Địch Phi Thanh và lời giải thích đến muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa xem lại tới vụ án Thái Liên Trang, đọc kỹ lại những gì ghi trong Sổ nhặt xác của Sư Hồn, liên kết với lời kể của Diêm Vương Tầm Mệnh ở đoạn sau, mình chợt nhận ra hình như chúng ta có thể chắp vá lại câu chuyện dang dở trên chiến thuyền Đông Hải mười năm trước.

Từ phía Lý Tương Di, những gì y biết là Thiện Cô Đao bị Tam Vương vây giết, thi thể bị Kim Uyên Minh cướp đi, cho nên y nhận lời đến quyết chiến với Địch Phi Thanh với tâm thái đầy bi phẫn, vừa muốn hỏi cho ra lẽ tại sao hắn lại lật lọng, vừa để đòi thi thể và cũng vừa là để báo thù.

Nhưng từ phía Địch Phi Thanh - người nắm được nhiều thông tin hơn - thì câu chuyện lại là Thiện Cô Đao gửi thư thách đấu Tam Vương của Kim Uyên Minh, mà khi Tam Vương đến nơi hẹn thì gã đã chết rồi. Hiệp định hòa bình năm năm vừa ký, một trong hai môn chủ của Tứ Cố Môn lại chết một cách đầy uẩn khúc dính dáng đến người nhà mình, đương nhiên Địch minh chủ mường tượng ra đây là một âm mưu. Người quang minh lỗi lạc như hắn đã làm thì nhận chứ không chấp nhận bị vu oan như thế. Cho nên hắn lập tức hạ lệnh mang xác Thiện Cô Đao về nghiệm thi (có thể suy luận người nhận lệnh là Vô Nhan, người thực thi là Sư Hồn). Đồng thời hắn biết đây là cơ hội gần như là duy nhất để Lý Tương Di bằng lòng đấu một trận với mình, nên một mặt hắn vẫn điều tra, một mặt hắn lợi dụng chuyện này hẹn y đến.

Khi Lý Tương Di hỏi thi thể của sư huynh ở đâu, Địch Phi Thanh đáp: "Muốn biết, đánh thắng ta rồi nói." Địch minh chủ nói được làm được. Hắn thực sự đã chuẩn bị vạn toàn để giải thích với Lý Tương Di. Vật chứng là thi thể đang được đưa về, nhân chứng là Tam Vương có thể gọi tới lúc nào cũng được. Bản thân hắn đánh rất nghiêm túc nhưng không hề hạ tử thủ, bằng chứng là sau trận chiến Lý Tương Di còn có thể tự mình trở về Tứ Cố Môn, chính hắn mới là người bị thương nặng. Có thể khẳng định nếu không có thế lực thứ ba xen vào thì ngay sau trận chiến hai người đã có thể hóa giải hiểu lầm, bởi vì Địch Phi Thanh chưa từng trở mặt thành thù với Lý Tương Di.

Đáng tiếc năm ấy bọn họ đều còn quá trẻ để nhìn thấu lòng người hiểm ác, đời bạc như vôi. Một cái xác giả, một chén Bích Trà, hai truyền kỳ ngã xuống, lời giải thích dở dang cứ thế chìm vào lòng biển rộng, đến muộn từng ấy năm trời.


-----------------------

Đôi lời gửi tới các bạn đọc bài viết của tác giả:


Phim ảnh là lĩnh vực nghệ thuật và nhân vật trong phim là kết quả của quá trình sáng tạo nghệ thuật. Nó không thể và không nên bị đóng khung trong ấn tượng độc đoán của bất kỳ ai. Nó thiên biến vạn hóa trong mỗi lăng kính của từng người xem, nó đa chiều đa dạng khi ta nhìn nó từ những tâm thái, vị trí và khoảnh khắc khác biệt. Trong lòng muôn ngàn người xem có muôn ngàn thế giới, với muôn ngàn biến thể của một hình tượng nhân vật bất kể dáng vóc, tuổi tác, giới tính, đó là điều kỳ diệu của sáng tạo nghệ thuật và là cách mà nhân vật ấy "sống". Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh, Địch Phi Thanh hay bất kỳ nhân vật được xây dựng thành công nào cũng tồn tại như thế. Cách mà người xem định hình nhân vật, gọi tên nhân vật, lý giải nhân vật, giọng điệu khi họ phân tích nhân vật... chỉ thể hiện ở khoảnh khắc đó họ đang nhìn nó trong lăng kính nào mà thôi.

Ở bài viết của mình, khi coi nhân vật là người lạ và phân tích khách quan, nghiêm túc trầm lắng thì mình gọi họ là bạn, là hắn, là y, là anh, là ngài, là Người; khi coi họ là người thân, bạn bè, bông đùa cợt nhả thì mình gọi nó, gọi con, gọi thằng, gọi ẻm, gọi cháu, gọi khứa... tùy thuộc vào điểm nhìn và lăng kính của mình trong bài viết đó. Nó không phải là căn cứ phán xét mình yêu hay ghét nhân vật, cũng không quyết định tình cảm của mình với nhân vật là thật hay giả, là nông hay sâu. Các bạn đọc bài mình là đang nhìn cùng một lăng kính với mình, các bạn comment, bàn luận cũng có thể thoải mái như vậy, miễn là các bạn thích.

Song, tất cả chỉ giới hạn trong khuôn khổ bài viết và phần bình luận bài viết của mình, bởi vì không phải ai cũng có chung quan điểm. Không khí chỗ mình nhảm nhí cợt nhả, nhiều chỗ khác nghiêm túc đứng đắn hơn, khi mọi người đi các nơi nói chuyện nhớ để ý dùng từ ngữ xưng hô thích hợp để tránh người khác hiểu lầm là chúng ta không tôn trọng nhân vật nhé ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro