15-17/05/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[15/06/2019]

Sớm...

[09:58:33]

___________________

[16/05/2019]

Ngày hôm qua...

[07:43:05]

[*Thu hồi hai điểm trước ngực lại]

___________________

Sáng nay 5 giờ 57 dậy...

[07:45:23]

___________________

Tới bệnh viện nha khoa tẩy răng ~ vừa nhìn thấy là soái ca liền tâm hoa nộ phóng ~ nhưng mà cô nãi nãi mùi mồ hôi dưới nách của hắn xem chút nữa làm ta xông choáng váng ~ mặt của ta ở dưới nách hắn ngửi một tiếng ~ có hơi trúng độc ~ chóng mặt ~ Văn

[11:54:48]

___________________

Mọi người ngủ chưa a? Chúng ta vừa trở về ~ Văn

[22:05:16]

___________________

Tối nay cùng muội tử này ăn đại tiệc nàng muốn ăn ~ nàng vẫn luôn ăn ~ chúng ta cùng các trưởng bối nói chuyện phiếm ~ Bảo không ở không đùa nghịch ~ Văn

*

[22:12:09]

___________________

Ngày mai gặp ~ Văn

[22:28:47]

___________________

[17/05/2019]

Thật ra thì đối nhân xử thế rất mệt, gặp được người không câu thông được, sẽ bất đắc dĩ lại vô ngữ, giọng điệu cố chấp, cảm thấy phát điên khi nói không thông...

[10:16:45]

___________________

Các ngươi có nhớ ta không ^_^? yen

[20:52:49]

___________________

Đi họp, nhớ nàng! Tối hôm qua từ trên giường ngã xuống, một hồi lâu cũng không dậy nổi. Lúc ngủ say cho là còn đang nằm trên giường nhà, cho là nàng còn đang ở bên cạnh ta, lăn qua lăn lại hai lần, bây giờ sau lưng có hơi đau. yen

[21:01:34]

___________________

Lần đầu tiên da mặt dày muốn nói nhớ ta, vui vẻ. yen

[21:04:04]

___________________

Ngày mai đi Singapore, cùng Mẫn tỷ hội hợp, nếu thuận lợi thứ hai có thể trở về.

Buổi tối uống một chút rượu vang đỏ, cùng bạn bè đi dạo một chút, tản mùi rượu đi. yen

[21:09:54]

___________________

Hôm nay đi qua một ngôi chùa, thấy có người bán hàng rong đang bán một con rùa đen rất lớn, nhớ tới chuyện mấy năm trước Hạ Mạt trải qua. yen

[21:25:25]

___________________

Năm ấy nàng ở chùa miếu nhìn thấy đằng trước có một con rùa rất lớn bị người bán hàng rong dùng một sợi dây rất to buộc lại, nàng thấy nó rất đáng thương, vì vậy nàng mua nó với giá cao, trước khi phóng sinh, nàng lấy một sợi dây màu vàng ở trong túi ra buộc lên đùi của nó, đây là sợi dây sư phụ tặng cho nàng, nàng muốn buộc trên người nó, có thể mang đến vận may cho nó.

Hai năm sau, đi qua gian chùa miếu kia, nàng kinh ngạc phát hiện, con rùa đen kia một lần nữa bị người bắt đi mua bán. Nàng đến gần nhìn, xác định đó là sợi dây nàng buộc ở trên chân rùa, gặp lại lần nữa, tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, tức giận liếc nhìn người bán hàng rong, cuối cùng vẫn là lấy tiền mua nó lần thứ hai.

Duyên phận rất kỳ diệu, ở bên trong Trường Giang và Hoàng Hà lớn như vậy, ai có thể nghĩ còn có thể gặp mặt lần thứ hai?

Lần này nàng và mấy tỷ muội lái một đường rất xa, đi một chỗ Trường Giang và Hoàng Hà vắng vẻ, đem rùa phóng sinh.

Bây giờ quá nhiều người phóng sinh, cũng không có suy tính có thích hợp hay không, có ít người mua cá bỏ vào giữa sông, chưa từng nghĩ tới hoàn cảnh này có thể sinh sống được không, đã tạo thành tử vong của bọn nó, có ít người mới vừa thả, đã có người lập tức vớt, cho nên mấy năm nay chúng ta rất cẩn thận.

Ngày hôm nay thấy con rùa đen kia, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng mua thì trợ trụ* hành vi bất lương của những người đó.

Bằng hữu nếu muốn phóng sanh, phải suy nghĩ hoàn cảnh cho kỹ, như vậy mới có thể chân chính làm được việc thiện. yen

(* trợ trụ vi ngược: giúp kẻ ác làm những điều tàn ác, bạo ngược)

[21:39:47]

___________________

Trang Mẫn: "Em biết tiểu yêu nhà em bỏ cái gì ở trong túi chị không? Chị mới phát hiện."

Ta: "Cái gì?"

Trang Mẫn: "Đặt một bao lì xì, bên trong một viên kẹo vượng tử*, còn có một tờ giấy nhỏ."

Ta: "Viết cái gì?"

Trang Mẫn: "Lập tức tuân lệnh, ban thưởng một viên vượng tử, hãy chiếu cố tốt Bảo nhà em, trở về lại tặng thêm một viên. Oh My God, cái này cũng chỉ có người của em mới có thể làm được, chữ cứng cáp mạnh mẽ, nhưng mà phong cách làm người khác muốn treo lên đánh, sao em ấy lại keo kiệt tới như vậy, ngay cả một đồng tiền xu cũng không nỡ bỏ vào?"

Ta: "Tính ra thì cậu ấy rất hào phóng với chị rồi, lần trước cho Đằng nhi hồng bao chỉ có một tờ giấy, không có kẹo."

Trang Mẫn: "..."

(*tên của hãng bánh kẹo)

[22:03:46]

___________________

Hôm nay cùng nàng nói rớt từ trên giường xuống, nàng không phải trước tiên quan tâm ta có đau hay không, mà là quảng cáo, người không lương tâm. yen

[22:05:43]

___________________

Nàng đi gặp Trang Mẫn đều sợ bị nàng véo gáy, Trang Mẫn thích trêu ghẹo nàng, cũng thích kabedon nàng, nàng động tác rất lanh lẹ chui qua dưới người nàng, sau đó mãi mãi cũng là câu nói kia: "Chị có tin là em bắt nạt chị không ah!"

Thế nhưng, đều chỉ là nói một chút, ta ngược lại mong muốn nàng cường hãn một lần. yen

[22:14:09]

___________________

Bảo, cậu cuối cùng cũng rơi xuống thần đàn rồi, chúc mừng. Khiết

[22:16:52]

___________________

Cảm ơn mọi người nói nhớ ta, có các ngươi làm bạn, thời gian trôi qua thật nhanh, phải nói ngủ ngon, hẹn gặp lại! yen

[22:20:07]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro