Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao thích mày, đồ ngốc."

Minhyun hoàn toàn bất động – cả người cậu như bị dìm xuống biển, áp lực đè nặng lên người, nước tràn vào buồng phổi khiến cậu không thở được. Chỉ còn lại trái tim đập thật mạnh, dòng máu chảy rần rật khắp người, kéo theo đôi tai đỏ rực lên. Từng chữ Seongwu nói ra tiếp tục reo lên bên tai nhưng cậu không nghe được cái gì cả. Minhyun chỉ nghĩ ra được một nguyên nhân cho khá hợp lý cho việc này: Ong Seongwu cậu ta say rồi.

"Mày đừng đùa nữa..." Minhyun nói, đau đớn thể hiện rõ ràng qua giọng nói run rẩy. Tai cậu ù đi, bàn tay ngày càng siết chặt vô-lăng.

"Cái gì cơ? Mày có nghe tao nói..."

"Mày không biết mình đang nói gì cả," Minhyun thu hết can đảm nhìn vào mắt Seongwu, "chỉ vì mày thương hại tao. Thương hại khi biết tao dành tình cảm cho mày."

Seongwu không tin vào tai mình, vặn hỏi, "Tao không... cái quái gì đây, mày không tin tao?"

Minhyun không trả lời, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính.

Trời đã rất khuya, đường phố vắng tanh. Điều này càng làm cho các giác quan của Minhyun nhạy cảm hơn, cậu nghe rõ từng động tĩnh của người bên cạnh, áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực cậu chân thật đến mức khiến Minhyun chỉ muốn tông cửa và thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Hwang Minhyun," Seongwu khẽ gọi tên cậu, "tao thích mày."

Seongwu nói thật chậm, thật rõ, thật chắc. Anh nói với tất cả sự kiên quyết của mình, mạnh mẽ đến mỗi Minhyun khẽ run rẩy vì sức nặng của chúng.

Minhyun nhắm mắt lại, không thể kiểm soát mớ hỗn độn trong lòng mình nữa. Cậu ấy lại đùa giỡn với mình à? Cậu ấy không biết mình đang nói gì đúng không? Cậu ấy chưa từng thể hiện suốt hai năm qua, nên làm gì có chuyện mọi thứ thay đổi nhanh như vậy được chứ? Đừng, mày không được cảm động và lại rơi xuống cái hố vô đáy đó nữa, Hwang Minhyun.

Minhyun khẽ thầm thì, "Đừng nói nữa."

Giọng nói của cậu vô lực và yếu ớt. Cậu đã đủ kiệt sức khi quyết định từ bỏ, kiệt sức khi dựng một bức tường cho trái tim mình. Ngày qua ngày, Minhyun vẫn phải cố gắng quên đi từng chút một tình cảm của mình cho đối phương, nhưng mỗi một chữ Seongwu nói ra lại là một quả búa đập nát thứ cậu đang xây dựng.

"Đừng nói nữa, đừng khiến tao có thêm hi vọng nữa." Minhyun thở dài, cổ họng khản đặc, khó nhọc lên tiếng. "Tao mệt lắm rồi, Seongwu à."

Xung quanh lại chìm trong im lặng. Minhyun không biết phải nói gì nữa, cậu dựa vào ghế, bất động.

Từ phía Seongwu cậu có thể nghe thấy tiếng khóa an toàn được mở và cảm thấy gió lùa mạnh vào khi cửa xe bên kia bật ra. Minhyun dõi theo thân người gầy gầy của Seongwu vòng qua đầu xe rồi cúi đầu thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã kết thúc rồi.

Đột nhiên, cửa xe bên cậu bật mở, Minhyun giật mình nhìn Seongwu đang mất kiên nhẫn, gương mặt lộ rõ sự bực tức.

"Xích qua bên kia." Seongwu ra lệnh.

"Mày định làm gì?"

Seongwu im lặng đẩy mạnh Minhyun. Cậu chẳng còn cách nào ngoài việc tuân theo, ngoan ngoãn chuyển qua ngồi trên ghế phụ lái.

Đối phương cũng nhanh chóng theo vào, chủ động thắt giây an toàn cho Minhyun. Sau đó anh liền vặn khóa khởi động xe.

"Mày định làm gì?" Minhyun lặp lại, ánh mắt khó hiểu nhìn Seongwu.

"Về nhà," Seongwu thở dài, "hôn cho mày tỉnh ra."

Xe dừng lại ở bãi đỗ dưới hầm, Seongwu liền mở cửa kéo Minhyun ra, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Minhyun. Anh mất kiên nhẫn hoàn toàn, nhịp nhịp chân đợi thang máy, một tay đảo loạn trong túi áo tìm chìa khóa nhưng tay kia vẫn nhất quyết không buông cậu ra. Và Seongwu suýt chút nữa là chửi thề khi bàn tay cứ run run, mãi không mở được cửa.

Minhyun cứ ngơ ngác đứng bên cạnh, mặc kệ Seongwu kéo mình vào nhà rồi ấn cậu xuống ghế sofa mà không phản ứng gì. Seongwu cúi người, tay chống lên đầu gối Minhyun và hít một hơi thật sâu.

"Minhyun, nghe rõ này, tao thích mày." Cơ thể Minhyun ngay lập tức phản xạ lại, toan vùng dậy nhưng tay Seongwu đã nhanh hơn, giữ chặt lấy cậu. "Tin tao đi, vì chưa bao giờ tim tao đập mạnh thế này! Tao thích mày, là mày đó Hwang Minhyun. Không phải Daniel, không phải ai khác. Chỉ có mày mà thôi! Tao xin lỗi vì đến giờ tao mới nhận ra, tao xin lỗi vì mình đã quá vô tâm suốt hai năm qua. Tao là một tên ngốc, vô tâm vô tính làm mày tổn thương. Tao đã quá ngốc, hiểu lầm quá nhiều chuyện, và thật sự Minhyun ạ, tao thừa nhận rằng tao là một thằng đáng ghét. Tao cứng đầu, tao hèn nhát, tao lắm mồm, không biết suy nghĩ... mày đã chịu đựng tao nhiều lắm đúng không? Tao khó chiều quá nhỉ, nhưng mà..." Seongwu thở mạnh, nghẹn ngào và khuôn mặt của người đối diện nhòe đi.

"...nhưng mày luôn ở đây, chờ tao." Seongwu cúi đầu, ánh mắt đặt trên bàn tay của Minhyun bên cạnh. Anh vươn tay nắm lấy chúng. "Nên xin mày đừng nói rằng mày đã từ bỏ. Nói rằng mày vẫn còn chờ được không? Xin mày đấy."

Sự run rẩy trong giọng nói của Seongwu truyền thẳng lên đầu cậu. Chưa bao giờ Minhyun thấy anh tuyệt vọng đến như vậy. Cậu cảm thấy khó thở, choáng váng và cả mờ mịt trước lời nói của Seongwu.

Minhyun bắt mình phải hít thở, bắt mình bình tĩnh lại, bắt đôi tay mình ngừng run rẩy. Nhưng khi cậu mở mắt, nhìn vào những ngón tay đan vào nhau của họ, cậu chợt nhận ra không chỉ có mình mà bàn tay của Seongwu cũng đang run. Anh nắm lấy tay cậu như thể trong đó là mạng sống của mình. Và một lần nữa, Minhyun lại không thể kìm nén cảm xúc của mình dành cho Seongwu.

Thật chậm rãi, Minhyun đưa tay nâng khuôn mặt Seongwu lên. Đôi mắt anh đầy nước, thấp thoáng hi vọng và cả lo lắng. Minhyun như say trong ánh mắt ấy, cậu chợt thấy mọi thứ không thật chút nào, bao nhiêu năm hi vọng và chờ đợi và giờ đây có lẽ...

... có lẽ ông trời cũng để Minhyun cậu có được hạnh phúc.

"Chuyện này là thật à?" Minhyun thì thầm, nhẹ nhàng xoa gò má Seongwu, như thể nếu mình mạnh tay, đối phương sẽ tan biến. "Nói cho tao biết đi, đây là mơ phải không?"

Seongwu nắm lấy bàn tay ấy, cúi thấp hơn, gần hơn với Minhyun.

"Hôn tao đi."

Minhyun không biết môi họ chạm nhau như thế nào. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được vị ngọt tuyệt vời đó, chìm vào sự ấm áp từ bàn tay Seongwu đang ôm lấy khuôn mặt mình, tận hưởng hương vị của Seongwu khi lưỡi họ quấn lấy nhau. Cậu thấy mình bị kéo vào một cái ôm thật chặt, chặt đến mức cảm nhận được từng nhịp tim của đối phương. Và Minhyun chỉ muốn nhớ thật kĩ giờ phút này, lúc mà Seongwu của cậu thật hoàn hảo, hàng mi dài khép hờ cùng đuôi mắt cong cong hạnh phúc.

"Không phải là mơ," Seongwu thì thầm giữa nụ hôn của hai người, "không phải mơ."

Lần này Minhyun đã tin, kéo Seongwu ngã vào lòng mình. Cậu nhanh chóng đặt tay sau gáy Seongwu, làm nụ hôn của họ sâu hơn nữa. Đôi môi Seongwu đuổi theo cậu, không rời mặc kệ đầu ngón tay Minhyun khẽ chạm vào eo mình.

"Kết thúc rồi." Minhyun thì thầm trong hơi thở dồn dập, giữa đôi môi họ, để một nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi mình.

Không còn do dự, không còn chần chừ. Minhyun và Seongwu đều buông bỏ những suy nghĩ của mình, hoàn toàn tận hưởng giây phút này.

----------------------

Từ bạn thân thành người yêu đã tạo ra rất nhiều thay đổi nhưng cũng có những điều bất di bất dịch. Hai người vẫn cứ cãi nhau vì những thứ nhỏ nhặt, tranh nhau đi tắm trước, hay không ai nhường ai khi chọn phim... Thay đổi lớn nhất giữa họ - hay nói đúng hơn là một đặc quyền mới dành cho Minhyun: cậu có thể hôn và ôm Seongwu bất khi nào cậu muốn, trong bao lâu cũng được mà không còn phải lo lắng, sợ sệt.

Seongwu chẳng lúc nào ngưng cứng đầu và cự cãi với cậu, nhưng bây giờ Minhyun có thể hạ gục con người 'đáng ghét' đó nhanh gọn chỉ bằng một nụ hôn. Và đặc biết nếu có ai đó hỏi cậu về những cái hôn bất ngờ đấy, câu trả lời của Minhyun chỉ có một mà thôi - Vô giá.

Chuỗi ngày bình thường của họ cũng dần dần quay lại: Seongwu càm ràm về những tiết học sáng trong khi Minhyun thích thú cười trên nỗi đau của đối phương khi nhâm nhi café; tối thứ Bảy cùng nhau xem phim đến tận khuya và bữa sáng Chủ nhật với bánh waffle, café trong tiệm ăn quen thuộc. Mặc dù bây giờ, tuy sáng nào Seongwu cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ học, nhưng anh đều phải hôn một cái lên má Minhyun rồi mới chịu đi. Và khi cuối ngày, chào đón Seongwu về nhà là một cái ôm ấm ấp của cậu.

Có vẻ tất cả mọi thứ đã về đúng chỗ của nó.

Chớp mắt tháng 11 đã qua và chỉ còn một tuần nữa là kì nghỉ đông. Minki gọi cho tất cả mọi người với lý do 'bị Jonghyun bắt ép', hẹn cả bọn một bữa tụ tập.

Hôm đó chiếc bàn quen thuộc có vẻ đông đúc hơn khi xuất hiện thêm một cậu nhóc dính sát với Jonghyun, đôi má đỏ bừng khi Minki cứ tới tấp đặt câu hỏi cho hai người.

Sau buổi tra khảo, vài thông tin về nhân vật đặc biệt này được bật mí. Cậu nhóc tên là Park Jihoon, học năm nhất khoa Diễn xuất – sinh viên trao đổi tại trường của Jonghyun. Họ gặp nhau khi Jonghyun đi nghỉ tại Gangneung. Tại đấy anh thường ghé trung tâm chăm sóc động vật chỗ cậu làm tình nguyện. Đến khi Minki hỏi về vấn đề 'kia kia', cả hai đều ăn ý cúi đầu, đồng loạt biến thành hai quả cà chua sống. Và bọn họ đều ngầm hiểu đấy là gì.

"Trời ơi, không thể tin được, Jonghyun cậu... cậu không hề nói gì cả!" Minki ức chế, hét vào mặt Jonghyun. "Tớ còn tốn thời gian lập kế hoạch giúp cậu..." mắt Minki liếc qua Minhyun đang nhìn mình cảnh cáo. Ôi may quá, phanh lại kịp. "... này còn ai đang yêu đương gì thì khai ra mau! Đừng cứ tẩm ngẩm tầm ngầm như Sewoon với Youngmin."

Hai con người nằm không cũng trúng đạn lên tiếng biện minh nhưng ngay lập tức bị tiếng cười nói át đi.

Minhyun nhìn về phía Jonghyun, trao đổi bằng ánh mắt, họ gửi nhau lời chúc mừng từ tận đáy lòng, đặt một cái kết thật hoàn hảo cho quá khứ. Lần này cả hai đều đã tìm được đúng người mà mình cần.

"Mày đấy, Minhyun." Minki chuyển đối tượng, nâng một ly bia. "Nhớ báo cho tụi tao khi mày có bồ đấy. Nhớ chưa?"

Trước lời dặn dò và ánh mắt như tia X của Minki, cậu biết thằng bạn đang lo lắng cho mình. Minhyun gật đầu, khẽ mỉm cười, nâng ly. "Nhớ rồi."

Ánh mắt Minhyun tự động chuyển qua người đang ngồi cạnh mình, bàn tay chạm vào người ấy. Dưới gầm bàn, Seongwu cũng nắm chặt lấy tay cậu, cười thật vui vẻ khiến Minhyun cảm thấy lòng mình thật an ổn và bình yên hơn bao giờ hết.

Đôi bàn tay đan thật chặt vào nhau, không rời.

--------------------------

Minhyun tỉnh dậy vì nóng và nhận ra bản thân đang bị ép vào tường. Cậu cảm giác có gì đó - à đúng hơn là ai đó sau lưng mình. Seongwu lại leo lên giường mình nữa rồi. Minhyun cũng đã quen dần với việc này – đi ngủ thì một mình nhưng khi thức dậy lại thành hai mình và còn bị ôm chặt cứng, kèm thêm mớ tóc bù xù trong lòng nữa.

Minhyun chậm rãi xoay người, cẩn thận nhấc tay Seongwu ra để không làm anh thức giấc. Giữa chừng, Seongwu lầm bầm gì đó trong miệng khiến Minhyun cố gắng nhẹ nhàng hơn nữa. Mãi đến khi hơi thở của anh đều đặn trở lại, cậu im lặng ngắm nhìn, cố gắng lưu hết dáng vẻ bình yên lúc ngủ của đối phương vào trí nhớ.

Minhyun dịch người lại gần Seongwu, thỏa mãn khi cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh trên mặt mình. Chính là nó, Minhyun nghĩ, chỉ cần bình bình đạm đạm thế này quá đủ, quá khứ không còn ý nghĩa gì hết. Thật vậy, mỗi sáng thức dậy chỉ cần có Seongwu ở đây, an ổn say giấc bên cậu là quá đủ rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh, như thể mới hôm qua đây cậu chợt nhận ra mình thích Seongwu vậy. Lúc ấy tình cảm đến thật bất ngờ, chúng cứ mạnh mẽ tông thẳng vào lòng, khiến Minhyun không kịp chống đỡ.

Mặc cho anh và Seongwu là hai kiểu người trái ngược nhau hoàn toàn.

Nếu Minhyun là người quy củ, cuồng sạch sẽ... thì Seongwu giống như một cơn bão đầy hỗn loạn và phá hoại. Nếu Minhyun luôn lên kế hoạch và cẩn trọng với mọi việc, Seongwu lại là loại người cảm tính, thiếu kiên nhẫn và không hề quyết đoán một chút nào. Tuy anh luôn khiến cậu phải đau đầu, phải cằn nhằn nhưng không hiểu vì sao Minhyun lại cứ tự nguyện chịu đựng, âm thầm chăm sóc cho người kia.

Có thể nói Seongwu là làn gió mới trong cuộc đời nhàm chán và ngột ngạt của Minhyun.

Bất cứ khi nào Minhyun mệt mỏi và suy sụp vì chính những tiêu chuẩn của mình, luôn luôn có Seongwu ở đấy, giúp cậu bình tĩnh trở lại.

Minhyun chợt nghĩ, liệu đây chính là lý do mình yêu Seongwu chăng?

Cậu nhớ đến một kỉ niệm cũ. Đó là lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn đến vậy, vì nguyên nhân vô cùng ngớ ngẩn và trẻ con. Seongwu - ngày ấy cứng đầu hơn bây giờ gấp chục lần, lơ Minhyun suốt một tuần do cả hai bất đồng ý kiến trong kế hoạch du lịch nhân dịp sinh nhật. Lúc đó cậu cũng hiếu thắng, cứng rắn chiến tranh lại tới cùng với Seongwu. Bọn họ không thèm nói với nhau một chữ nào trong vòng một tuần, cho đến khi Youngmin nghĩa khí xắn tay áo lên, ra mặt hòa giải. Nhưng mọi thứ càng tệ hơn nữa khi họ đối diện nhau, không ai thua kém ai cạnh khóe đối phương. Đỉnh điểm là khi Seongwu hét vào mặt Minhyun và cậu tức giận bỏ ra ngoài.

Sau khi đi lang thang vài tiếng đồng hồ để bình tĩnh lại, lúc Minhyun trở về phòng kí túc thì trời đã tối mịt. Vừa mở cửa, cậu ngạc nhiên thấy Seongwu bó gối, ngồi thu lu trên sàn. Nghe thấy tiếng động, anh đứng bật dậy, đôi mắt mở to nhìn Minhyun.

"May quá, không sao cả." Seongwu như tự nói với chính mình, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Minhyun ngại ngần đi tới, balo cầm trong tay chợt nặng thêm mấy phần. "Sao chứ?"

Seongwu không nói gì, chỉ nhào ôm chầm lấy cậu, mạnh đến nỗi suýt chút nữa thì cả hai ngã xuống sàn.

Seongwu vùi đầu vào cổ Minhyun, còn tay cậu cũng tự động vòng quanh Seongwu và nhận ra thân thể người trong lòng khẽ run lên từng đợt.

"Này sao thế?"

"Tao tưởng mày bị gì rồi chứ."

"Ý mày là sao?"

Seongwu lí nhí nói. "Vừa có một vụ tai nạn, cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng đó lại là chuyến xe mày thường bắt. Nó xảy ra sau khi mày đi mất vài phút, nên tao cứ nghĩ... Tao sợ... Tao không gọi được cho mày..."

"Này," Minhyun ôm Seongwu chặt hơn, bàn tay xoa nhẹ lên lưng đối phương an ủi. "Tao về rồi và vẫn lành lặn đây. Tao tắt điện thoại để suy nghĩ vài chuyện thôi. Tao xin lỗi..."

"Tao sợ lắm đấy." Cuối cùng Seongwu bình tĩnh trở lại và họ cùng nhau ngồi trên giường Minhyun. "Tao sợ rằng việc cuối cùng tao với mày làm chung là cãi nhau. Tao sẽ hối hận cho đến chết mất."

"Nhưng mọi thứ ổn rồi mà."

"Nhưng tao vẫn sợ lắm," Seongwu cắn chặt môi, một thói quen nhỏ của Seongwu khi anh thấy có lỗi. "Tao xin lỗi, tao trẻ con quá."

"Thì mày trẻ con trước giờ mà," Minhyun đáp lại ngay lập tức và nhận một cái lườm sắc lẻm từ Seongwu. Ngay lập tức cả hai đều cười lớn, hờn giận mấy ngày qua đều được xí xóa.

"Tao xin lỗi rồi đó." Seongwu nhỏ giọng nói, ngả đầu vào vai Minhyun. "Hứa sau này chỉ cãi nhỏ nhỏ thôi nhé, đừng cãi to thế này!"

Và cứ như thể là định mệnh an bài, chỗ nào đó trong lòng Minhyun rung lên. Đột nhiên, mùi sữa tắm của Seongwu tràn ngập cánh mũi cậu. Và có lẽ do những sợi tóc của đối phương chọc vào cổ cậu nên Minhyun tự dưng thấy bồn chồn, lúng túng. Lúc đó cậu chợt nghĩ liệu đây có phải là sự rung động mà mọi người hay nói không? Cảm giác này lạ quá, chưa từng ai khiến mình bị như thế này cả. Nhưng cũng không đúng, mình đang hẹn hò với Jonghyun mà?

Để rồi hai tuần sau, Jonghyun với một nụ cười thật buồn trên khuôn mặt, nói rằng người trong lòng Minhyun là Seongwu chứ không phải là anh. Jonghyun nói rằng cậu đã cư xử rất lạ, nụ cười cũng khác hẳn mỗi khi có Seongwu ở bên.

Đó cũng chính là lúc Minhyun phân biệt được thế nào là yêu và yêu vì được yêu. Yêu vì được yêu rất dễ thấy, nó có thể xảy ra với bất kì ai, bất cứ khi nào. Nhưng yêu một người thì nhất thiết phải là người đó. Và nhiều năm trôi qua, Minhyun càng khẳng định người đó của mình chính là Seongwu.

-----------------

"Tao có thể đi tàu điện ngầm được mà."

Seongwu che miệng ngáp, mắt nhắm mắt mở đi về phía cái xe. Còn Minhyun đi phía cứ lo lắng nhìn Seongwu.

"Mày nhìn lại mày đi." Minhyun vừa nói vừa ngồi vào ghế phụ, "Dạo này mất ngủ à?"

"Tao ổn mà, đừng lo lắng nữa được không? Từ đây ra ga lái xe có 20 phút thôi."

Minhyun nói mãi không được đành đầu hàng, im lặng chỉnh lại vài cọng tóc rối của Seongwu trong khi anh lấy xe ra khỏi bãi đỗ. Một lát sau, cậu nhận ra mãi mình đã vô thức vuốt ve mái tóc đó từ khi nào, còn Seongwu thì cười meo meo thỏa mãn.

"Mấy giờ tàu chạy thế?"

"9:05."

Seongwu xem đồng hồ, vừa kịp.

Tiếng còi tàu vang lên, Minhyun nhón chân nhìn đoàn tàu tiến tới và Seongwu cũng bắt chước theo. Những cánh cửa từ từ mở ra, hành khách bắt đầu lên xuống liên tục.

Minhyun nắm chặt lấy túi đồ đạc, quay qua nhìn Seongwu. "Hẹn một tuần sau."

"Ừ," Seongwu nhếch khóe môi lên thật cao, đút tay vào túi áo khoác. "Đừng nhớ tao nhiều quá đó."

Minhyun bĩu môi nhìn Seongwu, búng nhẹ vào trán anh. "Yên tâm."

Cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh một lần nữa rồi quay người bước đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Seongwu gọi tên cậu và hơi thở của Minhyun liền bị cướp đi bằng một nụ hôn, bàn tay ấm áp của anh ôm lấy khuôn mặt cậu.

Seongwu hôn cậu mạnh đến nỗi Minhyun nghĩ dư vị của nó sẽ in đậm suốt một tuần tới họ xa nhau. Bàn tay còn lại của Minhyun đặt sau gáy anh, làm cho nụ hôn của họ sâu hơn nữa. Khi tách ra, Seongwu thầm thì trong hơi thở, có chút mong nhớ.

"Một tuần thôi nhé."

Suốt trên đường về nhà, lòng Minhyun cứ mãi lâng lâng vì hạnh phúc.

Suốt thời gian Minhyun về Busan, tối nào cả hai người đều gọi cho nhau hàng giờ liền. Seongwu than vãn về bà chị phiền phức, suốt ngày coi anh như trẻ nít còn Minhyun vừa an ủi vừa khuyên bảo chỉ là chị ấy muốn tốt cho anh mà thôi. Cậu kể cho đối phương nghe về đám em họ từng ngày đập nát căn nhà với những trò nghịch phá không tưởng, nhưng Seongwu cười ha hả vào mặt cậu, chê cậu là ông già cổ lỗ sĩ nên mới không thể hòa nhập với bọn nhóc.

Kết thúc mỗi cuộc gọi, câu nói chúc ngủ ngon của Seongwu luôn ngân nga bên tai cậu. Anh cũng chưa bao giờ nói Tạm biệt mà chỉ nói Hẹn gặp lại và điều đó khiến bao mệt mỏi tan thật nhanh, cậu an lành chìm vào giấc ngủ và thầm mong thời gian trôi thật nhanh để về với Seongwu đang đợi mình ở Seoul.

------------------

Buổi chiều cuối cùng ở Busan, Minhyun đi tản bộ với cậu em họ Jinyoung. Từ ngày cậu đi, nơi đây không thay đổi gì nhiều. Và Minhyun thích nhất cảm giác quen thuộc này.

Sau nhét đầy bụng với những chiếc bánh ngọt, Jinyoung nài nỉ cậu ghé qua vài cửa hàng với nó trước khi về nhà. Nói là nài nỉ vậy thôi chứ giờ thằng nhóc đang lôi cậu đi xềnh xệch đây này. Vừa lúc đó, Minhyun chợt bắt gặp một dáng người thật quen thuộc và... đơn độc.

Minhyun dừng lại, đứng yên không nhúc nhích, Jinyoung quay lại nhìn cậu tò mò.

"Jinyoung à, em cứ đi trước đi. Anh có chút việc."

"Có gấp không anh? Để em đi với anh nhá."

"Không sao đâu, anh đi một mình được mà." Anh xoa đầu thằng bé và đẩy nó vào cửa tiệm. "Thích cái gì thì cứ lấy. Coi như anh tặng."

Cậu nhóc vui vẻ nhảy cẫng lên, vẫy tay với Minhyun trước khi biến mất sau mấy quầy đĩa. Đến lúc đó, Minhyun mới nhìn xung quanh, tìm kiếm gương mặt của Daniel – cậu đứng đó, trước một hàng quần áo cách anh không xa lắm. Minhyun tiến về phía đấy.

Còn cách Daniel cỡ một cánh tay, Minhyun hơi do dự vỗ nhẹ lên vai cậu. Daniel giật mình quay lại, bất ngờ.

"Ồ, Minhyun hyung."

"Chào, Daniel." Minhyun khẽ cười và lòng anh chợt bị siết lại. "Em rảnh không, uống với anh ly café."

"Dạo này em thế nào?"

"Ổn cả, hyung. Lâu rồi anh em mình mới ngồi uống nước thế này nhỉ?"

Phục vụ đặt đồ uống của họ lên bàn và rời đi. Daniel thử ly sinh tố của mình, khóe môi nhếch lên vui vẻ vì hương vị ngọt ngào. Minhyun cũng tươi cười nhìn cậu.

"Ừ, cũng lâu rồi."

Daniel tựa người vào ghế, kéo lại áo khoác của mình. Ánh mắt nhìn thẳng vào Minhyun.

"Anh với Seongwu hyung dạo này thế nào rồi?"

Tim của Minhyun hẫng một nhịp trước câu hỏi thẳng thắn của Daniel. "Bọn anh... bọn anh ổn." Anh khẽ hắng giọng, ngồi thẳng lưng. "Daniel, anh..."

"Hyung, nếu anh định xin lỗi em thì đừng, anh không cần phải làm vậy."

Minhyun không biết nói gì cả. Daniel nhìn anh với ánh mắt vô tư, không mang chút ghét bỏ hay oán trách nhưng lại làm Minhyun không dám nhìn thẳng.

"Em nói thật đấy, hyung. Anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Từ đầu em đã biết chuyện sẽ như thế này."

"Ý em là sao?"

"Em luôn biết rằng mình sẽ không bao giờ giành được Seongwu với anh." Daniel nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn, "Em vốn biết Seongwu hyung có gì đó với anh, à...có khi em còn nhận ra trước anh ấy nữa cơ. Em đã liên tục tự nhủ vì hai anh là bạn thân mà thôi, nhưng có những thứ quá rõ ràng đến mức em không thể làm như không biết được." Tuy cậu nhóc đang cười nhưng đôi mắt lại chẳng có chút gì là vui vẻ, khiến lòng Minhyun cuộn lên cảm giác tội lỗi.

"Cách Seongwu hyung quan tâm anh lạ lắm. Em đã thấy anh ấy tức điên lên vào cái hôm anh gặp lại người cũ. Và chắc chắn sẽ không có ai nói đó là sự quan tâm bình thường giữa bạn bè cả. Hình như lúc đó Seongwu hyung còn lo lắng nữa. Rõ ràng lúc ấy Seongwu hyung đang ghen và sợ mất anh, không phải chỉ là một người bạn mà còn hơn thế nữa. Kể từ giây phút đó, em đã hiểu người anh ấy chọn là anh."

Cổ họng Minhyun tắc nghẹn. Mặc dù Daniel nói rằng cậu không có lỗi gì ở đây, nhưng nghe chính miệng đối phương nói ra tất cả, cậu càng thấy đau lòng. Tại mình mà Daniel phải chịu đựng biết bao đau đớn. Daniel tốt như vậy, cậu ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn gấp nhiều lần.

"Anh không biết phải nói gì cả, Daniel à." Giọng Minhyun khàn khàn. "Anh xin lỗi."

"Em đã nói rồi mà, hyung. Anh không cần xin lỗi em. Mặc dù biết kết quả nhưng em vẫn quyết định đi tiếp mà." Daniel thở dài, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. "Anh biết đó, đâu ai có thể làm chủ trái tim mình."

Minhyun không trả lời, càng không biết phải nói gì. Cậu có thể làm gì bản thân chính là một trong những nguyên nhân khiến nụ cười của Daniel không còn được rạng rỡ như trước chứ?

"Hyung, em chỉ muốn biết một chuyện."

Minhyun nhanh chóng đáp lời. "Em muốn biết chuyện gì?"

"Anh có yêu anh ấy không?"

Nghe câu hỏi ấy, Minhyun lắng nghe nhịp đập trầm ổn, vững chãi trong lồng ngực cậu. Bằng tất cả sự chân thành của mình, Minhyun dịu dàng nói.

"Có, anh rất yêu cậu ấy."

Daniel cười, nhẹ nhõm.

"Đó là tất cả những gì em muốn nghe."

---------------------

Vừa xuống tàu, Minhyun ngạc nhiên nhìn thấy Seongwu đứng giữa biển người, vui vẻ vẫy tay với mình. Cậu nhanh chóng luồn lách, tiến về phía đó, khóe miệng kéo đến tận mang tai khi họ đứng đối diện nhau.

"Chào," Minhyun thở gấp, không biết là do chạy quá nhanh hay vì nụ cười rực rỡ của Seongwu dành cho mình. "Sao mày lại ở đây?""

"Đến đón mày chứ làm gì." Seongwu trả lời, đan tay họ vào nhau và sóng bước trò chuyện. Trong sân ga ồn ào, hỗn loạn, hai người vẫn có thể nghe rõ từng lời nói của đối phương, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhau. Đây có lẽ là thứ người ta gọi là hạnh phúc.

"Seongwu, đó đâu phải là đường về nhà." Minhyun ngơ ngác nhìn người kia đánh tay lái rẽ sang hướng khác.

"Tao có nói là về nhà à?" Seongwu nhướng mày, khẽ cười.

Cậu tò mò muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên, mặc kệ Seongwu muốn đi đâu thì đi.

Nhưng chỉ một lát sau, Minhyun liền biết Seongwu định đi đâu. Tiệm pizza, cây cối, ngọn đồi...

Một tháng trước, ngay tại đây chứa đựng những ký ức đau lòng nhất. Trời đã nhá nhem tối và thành phố cũng bắt đầu lên đèn. Tiếng động cơ im bặt, trong xe lặng như tờ. Minhyun có thể nghe thấy từng nhịp đập đều đặn của trái tim mình, tâm trí cũng không còn mang những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu bao lấy bàn tay đang đặt trên cần số của người ngồi bên cạnh, cùng nhau nhìn ra phía xa, lặng ngắm thành phố yên bình và bầu trời lấp lánh.

"Tại sao lại tới đây?"

"Lần trước, mọi chuyện ở đây thật tệ," Seongwu nói, bàn tay khẽ siết chặt cần số, "Tao muốn xóa bỏ tất cả, để nơi này chỉ còn những kỉ niệm thật đẹp."

Seongwu dứt lời và quay qua nhìn Minhyun.

"Vậy... Tao bắt đầu nhé?"

"Ừ."

Seongwu thở mạnh một hơi, xả hết lo lắng và bồn chồn trong lòng mình từ nãy giờ. "Giờ chúng ta là gì hả, Minhyun?"

Minhyun nhếch môi, cười trêu hỏi ngược lại, "Mày muốn chúng ta là gì?"

Anh giơ bàn tay còn tự do, đấm mạnh vào người Minhyun làm cậu kêu lên ngạc nhiên.

"Này, lần trước tao đã nói rồi mà, theo đúng kịch bản đi nào!" Seongwu giận dỗi nói, hai vệt đỏ đáng nghi xuất hiện trên má, "Giờ đến lượt mày rồi đấy."

Minhyun nở một nụ cười vui vẻ - thứ mà trước đây cậu khó có thể thật tâm làm được. Cầm tay Seongwu lên nắm chặt, gánh nặng trên vai cậu dần nhẹ đi.

"Được thôi," Minhyun nói, cố gắng che giấu sự hồi hộp của bản thân, nhìn vào mắt Seongwu. "Seongwu à, làm người yêu của tao nhé?"

Anh cắn chặt môi, tăng lực cầm tay Minhyun. Seongwu xông vào lòng thằng bạn thân của mình mạnh mức lưng người ấy đập vào cửa xe rồi hôn thật mạnh – à không phải bạn thân nữa... người ta vừa được chính thức lên chức rồi.

Minhyun thấp giọng cười, đáp lại cái hôn nhiệt tình, nóng bỏng ấy bằng tất cả tình cảm giấu kín suốt hai năm qua. Giữa họ không còn gì phải nói thành lời nữa, tất cả đều được thể hiện qua nụ hôn này rồi.

Âm thanh nho nhỏ phát ra từ Seongwu truyền vào tai Minhyun, khẽ làm tim cậu rung lên. Họ tách ra, anh ngả đầu lên vai cậu, còn cậu lẳng lặng siết chặt vòng tay, hít hà hơi ấm và mùi hương của riêng Seongwu.

"Vậy... được... đúng không?" Minhyun thì thầm, cảm thấy người trong lòng khẽ run lên.

"Chưa rõ nữa à," Seongwu bật cười, ngẩng lên nhìn Minhyun, "ừ, đồ ngốc này."

Môi họ lại tìm lấy nhau. Hoàn hảo.


Trời tối hẳn, thành phố đằng xa sáng rực lên trong ánh đèn. Minhyun và Seongwu cùng tựa vào chiếc xe, vai kề vai, nắm chặt tay nhau cảm nhận từng cơn gió lạnh. Minhyun im lặng tận hưởng khoảnh khắc này – thứ mà cậu đã mong chờ bao lâu nay.

"Minhyun?"

"Sao thế?"

"Cảm ơn mày vì luôn chờ tao."

Minhyun cười, đưa bàn tay Seongwu lên miệng, hôn nhẹ.

"Vì mày nên cũng đáng thôi."

Seongwu buông tay rồi ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào cổ Minhyun, mãn nguyện thở dài. Cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc đối phương.

"Tao yêu mày." Minhyun thầm thì thật nhỏ nhưng Seongwu nghe rõ từng chữ một. Anh ngẩng lên nhìn cậu thật lâu.

Minhyun cười. "Mày không cần phải đáp lại liền đâu. Tao vẫn chờ được mà."

"Đồ ngốc," Seongwu để mình chạm vào trán cậu. "Mày không phải chờ nữa đâu."

Minhyun để bản thân chìm vào ánh mắt ngọt ngào, bàn tay ấm áp của Seongwu. Thời gian ngưng đọng khi Seongwu lên tiếng, nhẹ nhàng và đầy chân thành.

"Tao cũng yêu mày."

-------------------

Chuyện danh bạ

"Này, có nên đổi tên danh bạ không nhỉ?"

Seongwu tự nhiên hỏi vào một tối Chủ nhật, khi cả hai mặc kệ bài tập chất đống trên bàn, ngồi luyện Transformer. Minhyun không nói không rằng nhưng cũng lấy điện thoại của mình ra.

"Thật ra tao khá thích tên của mày đó chứ, Insufferable, hơi bị chuẩn chứ gì nữa."

Seongwu lập tức giật lấy chiếc điện thoại, khuyến mãi thêm một cú đá vào chân và mặc kệ cậu xuýt xoa than đau.

"Mày cũng thế thôi, Ugly Emperor." Anh mở danh bạ, tìm tên mình trong điện thoại của thằng bạn trai thích ăn đập kia.

"À, không được mở ra xem trước đâu đấy."

"Cái gì cơ? Còn tỏ vẻ thần bí làm gì? Tao với mày sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy."

Lại một cú đá nữa nhưng lần này là Minhyun đã nhanh hơn, thuận tay trả đũa luôn cho cái hồi này.

Seongwu la lên vì đau, ném điện thoại của Minhyun vào mặt cậu. Thật may sao Minhyun đã chụp lại kịp, vừa cười khúc khích vừa chịu mấy cú đấm từ anh, đánh vài chữ vào điện thoại. Xong xuôi, cậu bỏ nó xuống bàn, nhào tới chiến đấu với cái người đang nổi giận bên cạnh.

Buổi tối hôm đó kết thúc bằng một dấu răng thật rõ ràng của Seongwu trên tay Minhyun.


Ngày hôm sau, vừa ra khỏi giảng đường, điện thoại trong túi Minhyun reo lên. May mà không reo trong lớp, không là chết toi rồi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu vui hẳn lên khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, Minhyun bật cười, âm thanh vang khắp hành lang lúc này đã vắng vẻ.

Ngớ ngẩn nhìn điện thoại cười một lúc, cậu nhấn nút nghe.

"Thật đó hả? Chào Ice cream."

Seongwu hét lên từ đầu bên kia, "Chào, Marshmallow baby."

"Này, tao nhớ chỉ ghi Marshmallow thôi mà."

"Điện thoại của tao, tao có quyền. Marshmallow baby ạ."

"Ừ thì tùy." Minhyun đáp lời, xốc lại balo trên vai. "Nay mày không có tiết à?"

"Đang chuẩn bị vào đây, tao gọi cho mày vậy thôi."

Minhyun khẽ cười trêu Seongwu. Nhưng anh là ai cơ chứ, sao để yên cho tên đó lấn át mình được.

"Minhyun à."

"Lại sao đấy?"

"Tao yêu mày."

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Seongwu nói câu này với cậu, nhưng cũng chẳng thường xuyên. Và lần nào cũng vậy, mỗi lần nghe thấy ba chữ đó từ Seongwu, Minhyun đều cảm thấy chân mình run đến lợi hại, không khí lại trốn đâu hết.

"Tao biết rồi." cậu nói thật chậm.

"Thằng kia, mày vô tâm đến thế à?"

Minhyun cười, khẽ lắc đầu bất lực, không thể ngăn hạnh phúc đang cuộn lên trong lồng ngực.

"Tao cũng yêu mày, Seongwu."


-------------------------

"Phân vân" đến đây cũng đã hoàn thành, mong mọi người sẽ thích món quà Tết này. Đây là lần đầu tiên mình thử dịch (và nghĩ lại mình cũng không biết vì sao lại dám thử bằng một bộ "to" như thế này :v). Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, đó chính là động lực cho mình trong suốt thời gian qua.

Năm mới chúc mọi người luôn mạnh khỏe, cầu được ước thấy. Chúc Wanna One sẽ có một Golden Age đúng nghĩa, thật tuyệt vời trong năm 2018.

P/s: Năm vừa rồi con đã cày rất nhiều, năm nay con chỉ muốn có quà là một concert hay fanmeeting gì đó ở Việt Nam thôi các bác YMC ơi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro