16-18/04/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[16/04/2020]

Vì sao người nào đó không viết nàng bị trói chặt tay chân? Văn

[13:05:54]

-=-=-=-=-=-=-

Bảo: "Bảo bối, muốn ăn cá hồi không?"

Ta: "Oa muốn!!!" Kích động vạn phần...

[20:24:29]

-=-=-=-=-=-=-

Bảo: "Bảo bối, cá hồi mua hết rồi!"

Ta: "Ô..." Tâm trạng rơi thẳng như tàu lượn siêu tốc...

[20:25:48]

-=-=-=-=-=-=-

Chúng ta còn đang bận, ngày mai gặp, ngày mai có văn. -=-=-=-=-=-=-

[21:59:30]

-=-=-=-=-=-=-

[17/04/2020]

Chia sẻ Vương Lực Hoành 《 需要人陪 》music. 163. com/song/25643291/? userid=312374163 (@ võng dễ vân âm nhạc )

Càng văn Yen

Đáp xuống Vancouver, bên ngoài cửa sổ cảnh đêm lạnh giá, trái tim đột nhiên bị véo một cái, trong lòng vẫn đau đớn.

Nhớ nàng, điên cuồng nhớ nàng, nên làm thế nào mới được?Ngực bị nắm chặt, như bị cái gì chặn lại hô hấp.

Mệt mỏi giật giật thân thể, cái gì cũng không muốn làm, những hành khách từng người rời khỏi chỗ ngồi, sau đó từ từ đứng lên, lấy xong hành lý mỉm cười gật đầu với tiếp viên sau đó đi ra khoang máy bay.

Sớm sớm Ngữ Mộng ở cửa ra hành khách chờ, cả hai cười với nhau, từ từ đi đến bên cạnh nàng.

"Em sẽ không phải từ Lôn Đôn liên tục khóc quay về chứ? Mắt rất sưng". Nàng đau lòng đưa tay phải ra nhẹ ôm cổ của ta.

"......" Nhìn thấy nàng làm ta rất muốn khóc, âm thanh nghẹn ở yết hầu nói không ra lời, gật đầu.

"Không có gì, có tỷ tỷ ở đây, đừng khó chịu". Nàng hai tay ôm chặt ta, vỗ về lưng của ta.

"......" Nghe nàng nói ôn nhu có nàng, nghe nàng nói hai chữ tỷ tỷ, nước mắt không chế không được rơi xuống, rất lâu không cảm nhận nàng thương yêu thân mật, bất chấp người xung quanh như hài tử ở trên người nàng nức nở.

"Chúng ta về nhà được không?", nàng nhẹ nhàng vỗ sau lưng ta, sau đó buông ta ra đau lòng giúp ta lau sạch nước mắt.

"......" Nói không ra một câu, chỉ có thể gật đầu.

Nàng kéo hành lý giúp ta, nắm lấy tay của ta đi về bãi đậu xe, tay của nàng ấm áp mà mạnh mẽ, để ta không cảm thấy cô đơn.

"May là không để ba mẹ cùng đến, bọn họ thấy em như vậy sẽ rất khổ sở". Ngồi lên xe của nàng, nàng khởi động xe.

"Tối nay trước đừng về nhà ba mẹ được không?", Ta yêu cầu.

"Ân!Chị cũng nghĩ như vậy, tối nay về nhà chị, chị với em". Nàng nghiêng đầu nhìn ta cười.

"Cám ơn tỷ tỷ !" Xấu hổ cúi thấp đầu.

"Hai chị em cám ơn cái gì, mua hồng trà với bánh mì nhỏ cho em, bên trong có gói đường." Nàng lái xe, tay phải cầm lên túi giấy bên cạnh đưa cho ta.

"Vẫn chưa có ăn, nhưng thật sự không có khẩu vị." Cảm động sự quan tâm của nàng, hồng trà vẫn là ấm áp.

"Biết em sẽ như vậy, vậy càng nên ăn một chút, thân thể không thể sụp đổ, cuộc sống của hai em vẫn còn dài mà." Lúc nàng nghiêm túc nói, ta nhìn về hướng nàng, nàng cũng đang nhìn ta.

"Không phải sao?" Nàng cười hỏi.

"Ân!" Mỉm cười, mở túi ra, miệng nhỏ chậm rãi ăn.

"Hai em lần này gặp mặt vẫn tốt chứ?" Nàng quan tâm hỏi.

"Ân! Rất tốt, cậu ấy trở nên ngày càng ưu tú." Nói đến nàng, trong lòng nổi lên gợn sóng.

"Vậy em ấy đối với em... vẫn là yêu sâu đậm sao?", Nàng do dự một chút tiếp tục hỏi.

"Ân!Lúc trở về em lừa gạt nàng, tự mình đi sân bay, nàng lên xong lớp nhìn không thấy em, gọi rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn cho em, em đều không có dũng khí trả lời nàng." Lúc nói tâm bị một trận chua sót khổ sở.

"Cái gì?Sao em có thể làm như vậy?Em như vậy sẽ để em ấy có rất nhiều khổ sở".

"Nhưng mà em không muốn ở sân bay khóc li biệt..." Hổ thẹn cúi thấp đầu, lại cũng ăn không vô.

"Chị không thể tưởng tượng em ấy nhìn không thấy em sẽ rất bàng hoàng, Bảo, sau này cho dù như thế nào, cũng không được bất thình lình bỏ lại em ấy." Ngữ Mộng yêu thương nàng.

"Sau này cũng sẽ không". Nhỏ giọng khổ sở trả lời.

Bầu không khí an tĩnh xuống, Ngữ Mộng hình như có điều suy nghĩ, trong xe âm nhạc mở, lời bài hát hợp cảnh, âm nhạc lặp lại thương cảm, trong đầu toàn là hình ảnh của nàng, đường trước mắt mơ hồ, nghĩ đến li biệt lúc sự bất lực của nàng cùng khó chịu, tâm lại lần nữa đau rút.

"Đồ ngốc, đừng khóc nữa, phải phấn chấn lên." Ngữ Mộng đưa tay sờ đầu ta, từ trước xe cầm khăn giấy đưa cho ta.

"Từ nhỏ đến lớn rất ít thấy em khóc, em lại vì em ấy không biết khóc bao nhiêu lần rồi, chị có thể hiểu rõ cảm giác của em, nhưng nghĩ tới tương lai, sẽ ở cùng nhau, không phải sao?" Nàng an ủi.

"Nhưng em cứ kiềm chế không được nhớ nàng, đoạn thời gian này ở bên nàng để em giống như đang nằm mơ, chị không biết em nhìn thấy nàng có bao nhiêu vui vẻ, thời gian thật sự đáng ghét". Ta kích động nói với nàng.

"Bảo, chị rất đố kỵ Hạ Mạt ah !" Nàng bỗng nhiên nói một câu, nhìn về phía trước cười.

"......" Ta ngây ngẩn cả người.

"Thật đó, một nhà chúng ta rất đố kỵ Hạ Mạt, em ấy chiếm giữ tâm của em, tràn đầy." Nàng nhìn ta.

"......Xin lỗi !" Đột nhiên bị cái gì gõ, tâm chấn động, đúng vậy! Ta không để ý đến cảm nhận của bọn họ.

"Không cần nói xin lỗi, yêu một người không sai, cả nhà đều ủng hộ em." Tay của nàng trên mu bàn tay ta.

"Em rất ít biểu đạt đối với tình cảm của cả nhà, chị biết tính cách của em, nhưng em cũng yêu mọi người, rất yêu". Cùng nàng nắm tay.

"Chị biết, sau này nói nhiều lời yêu thương với ba mẹ, bọn họ thật sự rất lo lắng em, em đến Vancouver mấy năm này cùng bọn họ ngày càng ít câu thông, thậm chí là trốn tránh, mẹ vì chuyện của em khóc rất nhiều lần, mẹ bây giờ chỉ hy vọng em có thể vui vẻ mạnh khỏe thì tốt, cho nên quan tâm bọn họ nhiều". Ngón tay của nàng vuốt nhẹ tay của ta.

"Xin lỗi! Em biết rồi". Tay dùng sức nắm chặt nàng.

[14:39:48]

-=-=-=-=-=-=-

Về đến nhà tỷ tỷ, anh rể đi công tác, chỉ có hai người chúng ta, đem hành lý cầm về phòng nàng để ta đi tắm, nàng đi làm đồ ăn tối.

Mở rương hành lý, xông vào mũi là hương vị của nàng lưu lại, nhắm chặt mắt hít sâu một hơi, dần dần thả lỏng.

Cầm hình lên, ngồi ở trên thảm lật xem từng tấm từng tấm, khóe miệng giương lên, nhìn nàng, rung động và nhớ nhung.

Cởi ra quần áo trên người, đứng ở trước gương, bờ vai cùng với trước ngực vẫn lưu lại dấu hôn của nàng, nghĩ đến những hình ảnh mỹ hảo đó, đau xót mà hạnh phúc. Nhẹ nhàng không bỏ được chạm vào, ở trước bả vai không bỏ được xem rồi lại xem, rất sợ nó sẽ nhanh tan biến.

"Em tắm xong chưa? Súp ngô với trứng, OK không?" Ngữ Mộng đem súp vừa mới làm xong, để ở trên bàn ăn.

"Ân! Uống ngon, đói rồi". Lau khô tóc, ngồi xuống nhịn không được trực tiếp nhẹ nhàng uống một ngụm, rất nóng.

"Tóc em rất dài, ngày mai muốn cùng em đi cắt không?". Nàng đứng ở trước mặt a cầm khăn mặt trên vai của ta giúp ta lau khô tóc.

"Chị nói em giữ lại hai năm sau em cắt thì như thế nào?" Ngồi xếp bằng trên ghế dài ngẩng đầu lên cười hỏi nàng.

"Hai năm? Sẽ không quá dài đi?Với lại tóc sẽ chẻ ngọn chứ?" Nàng nhíu mày.

"Nói sau đi, ngày mai đi Costco với em mua sữa tắm với dầu gội được không ?" Hai tay ấn lưng nàng hỏi.

"Trong nhà không phải có những thứ này sao.....ah chị biết rồi, em thật sự không có thuốc nào cứu nổi rồi." Nàng hết cách nghịch tóc của ta buồn cười, ta cười khúc khích nhìn nàng, nàng rất hiểu ta, ta muốn cùng Hạ Mạt mùi hương giống nhau, để ta tưởng tượng nàng ở bên cạnh ta.

"Anh rể chừng nào trở về?"

"Cuối tuần sau nha, bây giờ còn bận rộn hơn chị" .

"Hai anh chị chừng nào muốn có bảo bảo?"

"Vẫn chưa tính toán, dù sao Ngữ Phàm đã nối dõi tông đường, bọn chị từ từ đến không vội."

"Nhưng mà hình như mẹ có chút muốn chị sinh bảo bảo".

"Mẹ không hối thúc chị, có thể trong lòng vẫn vội nha ! Aiz, ban đầu chị vẫn muốn làm đinh kế tộc, tự do tự tại, nhưng bây giờ em lại như vậy, chị nghĩ chị nếu như không muốn em bé sẽ tức chết hai lão". Nàng giúp ta lau khô tóc sau đậy khăn lông lên đầu ta, ngồi trên ghế dài.

"Chị đùa à? Không phải chị thích tiểu hài tử sao?" Ta lấy xuống khăn lông kinh ngạc nhìn nàng.

"Thích thì thích, nhưng cũng sợ chăm sóc không tốt". Nàng giúp ta thổi tốt canh đưa cho ta.

"Chị có phải xem nhiều phim "Ở nhà một mình" không? Sao lại lo lắng nhiều như vậy? Âu Văn rất dễ thương, lại thông minh". Ta vừa uống canh vừa nói.

"Ngộ nhỡ chị sinh thật sự một đứa nghịch ngợm phá phách chị sẽ hỏng mất". Nàng cúi đầu ăn đồ ăn.

"Gen của chị và anh rễ nhất định sẽ sinh một bảo bảo rất đẹp, khôn ngoan, tin tưởng em." Tóc mái trước trán nàng sắp chạm đến đồ ăn trong dĩa, đưa tay giúp nàng đẩy ra hai bên.

"Chỉ mong thế, vậy...em thích tiểu hài tử không ?" Nàng ngẩng đầu nhìn ta.

"......Em cũng không biết, chưa nghĩ qua vấn đề này". Bị nàng hỏi được.

"Chuyện sau này sau này hãy nói, bọn chị trước tiên hảo hảo hưởng thụ hai thế giới người. Đúng rồi, Dương Văn cuối tuần mở tiệc gia đình, hắn hỏi chị rất nhiều lần em chừng nào trở về, bảo chị nhất định dẫn em tham gia, em đi không ?" Nàng cẩn thận hỏi.

"Không đi ! " Cúi đầu ăn cơm.

"Em vẫn luôn như vậy, đừng nhốt ở trong vòng tròn nhỏ của chính mình, nên quen biết nhiều bằng hữu." Nàng biết ta không thích tham gia tụ hội nhiều người.

"Đi rồi cũng vẫn là 3 kiểu cũ, giới thiệu khác giới, cùng người lạ trò chuyện chủ đề không dinh dưỡng, vẫn có những nữ nhân đó luôn thích nói hàng hiệu, không ý nghĩa". Đi hai lần rồi, sợ rồi.

"Haha, cũng đúng! Trước mặt hai kiểu cũng tốt, nhất định chịu không được những người khoe khoang đó, rất giả tạo. Em không đi chị cũng không muốn đi". Nàng cũng cảm thấy vậy, cũng cảm thấy ta nói có đạo lý.

"Tỷ, chị sẽ đối với bằng hữu phân loại sao?" Ta rất hiếu kì hỏi.

"Sẽ, thật ra chị rất rõ ràng chính mình. Ví dụ như khuê mật tri kỷ, bạn tốt, bạn bình thường, bạn hợp tác, bạn nhậu, chị có rất nhiều bạn, nhưng trong lòng chị biết chị nên tốt với ai, để tâm với ai, người một đời có hai ba tri kỷ, là đủ. Nhưng chúng ta không thể bạn bè vòng tròn quá nhỏ, tiếp xúc người bất đồng, sẽ để em học hỏi không ít thứ, lấy thừa bù thiếu, ra xã hội, xã giao là rất trọng yếu". Nàng để đũa xuống nghiêm túc nói với ta.

"Ân!" Ta đồng ý nàng nói, đối với ta chướng ngại xã giao, là lúc nên thích ứng xã hội rồi.

"Dương Văn vậy chút nữa chị gọi cho hắn, lần sau tìm cơ hội mời hắn ăn cơm nha, mau ăn cơm", Nàng cầm chén đũa lên, gắp thịt để vào chén ta.

"Được!" Tính cách của Ngữ Mộng không giống với ta, nàng hoạt bát cởi mở, nhưng cũng bình tĩnh lão luyện, nhưng khi ta gặp đến vấn đề khó giải quyết, đầu tiên nghĩ đến là nàng.

[17:58:42]

-=-=-=-=-=-=-

Ngữ Mộng đi tắm, một mình tĩnh tâm ngồi ở trước máy tính, gửi email cho Hạ Mạt.

Viết viết xóa xóa, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, nhưng không biết nói ra thế nào.

Trong phòng rất yên tĩnh, càng yên tĩnh càng nhớ nàng, nhìn bên ngoài cửa sổ, ngoại trừ đèn đường sáng rực, không có một bóng người, tâm tình cũng trống rỗng.

"Bảo, ngày mai mua xong đồ chúng ta cùng nhau về nhà ba mẹ nha? Chị chờ anh rể em về lại trở về ở." Nàng tắm xong thổi tóc xong đi ra.

"Được ah ! Bộ đồ ngủ này của chị rất đẹp". Nàng mặc áo ngủ nhung tơ màu xanh đậm, lộ ra làn da trắng hồng của nàng.

"Phải nói người đẹp mặc cái gì cũng đẹp". Nàng thổi phồng tự luyến chính mình, ta cười gật đầu. Nàng bảo dưỡng rất tốt nhìn như thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, dáng người của nàng đầy đặn, kết hôn rồi vẫn như cũ có rất nhiều khác giới ái mộ, cho nên nàng luôn luôn rất tự tin.

"Đúng rồi, Hạ Mạt mua quà cho chị". Đi tới trong rương hành lí cầm ra một bộ sản phẩm chăm sóc da.

"Wa ! Sao em ấy biết chị thích dùng cái này? Nhất định là em nói đi? Thật có tâm". Nàng nhận được quà vui vẻ.

"Không phải, chị quên lúc tán ngẫu với nàng có nói qua thích dùng cái này sao?" Ta cười hỏi.

"Ah chị nhớ ra rồi, không ngờ chị chỉ nói một lần em ấy liền nhớ kỹ, rất cảm động ah !". Nàng ngạc nhiên nhìn ta.

"Thích là tốt rồi". Nhìn sự cảm động của nàng ta rất vui vẻ, mua quà cho bọn họ là Hạ Mạt chủ động đề xuất, ta không ngờ tới nàng sẽ nhớ chu đáo như vậy.

"Wa rất nhiều hình, là lần này chụp sao? Sao nhanh rửa ra rồi ?". Nàng nhìn thấy ảnh chụp trong rương hành lí, kinh hỷ cầm lên.  

"Chờ chờ !" Ta luống cuống chộp lấy lại.

"Sao vậy ?" Nàng một mặt nghi hoặc.

"Có mấy tấm không thể xem....." Ta xoay lưng về phía nàng nhanh chóng tìm hình bọn ta hôn môi. 

"Đều lấy ra ! Đừng nghĩ trốn tránh", Nàng cười tiến lên trước một tay lại chộp về, ta hết cách khẩn trương nhìn nàng.

"Đừng xem tấm này !" Nàng lật tấm thứ ba ta nhìn thấy bọn ta rất thân mật.

"Em xấu hổ vậy tại sao để người tiệm ảnh rửa ra ? Không sợ bị bọn họ nhìn thấy sao ?" Nàng cầm hình cười lớn hỏi ta.

"Sao mà giống nhau được, hắn là người lạ, chị nhìn sẽ rất xấu hổ". Ta tiến lên nắm tay nàng.

"Chị không xấu hổ là được, rất đẹp". Nàng ngửa đầu lên nhìn cười nói.

"Thật hết cách với chị, chị xem đi !" Ta bỏ đi, ngồi trên giường, ôm gối ôm.

"Em ấy còn trắng hơn cả em, tấm này em ấy chụp rất đẹp, rất có cảm giác", Nàng ngồi bên cạnh ta, kỹ càng một tấm một tấm lật xem.

"Ân, em cũng rất thích tấm này, là lúc nàng ở trên cầu ngắm cảnh em lén chụp". Nhìn nàng nghiêng mặt trong tấm hình, cùng ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú phía trước, cùng Ngữ Mộng hành vi người ngoài quan sát khen ngợi, lòng của ta lại lần nữa nhói đau.

"Vẫn tốt em ấy đối em thâm tình, nàng xinh đẹp ưu tú như vậy rất dễ dàng bị nam hài tử cướp đi". Nàng cười nhìn ta.

"Không, em còn phải lo lắng nàng bên cạnh con gái". Ta phiền muộn nói

"......"Nàng nhịn không được hì hì cười.

"Em nói thật, không có đùa". Ngồi mệt rồi nằm trên đùi của nàng.

"Cũng đúng, bây giờ xã hội cởi mở, bên cạnh chị có rất nhiều yêu thích đồng tính. Ơ, chị rất hiếu kì hôm đó em ấy nhìn thấy em đi tìm em ấy là phản ứng gì?". Nàng vuốt nhẹ sợi tóc trước trán của ta.

"Nàng khóc, không dám tin tưởng em xuất hiện trước mặt nàng". Nhớ đến cảnh đó, vô thức giương lên khóe miệng, này đoạn mỹ hảo sẽ sâu sắc in ở trong lòng.

"So sweet ! Nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất kích động, mau nói với chị tình tiết gặp nhau đi". Nàng cao hứng bắt đầu bát quái.

Ta cười cười, sau đó bắt đầu cùng nàng nói hôm đó như thế nào chờ nàng, cùng nàng gặp mặt sau nàng là biểu tình gì...

"Vậy hai em ở đại sảnh có trực tiếp hôn môi không?". Nàng đột nhiên vội cắt ngang lời của ta.

"Sao có thể ? Không cần nghĩ bọn em cởi mở tới như vậy được không?", Bị nàng chọc cười.

"Em có thể nhịn, chị không thể, nếu là chị, chị sẽ liều lĩnh hôn lên". Nàng kích động nói.

"Ân, em tin chị sẽ như vậy". Ta bị vẻ khả ái của nàng chọc cười.

"Sau đó thì sao, có phải vội vàng về phòng không?". Ánh mắt của nàng hàm chứa ý cười "em hiểu mà"

"Không có, đi phòng rửa tay". Ta tưởng thật trả lời lúc nàng cười ngả ở trên giường.

"Chị cười cái gì ? Không được cười". Ta ngồi dậy, cầm gối ôm lên nhẹ đánh nàng. 

"Hai em không phải đi phòng rửa tay hôn hôn chứ?". Nàng nói xong cười càng lớn tiếng.

"Lý Ngữ Mộng, chị đừng lại hỏi nữa!". Ta mặt nóng bỏng không biết phải làm sao, dùng gối ôm đậy mặt của nàng.

"Hai chị em nói những cái này rất bình thường ah, chị cũng không nói với em chị với anh rể sao? Em nên nói chuyện hai em. Nói cho chị, có yêu yêu không?" Nàng bỏ đi gối ôm cười hỏi.

"Có !" Choáng váng nhìn nàng, nàng vẫn rất thẳng thắng, do dự một chút, không dám nhìn nàng, mặt đỏ tim đập.

"Vậy là em chủ động hay là em ấy chủ động ?"

"Đều có".

"Mở đèn không?"

"Không có".

"Em có lén nhìn em ấy không ?"

"Có".

"Lâu như vậy không gặp như thế nào chịu được? Phải hay không rất nhiều lần...."

"Em ngủ, ngủ ngon !"

"Đừng ngủ nhanh như vậy a, chị vẫn chưa hỏi xong". Nàng nằm sấp ở trên người ta bá đạo không để ta tắt đèn.

"Chị hỏi đủ nhiều rồi". Ta kéo mền khó xử che kín mặt.

"Chị tắt đèn trước, tắt đèn em sẽ phải thành thật khai báo". Nàng không chết tâm, nói liền tắt đèn.

"......"Ta bị nàng chọc cười.

分享Katherine Jenkins的单曲《Viva Tonight》 (@网易云音乐)

Ngủ ngon!

[21:48:32]

-=-=-=-=-=-=-

Ta mới vừa tan lớp...

[22:00:27]

-=-=-=-=-=-=-

Mệt mỏi quá a, hôm nay từ ba mươi mấy tầng xuống cầu thang, chân nhũn ra, bây giờ đi đường đều đi không vững...

[22:01:34]

-=-=-=-=-=-=-

Ta phải tắm rửa, Bảo cũng vừa tan lớp, nàng từ buổi sáng đến bây giờ, ta phải mát xa bả vai cho nàng, ngủ ngon mọi người...

[22:05:16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro