Phận Làm Tác Giả Sao Lại Là Nhân Vật Phản Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         CHƯƠNG 5
               TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU (2)
               **********************

Và thế là cậu nhóc đó cũng đành phải dẫn cậu tìm người nhà trong sự bàng hoàng của dân chúng

.

.

.

A FEW MINUTES LATER

.

.

.

Hoàng Mạc Lệ và y tìm kiếm xung quanh khắp khu phố nhưng không thấy ai, đi qua những con đường bỗng dưng cậu dừng lại.....

.

.

.

Tại sao cậu dừng lại...

Ai cũng nói cậu sẽ khóc.... :))))

NO NO NO NO NO NO NO NO

Tại vì....

Đúng như mọi người nghĩ rồi đó

Ở đây có một gian hàng nhỏ bán bánh kẹo ngọt 🍭🍭🍭🍭🍭

ÔI KÌ DIỆU VÃI BEEP*

Thấy đồ ngọt là mắt sáng lên

Và thế là cậu chạy sang bên đó để mua

" Ông chủ!! Cho ta 1 cây hồ lô!!!"

" Bao nhiêu một cây???"

Hoàng Mạc Lệ vừa nói vừa mò mẫm trong vạt áo rộng để tìm túi tiền nhưng cậu lục mãi cũng không thấy nó đâu. Mò hoài mò mãi rồi cậu chợt nhận ra một điều là....

" Chết mẹ..... "

QUÊN MẤT 😱😱😱😱😱

" Mình quên không mang tiền theo"

* Rồi xong.... :)))))*

TOANG RỒI ÔNG GIÁO Ạ!!! 😱😱😱😱😱

Nhớ đến cái vụ đó cậu chỉ muốn đào một hố để chui xuống thui cho đỡ nhục

Hệ thống xuất hiện nói với cậu:

[ Uống coconut k???? 🥥🥥🥥🥥]

"???" / Im lặng/

[ Gì!!! Đang buồn không uống hả???]

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

[ Thôi uống miếng đi cho vui lên :)))) ]

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

[ Uống rồi cũng buồn hả???🤨🤨🤨🤨🤨]

[ * Uống coconut* 🥥🥥🥥🥥]

[ Thôi ráng vui nha!!!]

...

[ Cố lên!!! ]

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

.

.

.

~~~~~~A FEW MINUTES LATER~~~~~~~~

Thế là cậu đành vứt liêm sỉ ( tập 2) mà nhìn sang cậu nhóc bên cạnh mình

* Nhưng còn miếng ăn*

* Thôi... đành liều cái mạng chó này vậy!!!*

* Hãy xem ta đây!!!!* / Liếc nhìn/

.

.

.

Hoàng Mạc Lệ liền nắm lấy góc áo của y và rồi cậu nhìn với ánh mắt sáng như sao combo nụ cười tỏa nắng ( À mà quên bây giờ là buổi tối..... THÔI KỆ) nói:

" Ca ca!! Mua cho muội muội kẹo 🍭🍭🍭 đi mà !!! "

Một mũi xuyên tim ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

* Thình thịch*

⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Vâng xin chúc mừng thanh niên bị conditinhyeu quật cmnr rồi ( tập 1)

Ultr

Đôi mắt ấy....

Nụ cười ấy.....

Cậu nhóc thấy vậy liền quay mặt sang chỗ khác, nếu mà ai để ý thì thấy y đỏ mặt đến mang tai, lấy tay mình ngăn cho máu mũi chảy ra

Nhưng tên họ Hoàng nào đó tưởng y không hiểu liền xài chiêu thức thứ hai của mình là...

"Đi mà Ca ca.... 💢💢💢"

Vẫn là đôi mắt và nụ cười ấy nhưng trán cậu nổi một chiếc ngã ba đường siêu DỄ THƯƠNG nhưng nhìn nguy hiểm vãi:))))

Cậu nhóc cảm thấy được một luồn sát khí ở TIỂU MUỘI ấy liền nhanh chóng lục lọi vạt áo của mình để tìm và.....

Cũng may là y có đem theo tiền ( không là ăn l*n) , y đưa tiền cho chủ quán đó rồi đưa cây kẹo hồ lô cho cậu cười nói....

" Của muội đây... Cầm lấy nè!!!!"

ĐẬU XANH RAU MUỐNG...... 💢💢💢💢

(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

ĐÚNG LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ QUÁ ĐẮT

                         ( Tập hai)

ĐẮT VÃI CHƯỞNG щ(゜ロ゜щ)

Nếu có nắm lá ngón trong tay thì cậu sẽ ăn hết cho đến khi nào bớt nhục thì thôi...

* Thâm tâm của Yến nhi: Nhục quá..༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ*

Và rồi cậu lại tự nhủ với lòng mình rằng....

* ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI VÀ CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH*

Cậu đành ăn kẹo chan nước mắt....

༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ༎ຶ‿༎ຶ

Trên những con đường phố được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ, Hoàng Mạc Lệ bây giờ mới để ý tới tên đó cao hơn so với mình .....

À..... hm.... cái chiều cao khiến cậu luôn ao ước và ghen tị

Cao hơn cái đầu của cậu

Cậu luôn tự hỏi rằng tên đó rốt cuộc ăn cái giống gì sao mà cao dữ vậy, cao đến nỗi mà cậu chỉ có thể nhìn từ dưới lên trên thôi

Một ngày nào đó cậu phải xin bí kíp của tên nhóc này mới được

"Sao ngươi cao zậy" * nói nhỏ*

Tuy cậu nói nhỏ nhưng cũng có thể lọt vào tai của ai kia 😌😌😌😌😌 .....

( Me: Tự nghĩ nha....)

Đi hoài đi mãi thấy nhàm chán quá cậu chia kẹo hồ lô của mình cho người bên cạnh:

"Nè!! Ăn ko??!" / Chìa kẹo ra trước mặt cậu nhóc đó/

" Huh..!"

" T... ta không ăn đâu." / Lắc đầu lắc tay phụ họa/

" Tại sao? Kẹo ngon lắm đó nha 😄"

" T...tại..." / E ngại/

" Bộ ngươi không thích đồ ngọt sao????"
/Nghiêng đầu/

" À... ừm" / gật đầu/

" Ò...." / Khẽ gật đầu/

Hoàng Mạc Lệ hiểu được lí do của người nọ liền khẽ gật đầu

.

.

.

"À! Từ nãy giờ ta vẫn chưa biết tên của ngươi"

Đang chuẩn bị bước chân thì bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình vẫn chưa biết tên của người này, Yến dừng chân rồi quay lại nói:

" Ta là Hoàng Mạc Lệ " / vừa nói vừa cười/

" Còn ngươi...?" / Thắc mắc hỏi/

" Ta là...."

"A Lệ!"

Nghe cái giọng này....

Quen quen:)))

Giọng nói của một nữ nhi tầm 9 tuổi từ xa vọng tới

Rồi cậu quay lại nhìn cái thân ảnh người nhà THÂN THƯƠNG của mình.

Không ai khác ngoài tỷ tỷ THÂN THƯƠNG của cậu

- Hoàng Y

" Tìm được đệ rồi may quá" / thở phào/

" Cũng trễ rồi chúng ta về thôi"

" Dạ! Tạm biệt hẹn ngày tái ngộ" /quay lại vẫy tay chào/

Nàng nói xong rồi dắt tay cậu về, Hoàng Mạc Lệ không quên quay lại tạm biệt cậu nhóc đó

Lúc cả hai người đi thì cậu nhóc đó đứng nhìn rồi nói nhỏ đủ để y nghe

" Hẹn gặp lại...."

" Muội muội"

Sáng hôm sau...

Hoàng Mạc Lệ cùng với người thân đi tới nhà của bằng hữu của MẪU HẬU đại nhân, không đi thì XÁC ĐỊNH ăn l*n.

Không còn là hai búi tóc của ngày xưa nữa rồi, bây giờ cậu rút kinh nghiệm xương máu của đời mình " Đừng bao giờ nhờ bà chị mình buộc tóc không là đời zaiii éo còn :))))", và vớ lấy cọng dây màu xanh ngọc buộc cho mình kiểu tóc đuôi ngựa thặc gọn gàng.

Và...

.

.

.

A FEW MOMENTS LATER

Cuối cùng thì họ cũng tới, trước mặt họ là một cây cầu nối giữa hồ, ở phía trước cầu được che phủ bởi tán lá của cây liễu. Rồi cả nhà bước qua cậu và đập vào mắt cậu là những ngôi nhà gỗ cổ điển nhưng không thể che đi sự tráng lệ của nó và xung quanh có các đồ đệ đi xung quanh..

Cậu ngẩn người nhìn rồi nói" Đây là..."

[ Đây là Hoả Phong Vương thị - là nơi mà nam chính được sinh ra và....]

' Ta biết rồi khỏi cần giới thiệu, ta là người tạo ra mà :)))'

Vừa nhìn xong thì Hoàng Mạc Lệ thấy mọi người ai cũng vào đại sảnh hết rồi liền vào theo luôn. Vừa vào thì bên trong còn đẹp hơn cả bên ngoài nhà đang ung dung nhìn thì có một giọng nói của phụ nữ khiến cậu giật mình

" Mọi người vừa mới tới à? Vào đây đi!"

Trước mặt cậu hiện giờ là một người phụ nữ trẻ tuổi với khuôn mặt sắc sảo lại vô cùng xinh đẹp, ăn mặc tuy giản dị nhưng không thể che đi sự sang trọng của bà chính là Vương phu nhân, và bên cạnh là một nam nhân khuôn mặt thanh tú, cao ráo, đẹp trai là gia chủ Hoả Phong đời thứ ba

Chào Kiều tỷ tỷ lâu rồi không gặp

Hoa muội cũng zậy

Hoàng Y: " Cung kính chào Vương phu nhân"

Hoàng Mạc Lệ: " Cung kính chào Vương phu nhơn... úi" // lỡ lời bịt miệng mình lại//

Con gái của muội đó à? Nhìn dễ thương quá!!

Thấy ai cũng im lặng, bà không hiểu liền ngước lên nhìn thì thấy ai cũng nhịn cười đến run người
.

.

.

???: " Muội muội cũng ở đây hả :))))"

Cả nhà im lặng.....

Hoàng Y: * Phụt * Hahahah

Tiếng cười của nàng phát ra khiến cho Hoàng Mạc Lệ chỉ muốn đào hố để chui ra không muốn ra ngoài nữa bước. Cậu ngạc nhiên nhìn về phía cậu nhóc ở ngoài cửa

Mé nhục vl, nếu mà cậu có thể quay ngược thời gian thì cậu sẽ trở về ngày hôm qua để còn thủ tiêu tên tiểu tử thúi đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau vài phút ảo mộng thì cậu lắp bắp nói...

Hoàng Mạc Lệ: " H...huynh là...."

" Đúng vậy là ta nè.... "

Hoàng Y thấy đệ đệ của mình như vậy liền hỏi

Hoàng Y: ":Hai đệ quen nhau à!??"

" Đúng rồi ạ"

Nàng nghe vậy liền chào hỏi cậu nhóc đó...

Hoàng Y: " Ta là tỷ tỷ của A Lệ, họ Hoàng tên tự chỉ có một chữ Y, còn đệ ấy chắc là đệ cũng biết rồi đúng không!??"

" Dạ thưa Y sư tỷ!"

Hoàng Y: " À còn có chuyện mà ta muốn nói với đệ rằng....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hoàng Y: "A Lệ là nam nhi"

* ĐÙNG ĐOÀNG*

Y có nghe nhầm không

Là nam nhi

Cậu nhóc vừa nghe xong liền ôm mặt mà muốn chạy nhanh ra khỏi đây càng sớm càng tốt

Hoàng Lệ thấy vậy liền xin phép mọi người ra ngoài rồi đuổi theo y và họ dừng chân tại hoa viên của nhà mình, thở hổn hển...

Hoàng Mạc Lệ: " S...sao ngươi... chạy nhanh... dữ vậy" // nói dứt quãng//

Cậu nhóc ngập ngừng nói với cậu: " T...ta..."

Hoàng Mạc Lệ: " ngươi làm sao..!??"

" Thứ lỗi cho ta nha tại vì...."

Hoàng Mạc Lệ: " À chuyện đó à? Không sao ta quen rồi."

Cậu cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt biển rộng ಥ‿ಥಥ‿ಥಥ‿ಥ

Cả hai im lặng một hồi lâu rồi cậu nhóc bắt chuyện đầu tiên:

" À mà ta chưa giới thiệu về mình"

Hoàng Mạc Lệ: " Thì ngươi nói đi! Mà ngươi tên gì vậy?"

" Ta họ Vương tên chỉ có một tự là Phong"

Tiếng sét đánh ngang tai, cậu có nghe nhầm không

Hoàng Mạc Lệ liền hỏi lại:

Hoàng Mạc Lệ: " À... ngươi nói lại đi! Tên ngươi là..... ???"

Y thấy vậy liền nói: " Ta họ Vương tên chỉ có một tự là Phong"

Đột nhiên hệ thống hiện lên và tung pháo hoa lên người cậu

[ Xin chúc mừng kí chủ đã gặp được nam chính của bộ truyện<< đạo ma tiên cuồng ngộ>> ]

[ Chúc mừng kí chủ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 ]

Hoàng- bất lực nhìn cái hệ thống mất nết sát cánh cùng cậu trong suốt 3 năm qua -Mạc Lệ

Hoàng Mạc Lệ: " Là sao!??"

Hệ thống liền nhắc nhở cậu: [ Kí chủ nhớ lại đi!! ]

Và rồi cậu suy nghĩ mất mẹ 15 phút thì chợt nhận ra....

Nà ní

Hoàng Mạc Lệ: " Đó chẳng phải là nam chính trong bộ truyện mình đang viết đó hả trời!!!"

Rồi cậu chợt nhận ra những việc mình làm vào ngày lễ hội đó....

Hoàng Mạc Lệ: " Rồi xong"

[ Chúc mừng kí chủ 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 ]

Hoàng Mạc Lệ: ' Vui vui cái con khỉ nhà ngươi á!!!!'

Vương Phong: " Đệ làm sao vậy? Không ổn chỗ nào à!??"

Cậu hoàng hồn đáp lại:

Hoàng Mạc Lệ: " À ta không sao, huynh không cần để ý đâu hehe~ "

.

.

.

.
                             >>> To be continued >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro