Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwu không còn khái niệm gì về thời gian và không gian nữa. Tiếng mọi người cười đùa từ ngoài sân, tiếng lá cây xào xạc, tiếng sóng xô vào bờ... tất cả đều biến mất. Thế giới như chỉ còn hai người họ và âm thanh duy nhất tồn tại chính là tiếng trái tim đang đập mạnh. Bàn tay đặt trên khuôn ngực trần của Minhyun khiến Seongwu nhận ra trái tim của hai người đang đồng điệu cùng nhau, 'thình thịch... thình thịch' không lệch một giây. Bất chợt, một nụ hôn đặt lên đỉnh đầu Seongwu. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của Minhyun đang chăm chú nhìn mình.

"Minhyun," anh chợt hỏi khi cậu thay thế đôi môi bằng những ngón tay, vuốt ve mái tóc mình, "mối quan hệ của chúng ta là thế nào?"

Đôi mắt của Minhyun vẫn chỉ phản chiếu hình ảnh của Seongwu. Cậu suy nghĩ, cẩn thận lựa chọn từng chữ cho câu trả lời của mình.

"Mày muốn thế nào thì là thế đấy."

Minhyun trao quyền quyết định cho Seongwu nhưng bàn tay vô thức tăng lực nắm chặt đối phương.

Tao muốn được ở bên cạnh mày, Tao muốn luôn thấy mày trong tầm mắt, Tao nghĩ là tao thích mày, Tao sợ, sợ vì những cảm xúc không tên... câu trả lời đã chực chờ ở cửa miệng, nhưng có nỗi sợ vô hình nào đó trong lòng ngăn anh lại, để rồi giọng nói run rẩy khẽ nói "Tao không biết".

Minhyun luôn rất ghét kiểu trả lời như thế này – mập mờ, nhưng cậu đã quá hiểu rõ con người kia và hoàn toàn đoán trước được đáp án. Mặc dù có nhiều chuyện điên rồ xảy ra, những việc họ đã làm,... đáp án cho họ vẫn còn rất mập mờ.

"Nhưng," Seongwu nhỏ giọng lên tiếng, kéo Minhyun ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình, đồng thời tiến lại gần cậu, mặt đối mặt, "có một điều tao chắc chắn chính là tao luôn muốn ở bên cạnh mày."

Với tư cách gì cơ chứ? Minhyun muốn hét lên thật to nhưng cậu không thể. Hít một hơi thật sâu để kìm nén những cảm xúc của mình, cậu ôm chặt Seongwu hơn nữa, tự nhủ bản thân thế này là quá đủ rồi.

"Không phải vội, không nhất thiết phải là đêm nay."

Bàn tay Seongwu sau lưng Minhyun co chặt thành nắm đấm, Seongwu một lần nữa cố gắng nói ra những lời kia nhưng cuối cùng vẫn hoàn thất bại.

"Tao chỉ mong mày hãy nghĩ về chúng," Minhyun tiếp tục vuốt ve mái tóc Seongwu, đợi đến khi người trong lòng thả lỏng, anh tiếp lời, "tao muốn mày suy nghĩ thật kĩ về những cảm giác của mình, và,"

Minhyun ngừng ở đấy, ngón tay hơi khựng lại rồi tiếp tục vuốt ve. Trước khi Seongwu gọi tên Minhyun, thì cậu đã tiếp tục câu nói dở dang của mình.

"Mày cũng phải suy nghĩ về Daniel."

Khi nghe thấy tên Daniel, Seongwu cứng người lại trong vòng tay của Minhyun. Trong suốt mấy ngày qua, anh cố quên đi mọi chuyện của ngày hôm đó. Những nụ hôn, Minhyun và nhiều chuyện khác nữa đã giúp anh thành công. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy, từng luồng từng luồng suy nghĩ rối rắm lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh, và bây giờ nó còn tệ hơn gấp bội.

Anh nhớ đến số tin nhắn chưa đọc từ Daniel trong điện thoại mình hai ngày qua.

"Mày không cần phải vội vàng."

Lòng bàn tay ấm áp phủ lên má Seongwu, câu nói của cậu như thể có phép màu làm lòng anh nhẹ hẳn.

"Tao vẫn luôn ở đây."

Minhyun lại hôn anh. Một nụ hôn vừa ngọt ngào nhưng lẫn cả vị đắng và chút gì đó đau đớn.

Khi Minhyun quay trở ra sân thì chỉ có thể khẽ cảm thán Một đống hỗn tạp! Sewoon bình thường hiền lành là thế giờ đang vật lộn với Youngmin đòi lại cốc bia của mình, còn Dongho nãy mới kêu lạnh đấy nhưng giờ vẫn cởi trần giang tay đón gió, cười khúc khích và cả Jaehwan đáng thương nằm xả lai trên nền đất.

"Sao có mình mày, Seongwu đâu?", Minki lè nhè hỏi Minhyun, mặt đỏ bừng vì say. Minhyun cẩn thận lấy cái chai từ tay Minki, vừa trả lời.

"Cậu ấy hơi mệt, uống nhiều quá nên giờ ngủ rồi."

Rồi Minhyun tiếp tục đi xung quanh, gom mấy chai bia rỗng và ly lại. Qua chỗ Jaehwan-đáng-thương, anh lấy chân vào người cậu nhóc. Ừ, không sao cả còn cựa quậy được tí xíu, còn sống! Nhưng lúc Minhyun dọn dẹp gần Jonghyun, tay áo đột nhiên bị giật mạnh, khiến cậu loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

"Cậu ấy ổn chứ? Seongwu ấy." Jonghyun hỏi, trong giọng có chút gì đó hoảng sợ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Minhyun nghĩ chắc cậu ấy đã phát hiện ra điều bất thường khi mình và Seongwu biết mất ngay sau thử thách chết tiệt ấy.

"Tớ xin lỗi, đáng ra tớ nên phản đối,..."

"Này Jonghyun, cậu không có lỗi gì cả. Mọi chuyện đều ổn, Seongwu vẫn ổn, chúng tớ vẫn ổn." Minhyun cười hiền, vỗ nhẹ vào vai đối phương an ủi. "Người không ổn ở đây là cậu đấy. Nãy giờ bị ép thêm mấy ly rồi?"

"Nhưng Jaehwan nói..." anh muốn nói thêm nhưng đôi mắt cười của Minhyun chặn anh lại. "Tớ cũng không chắc nữa," Jonghyun mơ hồ nhìn bàn tay mình, cố gắng nhớ lại, "hình như là bốn ly sau khi các cậu đi."

Minhyun nhíu mày khi nghe thấy con số kia, vươn tay kéo Jonghyun lên, "Tối nay đến đây thôi."

Đợi đến khi Jonghyun đã có thể tự mình đứng vững trên mặt đất, Minhyun gân cổ kêu đám còn lại tỉnh dậy. May mắn thay còn Youngmin vẫn khá tỉnh táo, phụ Minhyun dìu từng người về phòng của mình. Quét mắt ra ngoài sân một lượt để chắc chắn không còn chai lọ gì ngoài kia, đếm đủ tám con người, Minhyun liền đóng cửa tắt đèn.

Về đến phòng, Minhyun thấy Seongwu vẫn ngủ say sưa không biết trời trăng như lúc mình rời đi. Còn Jonghyun đang ngồi thẫn thờ bên thành giường, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Lấy giúp tớ một chai nước được không?" Jonghyun lên tiếng.

"Được thôi." Minhyun qua chỗ mình, đưa chai nước trên đầu giường cho Jonghyun. "Cậu có cần thêm mấy viên aspirin không?"

"Không cần đâu, để sáng mai uống hay hơn."

Minhyun ngồi đối diện Jonghyun, đợi người kia từng ngụm uống hết chai nước. Bỗng họ nghe có tiếng rầm trong phòng khách, nối tiếp là tiếng làu bàu của Youngmin.

Chắc thằng nhóc Jaehwan lại phá phách gì rồi đây, phải ra xem sao! Minhyun nghĩ thế liền đứng dậy thì bất chợt Jonghyun vươn tay ngăn lại, cười nói. "Không có gì đâu, chắc lại đến giờ lên cơn của Jaehwanie thôi. Cứ để Youngmin xử lý đi."

"Sao cậu biết tớ đang nghĩ thế?" Cậu mở to mắt nhìn Jonghyun. Còn người kia cười cười, "Đừng nghĩ tớ thiên tài đến vậy chứ, chỉ là cậu nghĩ gì trong đầu thì đều hiện rõ lên mặt cả rồi."

"Cậu thật sự giỏi trong việc quan sát mọi người đấy."

"Chắc vậy," Jonghyun trả lời, ánh mắt vui vẻ, "chắc đó cũng là lý do tớ đã sớm nhận ra cậu có tình cảm với người khác khi chúng ta vẫn còn quen nhau."

Người ta hay nói, rượu vào lời ra. Và khi nghe những lời của Jonghyun,cảm giác tội lỗi trong lòng cậu phình to lên, ép mạnh lên lồng ngực khiến cậu khó thở.

"Tớ xin lỗi." Suốt thời gian qua, đã vô số lần Minhyun thầm nói rồi lại thấy nặng nề trong lòng càng tăng thêm. Nhưng hôm nay nhìn vào đôi mắt Jonghyun, nhìn vào nụ cười chân thật, trong sáng như chưa từng chịu bất kì đau đớn đó, Minhyun biết có nói thêm cả ngàn lần xin lỗi cũng không đủ, cả gánh nặng mình đang mang vẫn là một hình phạt quá nhẹ nhàng.

"Tớ xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương. Xin lỗi vì khiến cậu phải chịu đựng tất cả."

Jonghyun thở dài, cười thật tươi với Minhyun, "Tớ tưởng chúng ta đã ngầm giao kèo với nhau để mọi chuyện ở lại quá khứ rồi chứ?"

"Chỉ là,..." Minhyun bối rối, xiết hai tay vào nhau, "Tớ mong mình thật sự có thể, nhưng cậu biết đấy, tớ vẫn..."

"Tớ tha thứ cho cậu mà."

Minhyun cảm thấy không khí từ đâu ùa vào lồng ngực mình. Giọng điệu của Jonghyun thật bình thản, còn anh thì cứ mở to mắt nhìn chằm chằm đối phương.

"Tớ đã tha thứ cho cậu." Jonghyun lặp lại một lần nữa, "Từ lâu rồi."

Mọi thứ lúc này thật yên tĩnh và Minhyun có thể nghe thật rõ tiếng sóng, tiếng gió, tiếng lá cây hòa vào nhau, cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình cuối cùng cũng có thể đóng lại, đồng thời một cánh cửa mới vừa được mở ra.

"Và tớ mong cậu cũng sẽ tự tha thứ cho bản thân."

Chẳng biết từ bao giờ, Jonghyun đã ngồi cạnh anh, vỗ nhẹ lên vai Minhyun như thể đang giải thoát anh khỏi gánh nặng vô hình bản thân đã mang theo suốt hai năm nay.

"Đừng cứ mãi tự dằn vặt mình như thế, Minhyun ạ."

"Vẫn là bạn chứ?"

"Ừ là bạn bè."

---------------------------

Buổi sáng của Seongwu không được lý tưởng cho lắm. Thì chuyện đêm qua anh vẫn còn nhớ khá rõ từng chi tiết mà. Chính vì thế Seongwu đã mong khi mở mắt vào ngày hôm sau, sẽ nhìn thấy bản thân và Minhyun cùng đắp một cái chăn, an tĩnh say giấc; hoặc ít nhất là Minhyun sẽ dịu dàng đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn chẳng hạn. Nhưng đời nào có được như mơ.

Đúng là Minhyun gọi anh dậy đấy nhưng đi kèm không phải là nụ hôn gì cả mà là liên hoàn đập. Nhưng phải làm vậy thì mới có thể kéo Seongwu đang ngủ say tỉnh lại mà thôi."Sao thế?" Seongwu dụi dụi, cố gắng mở to mắt nhìn Minhyun.

Minhyun vừa luôn tay luôn chân sắp xếp đồ đạc, thuận tiện giật cái chăn Seongwu quấn quanh người, "Aron hyung quên mất chị mình – chủ của ngồi nhà này hôm nay sẽ về đây. Chỉ còn hai tiếng nữa là chị ấy đến nơi. Và tội càng thêm tội khi anh ấy chưa hỏi ý kiến ai trước khi đưa cả bọn tới đây. Vậy nên chúng ta phải về Seoul ngay."

Nhưng Seongwu vẫn chưa tỉnh hẳn, não anh còn đang đi lạc đến tận đâu. Sau khi Minhyun đã chuẩn bị xong đồ đạc của mình, cứ tưởng người kia ít nhất cũng bước được xuống giường thì Seongwu vẫn ngồi yên tư thế cũ, mơ mơ màng màng. Cậu bất lực, tiến lại vỗ vỗ lên mớ tóc bù xù của Seongwu, "Dậy sắp xếp đồ đạc mau đi."

Lưu luyến vuốt ve mái tóc của Seongwu, Minhyun về chỗ mình, kiểm tra mọi thứ một lần nữa. Seongwu lại bất động, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng và tự hỏi balo của mình ở đâu nhỉ?

"À," giọng Seongwu khá nhỏ vì vẫn còn ngái ngủ, nhưng cũng đủ để Minhyun nghe thấy, dừng lại động tác của mình.

Minhyun nhìn anh, "Sao thế?"

"Nụ hôn buổi sáng của tao..."

Mất vài giây sau, Seongwu mới nhận ra đôi môi hai người đã chạm nhau từ lúc nào. Anh còn không biết Minhyun đã tiến đến chỗ mình như thế nào nữa mà. Nhưng Seongwu cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều làm gì, giờ anh đang bận rộn với nụ hôn buổi sáng của mình, ấm áp như nắng sớm. Bàn tay của Minhyun ôm lấy eo anh, khiến Seongwu cảm thấy thật thoải mái và an toàn. Tiết tấu chậm rãi khiến Seongwu thưởng thức thật kĩ từng mùi hương trong hơi thở của Minhyun: một chút vị ngọt và vị thanh của kem đánh răng bạc hà... Khoan đã, kem đánh răng.

"Chết tiệt!" Seongwu đẩy mạnh Minhyun ra, lấy hai tay che miệng mình.

"Tao chưa đánh răng mà mày vẫn hôn tao à!" Seongwu lùng bùng nói trong lòng bàn tay.

Minhyun thở dài nhẹ nhõm, "Làm tao giật cả mình tưởng mày bị gì chứ!"

"Còn tao cứ tưởng mày là thằng nghiện sạch sẽ, Hwang Minhyun! Sao mày có thể hôn người một người chưa đánh răng được chứ?"

Thay vì trả lời, Minhyun chỉ kéo Seongwu xuống giường rồi đẩy anh vào thẳng phòng vệ sinh.

"Đừng nói nhiều nữa, lo mà dọn đồ đi Ong Seongwu."

Một tiếng sau, chín người bọn họ đều đã dọn dẹp xong, tập trung phía trước căn nhà. Youngmin và Minhyun đang chuyển những cái balo cuối cùng vào mấy chiếc xe.

"Seongwu."

Anh quay lại và ngạc nhiên khi thấy Jonghyun đã đứng sau mình từ bao giờ, cười với anh.

"Cậu cần lấy gì à?"

Jonghyun lắc đầu, "Không có gì. Chỉ là cậu đổi chỗ với tớ được không?"

Seongwu nghiêng đầu khó hiểu nhìn Jonghyun nhưng vẫn đồng ý. Trước khi ngồi vào xe, anh hỏi. "Tại sao cậu muốn đổi?"

"Tớ thấy ngồi sau thoải mái hơn."

Nói rồi Jonghyun ấn nhẹ đẩy anh vào trong xe. Seongwu cũng không chống cự gì, cười với Jonghyun vui vẻ vừa đóng cửa giúp mình.

Minhyun cũng nhanh chóng chui vào, hơi ngạc nhiên khi thấy Seongwu ngồi ở ghế phụ. Qua gương chiếu hậu, Seongwu thấy Minhyun và Jonghyun nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau.

Khi Minhyun quay lại nhìn anh, Seongwu phát hiện tai Minhyun đỏ lên một cách đáng ngờ. Cậu ho khan, "Thắt dây an toàn vào Seongwu."

Và cũng chẳng hiểu sao, anh chợt thấy lúng túng.

Cả bọn thong thả hướng về Seoul còn Aron và Minki cùng ra sân bay giả làm con ngoan trò giỏi. Tập trung lại trước cổng trường đại học, sau một thôi một hồi hứa hẹn nào là vài chục bữa ăn chơi sắp tới, ôm ấp lưu luyến nhau các kiểu (và Seongwu không tự chủ được cứ nhìn chằm chằm vào Minhyun và Jonghyun khi họ ôm nhau), cả đám rã ra, ai về nhà nấy.

Mãi đến khi cổng trường chỉ còn lại một chấm bé xíu trên kính chiếu hậu và trong xe chỉ còn lại hai người, Seongwu nắm lấy bàn tay Minhyun, ngón tay đan vào nhau.

Ánh mắt Minhyun ngọt ngào khi siết chặt tay anh một chút, đôi tai lại một lần nữa đỏ rực lên.

"Như thế này thật tốt." Minhyun cảm thán, sự vui vẻ thể hiện thật rõ ràng.

"Ừ, cứ như thế này thật tốt."

"Hôm nay mày định làm gì?"

Seongwu mới tắm xong, mặc một cái áo thun rộng thùng thình, tóc vẫn còn ướt. Anh ngồi xuống cạnh Minhyun đang lướt lướt thư mục phim trong laptop của mình.

"Nếu mày muốn xem phim thì coi với tao."

Seongwu cười khúc khích, "Không phải mày cứ than thở với đống bài tập của mình mà? Điều gì đã khiến sinh viên ưu tú Hwang Minhyun đổ đốn thế này?"

"Thằng đó mệt và nó muốn coi Harry Potter được chưa."

"Được thôi, mày đã muốn vậy thì tao đành phải hi sinh thân mình vì bạn bè, nhưng mày lát nữa mày phải bù đắp cho tao."

Minhyun đặt chiếc laptop ngay ngắn trên bàn, Harry Potter và Hòn đá phù thủy đang được tạm dừng. Cậu chạy vào bếp lấy ra hai chai nước trái cây.

"Vậy mày muốn tao bù đắp cái gì?" Minhyun ngồi xuống hỏi.

Seongwu nhận lấy chai nước, chờ đến khi Minhyun uống một ngụm mới trả lời. "Ngủ với tao."

Cậu khó khăn uống hết nước trong miệng rồi ho sặc sụa không ngừng. 

"Mày nói rõ lại xem nào." Minhyun khó khăn lên tiếng, cả mặt và tai đều đỏ lên vì ho quá nhiều.

Seongwu sảng khoái cười lớn, còn Minhyun vẫn ngờ nghệch nhìn anh khó hiểu. "Đầu mày lại đang suy nghĩ đen tối gì thế hả? Ý tao là ngủ chung giường, đắp chung chăn, tâm sự trong sáng thôi."

"Nói trắng ra mày muốn tao làm gối ôm hình người cho mày?"

Seongwu lấy gối kê đầu đập vào người Minhyun, "Cái giọng điệu giận dỗi đấy là sao?" vui vẻ nhìn cậu xuýt xoa chỗ đau, anh nói, "Tao muốn ôm này ngủ."

Dứt lời Seongwu bắt lấy đôi môi Minhyun và anh thích thú khi nhìn thấy đôi tai thằng bạn mình đỏ lên gấp bội.

"Mà không thể ngờ được," Seongwu buông Minhyun ra, cao giọng ra vẻ ngạc nhiên.

"Hwang Minhyun lại có nhiều suy nghĩ đen tối như vậy."

Nhưng quyết tâm xem trọn bộ Harry Potter của Minhyun không thể hoàn thành vì chỉ mới hết tập Chiếc cốc lửa, Seongwu đã mè nheo kéo cậu vào phòng mình, lấy chăn gói lại và còn gọi gì mà cuộn kimbap dễ thương của mình. Minhyun vùng dậy lấy đầu mình đập vào Seongwu để trả thù, đau thật đấy nhưng nụ hôn tiếp đấy liền khiến cậu buông tay đầu hàng, ngoan ngoãn để người kia muốn làm gì thì làm.

Có lẽ đây là cái người ta hay gọi là hoàn hảo.

--------------------------

Hôm nay đã là thứ Tư.

Seongwu tỉnh dậy và không hiểu sao có một thứ áp lực vô hình nào đó đè nặng lên ngực mình.

Và khi điện thoại ở đầu giường rung lên, anh chợt hiểu nỗi sợ của mình từ đâu tới.

35 tin nhắn chưa đọc

Sunshine: Hyung, hôm nay chúng ta có thể gặp nhau một lát không?

Mày là một thằng tồi Seongwu ạ. Mày phải trả lời tin nhắn đi chứ? Nhưng anh phải trả lời cái gì mới được?

Và Seongwu càng không có chút can đảm nào để đọc những tin nhắn kia. Chắc lúc này Daniel đang rất suy sụp, cậu ấy đã đợi câu trả lời của anh mấy ngày nay rồi tất cả những gì anh gửi lại chỉ là sự im lặng. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Seongwu nhưng anh vẫn không biết mình phải làm gì.

Mỗi ngày qua, anh đã tự nhủ mình sẽ hẹn gặp Daniel, rồi lại bỏ qua vì ngón tay chần chừ mãi không thể nhấn xuống. Ngày nào cũng vậy, lần nào cũng vậy. Anh đổi ca với Donghyun ở quán café, về nhà ngay lập tức sau mỗi lớp học mặc dù biết việc mình làm sẽ làm tổn thương cậu, nhưng...

Hôm nay, Seongwu tự nhủ, hôm nay mình sẽ cố một lần nữa.

Buổi chiều tan học, trời đổ mưa lớn nhưng lần này anh vẫn khô ráo về nhà vì anh có mang theo ô.

Mấy lời cằn nhằn phiền phức của ông cụ non đó cũng có ích đấy nhỉ!

Đi lên từng bậc cầu thang lên tầng, Seongwu vui vẻ huýt sáo vì ngoại trừ đôi giày hơi ẩm, mọi thứ đều thơm tho, sạch sẽ. Anh bắt đầu suy nghĩ cho bữa tối: tự nấu hay ra ngoài nhỉ? Hay gọi Minhyun thuận đường mua pizza về nhỉ?

Nhưng từ ngay đầu hành lang, anh đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa phòng của mình và Minhyun. Anh im lặng. Người ấy cao lớn và ướt đẫm. Và Seongwu biết rõ đấy là ai.

"Daniel à?"

Nghe tiếng gọi, người đó quay phắt lại nhìn anh. Ánh mắt Daniel vẫn lấp lánh như sao trời nhưng quầng đen ở bọng mắt chợt khiến Seongwu nhói đau.

"Hyung," giọng Daniel khàn khàn, phảng phất chút gì đó sợ hãi như đứa trẻ bị lạc mẹ, "Seongwu hyung."

Seongwu hít một hơi thật sâu rồi mới tiến về phía Daniel, đến khi đứng trước mặt cậu, anh mới hoàn toàn nhìn rõ bộ dạng thảm hại của đối phương.

"Daniel, em sẽ ốm mất thôi," anh vội vàng kéo cái áo khoác ướt sũng của cậu ra, "tại sao em lại dầm mưa như vậy?"

"Vì em muốn gặp anh."

Tay Seongwu bất chợt run lên, anh lảng sang chuyện khác. "Đừng nói gì nữa, giờ mình vào trong thay đồ đã."

Seongwu mở cửa, đi thẳng vào trong lấy một chiếc khăn lớn trong tủ của mình. Khi anh ra khỏi phòng, Daniel vẫn còn đứng ngoài cửa chính.

"Dan," anh khẽ gọi tên cậu, trùm khăn lên người Daniel và chậm rãi lau khô mái tóc ướt của cậu, "đi thay đồ đi nhé. Anh sẽ kiếm..."

Bàn tay lạnh ngắt của Daniel đột nhiên siết chặt lấy cổ tay Seongwu. Cậu kéo bàn tay đang xoa đầu mình xuống, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, gần đến nỗi khiến Seongwu khó thở.

"Hyung, anh giận em sao?"

Giọng Daniel rất nhỏ, môi cậu tím tái, run run.

"Em đã làm sai điều gì đúng không? Có phải vì những gì em đã nói không hyung? Hyung, nếu anh không thấy thoải mái vì tình cảm của em, em xin lỗi anh, em sẽ không bao giờ bắt anh trả lời nữa, nhưng xin anh..." Daniel hít một hơi, giọng nói yếu ớt van xin và Seongwu có thể cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, "xin anh đừng tránh mặt em."

Daniel siết chặt bàn tay cậu đang nắm, ánh mắt buồn bã khiến Seongwu càng cảm thấy khó thở...

"Daniel à, không phải..."

Rồi anh bị Daniel kéo vào lòng; cậu run rẩy vùi mặt vào vai anh, với những tiếng thổn thức nho nhỏ nhưng đập thẳng vào tai anh.

"Em không mong gì hơn," Daniel nói, tiếng được tiếng mất, nhưng Seongwu hiểu hết và từng chữ của cậu như cứa mạnh vào lồng ngực anh.

"Xin anh cho em được ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro