Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế kỉ XXI.
Trái Đất.
—————

Tiếng xì xào vang lên xung quanh. Tuy nhiên, điều đó từ lâu đã không còn ảnh hưởng đến cô - Serena Henry.
"Nhìn kìa. Cô ta đó."
"Ừ. Kẻ bị ruồng bỏ."
"Phải phải. Suốt ngày lừ thừ một mình. Như kẻ điên vậy."
Mặc kệ những lời đàm tiếu không mấy hay ho, Serena vẫn bước đi một cách từ từ. Nó đã xảy ra thường xuyên rồi, vốn không có gì đáng để bận tâm cả. Lời nói của kẻ khác không quan trọng. Điều cần quan tâm chỉ là chính bản thân cô.

Không mất quá nhiều thời gian, quãng đường từ trường về tới nhà đã thu hẹp lại. Serena đẩy cửa, mệt mỏi chào hỏi với gia đình.
"Con...đã về...ạ!"

Không gian xung quanh đối với Serena chỉ như màu trắng đen, nhưng thực chất lại ấm áp vô cùng đối với các anh trai cô. Tiếng đáp vang lên lạnh lùng và ngắn gọn hết sức có thể, như e ngại khi buộc phải trả lời tiếng chào của Serena.
"Ừm" - Cha mẹ cô đáp.

Lại một lần, vẫn là sự vô tâm như những lời đàm tiếu bên ngoài kia, Serena chẳng mảy may để ý tới. Cô tiếp tục những hành động của mình. Tuy nhiên, sự lễ phép vẫn cần thực hiện, Serena cất tiếng:
"Con xin phép lên phòng ạ."

Nói rồi, cô nhanh chóng rảo bước qua từng bậc cầu thang. Không vấn vương một chút suy nghĩ về những câu từ lạnh lùng ấy.

Trái lại với sự thờ ờ khi đối với cô, cha mẹ cùng các anh trai vẫn nói chuyện rôm rả, như thể cô không tồn tại, hoặc là do, họ vốn nghĩ sự tồn tại của Serena là vô nghĩa.

Tại phòng của Serena.

Chỉ là một căn phòng nhỏ, trông có vẻ thiếu thốn nhưng không kém phần ngăn nắp và gọn gàng. Một bàn học, rồi một giá sách, một chiếc giường con đủ cho một người nằm. Tuy hơi cũ kĩ nhưng không mấy quan trọng với Serena. Cô bỏ cặp sách lên bàn, tiện tay với cuốn sách khác đang kẹp dở dấu trang, sau đó nằm vật ra giường.

Lại một lần, cũng không rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu cô tự nhủ với chính mình: "Không sao, dù gì mình cũng quen rồi."

Nghĩ thế, Serena cầm cuốn sách trong tay giơ lên trước mặt. Tiêu đề cuốn sách hiện ra dưới mắt cô: 'Tiểu thư của tôi'.

Giở đến gần cuối quyển sách, Serena đắm chìm vào nội dung. Tuy chưa hoàn nhưng cuốn tiểu thuyết này đã xuất bản tập 1, hứa hẹn với độc giả tập 2 đầy sức lôi cuốn. Rất nhiều người hâm mộ bộ truyện này, và không tránh khỏi trong số đó là Serena. Chỉ còn chương cuối cùng, cô đọc thật chăm chú.
"Haiz...Đọc nốt cuốn tiểu thuyết này thôi. Rồi còn phải đi nấu cơm nữa."

Việc trong nhà vẫn luôn là cô làm, không phải cha mẹ, cũng không phải những người anh được người mà cô gọi một tiếng 'cha mẹ' kia nuông chiều. Serena sống trong nhà như người ở. Đến những thứ bản thân muốn cũng nhờ làm thêm mà có được. Ngoại trừ chu cấp ăn uống, tiền học cũng là Serena tự mình kiếm ra để chi.
Đắm mình vào nội dung tiểu thuyết, Serena bất giác đã đọc xong, đôi tay rời khỏi cuốn sách từ bao giờ. Cô dần chìm vào giấc ngủ miên man.

Một ngày quá đỗi mệt mỏi...mà không, phải là một cuộc sống quá đỗi mệt mỏi. Mười chín năm tại nơi này sinh sống, cô vốn đã không nhận được sự quan tâm của cha mẹ, chỉ vì là nữ, từ đó tính cách trở nên hướng nội hơn. Cũng do đó, người người mới xa lánh cô dần. Mười chín năm ròng rã ấy đã tạo thành thói quen, Serena từ lâu đã không còn oán trách ai nữa, sống tự lập sớm hơn cả. Không một ai hiểu cô, không một ai nghĩ đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro