19/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta đã làm sai cái gì, sáng sớm hung hăng bị cắn một ngụm...

[12:25:26]

-=-=-=-=-

Phiên ngoại Thiên Hi

Vì chờ hai nàng tan lớp cùng nhau uống trà chiều chờ thật khổ, chúng ta đặt một cái bánh kem sầu riêng, đoàn người đều luyến tiếc ăn trước, thật vất vả chờ hai nàng tan lớp còn phải đợi các nàng đi rửa tay, chúng ta cảm giác năm lần bài hát sinh nhật đều muốn hát xong hai nàng còn ở ban công bồn rửa tay, Bảo ở sau người ôm Mạt cùng nhau rửa tay kia nị oai kính nhi* a, ta liền nhẫn nhẫn không lên tiếng, nhưng mà lão ngũ không làm, hướng hai nàng kêu: "Hai cậu rửa tay một chút cũng có thể rửa ra cảm giác cao trào, tớ sắp không chịu nổi rồi.", Ta đi Lý đại nương may mắn tiểu hài tử các trưởng bối không ở đây, lời đàng hoàng của ngươi nói đủ cao cấp, không đem chúng ta cười chết, hai người ở ban công kia không có chút đỏ mặt nào, làm như không nghe thấy, đắm chìm ở trong thế giới không phải của phàm nhân.

[nị oai kình như: 腻 có nghĩa là ngán ngấy, ví dụ như : ăn thứ này tới ngán rồi. Bên Trung hay dùng từ 腻歪chỉ những thứ hoặc những hành động làm người ta nhìn mà nổi da gà :))]

[15:54:59]

-=-=-=-=-

Đại học thời gian Thiên Hi

Chúng ta thích giờ học tập thể nguyên nhân là mọi người rốt cuộc có thể cùng nhau đi học chung rồi, sáu người xếp hàng ngồi cảm nhận bạn học cùng lớp. Chỉ có lão ngũ còn có một nguyên nhân vui vẻ, đó chính là có thể nhìn thấy soái ca khoa khác. Mỗi lần lên giờ học tập thể nàng liền trang điểm mình thành chim hoàng yến, đi đường mang cảm giác phiêu dật tung bay trong gió giống như đang chụp quảng cáo dầu gội đầu. Nàng mỗi lần xuất hiện đều sẽ trở thành tiêu điểm, bản thân nàng cũng có cảm giác như minh tinh, rất nhiều con trai tìm nàng muốn số điện thoại, nàng cao ngạo cự tuyệt treo người ta, sau đó người ta không tìm nàng nàng liền tìm đường chết giống oán phụ thất tình cùng chúng ta khóc lóc kể lể người ta vì sao không chịu chủ động một chút.

Khóa tiếng Anh, ngoại trừ Bảo bình tĩnh thì chúng ta đều rất sợ hãi bị đặt câu hỏi và đọc diễn cảm. Giáo sư tiếng Anh của chúng ta tục xưng là diệt sạch sư gia, ai trả lời không được hoặc đọc diễn cảm không được thì liền bị phê bình một trận, làm cho lòng người bàng hoàng, lên lớp không dám ngồi thẳng ngẩng cao đầu, ai cao người đó chết.

Lão ngũ biết nàng thân cao có tội, thông thường đều là gục xuống bàn giả chết, ngày đó nàng nằm ngủ, sau khi tỉnh ngủ nàng ngáp duỗi lưng một cái, ngay lúc đó nàng không có một chút phòng bị cứ như vậy bị giáo sư điểm danh. Sợ đến nàng hoảng sợ há miệng hai tay cứng đờ ở không trung, cũng không dám thở mạnh. Sau đó giáo sư nói: "Đây là lần đầu tiên trong học kỳ nhìn thấy học sinh vẫn còn giơ hai tay muốn trả lời câu hỏi, mấy em phải tích cực như bạn học nữ này mới đúng.", giáo sư chỉ về lão ngũ, tất cả bạn học thầy là nàng liền kinh ngạc vỗ tay hoan hô, đều quăng tới ánh mắt Amazing, chỉ có mấy người chúng ta khẩn trương đỡ trán lo lắng cho nàng lên "pháp trường" bị tra tấn, ta đều thay nàng cấp bách lên cổ họng, nàng cũng quá đen rồi, lúc nào không duỗi người lại cố tình làm vào lúc diệt sạch sư gia đặt câu hỏi, được! Chỉ có thể nói hai người bọn họ rất có duyên phận.

"Tốt, bạn học Lý, em đọc đoạn này, chú ý cách biểu đạt." Giáo sư nói, nàng khẩn trương nhìn chúng ta, bởi vì nàng hoàn toàn không biết phải đọc đoạn nào, Hạ Mạt lập tức chỉ cho nàng xem là đoạn nào sau đó đưa sách cho nàng. Nàng hắng giọng, sau đó ấp ủ hảo cảm xúc khoa trương đọc chữ thứ nhất: "Oh!!!", Ngữ khí phô trương kia tức khắc cười ngã một mảnh, sau đó chúng ta còn không có hoãn lại nàng tiếp tục đọc: "The box is on the desk( đờ bo si i áng đờ đe si ke), The cover is printed with three letters, F, G..." Giọng Đông Bắc của nàng không nhanh không chậm lại có nhiều cảm xúc vừa nổ lên, toàn bộ bạn học không màng cảm thụ của Cố giáo sư cười đến vỗ bàn, Bảo đợ trán cúi đầu mím môi cố nén cười, Hạ Mạt cùng lão đại lão nhị cười đến đỏ mặt, huynh đệ đằng sau còn cổ vũ nói, "Nàng đọc thật có khí chất và cảm giác mềm mại như mì Đông Bắc vậy." Ta lập tức quay đầu nhìn huynh đệ kia, What? Lỗ tai ngươi có phải có phải có trường mao* không? Chắc là họ hàng gần a. Lúc nàng kéo dài ngữ điệu đọc một chữ F kia, giáo sư thật sự chịu không nổi ngắt lời nàng.

[*lông dài]

"Bạn học Lý, đọc là F, không phải ái fu*." Giáo sư sửa đúng nàng.

"Ái... fu!" Nàng đọc theo một lần, hết thuốc chữa, như cũ vẫn là ái fu, nàng đọc không ra được chữ đầu tiếng thứ tư của chữ e.

"Không phải đọc ai, đọc e." Giáo sư nóng nảy.

"Chính là ái fu a!" Nàng rất buồn bực dỗi giáo sư, toàn lớp bị nàng cười đau sốc hông.

"Ngữ điệu của em đừng có mang theo giọng của quê nhà em được không? e fu, đọc theo ta." Giáo sư nóng nảy đỏ mặt, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết ta,

"e... ai fu." Nàng rất không tình nguyện đọc theo, chữ đầu nói đúng sau đó chữ sau lại mở to miệng đổi thành, "ái", ta với Hạ Mạt cười đến chảy nước mắt, bụng đau rút.

"Ai em về nhà phải luyện phát âm nhiều lên, vậy em đọc số mười hai cho ta nghe đi." Giáo sư thật là chưa bỏ ý định tìm khó chịu cho bản thân a, sau đó lão ngũ không chút suy nghĩ tràn đầy tự tin rất hào khí lớn tiếng nói: "Te wù (twelve)!!!"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!" Chúng ta thật sự nhịn không nổi nữa, mặt giáo sư luôn luôn như Thần Chung Quỳ cũng bị nàng chọc cười, nói cả đời đều sẽ nhớ kỹ nàng, sau này phải gọi nàng đọc diễn cảm nhiều một chút, nàng nhanh chóng xua tay sợ đắc tội giáo sư sốt ruột nói, "A ngài hãy bỏ qua em đi! ! !", Ha ha ha ha ha, vốn dĩ buồn ngủ bị nàng chỉnh lên tinh thần, lúc nàng ngồi xuống ta nhịn không được cắn cánh tay nàng một cái, tao bao* thật sự quá đáng yêu không muốn không muốn.

[*cợt nhã, hích phô trương bề ngoài.]

Sau khi tan học rất nhiều người cười nhìn nàng ( thông qua lần này nàng thu hoạch rất nhiều fans cùng huynh đệ ), nàng nằm xuống bàn không chịu rời đi, mấy người chúng ta kéo nàng nhanh chóng thu dọn sách vở bằng không chờ lát nữa đi nhà ăn đồ ăn ngon đều bị cướp sạch, nàng rất không biết xấu hổ nói câu: "you know? Tớ là có thần tượng bao phục, mấy cậu có thể hiểu cảm nhận của tớ không? Để tớ yên tĩnh một chút.". Chúng ta nhất trí: Phi!

[20:41:18]

-=-=-=-=-

Dùng văn khả năng biểu đạt không được, thật sự phải cảm nhận nghe nàng nói mới được. Hi

[20:42:12]

Đại học thời gian Thiên Hi

Bảo cùng Mạt lên lớp tập thể rất được hoan nghênh, theo lời của mấy bạn học thì chính là các nàng vừa xuất hiện cảm giác toàn bộ phòng học bốc lên phấn hồng phao phao. Vừa mới bắt đầu Bảo cùng Mạt là gần vào lớp thì mới đến phòng học, chính là hai nàng rất hút mắt bị quá nhiều người nhìn chằm chằm rất không được tự nhiên, đặc biệt là Bảo, nữ sinh đều thích nhìn nàng, bạn học nữ rất tốt cùng hệ với chúng ta mỗi lần nhìn thấy nàng đều hoa si phát ra tâm tâm nhãn. Ta cũng trở thành người truyền giấy cho các nam sinh, lần đầu tiên có người cho ta truyền tờ giấy lòng ta thình thịch loạn nhảy cho rằng người nọ muốn cùng ta thổ lộ, mặc dù ta có chủ nhưng vẫn rất kích động nói, có điều lúc mở ra tờ giấy nhìn đến viết chính là: "Có thể len lén cho số điện thoại của bạn học Lý Ngữ Yên không?" Ta lập tức không tốt, muốn hỏi số điện thoại sẽ không trực tiếp hỏi a tại sao là ta?

Sau đó, khi lên lớp tập thể chúng ta đều đến sớm để đi tìm vị trí hẻo lánh ngồi, nhưng như thế nào đi chăng nữa vẫn có nam sinh lại đây tìm Bảo hoặc Mạt nói chuyện phiếm, có một vị huynh đài siêu tự kỷ tự xưng chính mình giống Quách Phú Thành, hắn thích Hạ Mạt, cả ngày ở trước mặt Mạt vuốt phần chính giữa tóc, còn cố ý bày ra tư thế tự cho là rất tuấn tú, một lần Hạ Mạt rốt cục nhịn không nổi nói: "Cằm của cậu có phải hay không rất đau luôn dùng tay nâng? Còn có cậu ho khan có thể do phổi không tốt, cần phải bồi bổ." Ha ha ha, nàng bộ dạng nghiêm trang nói người ta

Người thích Bảo đi trêu chọc Bảo, đều bị nàng lạnh đến không biết làm sao. Ví dụ như có người muốn kể những mẩu truyện cười nhạt nhẽo chọc nàng cười, Bảo sau khi nghe xong mặt vô biểu tình nhìn hắn, bởi vì get (Hi tỷ viết tiếng Anh) không đến hắn nói cái gì, hắn xấu hổ nhìn chằm Bảo, sau đó ảo não ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi.

Còn có nam hài tự nhận bản thân là người thành thục ổn trọng, tâm cơ tìm vị trí ở đằng trước hoặc đằng sau Bảo ngồi, sau đó "thuận theo tự nhiên" tìm nàng nói chuyện, Bảo lễ phép mỉm cười trả lời, trò chuyện hăng say người nam bắt đầu giảng đến thế giới quan giảng triết học, quả thực bung xõa hết mình, cuối cùng Bảo nhịn không được nữa chen vào nói: " Đoạn thoại này dường như không phải G. W. F. Hegel nói, phải là Voltaire, còn có Bill Gates không phải ca sĩ giọng âm cao . . . ." Ha ha ha ha ha ha ha ha, ta ngồi ở bên cạnh cùng lão Đại lập tức bật cười nằm sấp xuống, Bill Gates là ca sĩ, ha ha ha ha ha vị huynh đài này thật lươn lẹo a, hắn thấy Bảo vẫn như cũ nhìn hắn mỉm cười lễ phép, hắn vội vàng cuống quít giải thích chính mình nhớ lộn, Bảo còn an ủi người ta nói không sao, lần sau có thể nhớ rõ rồi, ta quả thực yêu chết nàng, ha ha ha ha ha.

[21:31:48]

-=-=-=-=-

Được rồi, vốn còn muốn viết thêm một đoạn, muộn rồi lần sau nha, Mạt để ta cùng mọi người nói ngủ ngon, tối nay hai nàng có thu âm, trễ một chút nữa có thể sẽ tới lầu, ngủ ngon a. Hi

[21:54:38]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro