07-08-09/03/2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[07/03/2020]

Hôm nay chúng ta lớp cũng rất nhiều, không có thời gian viết văn ha, phải nói ngủ ngon, mới vừa bận rộn xong, phải đi tắm rồi, ngủ ngon ^_^...

[21:55:13]

-=-=-=-=-=-

[08/03/2020]

Mọi người ngày lễ vui vẻ nha...

Chúng ta vừa mới tan lớp, chuẩn bị ăn cơm...

Các ngươi đang làm gì a...

[18:16:13]

-=-=-=-=-=-

A! Người phát hình ảnh đều là người xấu...

[18:17:22]

-=-=-=-=-=-

Nhớ chết các ngươi...

[18:23:27]

-=-=-=-=-=-

@ nga nha nha o

Sinh nhật vui vẻ nha...

[19:22:44]

-=-=-=-=-=-

Chúng ta vẫn đang bận, ngày mai gặp, ngủ ngon. yen

[21:58:12]

-=-=-=-=-=-

[09/03/2020]

Chia sẻ đơn khúc của Mạt Văn Quý《慢慢喜欢你》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)

Càng văn ( Anh Quốc ) Yen

2020.03.09--17:02:00

Xem xong phim, chúng ta ở cửa hàng đồ ăn nóng trong cửa hàng tổng hợp đóng gói một ít thức ăn và một chai rượu vang đỏ và sau đó bắt taxi trở về khách sạn.

Hai tay đầy thu hoạch để ở một nơi trong phòng, hai người tách ra nằm ngã xuống giường, thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn đối phương, nhịn không được cười ra tiếng.

"Mệt không? Hôm nay đi ra ngoài cả ngày." Nghiêng người dán gần nàng, mũi vuốt nhè nhẹ gương mặt nàng.

"Mệt, nhưng rất vui vẻ, đã lâu không có vui vẻ như vậy, mỗi lần ở bên cậu là lúc tớ hạnh phúc nhất." Nàng nghiêng người sang một bên, áp sát vào mũi ta, khẽ thì thầm.

"Tớ thử quần áo cho cậu xem được không?" Nàng khẽ mỉm cười.

"Được !" Nàng cười lên rất xinh đẹp, nhưng cảm nhận đến là rất khổ sở. Nàng trong lòng đang nghĩ gì, ta biết, thời gian đang trôi qua thật nhanh. Ngón tay cái vuốt ve khóe miệng nàng, lại lần nữa hôn lên môi nàng.

[17:02:48]

-=-=-=-=-=-

Nàng tự mình phối hợp mặc quần áo mới mua về, mỗi một bộ mặc vào rất đẹp mắt. Lấy máy ảnh ra chụp ảnh nàng, nàng không tự nhiên đứng tại chỗ xấu hổ thẹn thùng cười.

"Doãn lão sư rất soái khí rất xinh đẹp oh. Cậu có phải nên tự tin chút không?" Ta khuyến khích nàng bày nhiều động tác hơn.

"Chúng ta có thể chụp cùng nhau không? Cậu cùng mặc với tớ." Nàng đi đến gần ống kính, tinh nghịch làm mặt quỷ, ta lập tức nhấn nút chụp xuống.

"Ah! Cậu xóa đi, quá xấu rồi." Nàng không ngờ đến như vậy cũng chụp nàng.

"Được rồi, tớ xóa." Ta lừa nàng.

Cả hai rất hào hứng chụp rồi mặc vào một bộ rồi một bộ, nàng theo ta buông ra phong thái, cùng cười, cùng ồn ào, cùng đùa nghịch.

"Không được rồi , thật đói a ! Đồ đóng gói trở về lạnh rồi." Cởi quần áo mới ra sau nàng vuốt bụng .

"Vậy tớ đi mở rượu đỏ, cậu chuẩn bị đồ ăn đi." Sau khi thay đồ ngủ, ta đi tìm cái túi giấy màu xanh.

[17:03:23]

-=-=-=-=-=-

Chia sẻ ACK/灰澈《融化、于这盛夏的牢笼之中(Off Vocal)》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)

Nàng là một người rất chú trọng chi tiết. Mặc dù nàng ở khách sạn, nhưng trang trí đồ ăn nàng vẫn tỉ mỉ chuẩn bị, làm cho người xem cảm thấy muốn ăn, đèn chỉ bật hai đèn vàng nhỏ. Ngày đó ta vẫn cười nàng liền cái ly dùng một lần cũng đi theo trôi biển qua đây. Không ngờ đến tối nay sẽ có ích.

"Cheers!" Ngồi cạnh nhau, chạm vào ly và nhìn cảnh đêm của London ngoài cửa sổ, nàng khẽ mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên một hơi uống hết nửa ly rượu nhỏ rót cho nàng.

"Cậu thực sự uống hết sao?" Ta ngạc nhiên nói.

"Tớ nhịn không được, quá khát rồi, với lại uống rất ngon, vị thật ngọt." Nàng lau khóe miệng, đang trừng to mắt nhìn ta cười.

"Rượu đỏ tác dụng chậm mười phần, cậu sẽ không sợ bị say sao?" Nhìn vẻ khả ái của nàng, bấm mặt nàng một cái.

"Không sợ, có cậu ở đây, tớ say ngã ở trong lòng cậu." Nàng híp mắt cười, dựa đầu hướng trước ngực ta.

"Đồ ngốc !" Chạm vào đầu nàng, cúi đầu hôn lên tóc nàng.

"Đúng rồi, tớ luôn muốn hỏi cậu, cậu ở Vancouver xã giao có từng uống say không? Có hay không bị người thừa cơ lợi dụng (揩 油)** chưa?" Nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy và nhìn ta nghiêm túc.

"Cậu đang nghĩ gì vậy? Tất nhiên là không." Dở khóc dở cười, ngón tay nhẹ xoa trán của nàng.

"Thật sao?" Nàng vẫn hoài nghi nhíu chặt mày.

"Nói thật không lặp lại lần thứ hai." Cầm cái nĩa lên ăn pasta .

[17:11:21]

-=-=-=-=-=-

"He he, vậy là tốt rồi. Tớ đây không phải lo lắng cho cậu sao. Tớ nghe người ta nói những người đi du học rất dễ bị cô đơn và tịch mịch, đặc biệt là nam sinh, thường xuyên hẹn nữ sinh đi uống rượu. Tất nhiên tớ biết cậu sẽ không, nhưng mà tớ vẫn lo lắng cậu đơn thuần bị lừa gạt." Nàng ngồi xếp bằng, cười hì hì gãi đầu (mời tham khảo hình cô bé kia, ở trong lâu đã phóng rất nhiều lần)

"Tớ không muốn tớ ta là một người rất thông minh và là người tính cảnh giác rất cao. Tớ muốn nói rằng một người tận tâm như tớ rất khó tìm. Cậu phải chăng cần hảo hảo trân trọng?" Ta nhịn không được khen chính mình, lưỡi liếm nước sốt ở khóe miệng, nhướng mày đắc ý nhìn nàng.

"Đúng, đúng, đúng, nhưng tớ cũng rất tận tâm ah." Nàng cầm lên miếng xúc xích ăn.

"Ân, vậy cậu cũng cùng tớ nói nói mấy năm này chủ nhiệm tổng cộng để cậu thân cận bao nhiêu nam nhân? Có bị ăn bớt không" Ta hỏi lại.

"..." Nàng ngậm miếng xúc xích vẫn chưa ăn hết sửng sốt nhìn ta.

"Nói cho tớ ..." Ta nghiêng người về phía trước, cắn miếng xúc xích của nàng một cái.

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là không." Nàng học lời của ta nói.

"Vậy... có thử nắm tay ai không?" Đây cũng là vấn đề ta luôn muốn hỏi, không dám hỏi, ta sợ câu trả lời của nàng sẽ để ta thất vọng.

"Không có, tuyệt đối không có." Nàng có chút nghẹn ngào, dùng sức xua tay, sau đó cầm rượu lên một hơi uống cạn sạch.

"Cậu !!! Cũng không cần phải uống hết đi?" Ta bị nàng tức chết, mặt cùng tai của nàng đặc biệt đỏ ửng rồi.

"Cậu nghi ngờ tớ ah ", Ta sốt ruột ... nàng bị sặc đến ho.

"Tớ đâu có nghi ngờ cậu, chỉ hỏi một chút, cậu khẩn trương như vậy làm gì?" Dở khóc dở cười, đưa tay vỗ về sau lưng nàng.

"Không phải khẩn trương, tớ thề ..." Nàng nghẹn đỏ mặt nghiêm túc giơ thẳng ba ngón tay lên.

"Suỵt!" Tay ta lập tức đè xuống môi nàng, lắc đầu để nàng đừng thề, ta tin tưởng nàng.

"Về phần có bao nhiêu cuộc hẹn hò, tớ thực sự quên rồi, không có tâm tư để nghĩ tới mấy cái này a, chỉ biết là mỗi lần gặp qua sau đó liền rất nhanh quên đi hình dáng của đối phương ra sao rồi." Nàng giải thích.

"Tớ muốn ăn salad." Học nàng xếp bằng, ngạo kiều mở miệng, nàng bị ta đột ngột thay đổi chủ đề cười trêu chọc, ngầm hiểu phối hợp.

[17:11:46]

-=-=-=-=-=-

Sáng sớm, ác mộng giật mình tỉnh giấc. Sờ lên trán của mình, lại nghiêng đầu nhìn về hướng bên kia, nàng an tĩnh ngủ bên cạnh ta. Thở phào nhẹ nhõm, chống đỡ ngồi dậy.

Trong phòng yên tĩnh đến hai tai vang ong ong, ngẩn người nhìn nàng. Nếu như có thể không rời xa khỏi nàng thì tốt biết bao?!Chạm nhẹ vào mái tóc nàng, nàng thích cuộn tròn khi ngủ, một nửa khuôn mặt bị vùi trong chăn, đó là tư thế ngủ theo thói quen của nàng.

Vẫn chưa tới 6 giờ, không ngủ được, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường đánh răng. Vừa mới ngấm ra một thân mồ hôi, dứt khoát tắm nước nóng.

Tắm rửa xong, nàng vẫn như cũ nằm tư thế ngủ đó, khẽ nhếch khóe miệng đi đến mép giường ngồi xổm xuống hai tay úp trên giường lặng lẽ nhìn nàng. Duỗi ngón trỏ để lên mũi nàng, cảm nhận được tiếng hít thở của nàng đều thơm ngọt. Đột nhiên rất muốn chụp bộ dáng của nàng lúc ngủ. Mở ra video quay lén nàng. Vô thức nhếch miệng cười. Dáng ngủ của nàng, rất đẹp !

Bước ra ban công nhỏ, hai tay vịnh lan cang mỏng kiểu châu Âu, trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng nhìn lên khung cảnh buổi sáng của London, tâm trạng trở nên thoải mái. Hít một hơi thật sâu và cảm nhận không khí ở đây. Thành phố rất yên tĩnh. Có người ở đây bây giờ vẫn đang ngủ say, có người thức dậy làm bữa sáng. . .

Cho dù ở đâu, mỗi người đều phải đối mặt với cuộc sống một cách tích cực. Ta có phiền não của ta, người khác có phiền muộn của họ. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích. Nhưng một ngày mới bắt đầu, ta sẽ cho chính mình đầy hăng hái, để chính mình không cần đi nghĩ chuyện không vui, nghĩ tới nhiều điều tốt đẹp là được.

"Sao cậu dậy sớm quá vậy?" Cửa kính ban công được mở ra, nàng chọc một nửa cái mi mắt đi đến bên cạnh ta.

"Thức dậy thì ngủ không được rồi, cậu ngủ có ngon không?" Xoay người lên trước ôm nàng, tham lam ngửi mùi trên người nàng.

"Ân, rất ngon! Sao cậu mặc ít như vậy mà đứng ở ngoài ban công? Sẽ bị lạnh." Nàng nhìn thấy ta chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, đặc biệt không hài lòng, ngay lập tức đi vào phòng để lấy chiếc chăn nhỏ giúp ta mang qua đây.

"Có cậu thật tốt!" Bị nàng từ phía sau dùng chăn bao bọc, thật hạnh phúc.

"Ấm không?" Đầu của nàng nằm sấp sau lưng ta. Âm thanh chưa tỉnh ngủ thật hay.

"Ân! Rất ấm. Hôm nay thời tiết dường như không tệ. Cậu nhìn bầu trời, hôm nay mặt trời sẽ mọc trễ." Tay của nàng vuốt ve hai tay, mỉm cười.

"Tối hôm qua cậu không ngủ ngon sao?" Nàng lo lắng hỏi.

"Không có, rất tốt ! Chỉ là đột nhiên tỉnh thôi." Ngoài ra một cơn ác mộng nhỏ vào buổi sáng, làm cho bản thân có chút phiền muộn, mỗi tối có nàng ở bên cạnh cho nên ngủ rất ngon.

"Mạt nhi..."

"Ân ?"

"Nhớ cậu..."

"... Tớ ở đây ah !"

"Nhưng vẫn rất nhớ cậu." Nàng ngữ khí như trẻ con chặt chẽ ôm chặt lấy ta.

"Đứa ngốc!" Đột nhiên mũi chua chua, xoay người lại ôm nàng.

"Có lúc có loại xúc động muốn để cậu từ bỏ mọi thứ trong nước, qua đây sinh sống với tớ, nhưng rất nhanh sẽ xua tan ý nghĩ này. Tớ không thể vì dục vọng ham muốn của mình mà để cậu khó xử, tớ nghĩ cậu cũng sẽ không đồng ý." Nàng ngẩng đầu nhìn ta

"Cậu bảo tớ làm gì tớ cũng sẽ nguyện ý, nhưng tớ biết cậu sẽ không làm vậy, nếu vậy thì không phải là cậu rồi." Mỉm cười, nhẹ véo cằm của nàng.

" Ân, có đều chỉ cần nghĩ đến người nhà chúng ta đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Đều đáng giá để chúng ta để kiên trì nỗ lực." Ánh mắt nàng sáng rực lên, khóe miệng giương lên.

"Đúng vậy! Tớ đã rất thỏa mãn rồi. Các tỷ muội nói câu chuyện của chúng ta như một bộ phim, tuy nhiên quá trình gian khổ, nhưng kết thúc sẽ tốt đẹp." Được lời khích lệ của nàng ta dường như thấy được tương lai. Tâm trạng sẽ không bi thương như vậy nữa.

"Sáng nay mấy giờ lên lớp?"

"9h30 tập hợp."

"Muốn chạy bộ cạnh bờ sông không? Cảm nhận buổi sáng của thành phố này." Nàng đề nghị.

"Muốn ah, chúng ta mau mau thay quần áo." Kích động nhìn nàng.

" Đi !" Nàng buông chăn ra, kéo ta vào phòng.

[21:25:47]

-=-=-=-=-=-

Chờ một lát...

[21:56:23]

-=-=-=-=-=-

Chia sẻ Dan + Shay/Justin Bieber《10,000 Hours》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)

Mặc lên bộ đồ vận động ta hôm qua mua. Chúng ta vàng và xanh kết hợp. Nàng buộc tóc lên, tinh thần sảng khoái. Nàng phối hợp vớ cho ta, ta rất hài lòng.

Sau khi buộc tóc, chúng ta chỉ mang điện thoại và tai nghe gọn nhẹ ra ngoài.

"Chạy không?" Nàng bước ra khỏi khách sạn, nhìn ta cười hỏi.

"Chạy!" Kéo nàng chạy thật nhanh.

"Ah, đừng chạy quá nhanh, cậu chạy như vậy chưa đến bờ sông thì không muốn chạy rồi." Nàng kêu lên, ta lập tức thu lại bước chân, cùng nàng chạy chậm đi tới bên bờ sông.

Không lâu, chúng ta chạy đến cây cầu lớn cạnh dòng sông có thể nhìn thấy phòng ở khách sạn của chúng ta. Ở đây đường chạy rất rộng lớn, với lại rất ít người. Chỉ có số ít người đam mê thể thao mới chạy.

"Bảo, cậu nhìn đi, bầu trời trong xanh. Nhưng mà mặt trời vẫn chưa thấy mọc đâu ?" Ta hào hứng chỉ lên trời.

"Ân ! Mùa đông ở đây thường khoảng 9 giờ mới lộ ra mặt trời." Nàng tăng tốc bước bộ chạy nhanh lên, ta theo sát, thích xem dáng vẻ nàng vận động.

"Bây giờ chúng ta cuối cùng cũng có thể chạy cùng một lúc." Ta mỉm cười nhìn nàng.

"Phải ah ! Cảm giác này thật tuyệt. Nếu ngày mai trời đẹp, chúng ta sẽ đến chứ?" Nàng đến gần ta.

"Ân !" Gật đầu, nhớ trước đó chúng ta khuyến khích đối phương vận động nhiều một chút. Nguyên nhân là chúng ta sai lệch thời gian. Ban ngày của ta là ban đêm của nàng, chúng ta sai lệch múi giờ.

Ở Vancouver nàng tất nhiên rất bận, nhưng nàng rất nghe lời ta, mỗi tuần ba đến bốn ngày chạy bộ hoặc đi phòng tập thể dục và bơi lội, mà ta cũng kiên trì cùng nhau cố gắng. Có điều, ta từ trước tới giờ chưa luyện ra áo choàng tuyến (马 甲 线: cơ bụng) của nàng, bởi vì ta lười làm máy móc vận động, giống như không thích tập yoga yên tĩnh giống nhau.

Bờ sông dài, chúng ta trò chuyện lắng nghe bài hát, nàng đột nhiên phát lực chạy nhanh lên.

"Mạt nhi, đuổi theo tớ!" Nàng ở phía trước kêu.

"Lý Tiểu Bảo, cậu chơi xấu, cậu chạy xa như vậy rồi." Ta cười trách móc, nhưng vẫn tăng tốc bước bộ. Nàng càng chạy càng nhanh hơn, xem ra bình thường luyện không ít ah . . . . . Ta không cam lòng yếu thế hăng hái đuổi theo.

"Àh ... không được rồi ... cậu chờ tớ một chút..." Ta nhận thua hoàn toàn đuổi nàng không kịp, ta phóng chậm lại bước bộ.

"Cho cậu 10 giây, tớ đứng ở đây chờ cậu." Nàng đột nhiên "phanh" lại, xoay người hướng về ta vui vẻ cười .

"Ah !!!" Được nàng khích lệ, hét lên tiếp tục lao về phía trước.

"Haha !" Nàng thấy ta sắp chạy đến trước mặt nàng, cũng lại không có tiếp tục chạy, mà là ôm chầm lấy ta.

"... Cậu ... ậu... chạy chết tớ rồi..." Ta miệng lớn thở hổn hển mềm nhũng ở trong lòng nàng.

"Từ từ nhé, cậu xem phong cảnh ở đối diện thật đẹp." Nàng chỉ vào tòa nhà bên kia sông một hàng cây mang màu đỏ và màu vàng.

"Ân, những tòa nhà chỉ thấy qua trong truyện cổ tích." Ôm nàng từ phía sau, cảm nhận hơi thở của nàng.

"Cậu đã nghĩ qua có một ngày sẽ đến đây chưa ?" Nàng hỏi.

"Chưa từng nghĩ qua, cũng không dám nghĩ."

"Chỉ cần cố gắng không có gì không dám nghĩ tới, chúng ta vẫn là cùng nhau đi."

"Ân! Giống như nằm mơ."

[22:20:19]

-=-=-=-=-=-

"Mạt nhi, tớ thích hoa hướng dương, nó rất giống cậu. Ở Vancouver, mỗi tuần tớ mua một bó hoa hướng dương để ở trong nhà. Cho dù ở ngoài có bao nhiêu khó khăn, về đến nhà nhìn bó hoa này, mệt mỏi trong nháy mắt thuyên giảm rất nhiều. Tớ từng có một đoạn thời gian rất lo lắng. Mỗi đêm hoảng hốt tỉnh dậy không cảm nhận được sự tồn tại của cậu sẽ rất bàng hoàng. Nhưng nhìn cậu mỉm cười trong những bức ảnh trên tường, tớ luôn tự an ủi và hy vọng, tớ chịu đựng nổi. Màu sắc giống như cho tớ một sức mạnh vô hình. Tớ biết chúng ta vẫn cần thời gian, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ có một ngày gặp mặt nhau. Nếu ngày đó đến, sẽ là cả cuộc đời." Ta không nhìn thấy mặt của nàng, nhưng cảm nhận được nàng không có một chút bi thương, trái lại là một loại tràn đầy hy vọng và khát khao.

"Ân!" Nghẹn ngào, nói không nên lời. Ta biết nàng có thể làm được, ta tin tưởng nàng.

"Cậu muốn tiếp tục chạy không?" Nàng quay lại mỉm cười.

"Bây giờ cậu đuổi theo tớ đi!!!! Ta khởi động bước chân chạy nhanh về phía trước.

"Không thành vấn đề, tuyệt đối bắt kịp ..." Nàng tràn đầy tự tin hét lên phía sau ta.

Có lẽ thế giới là như vậy, chúng ta cũng đang trên đường, không ai có thể hiểu được, chúng ta cố gắng thoát khỏi xiềng xích, ôm lấy gió, dũng cảm tiến về phía trước, ánh sáng của bình minh sẽ xuyên qua bóng tối và phá vỡ tất cả bất an, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời. . . . . .

Chia sẻ  阿冗《你的答案》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc)

Ngủ ngon!

[22:23:40]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro