#9: Không muốn nhưng vẫn gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc hành động đó, Lưu phán quan bị tổn thương chân khí nặng, mất 8 phần công lực. Thân thể mệt mỏi không thể xuống giường trong vòng cả một đời người trên trần thế, nhưng đối với hắn thì từng đấy thời gian vẫn chưa là gì.

Cánh cửa phòng mở ra, đúng lúc Lưu phán quan vừa thức dậy. Mã Khắc bê một khay chén canh bước vào. Gương mặt của Mã Khắc thoáng hiện lên ý cười chế giễu.

- Còn cười nữa ta khâu miệng ngươi lại!

Vừa nghe xong, nụ cười trên gương mặt của Mã Khắc đông cứng lại. Xong hắn ho khù khụ đặt khay chén canh lên chiếc bàn làm bằng cẩm thạch ngọc bích gần đó. Mã Khặc ngồi xuống ghế, lúc này hắn mới mở miệng.

- Diêm vương sai ta mang Thiết Bản Thạch đến cho ngài dùng.

Mặt Lưu phán quan đen lại. Thiết Bản Thạch cái quái gì? Đó chẳng phải đồ canh mà mạnh bà hay nấu để tưới hoa bỉ ngạn thêm đỏ sao. Tuy nó cũng giúp cơ thể hắn hồi phục được phần nào nhưng cứ nghĩ đến cái cảm giác mùi kinh thiên động địa hôi thối ấy xộc vào mũi là hắn muốn nôn ọe ngay.

- Tình trạng của ta đã đỡ hơn nhiều. Miễn không cần dùng tới thứ rác rưởi ấy!

Lưu phán quan đưa tay, một quyển sách trên mặt tủ kính bay tới nhẹ nhàng đặt lên tay của hắn. Từng đốt tay thon dài mở ra từng trang rồi nghiền ngẫm đọc. Bị thương không thể xuống được giường, hắn thường sai đám quỷ hồn đi thu thập các loại sách khác nhau cho đỡ buồn chán.

- Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu ta ở trên giường rồi?

- 90 năm trên trần thế, 9 năm theo mức thời gian ở Địa Phủ!

- Ít thế à?

- Thôi đi, Lưu phán quan à! Ngài có biết tưng đấy thời gian là cả một kiếp người hay không? Sau 10 ngày bị thiên lôi đánh... chẳng lẽ đầu óc của ngài lại bị hỏng à?

Mã Khắc nghiến răng. Hắn đường đường là thuộc hạ thân cận bên cạnh Diêm Vương. Vậy mà lại phải đâm đầu đi xử lí tất cả các công việc của Lưu phán quan. Tiểu Diêm Tử thì thường ngày hò hét bảo hắn dẫn đi chơi, nếu không cho ngài ấy đi cũng sẽ không yên. Chính vì vậy mà hắn đến việc nghỉ ngơi còn khó khăn gấp bao nhiêu lần các chức quan khác.

Lưu phán quan vừa dõi mắt vào quyển sách trên tay, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ đến truyện khác. Đã qua bao lâu hắn dưỡng thương, chắc cô cũng đã kết thúc kiếp số trên trần gian rồi...

Chợt tim hắn lại nhói đau một hồi, Mã Khắc thấy như vậy thì thở dài.

- Ngài nên bớt nghĩ đến cô ấy đi, nếu không thì trái tim sẽ càng bị đóng băng nặng hơn đấy!

Lưu phán quan im lặng, thoáng chốc hắn ném quyển sách trả về chỗ cũ. Hắn đã quá mệt mỏi rồi. Mã Khắc định nói gì đó nhưng lại bị đôi mắt sắc lạnh của Lưu phán quan quét qua. Sau đó đành để Lưu phán quan tịnh dưỡng nghỉ ngơi mà cáo lui đi tiếp tục công việc.

Ngày Lưu phán quan tịnh dưỡng... đâu đâu cũng có sự việc xảy ra. Mấy tên quỷ sai vượt ngục, một số oan hồn mang hận thù nặng cũng náo loạn khắp các Cổ thành của các thành vương. Sổ sách thì vẫn ở đó, Mã Khắc chỉ làm được một chút mà đầu óc hắn đã loạn lên, vì vậy mà cả đống sổ sách vẫn còn đang chờ người xử lí.

Đúng tròn 10 tháng, Lưu phán quan cũng đã hồi phục thể trạng. Hắn nhanh chóng quay lại công việc còn dang dở, xử lí mớ đống hỗn độn mà Mã Khắc để lại cho hắn.

- Mạnh bà! Bà bên tăng cường thêm hương vị vào canh, không có mùi!

- Mã Khắc, ngươi mau cút ra chỗ khác để ta làm việc!

- Tiểu Diêm Tử, ta không có thời gian chơi với ngài.

Từ khi Lưu phán quan trở lại, hình như tính cách của hắn có 1 chút sự thay đổi. Hắn khó tính hơn, làm công viếc hăng say hơn mọi khi. Nhưng chỉ có mỗi hắn biết rằng chỉ khi vùi đầu vào công việc thì mới quên được người đó.

- Thẩm đại nhân có việc gấp không trông coi oan hồn vừa mới tới được, Diêm Vương sai thuộc hạ tới bảo ngài qua đó xử lí.

Tên quỷ hồn quỳ xuống trước mặt của Lưu phán quan thông báo. Hắn ừ một tiếng rất nhẹ rồi biến mất ngay trước mặt của tên quỷ hồn đó. Bên cạnh con sông Vong Xuyên, cả một hàng âm hồn đứng xếp hàng dài. Trước mặt bọn họ là một cái bàn với 1 quyển sổ và 1 cái bút đơn giản.

Bên trái là Mạnh Bà đang từng chút múc canh ra để cho âm hồn đi đầu thai uống. Còn phía bên phải chính là âm hồn hoặc thành tiên hoặc trở thành xúc vật, nặng hơn là bị đày vào các tầng địa ngục chịu cực hình.

Vừa thấy Lưu phán quan, tất cả đều đồng loạt run rẩy cúi chào. Có vài tên âm hồn đùn đẩy nhau lên phía trước. Mạnh Bà đưa mắt nhìn Lưu phán quan, gương mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường.

- Mạnh Bà, dạo này bà trẻ ra? Chắc ta phải chuẩn bị thay đổi cách gọi rồi?

Phải công nhận rằng mái tóc bạc trắng của Mạnh Bà đang dần đen trở lại. Gương mặt nhăn nheo dần trở lại với cái độ tuổi xuân. Mạnh Bà cười cười, cầm một bát canh xem xét xong lắc đầu hất xuống đất. Lập tức chỗ nước đó sủi bọt rồi ăn mòn một khoảng.

- Hôm nọ Diêm Hậu có lấy được cái gọi là Xuân Hoàn đơn. Cô ấy mang tới chỗ ta cho một nửa. Ăn vào quả đúng là phục hồi lão hóa...

Thì ra là Diêm Hậu cho Mạnh Bà Xuân Hoàn Đơn. Thảo nào mà càng ngày bà càng trẻ ra, nhìn cái nhan sắc của Mạnh Bà, chắc cũng phải đẹp lắm.

Lưu phán quan ngồi vào ghế rồi bắt đầu xét tên âm hồn.

- Người đầu tiên bước lên, tên gì?

Một cô gái bị bọn âm hồn phía sau đẩy lên trước, cả người cô mặc một bộ đồ trắng toát. Nghe Lưu phán quan hỏi vậy, cô run run cất giọng sợ hãi.

- Dạ... dạ tôi tên Tô Lam...

Chiếc bút trên tay của Lưu phán quan chợt rơi xuống bàn. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, hàng lông mày hắn hơi nhíu lại.

Rốt cuộc, vẫn gặp được cô ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro