. Môi cậu nóng như lửa, thiêu cháy môi Seongwu. Anh rên lên khi cảm nhận được những ngón tay mát lạnh cách lớp một lớp vải chạm vào mình. Và Daniel chớp lấy cơ hội bắt lấy môi dưới của Seongwu. Hơi thở cậu dồn dập và đứt quãng khi họ buông nhau ra.

"Hyung," Daniel lầm bầm khi vùi mặt bên cổ Seongwu. Nó khiến anh rùng mình, "anh ngọt quá."

Seongwu chỉ gật đầu một chút, tiếp tục vuốt ve tóc của Daniel.

"Như gì ấy nhỉ? Nó không giống như vị ngọt của kẹo dẻo em hay ăn, nó ngọt hơn cả chục lần." Daniel ngừng một lát suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mắt Seongwu, "Ừm...khá giống với marshmallow."

Seongwu vẫn im lặng trước câu nói của Daniel.

Mình có vị như marshmallow à?

Đôi tay anh vô thức đưa lên môi mình và một cái tên bất chợt xuất hiện.

Minhyun.

Những nụ hôn vụn vặt của Daniel trên cổ khiến anh phân tâm. Seongwu quyết định mặc kệ, để cảm giác thoáng qua ấy biến mất.

Ngay lúc này, Daniel đang ấm dần lên trong vòng tay của anh. Anh nên tập trung chăm sóc cho cậu.

Giờ không phải là lúc nghĩ về marshmallow, nghĩ về Minhyun.

Nhưng cả đêm đó, Seongwu không thể làm chủ được suy nghĩ của mình.

---------------------

Khi Seongwu về đến nhà đã là sáng hôm sau và Minhyun, vẫn như thường lệ, đang ngồi thưởng thức café trên sofa.

"Sao hôm qua không về mà chẳng nói năng gì hết?" Minhyun lên tiếng và Seongwu liền cảm thấy tội lỗi đầy mình.

Đêm qua Daniel ôm anh chặt cứng nên anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho Minhyun.

"Tao xin lỗi, Daniel bám người quá, nên..."

"Ồ?" Minhyun đặt ly café xuống bàn. Cậu quét mắt nhìn Seongwu một lượt và anh ngay lập tức thấy không thoải mái dưới cái nhìn ấy. Anh vờ cúi đầu vuốt vuốt áo mình để tránh đi ánh mắt của đối phương.

"Trời mưa lớn quá, còn Daniel thì nổi tiếng sợ sấm sét. Khu đó còn bị cúp điện nên tao không thể nào vô tâm để thằng nhóc ở đó một mình được."

Minhyun chỉ ậm ừ trong miệng như đã biết, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ Seongwu rồi cụp xuống, nhấp một ngụm café.

"Mày với Daniel quyết định công bố rồi à?"

Seongwu sững lại. Minhyun chưa bao giờ can thiệp vào đời sống riêng tư của anh và đây là lần đầu tiên cậu hỏi anh câu hỏi như thế này. "Ý mày là sao?"

Minhyun thở dài nhìn bạn mình đang lúng túng đằng kia, "Seongwu, Daniel là một chàng trai tốt."

"Tao biết."

"Vậy còn gì mà phải chần chừ?"

Seongwu im lặng.

Chắc chắn rồi, Daniel là một chàng trai rất tốt, một sự thật không có gì để bàn cãi. Cậu là một chàng trai hoàn hảo.

Nhưng trong thâm tâm Seongwu vẫn còn vướng mắc cái gì đó, bảo rằng vẫn còn thứ chưa rõ ràng. Vấn đề đó nằm ở Daniel hay chính bản thân anh, anh cũng không biết.

Nhưng có gì đó trong lòng Seongwu, một thứ cảm giác anh không thể diễn tả. Nó càng ngày càng rối loạn và cứ tiếp tục lớn dần. Anh thấy vui vẻ khi bên cạnh Daniel nhưng không hiểu vì sao nghi ngờ cùng do dự vẫn bủa vây tâm trí anh. Duy có một điều Seongwu chắc chắn, anh sẽ không tiến thêm một bước nào khi mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

"Tao cũng không biết nữa. Chỉ là có thứ gì đó, nó... làm tao không cảm thấy chắc chắn."

"... Chỉ là đừng để bản thân mày bị tổn thương. Và... nghĩ cho Daniel nữa."

Seongwu thở dài, anh không biết phải nói gì tiếp với Minhyun. Những lúc nghiêm túc thế này giữa họ rất hiếm khi xảy ra.

"Tao sẽ cố gắng hết sức."

Minhyun mỉm cười với Seongwu và lần đầu tiên trong khoảng thời gian quen biết cậu, Seongwu không đọc được ý nghĩa của nụ cười này.

Là do anh nghĩ nhiều quá hay nụ cười của Minhyun có vẻ gì đó ngượng ép?

"Vì mày nên hôm qua tao phải còng lưng ra dọn dẹp," Minhyun đứng dậy từ sofa, "vậy nên xuống dưới quán café bao tao một bữa chuộc lỗi nhanh."

Quán gần như trống trơn mặc dù đây là sáng cuối tuần, Seongwu xem đồng hồ, 8:35 sáng. Ahh, còn sớm như vậy mà. Minhyun yên vị đối diện anh, gương mặt 'tròn trịa' mỗi sáng không xuất hiện. Mới sáng thôi nhưng đã có nhiều thứ kì lạ xuất hiện, nhất là quầng thâm quanh mắt Minhyun nữa.

"Đêm qua mày mất ngủ à?" Seongwu quan tâm hỏi.

"Đúng hơn là không ngủ được. Bởi vì tên vô tâm nào đó đi lung tung mà không thèm nhắn trước cho tao."

"Tao xin lỗi mà," Seongwu hối lỗi, sờ sờ đệm ghế, "bữa này tao bao nên tha cho tao nhá? Được chứ?"

Minhyun im lặng nhìn anh chằm chằm. May sao phục vụ đến kịp lúc giải thoát cho Seongwu, đặt bữa sáng thơm ngon trước mặt hai người.

Họ tập trung vào phần ăn của mình, im lặng tới mức không có gì ngoài tiếng muỗng dĩa chạm lanh canh.

Nhưng không hiểu vì sao, ngay lúc ấy Seongwu lại nói một câu đến bản thân mình cũng không tin được.

"Mày biết không, Daniel nói rằng tao có vị như marshmallow khi hôn tao vào tối qua."

Minhyun khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Seongwu, "Ồ... rồi sao nữa?"

"Mày cũng biết tao cũng nói này có vị giống như marshmallow đúng không?" Seongwu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường khi tiếp tục với phần bánh nướng, nhưng trái tim anh đang đập điên cuồng trong lồng ngực.

Không thấy Minhyun đáp lại, anh lại nói tiếp, "Có khi nào là do tao hôn mày nhiều quá rồi không?"

Minhyun giữ im lặng, mãi đến khi Seongwu tưởng chừng như đối phương đã quên luôn câu hỏi của mình thì cậu ngẩng lên, vừa lắc đầu vừa cười, một nụ cười mà Seongwu lại không đọc được ý nghĩa của nó.

"Mày bị ngốc hay bị khùng rồi hả," cậu nói, "đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên trong cách nói của mày với Daniel thôi."

Seongwu suy nghĩ, có lẽ bạn anh đúng, nhưng cái miệng anh như thể có ý thức riêng và nó lại không nghe lời thêm một lần nữa.

"Có lẽ tao với mày nên ngừng hôn nhau một thời gian nhỉ? Hay là ít đi cũng được."

"Tùy mày thôi," Minhyun ngay lập tức đáp lời và quay lại với bữa sáng của mình. Thấy vậy Seongwu cũng quyết định không nói gì thêm trước khi anh lại vạ mồm phát biểu cái gì đó.

Một lần nữa sự im lặng bao trùm họ và Seongwu ghét cảm giác này – có vẻ anh vừa phá vỡ cái gì đó. Thật khó chịu làm sao. Minhyun là bạn thân của anh nhưng tại sao anh lại thấy bồn chồn mãi nhỉ? Anh nên xin lỗi chăng? Nhưng vì cái gì mới được? Hay xin lỗi vì đã hôn cậu ấy? Nhưng từ đầu nó được định sẵn là để cho vui mà thì sao phải xin lỗi? Đấu tranh tư tưởng một hồi, anh quyết định lên tiếng để phá vỡ không khí kì lạ lúc này.

"Min..."

"Minhyun?"

Họ ngay lập tức nhìn về phía âm thanh phát ra và Seongwu không ngờ rằng họ sẽ gặp lại người kia nhanh như vậy.

Minhyun khẽ gọi tên người kia qua hơi thở.

"Jonghyun."

Tự dưng Seongwu rất khó chịu khi nghe Minhyun gọi cái tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro