Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ồ, hai người đây rồi."

Minki lè nhè nói, không biết cậu ta đã uống thêm bao nhiêu bia kể từ lúc họ ra ngoài nữa, mặt mày đỏ hết lên. Minhyun, như thường lệ, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đám còn lại là một chuyện khác. May mắn thay, Jaehwan quên mang theo cây ghitar của mình, nếu không tình hình càng tệ hơn khi cậu nhóc cực kì thích ôm đàn rượt theo người khác để cười ha hả vào mặt nạn nhân lúc say tí bỉ.

Ngồi cạnh Aron, Seongwu thấy Jonghyun không về vị trí kế bên Minhyun mà lại qua chỗ Dongho ở cuối bàn.

Minki đập bàn thật mạnh để cả đám tập trung về mình và nở một nụ cười thật tươi (Seongwu nghĩ nguy hiểm thì đúng hơn) nói, "Rồi, sau thi sẽ có mấy ngày nghỉ đúng không? Đi biển chơi không tụi mày?"

"Đi biển? Vào cuối tháng Mười?" Minhyun, người luôn luôn lý trí, cắt ngang.

Minki dường như đã có chuẩn bị, lập tức tuôn ra một tràng gì đó về năm nay đợt lạnh sẽ đến chậm, phong cảnh ở đó rất đẹp, ra biển vào mùa hè thì quá tầm thường... quyết tâm bảo vệ kế hoạch của mình.

"Minki, đã là mùa thu rồi đó. Tớ không biết cậu đọc cái tin đó ở đâu nhưng dạo này nhiệt độ hạ rất nhiều rồi." Jonghyun lên tiếng.

Minki quay ra làm gương mặt đáng thương với Jonghyun và nói to, "Thôi nào, đã lâu rồi nguyên đám không đi chơi xa. Còn nữa, biển Naksan cũng rất gần đây."

"Em đi!" Jaehwan chen ngang rồi lại úp mặt xuống bàn, làm đổ vài cái ly rỗng.

"Mày có nghe được cái gì không hả Jaehwan mà đồng ý?" Minhyun vừa hỏi vừa nhanh tay nhanh chân dọn mấy cái ly ra chỗ an toàn hơn trước khi thằng nhóc gây ra thêm bãi chiến trường nào nữa.

Jaehwan cố gắng đứng dậy nhưng chỉ có thể ngẩng mặt lên cười ngu, "Có chớ! Đi Jeju! Em muốn xài hộ chiếu."

"Không phải đến Jeju, thằng ngốc này! Hộ chiếu cái gì chứ!" Dongho ném một miếng củ cải muối vào Jaehwan và Minhyun phải giữ thằng nhóc lại trước khi nó rớt theo cái thứ mới bay đến xuống sàn.

"Tao thì thế nào cũng được, sau thi cũng phải kiếm gì đập phá nghỉ xả hơi chứ." Youngmin lên tiếng và Minki tặng cho cậu một nụ cười tươi và xoa đầu khen ngợi. Tốt lắm Alpaca ạ, không hổ là bạn tốt của tao. Youngmin quen rồi nên cũng chỉ ngồi yên kệ cái người đang vỗ vỗ đầu mình.

Vậy là kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần đã được thống nhất. Ngay sau đó bốn người còn tỉnh táo (thật ra là ba người tỉnh, một người nửa tỉnh nửa say, vì Minki bằng cách nào đó đã tống 4 ly bia đầy cho Seongwu trước khi bữa tiệc chính thức kết thúc) chia nhau đưa những thằng bạn say xỉn bét nhè về chuồng. Aron phụ trách Minki và Dongho, còn Jonghyun thì đưa Youngmin và Jaehwan về. Minhyun khá lo cho Jonghyun khi phải vác theo thằng nhóc Jaehwan nhưng đối phương cứ cười xòa bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đành chịu thua rồi đưa cho Jonghyun xin số của Sungwoon hyung từ Seongwu để phòng hờ.

Seongwu theo dõi mọi thứ bên vệ đường, tâm trí mờ mịt như có sương mù phủ dày đặc và anh không thể động đậy một tẹo nào. Anh cố gắng lê thân theo Minhyun vào trong xe nhưng lại chật vật với cái dây an toàn. May thay thứ đáng ghét đó đã được giải quyết bởi Minhyun.

"Nhìn mày say đến mức nào kìa." Minhyun nói trong hơi thở khi cài dây cho anh.

"Vẫn chưa đủ." Seongwu trả lời, quay mặt ra ngoài thì thầm.

"Cái gì?"

Seongwu lầm bầm và tìm một vị trí tốt hơn. Đầu của anh càng ngày càng nặng hơn rồi. "Không có gì."

Say, ngồi ô tô và nhắm mắt là hành động sai lầm. Seongwu chóng mặt đến mức Minhyun phải dìu anh từng bước một để vào phòng rồi đẩy thẳng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cố làm qua loa cho xong, Seongwu mắt nhắm mắt mở theo quán tính mở cửa rồi trèo lên giường, vùi cả người vào đống chăn gối. Mệt chết mất thôi.

"Seongwu, mày về phòng đi chứ."

Seongwu không thèm nhúc nhích và Minhyun không còn cách nào khác phải lay anh dậy, "Nào, đừng chiếm phòng của tao chứ. Về phòng mày đi."

Seongwu vung tay định đập cho cái thứ đang làm phiền mình một cái. May sao Minhyun đã lùi lại kịp lúc, cứu được khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Mày qua bên phòng tao cũng được. Nếu sợ phòng tao bẩn thì mày có thể ngủ với tao tối nay. Một đêm thôi nên chả chết được đâu." Seongwu bực dọc gầm gừ trả lời.

"Nhưng mày chiếm hết chỗ rồi!"

"Chết tiệt," Seongwu lăn vào trong, lưng dính vào tường, hét lên, "đấy, được chưa? Nếu mày muốn có thêm chỗ thì mày có thể rúc vào người tao hay sao tùy mày. Giờ thì để tao ngủ, tao sắp chịu không nổi nữa rồi." Anh bắn cho Minhyun một ánh mắt cảnh cáo cuối cùng rồi nằm bất động.

Minhyun chỉ có thể thở dài tự giễu bản thân. Anh chưa bao giờ thắng khi đối đầu với Seongwu say xỉn và Seongwu ngái ngủ cả.

Sau khi tắt đèn, Minhyun cẩn thận leo lên giường thật nhẹ, tránh làm ông thần kia thức giấc. Cậu trùm chăn và đối mặt với thằng bạn đang say ngủ của mình. Chắc cậu ấy khó chịu lắm, trán nhăn hết cả rồi này.

Minhyun dịu dàng dùng ngón tay vuốt nhẹ những đường nhăn ấy, vén những sợi tóc mai vướng víu khỏi mặt Seongwu rồi để ngón tay luồn vào tóc đối phương xoa đều.

"Cái thằng ngốc này..." Minhyun lầm bầm rồi đặt một nụ hôn phớt lên trán Seongwu.

"Tao chỉ cho mày rúc vào lòng tao thôi mà, ai cho mày hôn."

Tim Minhyun suýt nữa là ngừng đập, cậu cứ tưởng là Seongwu ngủ rồi chứ. Nhưng cậu vẫn làm bộ bình tĩnh, ho một tiếng rồi tiếp tục vuốt tóc Seongwu.

"Sao nào, mày cũng có bao giờ xin phép trước khi hôn tao đâu."

Seongwu hé mắt ra nhìn Minhyun đang cười với anh, đột nhiên hôn lên môi cậu. Nụ hôn tuy bất ngờ nhưng Minhyun vẫn cảm nhận được mùi bia thoang thoảng và hương vị của riêng Seongwu, một hương vị đặc biệt Minhyun khám phá được sau những lần họ hôn nhau.

"Mày được hôn rồi đấy," Seongwu nhắm mắt lại, "giờ thì ngủ đi, marshmallow."

--------------------

Mỗi lần thi cử Seongwu đều cảm như mình được xuống địa ngục một chuyến vậy. Mặc dù anh và Minhyun đều chuẩn bị rất kĩ, nhưng ngày nào cũng thi thì thật là quá sức, chỉ mới có ba môn mà cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Thật may làm sao khi thứ Sáu này là ngày cuối cùng rồi. Và chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ biết ơn cái kế hoạch đi chơi của Minki như lúc này, não anh thực sự cần được tĩnh dưỡng sau khi bị tra tấn bởi các vị giáo sư đáng kính. Seongwu cần phải thoát khỏi chỗ này, thật nhanh dù chỉ một lát cũng được. Nếu không anh sẽ phát điên mất thôi.

Hiện giờ Seongwu đang ngồi đồng trong thư viện cố ôn bài cho mấy môn còn lại khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Minki, khẩn cấp như cậu ta nói. Seongwu biết rõ Minki luôn nói quá mọi thứ lên, nhưng anh cũng muốn thư giãn một chút nên vẫn dọn dẹp đồ đạc của mình và đến chỗ hẹn.

Vừa bước vào quán café, Seongwu lập tức nhận ra bạn mình, nhờ vào mái tóc bạch kim và cặp kính râm to bản cực kì nổi bật (dù giờ đây đã là mùa thu và trời chả có chút nắng nào. Nhưng đây là ai chứ, là Choi Minki đó).

"Tao gọi thức uống cho mày luôn rồi." Minki nói khi Seongwu kéo ghế ngồi xuống.

"Ừ, vậy thì,..." Seongwu dựa người thoải mái vào ghế, "gọi tao gấp vậy làm gì?"

"Mày còn nhớ kế hoạch thứ Bảy này chứ?" Seongwu gật đầu xác nhận, "Tao cần mày giúp vài thứ." Minki chống cằm, một nụ cười 'nguy hiểm' lại xuất hiện trên mặt cậu bạn khiến Seongwu linh cảm đây sẽ là một việc chẳng tốt lành gì.

"Choi Minki cần tao giúp đỡ à? Chuyện lạ đây."

"Vai trò của mày cực kì quan trọng, vì mày là bạn thân nhất của một trong hai đối tượng của vụ này."

Seongwu nhíu mày, "Liên quan đến Minhyun?"

"Chính xác. Tao đang lên kế hoạch hàn gắn tình cảm cho Minhyun và Jonghyun. Tao gọi là chiến dịch 2hyun." Minki bắt đầu thao thao bất tuyệt với Seongwu về chiến dịch hoành tráng của mình với một nụ cười hoành tráng chẳng kém gì và Seongwu cảm thấy đầu mình ong ong lên. Tất cả những kế hoạch này, tại sao Minki có thể lên được vậy, thật đấy?

"Minki," Seongwu cố gắng nói thật chậm, cố gắng tìm từ ngữ thật thích hợp để không chạm vào cái vảy ngược của con rồng họ Choi tên Minki, "ý mày là tất cả kế hoạch đi chơi này đều chỉ để Minhyun và Jonghyun quay lại với nhau à?"

"Không hẳn vậy." Minki lắc đầu, "Tao thật sự nhớ cái thời mình còn hay tụ tập với nhau. Tao chỉ nghĩ cũng sẽ rất tuyệt nếu nhân dịp này hai đứa đó có thể hàn gắn với nhau luôn. Mày không nghĩ vậy sao?"

Seongwu nuốt khan, "Sao mà mày biết được hai đứa nó có muốn quay lại hay không?"

"Tao xin mày đấy, mày không thấy cách chúng nó nhìn nhau à?" Minki phản bác và Seongwu cũng phải công nhận điều đó, anh đã được tận mắt chứng kiến. "Hai đứa nó chắc chắn vẫn chưa quên được nhau."

"Nhưng," Seongwu cố gắng, vắt óc tìm ra lý do nào đó để thuyết phục Minki hủy bỏ cái chiến dịch thảm họa này đi, "mày không nghĩ là việc này hơi quá à? Ý tao là, dù gì đây cũng là chuyện của Minhyun và Jonghyun."

"Seongwu, cả tao và mày đều biết hai đứa đó ngốc trong ba chuyện yêu đương này mà." Phục vụ đến đặt một ly americano đá trước mắt Seongwu còn Minki hớp một ngụm cappuccino. "Tụi nó cần tác động và chúng ta sẽ là tác động ấy."

"Tao, tao cũng không biết nữa." Seongwu cảm thấy như có cái gì tắc ở cổ họng mình, khiến anh không thể nói hay thậm chí là thở.

"Thôi nào Seongwu, đây đâu phải là chuyện khó khăn gì."

Seongwu lấy tay vò đầu, đồng thời nhận ra chúng đã lạnh ngắt từ khi nào. Anh thực sự không thoải mái với vụ này, anh sợ rằng thằng bạn thân của mình sẽ bị tổn thương một lần nữa.

"Minhyun bảo tao nó đã vượt qua rồi."

"Và mày tin nó được à?" Minki nhướng mày, "Mày tin sau khi thấy nó cứ nhìn chằm chằm Jonghyun suốt buổi như thể chỉ có mình Jonghyun ở đó. Mày thật sự tin là nó đã quên Jonghyun?"

"Tao," Seongwu cố gắng biện hộ, nhưng chẳng nói được gì cả. Tim anh tưởng như ngừng đập "Tao cũng không biết."

"Cuối cùng mày có tham gia với tao không?" Minki hỏi, đợi câu trả lời của Seongwu.

Seongwu nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run lên của mình và suy xét lại mọi thứ.

Minhyun nói rằng mình đã quên tất cả, nhưng hành động của nó chứng tỏ điều ngược lại.

Minki đã đúng, Minhyun có vẻ vẫn còn mắc kẹt với Jonghyun.

Chết tiệt, sao sáng Chủ nhật đó anh không nghĩ đến chuyện lén núp ở đâu đó quan sát hai người họ chứ.

Chợt Seongwu nhớ đến một câu nói đại khái là một người có thể vừa là nguyên nhân vừa là phương thức chữa lành của ai đó. Và anh nghĩ liệu Jonghyun phải chăng chính là thuốc của Minhyun.

"Seongwu?" Minki gõ vào mặt bàn trước mặt anh.

"Tao sẽ suy nghĩ."


Mọi thứ sau cuộc gặp với Minki được gói gọn trong hai chữ Tồi tệ. Seongwu không thể làm cái gì ra hồn. Ở chỗ làm thêm, anh bị Jisung hyung – người dễ tính nhất thế giới này mắng, nhưng Seongwu biết đó là lỗi của mình. Anh nhầm lẫn đến ba đơn hàng, khách hàng phàn nàn đủ điều. Thấy tình hình càng lúc càng tệ, Jisung quyết định cho Seongwu nghỉ sớm. Anh cứ cúi gằm mặt xuống xin lỗi, trầm lặng đến mức dọa hyung ấy vừa sợ vừa lo một phen.

Khi Seongwu mới bước ra khỏi cửa, trời bất chợt đổ mưa lớn. Seongwu cảm giác cả thế giới đang chống lại mình vậy. Và tệ hơn nữa là anh lại không mang theo ô theo lời dặn của Minhyun.

Vừa định quay vào trong quán thì tiếng còi vang lên khiến Seongwu quay đầu. Là xe của Minhyun.

Có lẽ hôm nay ông trời vẫn còn thương mình chán.

Seongwu nhanh chóng chạy lên xe, Minhyun đã mở sẵn cửa. Khi anh vừa yên vị, cậu đưa tay ra sau, lục tìm thứ gì đó. Lát sau Minhyun phủ một cái khăn còn thơm mùi nước xả lên đầu Seongwu.

"Đừng để bị cảm."

Anh im lặng lau đầu còn Minhyun nhấn chân ga, chiếc xe lao vào màn mưa.

"Anh Sungwoon nhắn tin bảo hôm nay mày được ra sớm, tao đang ở gần đây nên tiện thể qua đón mày luôn."

Seongwu ậm ừ đáp lời, mắt nhìn ra đường phố bên ngoài.

Minhyun cũng biết ngày hôm nay của Seongwu khá tệ nhưng cậu biết mình nên im lặng. Cậu tôn trọng sự riêng tư của Seongwu và sẵn sàng đợi thằng bạn chia sẻ với mình bất cứ khi nào.

Vậy nên trên đường về nhà, bên trong chiếc xe im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng từng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính.

"Seongwu, mày ổn chứ?"

Vừa vào cửa, Seongwu đi thẳng một mạch về phòng nhưng liền khựng lại khi nghe câu hỏi của Minhyun. Anh quay lại, khuôn mặt không biểu lộ gì, gật đầu, "Tao ổn, sao vậy?"

Minhyun thở dài tiến về phía Seongwu, nắm lấy cổ tay anh, "Mày không ổn tí nào, sao lại nói dối tao?" rồi kéo thằng bạn lại sofa, ấn nó ngồi xuống.

"Bài kiểm tra thế nào?"

"Tao làm cũng khá, tao với mày cũng ôn cả một tuần mà, nhớ không?"

"Mày bỏ bữa trưa à?"

"Không có, tao ăn mỳ ý."

"Vậy ở chỗ làm bị gì à?"

"Jisung hyung có mắng tao nhưng đó là do tao. Nên không sao cả."

Minhyun cau mày. Khả năng chịu đựng của Jisung là một thứ vô tận. Seongwu đã làm gì mà lại khiến anh ấy mắng nó được vậy?

"Có chuyện gì ở quán thế?"

"Tao bị nhầm lẫn mấy đơn hàng. Ít đường quá, nhiều đường quá, làm đổ sữa, vân vân..."

Seongwu nói với giọng điệu đều đều nhưng Minhyun biết rằng có gì đó đã xảy ra khiến cho thằng bạn mình không thể tập trung vào công việc.

"Trước khi đi làm mày đi đâu à?"

Minhyun tinh ý nhận ra bàn tay Seongwu trong tay mình hơi cứng lại, ánh mắt lung lay, tránh đi cái nhìn của cậu.

"Mày cãi nhau với Daniel à?"

Seongwu thở dài, "Không cả ngày nay tao chưa gặp thằng nhóc."

"Vậy thì do cái gì?" Minhyun thúc giục, tiến lại gần hơn, nhìn sâu vào mắt Seongwu, "Nhìn mày không ổn chút nào."

"Không có gì, thật đấy," Seongwu gượng cười một tiếng. Anh cố gắng thoát khỏi tay Minhyun nhưng Minhyun càng giữ chặt hơn. "Tao chỉ hơi mệt thôi. Ngủ một giấc rồi sáng mai lại bình thường ấy mà."

Minhyun mím môi, mặc dù không tin tưởng Seongwu cho lắm nhưng cậu vẫn buông tay đối phương ra.

Seongwu vô thức thở ra một hơi dài, nhưng ngay lập tức anh cảm nhận được hơi ấm bao lấy khuôn mặt mình và một thứ mềm mại, nóng rực mang mùi vị quen thuộc đặt trên môi mình.

Bất cứ khi nào Seongwu hôn Minhyun, đều có ý trêu chọc là chính, cắn chỗ này, gặm chỗ kia, lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng còn có chút mạnh mẽ, khiêu khích. Nhưng khi Minhyun là người chủ động, những nụ hôn trở nên thật chậm, thật sâu và chăm chút. Minhyun hôn anh như thể cậu ấy đang tận hưởng từng phút giây, khiến cả người Seongwu phải run lên.

Seongwu phát ra âm thanh bất ngờ khi Minhyun đẩy lưỡi mình vào, cuốn lấy Seongwu và lúc này trong khoang miệng anh chỉ có một hương vị duy nhất: ngọt. Ngón tay anh vò lấy gấu áo Minhyun đồng thời phát hiện những ngón tay lạnh và khô của cậu đang lướt trên vùng da ở hông anh, gần như muốn nổ tung khi đôi môi ấm áp của đối phương chuyển xuống cổ mình.

Mỗi nụ hôn Minhyun đặt trên cổ Seongwu đều nóng như lửa đốt, Seongwu cảm thấy mình sắp cháy thành tro.

"Mày căng thẳng quá rồi." Minhyun thì thầm, hơi thở ấm áp lởn vởn quanh tai Seongwu.

Rồi Minhyun quay lại tấn công đôi môi của anh, mạnh hơn, quyến rũ đến nỗi Seongwu bị cuốn theo lúc nào không hay và anh nghe thấy giọng cậu trầm thấp thủ thỉ.

"... vậy để tao giúp mày thư giãn được không?"

Nếu mày và Jonghyun quay lại với nhau thì sau này mày còn giúp tao như vậy nữa không hả Minhyun?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro