Sang Thu (1977)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bỗng nhận ra hương ổi

Phả vào trong gió se

Sương chùng chình qua ngõ

Hình như thu đã về"

Trong khổ thơ đầu, tác giả miêu tả sự vật trong thời điểm đầu thu, khác với ở những nơi khác thì cách nhận biết mùa thu đến ở quê hương tác giả rất đặc biệt đó là hương ổi. Tính từ "bỗng" giống như một phát hiện vô cùng thú vị của tác giả, trong đó có xen lẫn cả cảm xúc dường như tác giả cảm thấy vô cùng háo hức khi mùa thu về. Trong những ngày đầu thu, không còn những cái nóng gay gắt của mùa hè mà ngược lại còn có những cơn gió se se lạnh, đây chính là những báo hiệu đầu tiên của mùa. Mùa thu của tác giả, không chỉ được cảm nhận bằng khứu giác (hương ổi), xúc giác (gió se) mà còn được cảm nhận bằng thị giác. Hình ảnh sương được nhân hóa "chùng chình qua ngõ" giống như một con người với dáng đi chậm chậm lại có chút lười biếng. Dường như tác giả vẫn chưa dám chắc chắn về sự thay đổi này, vì vậy tác giả chỉ thốt lên một lời chưa chắc chắn "hình như thu đã về".

"Sông được lúc dềnh dàng

Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu"

Nếu ở khổ thơ thứ nhất, tác giả vẫn chưa dám khẳng định mùa thu đã đến thì trong khổ thơ này tác giả đã hoàn toàn khẳng định điều ấy. Thu về, không còn những cơn mưa nặng hạt, những dòng sông cũng vì thế mà không còn cuồn cuộn, chảy siết nữa mà chúng lại trôi qua một cách thật nhàn hạ, thanh thản. Đối lập với hình ảnh dòng sông, những chú chim lại bắt đầu vội vã, có lẽ vì chúng đã cảm nhận được cái se se lạnh, vì vậy chúng bắt đầu vội vã từng đàn từng đàn bay về phương Nam chống rét. Hình ảnh "đám mây mùa hạ" của tác giả thật đặc sắc biết bao, dường như đám mây ấy vẫn còn có chút lưu luyến về những ngày hạ đã qua, nên bản thân vẫn chưa muốn chuyển hẳn sang sắc trời mùa thu mà vắt vẻo nửa vời thật ngộ nghĩnh và đáng yêu biết bao

"Vẫn còn bao nhiêu nắng

Đã vơi dần cơn mưa

Sấm cũng bớt bất ngờ

Trên hàng cây đứng tuổi"

Vẫn là nắng mùa hạ, nhưng lúc này những ánh nắng đã không còn gay ắt nữa mà lại đang dần nhạt đi, những cơn mưa thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những chẳng còn ào ạt như lúc trước nữa. Tiếng sấm cũng không còn bất ngờ, khiến cho người ta phải giật mình sợ hãi. Hình ảnh "Sấm cũng bớt bất ngờ - trên hàng cây đứng tuổi" gợi cho ta suy nghĩ về chính con người, sấm là hình ảnh ẩn dụ cho những khó khăn gian gian đã từng trải qua trong cuộc sống. Còn hàng cây đứng tuổi chính là hình ảnh ẩn dụ về con người từng trải. Hai câu thơ ấy cũng chính là muốn nói, con người ta khi còn trẻ đã từng trải qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ thì sau này họ sẽ có đủ bản lĩnh tự tin không ngại vượt qua những khó khăn gian khổ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro