12-24/06/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[12/06/2019]

Buổi sáng tốt lành oa ~ đứng lên xoạc chân ~ xoạc không xuống được ~ tiểu Dương miệt liếc một cái ~ hắn xoạc được rồi ~

Cắt ~ có gì để khoe đâu? Xoạc chân cũng không thể múa võ ~ Văn

[09:31:52]

______________

Doãn ba kêu ta qua nhà bọn họ ăn bánh bao, bọn họ sáng sớm bao, rất tươi~ tiểu Dương ăn bốn cái còn muốn ăn ~ nhưng mà lại xấu hổ ~ ôi trời ~ ánh mắt muốn ăn nhưng lại không dám làm ta mắc cười chết mất ~

"Doãn ba, Dương nhà con có thể ăn bảy tám cái, còn đủ không ạ?" Ta cố ý lớn tiếng hỏi, tiểu Dương sợ tới mức nhanh chóng nói: "Không phải không phải , đủ rồi đủ rồi ~" ha ha ha ha ~

Chủ nhiệm lại lấy ra sáu cái bánh bao ~ hắn yên lặng ăn hết ~ ăn xong trở về một bộ dáng thỏa mãn: "Ăn thật ngon, thật đã, giữa trưa không cần ăn cơm ~"

"Thật không? Em kêu anh đừng giả vờ nữa, muốn ăn thì ăn, nếu không buổi trưa còn phải lãng phí tiền ra ngoài ăn." Vỗ cánh tay hắn, hắn không nói gì há miệng kinh ngạc nhìn ta ~ Văn

[10:22:24]

______________

Bánh bao này nhỏ hơn mấy loại bán ở ngoài, bọn họ bao rất nhiều, làm trước cho tất cả mọi người ~

Được rồi ~ bây giờ đi tìm tam nhi ~ phú bà kia đã lâu không mang ta đi phóng túng~ Văn

[10:39:05]

______________

Phiên ngoại Hi

Lý Mạn Văn con chồn này, mùa hè mỗi lần tới công ty ta đều mặc quần đùi ngắn váy ngắn, còn thích mang đôi dép lông chồn, mấy nam nhân kia cứ nhìn chằm chằm vào nàng, chưa từng thấy yêu tinh nào thích trêu chọc người khác như vậy.

[16:54:54]

______________

Mới vừa về đến nhà, các ngươi ngủ rồi sao? Nghỉ ngơi sớm một chút ^_^, ngủ ngon. yen

[22:33:53]

______________

[13/06/2019]

Phiên ngoại Khiết

Một năm trước, Bảo ba cùng Tịnh mẹ mang theo chúng ta đi ăn miễn phí ở một nhà hàng của bằng hữu bọn họ mới mở, vị thúc thúc kia chiêu đãi chúng ta rất tốt, còn muốn để một phòng nhìn ra núi cho chúng ta, nhưng Bảo ba cùng Tịnh mẹ từ chối, có thể ăn miễn phí đồ ăn ngon như vậy mà còn muốn phòng tốt nhất làm hai người bọn họ cảm thấy không thích hợp, bảo bằng hữu để lại cho khách nhân, vì vậy chúng ta ngồi xuống bàn lớn cạnh hồ ở ngoài trời, ở đó mặc dù có nhiều người, nhưng môi trường ở bên ngoài cũng rất thoải mái.

Bọn họ nhiều năm như vậy vẫn luôn xem chúng ta là người bạn nhỏ, không có nửa điểm ta đây, ở chung với chúng ta vô cùng tốt, giống như bạn tốt vậy ( Doãn ba cùng chủ nhiệm cũng vậy ), có cái gì ăn ngon là gắp cho chúng ta ăn, Bảo ba cẩn thận gỡ xương cá ra rồi mới đưa cho chúng ta ăn. Ăn chung nhiều lần, các nam nhân nhà chúng ta đều tối với bọn họ vô cùng tôn kính và yêu thích, yêu thích cách làm người của bọn họ, học tập bọn họ tu dưỡng. Bọn họ sinh hoạt đều là khiêm tốn, cũng không tranh đua, không nói thị phi, rất thích nói chuyện phiếm với chúng ta, muốn biết người trẻ tuổi chúng ta thích cái gì, không thích cái gì, gần đây lưu hành cái gì, sẵn lòng học tập mấy cái mới. Còn có thể lão hữu quỷ quỷ cùng chúng ta vịn vai vừa đi trên đường vừa trò chuyện, chúng ta có đồ tốt cũng sẽ trước tiên cùng bọn họ chia sẻ, trong lòng ngoại trừ có người nhà tỷ muội, còn có chính là bọn họ.

Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài liên hoan, gặp bằng hữu thân thích của bọn họ, bọn họ đều sẽ nghiêm túc mỉm cười nói: "Đây là con gái của chúng ta.", Ánh mắt bọn họ mang theo kiêu ngạo, trong lòng chúng ta là cảm động, bọn họ đem chúng ta là người một nhà, chúng ta cũng vậy.

[21:14:06]

______________

Từng món ăn nối tiếp lên, chúng ta đối với món ăn rất hài lòng, đó có thể thấy được cũng có thể nếm ra dụng tâm của đầu bếp, tâm trạng mọi người đặc biệt vui vẻ, nhiệt tình biểu đạt yêu thích với mùi vị của thức ăn.

Có thể là có chút hưng phấn, tiếng nói chuyện bị người ở bàn sát vách nghe được. Ăn được một lúc thì, ta cùng Tịnh mẹ đi phòng vệ sinh, sau khi chúng ta đóng cửa lại thì có vài người đi vào, các nàng thảo luận cái gì đó.

"Mấy bà không nghe thấy sao? Bọn họ kêu hai cô gái kia nói cái gì gắp đồ ăn cho bà xã, nhất định là t xl*."

"Hèn chi, nhìn hai cô gái giống như người yêu vậy, lớn lên thật là đẹp, mà sao lại xằng bậy như vậy?"

"Không phải đâu? Trời ạ! Hai người nhìn đẹp nhất đó, thế nào lại là txl? Tôi a không tiếp thu được."

"Mấy bà không biết xã hội này loạn tới cỡ nào, cũng là một loại bệnh truyền nhiễm. Tôi còn nhìn chằm chằm cô gái mặc âu phục kia thật lâu, thực sự là chưa thấy qua cô gái nào đẹp như vậy, tính tình thật tốt, có điều sao tâm lý lại như vậy a?"

"Ha ha, người tuổi trẻ bây giờ chúng ta lại không hiểu, tôi liền hiếu kỳ ba mẹ các nàng không thèm để ý sao? Hai vị kia có phải là ba mẹ của một trong hai người đó không?"

"Tôi cảm thấy không phải như vậy, nếu con gái của tôi mà như vậy tôi không đánh gãy chân con bé là không được."

"Chắc là mẹ của cô bé kia, dung mạo rất giống nhau, rất đẹp. Có điều tâm lý của nàng cũng thật tốt, nếu đổi là tôi tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý, rất mất mặt a!"

"Con gái của tôi mà bị như vậy tôi phải mang con bé đi xem bác sĩ tâm lý."

"May mà con gái của tôi không phải."

(*同性恋[tóngxìngliàn] đồng tính luyến ái, phiên âm pinyin tiếng Trung giống như viết tắt chữ cái đầu của tiếng Việt)

[21:16:38]

______________

Ta đứng ở WC trong nắm chặt nắm tay, phát cáu mặt nghẹn hồng tim đập nhanh hơn, nhưng lo lắng hơn chính là Tịnh mẹ, nàng sau khi nghe được sẽ là có khó chịu tới cỡ nào?

Lúc kéo quần lên đẩy cửa đi ra ngoài để cho các nàng câm miệng lại, thì thấy Tịnh mẹ đã đứng bên ngoài hai tay ôm cánh tay đứng thẳng người "Mỉm cười " nhìn các nàng, các nàng lúng túng ngừng nghị luận lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào.

"Cám ơn mấy chị khích lệ hai đứa nhỏ nhà tôi, có điều hai đứa không có bệnh, cả người đều rất khỏe mạnh, hơn nữa hai đứa rất ưu tú rất hiền lành, với tư cách là mẹ của hai đứa tôi rất là kiêu ngạo, người bên ngoài không có tư cách chỉ trỏ hai đứa nhỏ nhà tôi khi không biết gì, txl* không đáng sợ, đáng sợ nhất là lòng người. Hai đứa ảnh hưởng gì tới xã hội mấy chị cũng biết luôn sao? Còn để cho mấy chị lo lắng cho chúng tôi có lưu ý tới hay không, rất cám ơn, chúng tôi đúng là không ngại, cũng không cảm thấy mất mặt, trải qua cuộc sống của mình thật tốt không xoi mói với người khác là được rồi!"

Khí tràng của Tịnh mẹ hù mấy người kia sững sờ đứng ở một góc, không dám lên tiếng cũng không dám rời đi, đợi nàng nói xong liền kéo tay ta đi ra ngoài.

"Tịnh mẹ ngài đừng tức giận, lời của mấy bác gái đó đừng để ở trong lòng." Đi hơn mười giây, nàng vẫn kéo tay ta cũng không lên tiếng, nhìn như chưa từng xảy ra việc gì, nhưng ta lại lo lắng nàng sẽ suy nghĩ lung tung.

"Khiết, nếu như là mấy năm trước dì nghe lời đó dì sẽ tức giận rất muốn tìm cái lỗ chui vào, nhưng trải qua nhiều cảm thụ, bây giờ sẽ không, dì là mẹ của hai đứa, nếu như dì không nói vì hai đứa thì còn ai sẽ bảo vệ hai đứa nữa? Nếu như không có mấy tỷ muội bọn con, còn có ai nói vì hai đứa nữa?" Nàng trì hoãn trong chốc lát mới nói những điều này với ta, ta nghe lời cuối cùng của nàng, hai mắt trong nháy mắt chua, nước mắt nhanh chảy xuống. Cảm động một người mẹ vĩ đại khoan dung và dày công tu dưỡng, cảm động tại một người mẹ đối mặt với chuyện như vậy cũng không trốn tránh, mà là cố hết sức bảo vệ con của mình.

"Chuyện vừa rồi đừng nói với các nàng, dì lo các nàng sẽ không vui, đại đa số người không ủng hộ cũng không có nghĩa là các nàng sai, sống tốt cuộc đời của mình là được rồi."

Lúc quay về bàn ăn thì nàng nhỏ giọng nói với ta, ta liên tiếp gật đầu, trong lòng có chút khó chịu.

(*同性恋[tóngxìngliàn] đồng tính luyến ái, phiên âm pinyin tiếng trung giống như viết tắt chữ cái đầu của tiếng việt.

** dì, cô: mà ta ghét nên cho thành bác gái luôn... hừ)

[21:44:55]

______________

Hôm nay đem nàng viết ra, là muốn nói có nhiều người trong xã hội này cũng sợ như vậy, các nàng biết bị người khác kì thị, nhưng có thể làm được gì chứ? Bị hiểu lầm và vặn vẹo, còn bị dán nhãn "tội nhân" lên, xin hỏi là dựa vào cái gì mà nói như vậy? Các nàng đã làm gì sai? Một mực nói vòng tròn này rất loạn, giống như ngươi đang nhận định vòng tròn khác sẽ không có loạn vậy, công bằng sao? Một cây gậy trúc đánh chết người trên thuyền.

Các nàng căn bản không có xây dựng bầu không khí gì trong câu chuyện, ăn no rỗi việc, chứ đừng nói gì khởi xướng, các nàng chưa từng có khởi xướng bất kỳ người nào đi phát hiện txl, cũng không thích người khác đăng lại văn của các nàng để đi tuyên truyền, cũng không có cổ vũ người khác đi con đường này, các nàng chỉ là vừa vặn ở trên một trang web viết chuyện của mình, xin hãy nhận rõ, các nàng đang viết ở một trang thuộc về các nàng, cũng không có vượt rào đi viết những cái khác, cái này cũng nói thành lỗi của các nàng.

Ai nói các nàng không áp lực là không sao cả? Có hiểu qua không?

Hôm nay thấy một ít lời nói giống như mấy lời của một năm trước, làm người ta đặc biệt tức giận, không cầu lý giải, nhưng xin đừng một ít lời nói tựa như một năm trước mấy người kia lời nói, làm người đặc biệt sinh khí, không cầu lý giải, nhưng xin đừng trách móc bậy bạ. Các nàng viết văn cũng hơn tám năm, có quá nhiều chuyện xảy ra, các nàng đều nhịn, dựa vào một phần kiên trì, mỗi lấn gặp chuyện ta đều không lên tiếng, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ tức giận, ta biết các nàng cũng không muốn tỷ muội lo lắng những việc này, nhưng mà không nói thì không thoải mái được.

[21:54:44]

______________

Mạt nhi tối nay về, tối hôm qua tối nay biểu diễn xong ngày mai còn phải giảng bài, nàng là siêu nhân, người trong nhà bảo nàng đừng bận rộn như vậy, nhưng nàng luôn đẩy không xong rất nhiều công việc và lớp, nàng sợ nhất là đẩy nhân tình. Khiết

[22:24:14]

______________

Bảo còn chưa có về, còn ở studio, tăng ca liên tục ba ngày, ngủ ngon mọi người. Khiết

[22:26:53]

______________

Ta chỉ ăn một miếng dưa hấu, bụng kéo đến ta ~ Văn

[22:38:21]

______________

Lật lật lật lật, chú ý chú ý ta, bụng ta đau~ Văn

[22:38:55]

______________

Tối nay ta bị lão đại ghét bỏ, nàng nói ta không nên dữ như vậy, ta có sao? có sao? Ta manh lộc cộc như vậy mà ~ Văn

[22:40:27]

______________

Mạt không ở, Bảo bận, ta thật không quen, tối nay đi cọ lão đại làm nũng, kết quả nàng nói ta dữ ~ Văn

[22:41:29]

______________

Ta xem TV, nam nhị trong TV rất cặn bã, ta thì vỗ bắp đùi la hét "w c" động đất rồi ~ Văn

[22:42:39]

-----------------------------

Cậu còn vỗ nát cái chén của lão đại, tại sao không nói? Lăn con bê*. Đằng

(*Lăn con bê là phía đông bắc cách nói, ý là cho ngươi đứng xa một chút, rất tức giận. Có lúc cũng chỉ là đùa giỡn một chút)

[22:45:22]

______________

Chúng ta ăn dưa hấu đều biết hạn chế, người này ăn bằng phần bốn người, còn được nước nói dưa hấu tốt ngon ăn dưa hấu nhiều đi tiểu nhiều, kết quả đi một đêm, cái mông không rời khỏi bồn cầu. Đằng

[22:47:32]

______________

Ta đặc biệt không thích cùng lão ngũ xem phim truyền hình, nàng vừa xem vừa thổ tào vừa run chân mắng biên kịch hạng ba, ta đây liền buồn bực nàng khó chịu như vậy vì sao còn muốn xem? Có thể chịu đựng nàng. Đằng

[22:54:04]

______________

Tiểu áo bông ngủ rồi, phát hiện từ lúc có hài tử sau thời gian cá nhân ít rất nhiều, nàng ngủ là thời gian nhẹ nhàng nhất của ta với kong, hai người ngồi trên sô pha xem TV, tâm sự. Không bao lâu lão Ngũ liền tới, ngồi giữa hai ta, ăn hết toàn bộ dưa hấu của ta, xem TV than thở nguyên buổi tối, bây giờ còn muốn chiếm WC nhà ta không chịu về. Trời ạ, tiểu Dương ngươi chỗ nào vậy? Đằng

[23:00:05]

______________

Ngủ ngon. Đằng

[23:00:53]

______________

[14/06/2019]

Ta đáp xuống, đang đợi hành lý......

[22:15:04]

______________

Có xe riêng trực tiếp đưa về nhà, thật nhớ nàng......

[22:25:29]

______________

Bây giờ chạy về nhà, ngủ ngon mọi người. yen

[22:44:16]

______________

[15/06/2019]

Sớm......

Một ngày đầy lớp, bắt đầu cố gắng......

[08:59:40]

______________

Mới vừa ăn cơm xong với nàng, nàng tới khuya mới tan lớp, bây giờ ngoan ngoãn ngồi vẫn không nhúc nhích, bảo nàng chậm rãi đi tắm rồi ngủ, ngủ ngon mọi người. yen

[21:59:51]

______________

[16/06/2019]

Hôm nay là lễ của cha, không thể cùng ăn cơm với hai ba, bận rộn từ sáng cho đến bây giờ, cùng Bảo Nhi còn ở studio......

Chúc các ngươi lễ của cha vui vẻ nha......

Chúng ta ngày mai gặp......

[22:02:51]

______________

[17/06/2019]

Đột nhiên rất muốn ăn......

Ăn xong tiếp tục cố gắng......

[11:26:44]

______________

Giải phóng......

Ta rốt cuộc có thể nghỉ ngơi......

[19:06:20]

______________

Buổi tối tốt lành......

[22:02:42]

______________

@Q hoài ảnh @ lệ mỹ nhân

Các ngươi cùng nhau ăn sinh nhật nga, sinh nhật vui vẻ......^_^

[22:03:16]

______________

Ngày mai nghỉ ngơi, chờ ta a, bây giờ đi ngủ dưỡng tốt tinh thần ngày mai vào lâu chơi, ngủ ngon......

[22:08:16]

______________

[18/06/2019]

Buổi sáng tốt lành......

Gặp động đất ngàn vạn lần không thể hoảng sợ a......

Đừng sợ đừng sợ......

Sờ sờ......

Mời các ngươi ăn......

[09:14:34]

______________

@ERI nhất soái 2019-06-18 09:17:56

Màu vàng sẽ ngọt sao? Vẫn không có ăn màu vàng,,,

-----------------------------

Màu vàng vô cùng ngọt, ngọt giống với loại ở Canada, ăn ngon vô cùng......

[09:25:01]

______________

Chào buổi sáng, mang nàng đi bơi, hồ bơ ở tiểu khu mở, người trong nhà chỉ có nàng không bơi được, vẫn luôn học không được, nàng chỉ có thể bơi lặn, mệt mỏi liền đi tới đi lui ở bể bơi, đi tới đi lui mệt thì ngâm, cho đến khi chính nàng cho là ngâm mệt thì thôi. yen

[09:29:02]

______________

Hừ...... Cũng không biết ai đánh bóng bàn vợt bóng không tiếp được bóng trực tiếp dùng tay trái ngăn lại......

( các ngươi đừng lại chụp mông ngựa nàng nói đây là cách làm chính xác, bằng không ta và các ngươi cấp...... )

[11:23:24]

______________

Vừa rồi người nào đó rất tích cực tìm phao bơi trẻ em cho ta, chỉ có loại bao cổ, sau đó mẹ ta còn lớn tiếng kêu ta: "Nhanh dùng đi, từ khi con năm tuổi bắt đầu học bơi cho đến bây giờ cũng chưa học được!"

Tức khắc người chung quanh nhìn lại đây, ánh mắt của những người đó, ta trốn vào trong nước không ra, đúng là mẹ ruột của ta, bất kỳ thời khắc nào dẫm lên cốt nhục của nàng, nàng cảm thấy rất an tâm...

Ta thật sự muốn tát nước vào nàng để nàng tự kiểm điểm không thể làm người như vậy...

[11:33:21]

______________

Có rất nhiều bằng hữu đều muốn biết nước sốt mẹ ta làm, cái này nhất định phải có dầu lạc vô cùng tốt, không phải loại mua ở siêu thị, chúng ta rất ít mua ở siêu thị, đều là nhờ người đi nông gia mới dầu lạc mới, mùi thật sự rất thơm, không cần kề mũi vào ngửi, chỉ cần mở nắp ra, mùi thơm nó liền xông vào mũi...

Nếu muốn mua ở siêu thịt thì mua nhãn hiệu tốt, nhớ kỹ là dầu lạc, không phải mấy loại dầu hướng dương...

Còn có, để bảo quản dầu lạc được mới và giữ nguyên mùi hương thì bỏ vào tủ lạnh, chỉ dùng một chai nhỏ ở trong phòng bếp...

Được rồi, tiếp theo chính là chuẩn bị tỏi, tỏi viên, bỏ nước tương lên, nước tương cũng phải chú ý, không cần quá mặn, phải thơm ngon một chút. Loại nước sốt đầu tiên chính là trộn ba loại này lại liền vô cùng thơm, có khi mẹ sẽ thích thêm một chút nước sốt chua ngọt...

Nước sốt thứ hai thì phức tạp một chút, cũng là loại ta thích ăn nhất. Chuẩn bị địa liền, không phải củ nghệ hay gừng, nhất định là địa liền (dài dòng), chuẩn bị hành tây, tỏi cắt viên. Mấy cái này phải nhiều hơn một chút...

Đổ dầu lạc vào, bỏ tỏi viên vào ( để lại một ít tỏi, đừng đổ hết) và hành còn có gừng phi thơm, để khoảng chừng một phút rồi đổ nửa chén nước. Sau đó bỏ nước tương vào, dầu hàu hoặc sốt bào ngư, một hai giọt dấm, bỏ một chút muối, muối thì căn cứ vào khẩu vị của từng người. Đừng nấu quá lâu, đổ nước tương vào sau đó cho tỏi viên đã chừa lại với rau thơm đã băm là được...

Được rồi, các ngươi lúc rãnh thử xem ha, xem có hợp với khẩu vị của các ngươi không, nước sốt này dùng để chấm ăn với thịt, ví dụ như gà luộc cắt lát, thịt ba chỉ cắt lát, thịt vịt cắt lát...

[11:53:38]

______________

Ầy......

Bây giờ ta đang ăn tương này, dùng nó chấm với thịt trong mì nước ăn rất là ngon,......

Đề cử bỏ một chút tương chua ngọt loại thái*......

[*泰式酸甜酱]

Không thích liền làm cách thứ nhất loại a......

Tỏi viên như vậy ăn sống cũng vô cùng ngon, có thể dự phòng cảm mạo, sát trùng dạ dày......

[12:01:31]

______________

Sau đó phối với nước chanh dây mật ông mẹ làm, hoàn mỹ......

[12:03:02]

______________

Ân, nếu cảm thấy cái này phiền toái thì nói lên ngươi là người không thích nấu cơm, người rất lười, ha ha...

[12:05:27]

______________

Tiểu Bảo không cho ta nói nàng học bơi được như thế nào...

[12:25:37]

______________

Cảm ơn các ngươi lo lắng ta mệt mỏi ảnh hưởng tới thân thể, thật ra so với những bạn đi làm sáng đi chiều về, chúng ta hạnh phúc rất nhiều...

Hầu như đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, mặc dù lên lớp không ngừng làm mẫu, ở studio buổi tối ngẫu nhiên phải tăng ca, nhưng bản thân cảm thấy hứng thú, không khô khan, mệt nhưng vui, không có gì có thể quan trọng hơn thể xác và tinh thần...

Nếu sắp xếp tốt, trong một tuần còn có thể nghỉ ngơi ba ngày, có khi là bốn ngày, thời gian còn lại đều là an bài công việc, chỉ cần làm theo kế hoạch là được, nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có biểu diễn hoặc phải đi công tác sẽ mệt một chút, cuộc sống như vậy ta đã cảm thấy rất đủ...

Nàng hy vọng ta nhận ít công việc một chút, thật ra nhận ít ta cũng sẽ đem thời gian tiêu vào trên hứng thú khác, cũng không rãnh rỗi...

Ta luôn cảm ơn công việc mà những người khác đã gao cho ta, thừa dịp còn trẻ, làm nhiều một chút, cũng rất cảm ơn những người đã tín nhiệm ta, đây là một loại cảm giác thành tựu...

Chúng ta sẽ chăm sóc mình thật tốt, các ngươi cũng vậy nha...

[12:36:06]

______________

@JHWSC 2019-06-18 12:47:38

Bì lão sư mau nghỉ đi,

Chúng ta còn có hai cái nửa cuối tuần liền nghỉ,

Nhưng mà, trong lúc nghỉ là thời điểm ta bận rộn nhất,

Người khác hưởng thụ kỳ nghỉ, mà ta phải nhận trực ban......

-----------------------------

Trường học còn không có nghỉ, cho dù nghỉ hè ta và Bảo nhi cũng có rất nhiều lớp tư, liên tục cả tháng không có nghỉ ngơi...

[12:53:19]

______________

Bùng nổ Hạ Mạt

Các ngươi không biết Lý Mạn Văn người này thô lỗ tới cỡ nào, thật ra nàng đập vỡ cái ly cũa lão Đại chỉ là chuyện nhỏ, nàng bình thường cả kinh một cái có thể dọa tiểu Dương nhà nàng sợ chết khiếp, hắn kêu nàng sửa, nhưng mà rất khó...

Ngay tháng trước, ta qua nhà nàng ta đi lấy khúc phổ* cho nàng, nàng đang cùng tiểu Dương xem bóng đá.

[*sách tập hợp các làn điệu để người soạn nhạc tham khảo]

Hình ảnh là như thế này, nàng ngồi ở trên sô pha, một chân thô lỗ đạp lên bàn trà truốc sô pha, cắn hạt dưa, vừa cắn vừa thổ tào cầu thủ. Mà tiểu Dương ngồi xổm trên ghế nhỏ, ở trước bàn trà lột cam cho nàng ăn, an vị ở bên cạnh nàng. Ghế nhỏ cao gần bằng bàn trà, tiểu Dương nam tính như vậy ngồi xổm hầu hạ lão bà của hắn, thật đáng yêu, động tác manh tới ta.

"Ai ta đi!!! Tiến lên a!!! Lăn con bê!!!" Lão ngũ kích động một cái, "bốp" dùng sức đánh bả vai Tiểu Dương một cái, trực tiếp làm tiểu Dương quỳ trên bàn trà, dọa ta choáng váng.

"Lão công xin lỗi xin lỗi! Em không có cố ý, anh đứng lên~ hôn hôn!" Nàng biết đánh người ta thảm ra, áy náy muốn kéo hắn lên, nhưng mà tiểu Dương vẫn không nhúc nhích nằm như con ếch cũng không muốn đứng dậy.

"Em đừng nhìn, đây là lần thứ mấy rồi? Lý Mạn Văn trong lòng em muốn làm như vậy với anh lắm sao? Anh làm sai cái gì a?" Tiểu Dương thống khổ giống như đứa bé chổng mông lên khóc than nằm rên rỉ.

"Ôi trời, em không khống chế được, em còn có thể nghĩ gì được? Nhưng em yêu anh thật đấy, mau đứng lên, Hạ Mạt đang ở đây, anh đàn ông một chút." Nàng dùng sức tiếp tục kéo hắn lên.

"Anh còn muốn mặt gì nữa? Lục nhi, em cũng thấy đó, nhà này ai đàn ông nhất?" Em ấy chỉ kém em ba ngày, sao lại khác nhau lớn tới như vậy?" Tiểu Dương nghiêng đầu ủy khuất nhìn ta, hắn và lão Ngũ cùng sống lâu như vậy, học ngữ khí nói chuyện và lời Đông Bắc của nàng.

Ta đã cười đến vịn tường, cười chết ta, chỉ có ở nhà cùng đối mặt chúng ta hắn mới lộ ra một mặt tiểu nam nhân đáng yêu, ở bên ngoài hắn chính là kiểu đàn ông rất thành thục ổn trọng, dùng lời của lão Ngũ chính là thiếu nữ sát thủ.

"Ca ca, anh cứ tiếp tục nằm đi, anh mà ngồi không chừng lúc nào đó cậu ấy lại thình lình cho anh một kích." Ta cười đến khóe mắt ra nước mắt.

"Cho nên anh mới không dám đứng dậy, trái tim của anh thật sự chịu không nổi..."

Ha ha ha ha ha ha ha...

[13:48:52]

______________

Ta rất thích phương thức hai nàng ở chung, hai người đều giống đại hài tử, bọn tỷ muội đều thích cùng hai nàng ăn chung, tác giả truyện cười từng đoạn ùn ùn không dứt...

Ta cũng bội phục mị lực của lão ngũ, có thể gia có thể cợt nhạ, làm người mê đến không muốn không muốn...

[13:59:49]

______________

Người này không mất vài phút ăn chuối, thấy đáy. yen

[18:12:46]

______________

@ con cá nhỏ moo 2019-06-18 21:03:53

Tiểu Mạt Mạt, khi nào đem chủ yếu càng xong, lại càng hằng ngày thì tốt rồi, chờ đến nóng lòng!!!

-----------------------------

Chào ngươi, thông thường sẽ đổi mới rất nhanh, gần đoạn thời gian phát sinh có thể lập tức viết ra, càng văn phải nhớ lại với một mình yên tĩnh viết, không phải ta không muốn viết, thỉnh thông cảm......

[21:58:01]

______________

Càng văn khả năng sẽ ở thứ năm, nhưng không thể nhất định, dù sao không phải tay bút chuyên nghiệp, chúng ta còn có cuộc sống của mình, đợi lâu thật xin lỗi, chúng ta tận lực......

[22:02:00]

______________

Thật ra ở trong lòng ta chẳng phân biệt mấy cái điểm chính, có rất nhiều thời gian ta sẽ viết trước kia, thời gian không nhiều ta sẽ đa phần tận hưởng thời gian hiện tại......

Khó có được một ngày nghỉ ngơi, bồi người nhà một chút, cho nên hôm nay chỉ tùy ý viết viết, nếu viết văn, là thật sự phải tốn hết một ngày nhốt ở trong phòng......

[22:05:48]

______________

Tối nay nhị tỷ phát sốt, Kong đi công tác, ta cùng Bảo Nhi đi bồi bồi nàng, cho nàng uống thuốc, hai mẹ hỗ trợ chiếu cố tiểu áo bông......

Ngày mai người nhà của nàng sẽ qua^_^

[22:09:56]

______________

Mới vừa thấy lâu hữu nói chúng ta mỗi ngày có thể tìm được đối phương là được, rất cảm động...

[22:13:42]

______________

Chúng ta ngày mai gặp, các ngươi ngoan ngoãn ngủ nha......

Hôm nay thật nhiều động đất a......

Ngủ ngon......

[22:18:08]

______________

[19/06/2019]

Cùng Bảo lên lớp, hôm nay ta làm tài xế, cuối cùng 5 giờ ta ta phải lên một tiết......

Bên ngoài nóng quá a, đứng ở trong điều hòa cũng không muốn nhúc nhích......

[14:28:00]

______________

Lái xe nhiều, liền biến thành tài xế già, như có thể ở trung tâm thành phố lái vài năm như vậy, chính mình đều biến thành ngưu nhân, này đó tả xông hữu đột người buộc ta trưởng thành, hôm nay còn được Bảo đại nhân khen, nói ta lái xe càng ngày càng thô bạo, đây là khen hay là tổn hại?

[16:06:25]

______________

Phiên ngoại Hạ Mạt

Nhị tỷ tối hôm qua nửa đêm liền hạ sốt, ta cùng Bảo ở nhà nàng ngủ, lúc ta tỉnh dậy đo nhiệt độ cho nhị tỷ thì Bảo nhi nói miệng nàng khô, vì vậy ta đi lấy nước ấm cho nàng......

Nàng chống người ngồi dậy ngắm chặt hai mắt, chờ thích ứng được với ánh sáng ngọn đèn mới hơi mở hai mắt ra, đút nàng uống mấy ngụm nước, nàng thoải mái thở ra một hơi......

"Sao tớ thấy trong ảnh chụp chân của Kong đang run vậy?" Nàng mơ mơ màng màng nhìn tấm hình ở trên bàn sách, là hình kết hôn của nhị tỷ và Kong, K đang ngồi.

"Ha ha a ha ha ha ha ha......" Ta bị nàng cười chết, ngã xuống giường cười rút.

"Lý tiểu bảo cậu đúng là ảo giác thật mà...... Ha ha......"

"Hắn còn đang run......"

"Ha ha ha ha......"

Nàng rất nghiêm túc nói xong liền ngã xuống giường ngủ say như chết......

Tu hành đắc đạo......

Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng hoàn toàn không nhớ rõ nàng kêu miệng khô uống nước cùng với chuyện ảnh chụp "kỳ dị" ......

[16:19:19]

______________

Ngày đó mẹ ta kể với chúng ta về chuyện linh hồn của bệnh nhân nàng, sau khi nàng nghe mỗi lần trời tối đều gắt gao dán ta ngủ......

Ta thật hy vọng mẹ ta mỗi ngày nói với chúng ta một chút, ta thích nghe, càng thích nàng sợ hãi dính ta......

[16:35:37]

______________

Tâm trạng vui vẻ, tan lớp, ngày mai cũng có thể nghỉ ngơi. Nghe nhạc nàng thả tâm trạng sẽ càng tốt, hôm nay nàng làm tài xế của ta, ta có thể thả lỏng, buổi tối tốt lành! yen

| Chia sẻ | Singer đóa mật thiên nữ JOY đơn khúc 《You(=I) ( Cover mặt đỏ tư xuân kỳ ) 》 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[18:59:31]

______________

Về đến cửa lớn ở tiểu khu, rất nhiều người nhảy múa ở quảng trường, cố ý đùa với nàng kêu cùng nhảy với người khác, nàng hoảng sợ nhìn ta, sau đó điên cuồng lắc đầu. yen

[19:57:06]

______________

Phiên ngoại Hạ Mạt

Thật ra...

Bây giờ ta bơi lội tốt hơn trước kia rất nhiều, nhưng ở trong mắt các nàng, ta ngay cả cấp bậc thiếu nhi cũng không bằng......

"Cậu phải di chuyển chân của cậu a, mở hai tay ra, đầu đừng có mãi vùi vào trong nước..." Nàng thấy ta sắp chìm xuống, ở bên cạnh ta sốt ruột kêu.

"..." Ta thật sự không có sức, đạp nước tới trước mặt nàng ôm chặt cổ nàng.

"Hạ Mạt, cậu... khi nào thì cậu mới học a?" Nàng dở khóc dở cười nói ta.

"Trước kia nếu không phải anh họ của con, con cũng không học được, cho nên con phải kiên nhẫn một chút." Tịnh mẹ bơi tới nói Bảo.

"Biểu ca làm sao vậy?" Ta tò mò.

"A hắn rất ghê gớm, hắn khi đó rất xấu." Tịnh mẹ nhắc tới việc này, phản ứng của nàng chính là nhíu mày, vẻ mặt nghĩ lại còn rùng mình.

"Thế nào thế nào? Nói một chút nha?" Ta gãi cổ nàng.

"Hắn... Hắn ở bể bơi luôn thích moi cứt mũi đuổi theo tớ..." Nàng muốn nói lại thôi sau đó nói tiếp.

"Ha ha ha ha ha...." Ta ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, cười chết ta, ngẫm lại bộ dạng bướng bỉnh khi còn bé của Đại Minh biểu ca.

"Cậu không thấy bộ dạng hùng hổ dọa người của hắn, cả đời tớ đều nhớ tình cảnh hắn hèn mọn đuổi theo tớ, chính là hắn làm tớ học bơi lội xong rất nhanh."

"A ha ha ha ha..."

[21:28:27]

______________

@ Feichars 2019-06-19 21:58:15

Cái này, ta cảm thấy Văn tử cũng có thể làm được a! Văn tử, Mạt nồi có thể học bơi được hay không thì xem ngươi

-----------------------------

Ngươi thật là xấu...

[21:59:50]

______________

@kaikaixinxin999 2019-06-19 22:25:01

Kể kinh lịch kỳ lạ cũng có thể a! Tỷ như truyền kỳ của Văn tử

-----------------------------

Chuyện xưa của nàng nói mấy năm cũng không xong...

[22:31:24]

______________

Được rồi, ta phải đi ngủ, ngủ ngon mọi người, ngày mai gặp...

[22:38:01]

______________

Mẹ ta nói...

[22:38:51]

______________

Mẹ ta nói...

Một lần nàng làm phẫu thuật cho một người bệnh nặng, phẫu thuật cực kỳ lâu, cuối cùng thành công...

Người bệnh kia sau khi tỉnh lại, hắn nói với nàng hắn nhìn thấy chính mình đang làm phẫu thuật, quan sát toàn bộ quá trình, bác sĩ nói gì hắn đều biết, cuối cùng bị một tiếng chiêng vang dội về trong thân thể bừng tỉnh...

Hắn nhớ rõ mẹ ta lúc làm phẫu thuật thì nói với bác sĩ khác: "Hy vọng hắn có thể kiên trì, ý chí vô cùng quan trọng, không nên từ bỏ."

Mẹ ta nghe xong thì rất kinh ngạc, bởi vì lúc ấy người bệnh toàn thân tê dại...

Được rồi, các ngươi coi như ta kể chuyện xưa là được, đừng tích cực, đừng miên man suy nghĩ, ngủ ngon...

[22:45:12]

______________

Trước khi ngủ biểu muội ghi âm lại bài【 vũ điệp 】cho ta, nát...

Ngủ không được...

[22:49:05]

______________

Nàng tuổi này thế nhưng cả ngày hát Hoàn Châu Cách Cách bài hát thập kỷ...

[22:50:32]

______________

[20/06/2019]

Càng văn Hạ Mạt

Buổi tối sắp tám giờ, Amber cùng Mila đề nghị muốn dẫn chúng ta đi quán bar Anh quốc ngồi một chút, ta nhìn Yen một cái, nàng nhìn ta một cái, sau đó hai ta ăn ý gật đầu.

Trước kia quán bar này đi qua một hai lần, rất ồn ào, không thích. Nhưng cùng ở bên hai nàng, có loại xúc động muốn ra chơi.

Ta cho rằng sẽ rất ồn ào, địa phương rất haiii, sau khi đến thì hoàn toàn không phải. Quán bar ở đây rất có tình thú, không lớn, rất nhỏ, hai ba tri kỷ ngồi nói chuyện phiếm.

Chúng ta đi tới trước quầy bar, ghế đẩu cao rất cao, lúc ta nhìn ghế suy nghĩ phải ngồi thế nào, nàng nhẹ nhàng kéo ghế ra giúp ta, kéo tay ta để ta yên tâm ngồi lên.

"Tớ muốn trèo." Ta đột nhiên nói.

"Trèo lên sao?" Nàng bị chọc cười, nhịn không được cười khúc khích.

"Quá cao, xác định là cho nữ sĩ ngồi sao?" Ta ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn nàng.

Sau đó nàng hỏi hai nàng, hai nàng biết ta muốn trèo lên thì cười đến vỗ bàn, ta rất hối hận khi nói lời này, thật lúng túng. Hơn nữa vẫn là hai người đỡ ta lên, thật mất mặt. Giả vờ bình tĩnh ngồi thẳng lưng, ngón trỏ lơ đãng khẩy mặt bàn.

"Chị lái xe, uống nước trái cây, mấy em uống chút rượu không?" Amber nhìn đơn rượu.

"Tểu bằng hữu này cũng uống nước trái cây đi!" Yen cười nhìn ta.

"Dựa vào cái gì cậu uống rượu tớ uống nước trái cây? Tới quán bar không phải là nếm thử rượu ở đây sao?" Ta kích động dùng tiếng Anh trả lời nàng.

"Được rồi, hai chị giới thiệu loại ít cồn với dễ uống cho cậu ấy đi." Yen quay đầu nhìn về phía hai nàng.

"Được thôi! Vậy tới quầy rượu chọn loại cho tiểu bằng hữu!" Mila búng tay một cái, biểu tình rất quỷ mã, ta lại rất bất đắc dĩ, ở trong mắt ba nàng, ta như thế nào liền thành tiểu hài tử?

[11:30:39]

______________

Văn trước thỉnh xem lại trang 6237...

[*Văn ngày 05/05/2019]

[11:31:31]

______________

Hôm nay không càng cùng lúc, cho đến khi xuất hiện "Xong"...

[11:57:35]

______________

写文吗?不写我就松手了

写写写

Viết văn không? Không viết ta liền buông tay

Viết viết viết

[13:49:46]

______________

Từng ly rượu vang xuất hiện ở trước mặt ta, hảo làm cho người ta thích, vẻ ngoài quá đẹp không nỡ uống. Nàng nhích lại uống thử giúp ta, miệng nhấp hai cái cảm nhận vị một chút, sau đó rất vừa lòng gật đầu nói tốt, sau đó ta uống một ngụm, mẹ! Uống quá ngon, chưa từng uống qua rượu vang ngon như vậy, lần thứ hai uống một hớp như đang uống nước, nàng nhíu mày nhìn ta, ta biết nàng khẳng định lại muốn nói cậu uống chậm một chút, sẽ say.

Quán bar không ồn ào chút nào, phong cách nhạc Blues, phối hợp với phong cách ở đây, giúp người ta dễ mở lòng đi tâm sự. Sau khi quen thuộc với các nàng, ta không còn xấu hổ, cùng nói chuyện phiếm, bốn người trò chuyện nhiều nhất vẫn là âm nhạc và tình cảm giữa chúng ta.

"Hai em có làm mấy chuyện kích thích ở một nơi không an toàn không?" Amber để ly xuống, chớp mắt nhìn chúng ta.

"Ví dụ như?" Tiểu bạch thanh khiết Lý Ngữ Yên có phải uống ngốc rồi không? Vấn đề này nghe không hiểu? Ta nghe đều hiểu, các nàng lại muốn biết "chi tiết" của chúng ta, nàng còn để người ta ví dụ.

"Ví dụ là có ở bên ngoài hoặc là phòng thay đồ hoặc ở trong xe làm chuyện rất "gợi cảm" không?" Mila vừa nói vừa tay khoa tay múa chân, vẻ mặt tinh thần đầy hăng hái.

"Không có! Tụi em không có xe." Ta nhanh chóng quyết đoán trả lời, ngồi thẳng người lên.

"......" Hai nàng lặng lẽ cười, sau đó cất tiếng cười to.

"Có! Có một lần..." Yen đột nhiên nói tiếp, cầm ly rượu, ánh mắt mê ly quơ quơ cái ly. Ta kinh ngạc ngẩn người nhìn nàng, dự cảm không tốt, gia hỏa này khẳng định uống quá nhiều, bất tri bất giác nàng uống ba ly rượu vang đỏ.

"Wow!!!" Hai nàng hăng hái, bắt đầu ồn ào, còn "Chỉ trích" ta không thành thật.

"Đâu có? Cậu uống nhiều rồi." Ta kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói.

"Lúc đó là biểu diễn ở trường học, em kéo cậu ấy vào sau màn sân khấu... Lúc đầu cậu ấy rất sợ, muốn cự tuyệt, sau đó em ép cậu ấy vào một góc..." Ánh mắt của nàng mê ly, mặt ửng hồng, chậm rãi nói.

"Ân! Đại khái là như vậy, không có." Ta nhanh chóng ngừng nàng lại, đoạt lấy rượu trong tay nàng uống một ngụm, nghĩ thầm xong rồi, thì ra nàng uống nhiều rượu thì như vậy, cái gì cũng không kiêng kỵ.

[14:15:47]

______________

"Hạ Mạt em thật mất hứng!!!" Hai nàng vô cùng bất mãn cười nói ta, kêu ta không cần nói.

"Còn có một lần em và cậu ấy đi chơi Go-Kart, em kéo cậu ấy vào phòng xe rất nhỏ, phòng mấy mét vuông toàn là mùi xăng, nhưng không ngăn được dục vọng em muốn hôn cậu ấy, sau khi đóng cửa lại em liền hôn cậu ấy, môi cậu ấy không nhúc nhích, em khó hiểu nhìn cậu ấy, cậu ấy nín thở nói em ở đây quá thúi có thể đổi chỗ khác được không..." Nàng tiếp tục nói chuyện xưa thứ hai.

"Ha ha ha ha...." Hai nàng cười đến ôm bụng, ta cũng bị miêu tả bất đắc dĩ của nàng chọc cười, nhớ lại lần đó, xác thật là ta nhạt nhẽo, thực sự là thúi muốn chết, vì sức khỏe của nàng, ta đề nghị đổi chỗ khác, nàng cao ngạo tự tuyệt, còn kiên trì nói ba ngày đều chưa hôn ta, là ta chủ động thô bạo tìm một chỗ an toàn đầu hàng nàng thì nàng mới ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.

"Chuyện trước kia em còn chưa nói xong." Mila kích động nói.

"Thì là buộc cậu ấy thuận theo em, cậu áy là người rất dễ xấu hổ, đương nhiên em cũng xấu hổ, nhưng cậu ấy là người thứ nhất làm em phát điên, làm em sẽ nhịn không được liều lĩnh làm cho một ít chuyện em cũng rất kinh ngạc." Nàng híp nửa mắt mỉm cười bộ dạng hơi say thật mê người, ta không biết bây giờ nàng say thật hay chỉ là có chút mơ mơ màng màng. Hai nàng rất nghiêm túc cũng rất thích nghe, chúng ta tò mò các nàng, đồng thời các nàng cũng tò mò chúng ta.

[14:32:18]

______________

"Thời gian tốt đẹp lúc đại học em có thể "đọc làu bàu", bao gồm một ít chi tiết rất nhỏ, cực trân quý... Sau khi đi đến Vancouver cảm thấy cái gì cũng không có, mọi thứ trước kia như là một giấc mơ, mỗi đêm sắp ngủ em có thói quen hồi ức những việc trước kia với cậu ấy thì em mới có thể ngủ, em sợ một ngày nào đó em sẽ quên mất một ít chi tiết. Tin nhắn từ năm nhất đại học cho đến năm bốn với cậu ấy em cũng có thể nhanh chóng đọc thuộc lòng, đoạn thời gian nào, nói cái gì, sợ nhất là khi xem tin nhắn cuối cùng lưu trong sim điện thoại ngày 27 tháng 3 năm 200x của nàng, những lời đó làm em không dám đối mặt với tình trạng hiện nay của chính mình." Vốn dĩ không khí đang nói vui vẻ, đột nhiên cảm xúc của nàng làm ta có loại cảm giác bất an. Nghe nàng nói đến đây thì đỡ trán tâm trạng đột nhiên trở nên suy sụp, trái tim ta co rút, không biết hình dung như thế nào, có thể nói là thương cảm rung động đi, rất khó chịu. Hai nàng cũng không còn tươi cười, đau lòng nhìn nàng.

"Khi em có được chiếc xe đầu tiên, người em muốn ngồi ở ghế phụ nhất là cậu ấy, thường thường Khi ta có được đệ nhất chiếc xe, ta nhất tưởng ngồi ở trên ghế phụ người là nàng, thường ảo tưởng nếu có một ngày nàng ngồi ở bên cạnh ta, cho dù không nói lời nào, có thể nhìn nhau cười, thật là tốt biết bao?! Cho dù không nói lời nào, em đưa cậu ấy đi khắp nơi và nghe nhạc tụi em thích, thật là tốt biết bao?!... Đại học khi thi đấu đoạt giải em sẽ hưng phấn trở về chia sẻ với cậu ấy trước, bây giờ đoạt giải, em chỉ có thể cầm cái cúp lạnh băng lặng lẽ nói với nàng, em lấy được. Nhưng mà em không vui vẻ một chút nào, em thật sự không hề vui vẻ! Em cũng không biết chính mình đang làm gì, đến tột cùng em còn phải kiên trì bao lâu? Mỗi ngày không ngừng thôi miên chính mình, em phải thật tốt, em phải thay đổi cách sống của mình một chút, em phải đối với người nhà nói được thì làm được, em phải đối mặt với nhiều vần đề, còn fk* để ý mọi thứ xung quanh mình...." Nàng càng nói càng kích động, lần đầu tiên nghe thấy nàng bất mãn mà bạo thô, nàng hốc mắt thực hồng, ta mấu chốt khớp hàm chịu đựng không rơi nước mắt dùng tay dùng sức đè lại nàng mu bàn tay, nàng hai lập tức từ cao ghế nhỏ nhảy xuống, đi đến nàng bên cạnh an ủi nàng.

[*Là từ viết tắt của "fuck" /-\ ]

"Xin lỗi, thất lễ, em không nên nói những thứ này. Em muốn đi toilet." Nàng không dám ngẩng đầu, bước xuống ghế rồi bước nhanh ra phía sau quầy rượu.

"Thật xin lỗi, em đi xem." Ta sốt ruột nói với các nàng xong liền đi theo sát nàng.

[14:58:00]

______________

Chạy tới phòng vệ sinh bắt cánh tay của nàng, sau đó kéo nàng vào một phòng, cùng nàng ôm thật chặt, ta muốn cho nàng bình tĩnh lại. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được nức nở trên vai ta, hai tay nắm chặt sau lưng ta, cảm xúc càng ngày càng kích động. Tiếng nức nở của nàng làm ta tan vỡ, từng giọt nước mắt rơi xuống, không nói được lời nào, tay nắm chặt áo nàng......

"Tớ không muốn cậu rời khỏi tớ, không muốn..." Nàng nghẹn ngào nói.

"...Tớ cũng vậy..." Nghẹn ngào thật lâu mới nói ba chữ.

"Mấy năm nay mỗi một lần gặp cậu tớ đều không kìm nén được, tớ luôn muốn trở về tìm cậu, tớ không muốn tuân thủ ước định với người nhà rồi mới về, khoảng thời gian này quá khó chịu, tớ vừa nghĩ tới mấy ngày nay cậu phải đi, tớ đặc biệt mất mát..." Nàng khóc nói với ta những lời này, ta đau lòng muốn chết.

"Đồ ngốc, tớ biết cậu khó chịu, ba mẹ cậu xem như đồng ý tụi mình thì tớ cũng cảm thấy rất đủ rồi. Người nhà cậu cũng là vì muốn tốt cho cậu, sau khi học xong cậu sẽ ưu tú hơn trước đây, tiền đồ của cậu sẽ càng tốt, chỉ cần lòng chúng ta vẫn ở bên nhau, đợi thêm vài năm nữa tớ cũng nguyện ý." Ta đã khóc "hoàn toàn thay đổi", không dám nhìn nàng an ủi, một câu cuối cùng không phải là lời thật lòng, thật ra ta cũng giống nàng, hận không thể lập tức ở bên nhau, chờ thêm mấy năm nữa, sẽ hỏng mất.

"Dù có ưu tú mà không có cậu bên cạnh thì cũng không có ý nghĩa." Nàng nghiêng đầu qua một bên, lạnh lùng nói.

"Ít nhất có thể chứng minh cho ba mẹ tớ thấy là cậu rất tuyệt a! Tuyệt hơn những người khác." Ta tiếp tục an ủi.

"..."Nàng nhìn ta, ánh mắt lập loè, ta biết lời này có tác dụng.

"Ai? Sao cậu lại lùn như vậy? Uống xong rượu cậu liền lùn đi, thật thần kỳ." Ta đột nhiên chuyển đề tài, dùng tay khoa tay múa chân trên đầu chúng ta.

"Cậu mới lùn, rõ ràng sàn nhà này bị nghiêng." Nàng bị ta chọc cười.

"Hảo, cười là được rồi, đừng khóc a!" Hai tay lau đi nước mắt cho nàng.

"Cậu nghĩ là tớ say sao?" Nàng cũng lau nước mắt trên mặt cho ta.

"Ân, chưa từng thấy cậu lớn mật nói mấy lời này, đều chưa từng nói với tỷ muội, vừa rồi cậu còn bạo thô*." Ta cười nhìn nàng.

[*Nói lời thô tục, mắng chửi]

"Cậu coi như tớ mượn rượu nổi điên đi, ba ly rượu vang đỏ, tớ vẫn có thể... còn bạo thô có phải bị.... hủy hoại hình tượng rồi không?" Nàng khẩn trương nhìn ta.

"Không không không! Cậu bạo thô cũng dễ nghe như vậy, làm sao bây giờ? Thật đó, cậu vừa rồi nói từ fk kia làm tớ có cảm giác tâm động." Ta hoa si sờ lương tâm bày tỏ tình yêu với nàng.

"A cậu cũng nói tục kìa!!!" Nàng kinh ngạc dùng ngón tay chỉ vào ta.

"Có sao? Hình như tớ không có a!" Ta giả ngu không thừa nhận.

"Cậu thật là xấu! Không thừa nhận." Nàng giống quỷ hút máu mở miệng cắn cổ ta.

"Tớ nói chính là frank..." Rụt rụt cổ, nửa người bị nàng làm nổi da gà.

"Tớ muốn hôn cậu..." Nàng vuốt mặt ta nhỏ giọng xấu hổ hỏi.

"...Hôn.. Đi!" Ta nắm chặt nắm tay nhắm chặt hai mắt.

"Không chê thúi sao?" Nàng bắt đầu trêu chọc.

"Mùi thơm cơ thể cậu che dấu mọi thứ..."

"......"

"......"

[16:12:10]

______________

Trở lại bàn rượu tiếp tục uống rượu thoả thích, ta phát hiện ở bên các nàng rất thoải mái và lạc quan, cho nên Yen mở tất cả lời nói ở trong lòng ra.

"Đừng uống, được không?" Lúc nàng uống ly thứ năm, ta lo lắng đè tay nàng lại.

"Không có việc gì, tớ còn rất tỉnh táo." Nàng sờ sờ đầu ta.

"Rượu vang này tác dụng chậm nhưng cũng rất lớn." Ta cũng nhịn không được uống ba ly, bây giờ bắt đầu cảm thấy có hơi phiêu phiêu.

"Vậy chúng ta về đi, đã khuya, ngày mai cậu còn phải quan sát." Nàng nghe ta nói như vậy khẩn trương lên.

Cảm ơn khoản đãi của hai nàng, cùng ăn chung với hai nàng rất vui vẻ, cảm giác một ngày lại nhanh chóng kết thúc như vậy.

Lên xe mệt rã rời, muốn ngủ, nhưng luyến tiếc ngủ, nắm tay nàng dựa vào bả vai nàng, nghe các nàng trò chuyện. Tay nàng cùng ta vuốt ve quấn lấy nhau, thật mềm mại, thật muốn cứ như vậy không buông ra...

Tới khách sạn, các nàng sau khi xuống xe cùng chúng ta ôm dán mặt, hẹn nhau lần sau du ngoạn, chúng ta vui vẻ đáp ứng, dặn dò trở về phải chú ý an toàn.

Ngoài cửa lớn khách sạn rất an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng vang ở bể phun nước, nàng duỗi tay hơi cúi đầu cười nhìn ta, gió hơi lay động tóc nàng, thật đẹp...

Tiến lên nắm tay nàng cùng nhau đi vào khách sạn, không nói gì, chậm rãi đi ra cửa thang máy.

"Hai mắt của cậu còn chưa có hết sưng." Dưới ánh sáng trong suốt của ngọn đèn, nàng thấy ta đau lòng nói.

"Cậu cũng vậy..." Xấu hổ cúi đầu không dám nhìn nàng.

Nàng ôm eo ta, sau đó ôm ta từ phía sau, ta an tâm mà dựa vào sau nàng.

"Tớ đột nhiên nhớ tớ chuyện mẹ tớ kể lúc bà ấy ở thang máy..." Sắp đến tầng lầu của chúng ta, ta nói.

"Làm sao vậy?" Nàng nghi hoặc hỏi.

"Nàng nói có một lần đêm khuya nàng trực ban đi thang máy ở bệnh viện, nàng cảm thấy có một cổ rét lạnh xuyên qua sau lưng nàng, sau đó lỗ tai có cảm giác bị người thổi một hơi..." Ta đè thấp giọng nghiêng đầu nói với nàng.

"A! Không nghe không nghe!!!" Nàng lập tức buông lỏng ta ra, hai tay bưng kín lỗ tai, vừa vặn cửa thang máy mở ra, nàng xông ra ngoài như mũi tên, ta ở đằng sau nàng cười, ta biết mình làm hỏng bầu không khí, nhưng chỉ có nói đến đây nàng mới biểu hiện ra một mặt nhát gan của thiếu nữ.

"Sao cậu không mở cửa?" Nàng đứng ở cửa chờ ta, ta đến gần nàng.

"Doãn Hạ Mạt, cậu đúng là quá đáng ghét mà, biết rõ tớ sợ nghe cái này." Nàng ảo não trừng mắt ta.

"Ha ha, được rồi! Tớ 

muốn cậu yếu đuối để tớ bảo vệ cậu." Ta cười hì hì.

"Cậu mới yếu, cậu cực yếu!!!" Nàng lấy thẻ ra vào, tức giận mở cửa đi vào.

"Đừng bật đèn!" Lúc nàng muốn cắm thẻ, ta đóng cửa lại, đẩy nàng lên cửa, đè lại hai tay của nàng.

"Cậu đừng làm tớ sợ, bật đèn nhanh đi!" Nàng sợ hãi thở dốc.

"Đừng nói chuyện..." Ta khắc chế không được khẩn trương mà hô hấp, mặt tới gần nàng, lúc sắp đụng vào môi của nàng, cả hai đều run lên một chút, lúc hôn lên nàng, trong đầu nóng bừng lên, dưới tác dụng của cồn chúng ta phóng thích rụt rè đi...

Phối nhạc: Bạch An 《 ĐIều gì khiến em gặp được người như anh》- 白安 《 是什么让我遇见这样的你 》

[20:15:36]

https://youtu.be/mDyVtG48zkQ

______________

Chờ một lát, vừa rồi trong nhà tới hàng xóm tham quan phòng ở...

[21:45:00]

______________

Sau khi tắm xong ta đi đâu nàng đi đó, dính chặt lấy ta đi, ta bị hành động đáng yêu của nàng chọc cười.

"Sao cậu muốn dính tớ a?" Ta đột nhiên xoay người cười hỏi, sắp chặm vào môi của nàng, nàng hoảng sợ lui về sau.

"Trong đầu tớ còn nghĩ mấy lời cậu nói trong thang máy, tớ sợ." Hai tay nàng đặt ở phía sau, xấu hổ.

"Tại sao cậu không thể thành thật nói thật ra là cậu muốn dính tớ đây?" Ta tới gần một bước, cười nhìn nàng.

"Đừng xú mỹ*, thì tớ sợ." Nàng tức giận xoay người ngồi ở trên giường.

[*tự mãn, chảnh chọe]

"Được, vậy tớ cho phép cậu có thể tiếp tục dính tớ." Ta từng bước tới gần, nàng ngã lên giường.

"Lại đến chứ?" Nàng cười xấu xa.

"Tớ thật sự muốn... Chờ tớ đi đánh răng cái nha." Hưng phấn đứng bật dậy, vừa rồi nàng đánh răng, ta còn chưa có

Nhìn chính mình ở trong gương, ngây ngốc cười hì hì với mình, nhích mặt tới gần gương nghiêm tú cẩn thận nhìn xem trên mặt có mụn không, hàm răng có dính cái gì không, sau đó bắt đầu nghiêm túc đánh răng...

"Tớ xong rồi!!!" Vui vẻ nhảy bước ra.

"......"Nàng ngủ rồi, ta vô ngữ nhìn nàng.

"Bảo... Lý tiểu bảo... Lý Ngữ Yên..." Thử nhẹ giọng kêu nàng xem nàng có đáp lại ta không, gia hỏa này đã cùng Chu Công hẹn hò đi.

Ta đánh cái gì nha? Đánh răng làm gì??? Quá rãnh!!! Ảo não ngã xuống giường đắp chăn ôm nàng ngủ...

[22:08:23]

______________

Còn nữa...

[22:09:20]

______________

Ta dĩ nhiên không có nằm mơ, ngủ đến đặc biệt chìm, cho đến khi nàng chui tới chui lui ở trên người ta, ta mới tỉnh lại.

"Làm sao vậy? Ngủ không được sao?" Ôm nàng nhẹ vuốt lưng nàng.

"Tớ đói tỉnh, thật đói, đói đến khó chịu..." Nàng rên rỉ.

"A?" Ta khẩn trương ngồi dậy.

"Hình như ở đây không có đồ ăn." Nàng nằm dựa vào trên đùi ta.

"Có! Có! May là còn một ly mì, ở trong rương hành lí của tớ, Ảnh Tử đưa cho tớ."Ta lập tức đứng lên đi tìm.

"Thực xin lỗi! Tớ đánh thức cậu." Nàng áy náy nói.

"Đồ ngốc, cậu đói bụng thì trực tiếp đánh thức tớ a, không thể để khó chịu. Chúng ta không ăn cơm chiều lại uống rượu, bây giờ chắc chắn sẽ đói, tớ cũng có hơi đói bụng." Lấy túi hành lí màu đen ra, bên trong đúng là có để một ly, rất vui vẻ, nhanh chóng đi nấu nước.

"Có cậu thật tốt." Nàng đứng dậy đi đến ôm ta từ phía sau.

"Muốn bỏ bịch dầu không?" Ta cười hỏi nàng.

"Bỏ đi, rất đói bụng, cái gì cũng muốn ăn." Nàng sảng khoái trả lời.

"Nếu là trước kia, cậu không thích bỏ." Ta cười nói.

"Cậu còn nhớ rõ." Nàng hôn sau lỗ tai ta.

"...Đừng... Đừng như vậy, lỗ chân lông của tớ đều dựng thẳng lên." Ta chịu không nổi nàng khiêu khích.

"Trước kia rất thích khiêu khích cậu như vậy, nhìn cậu lập tức nổi da gà rất thú vị." Nàng tiếp tục.

"Stop!!! Cậu còn muốn ăn mì không? Nếu không tớ muốn muốn bắt đầu phạm tội." Cả người ta nóng bừng, đỏ mặt xoay người nhìn nàng.

"......"Nàng nhếch miệng xấu hổ mỉm cười.

"Còn nữa, không biết là ai không đợi người ta còn đi ngủ say sưa." Ta xoay người tiếp tục làm mì gói, nhỏ giọng oán trách.

"À, đúng rồi! Sao tớ lại ngủ thiếp đi? Sao cậu không đánh thức tớ?" Nàng mới nhớ tới, cằm để lên vai ta.

"Thôi! Tớ còn muốn mặt mũi, tớ mới không đánh thức cậu dậy." Ngạo kiều, dùng sức ngạo kiều.

"Được rồi, hôm nay bồi thường cho cậu." Âm thanh mất hồn kia của nàng làm ta choáng váng, run chân.

"Được, ngâm cho cậu, ba phút mở ra ăn." Ta xấu hổ dời đi đề tài, nàng bây giờ so với trước kia càng ngày càng biết trêu chọc.

"Mấy giờ rồi?" Nàng buông ta ra.

"Sắp sáu giờ." Ta cầm đồng hồ trên bàn nhìn.

Ly mì chín vừa mở ra liền tỏa ra nồng đậm mùi thơm, hai người ngồi xổm trên ghế, giống như đứa bé tràn đầy mong chờ mở ra ăn, trước tiên đút nàng một ngụm.

"Ân... Ăn quá ngon, mì Trung Quốc là số một thế giới." Nàng khoa trương tán thưởng.

"Trời... Cả người cảm giác không phải tốt, mà là quá sảng khoái..." Nhìn bộ dáng nàng hưởng thụ ta gấp không chờ nổi ăn một ngụm, ăn ngon đến trợn mắt.

"Chúng ta phải kỷ niệm khoảnh khắc này, rạng sáng ở nước Anh ngồi xổm ăn mì gói." Nàng nói đi lấy điện thoại, ngồi xổm quay về ví trí của nàng, giơ tay lên, hai ta chụp ảnh tự sướng, nhìn hai người ở trong ảnh, nhịn không được bật cười.

Ta: "Thân ái..."

Y: "Ân?"

Ta: "Trời đã sáng!"

Y: "Ân! Một ngày mới, bảo bối chào buổi sáng, tớ yêu cậu!"

Ta: "Sớm! Tớ cũng yêu cậu!"

Hạnh phúc hôn môi, nghênh đón một ngày tốt đẹp...

Phối nhạc: Bạch An 《 nửa điệu nhân sinh 》-

[22:43:40]

______________

| Chia sẻ | Singer Bạch An 《 nửa điệu nhân sinh (Demo)》 (@ võng Dịch Vân âm nhạc )

[22:44:09]

______________

Xong!!!

[22:45:47]

______________

Bạch An, rất sớm liền thích nàng, cô gái rất có tài hoa, âm thanh của nàng, sáng tác của nàng, mặc dù nàng đôi khi đọc không rõ chữ, đầu lưỡi có hơi lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cộng hưởng trong giọng hát của nàng, nàng đã xuất đạo 3 album trong mười một năm, đủ để nhìn ra nàng không chú ý tới thành danh hay không, chỉ muốn chuyện tâm sáng tác âm nhạc...

[22:50:32]

______________

Nhà của chúng ta cơ hồ được tất người ở tòa nhà tham quan, từng người tương truyền, tiếng vang rất tốt, Bảo chảnh chọe nói thiết kế của nàng thật tốt...

Ta đâu? Ta đâu rồi? Công lao của ta đâu, làm ta không tồn tại...

Ngủ ngon...

[23:01:19]

______________

[21/06/2019]

Trời thật nắng, hôm nay phải đi ra ngoài làm việc......

[12:25:13]

______________

Cảm ơn các ngươi vẫn luôn ở bộ lạc đánh dấu, các bé ngoan......

[12:25:49]

______________

Nhà mới quen biết rất nhiều hàng xóm mới, các nàng đều rất nhiệt tình và thân thiện, thường xuyên tổ chức liên hoan cùng chia sẻ với mọi người, nhưng mà mấy tỷ muội chúng ta đều rất bận, có khi các nàng sẽ giữ lại một ít điểm tâm đưa đến nhà của chúng ta......

[12:27:12]

______________

Cảm ơn các ngươi đánh thưởng, ta đều nhớ rõ mấy bằng hữu rất đáng yêu kia, mỗi lần viết văn các ngươi đều yên lặng ở đây...... Cảm ơn......

[12:31:21]

______________

Bằng hữu trong lâu vô cùng có tâm, có nhớ rõ sinh nhật của tiểu áo bông, ở chỗ này nói tiếng cảm ơn thay Đằng nhi ha, lão nhân già nàng hạ sốt, hôm nay cũng đi ra ngoài làm việc, bb ba mẹ nàng chiếu cố......

[12:41:53]

______________

Rất nhiều người nói ta viết văn không còn 'không lưu loát' như trước kia, cũng hơn tám năm, không có một chút tiến bộ thì sao được? Ta cũng sẽ khinh bỉ bản thân ta......

Bây giờ viết văn nhanh hơn trước kia......

[12:46:37]

______________

Có người sản phẩm chăm sóc da, tùy theo từng người, cũng đừng mù quáng dùng, đừng mù quáng dùng theo xu hướng, trước đó nói vài lần nếu như muốn mua thì mua coenzyme q10 hoặc nhiều loại vitamin là được...

[12:57:35]

______________

Ân nột, ta không thụ, nàng cũng không thụ, chỉ là chúng ta thích vì đối phương trở nên yếu đuối mà thôi, cho nên, đừng lại thảo luận ai công ai thụ nga......

[12:58:54]

______________

Từ năm 12 coi như bắt đầu viết văn, đến năm 19, không phải sắp tám năm sao? Lần trước lão đại nói cũng không sai!

[13:00:08]

______________

Ta là bắt đầu tính từ tháng 7 năm 12 bắt đầu viết......

[13:16:24]

______________

Cầm Gian Đích Luật Động hồi phục một giọng nói

[16:16:33]

______________

Cầm Gian Đích Luật Động hồi phục một giọng nói

[16:19:25]

______________

Đang giúp nhị tỷ chọn đàn......

Thất Lí Hương là Bảo Nhi đàn......

Ong rừng bay lượn [野蜂飞舞] là nhị tỷ, không có thả bội số*, lại nhanh như vậy, nàng còn có thể nhanh hơn......

[*Bội số là tần số dao động cao hơn cả tần số bình thường]

[16:58:35]

______________

Chất lượng tiếng của thiên nhai cũng không ai, âm thanh cứng rắn ghi âm tiếng đàn sáu chục ngàn thành hình dạng quỷ này...

Các ngươi a các ngươi, bình thường không thấy các ngươi mạo phao* nhiều, lần này thì thoáng cái hiện ra...

Này đãi ngộ khác biệt thật lớn a...

[17:06:32]

______________

Sau khi nhị tỷ nhận giải trở về, một công ty đàn tài trợ nàng một cây đàn, chúng ta hâm mộ đố kỵ......

Đàn tốt đến không muốn buông tay......

[17:09:56]

______________

Xin đừng chuyển phát, cảm ơn......

[17:10:58]

______________

Ta chính là ngứa tay, nhịn không được a......

Các ngươi là bé ngoan, ở chỗ này nghe một chút là được......

[17:13:25]

______________

Thật ra ta ngay từ đầu chính là dùng Hà Mễ, nó âm sắc tốt, nhiều bài hát, nhưng bây giờ có nhiều chế ngự, cho nên ta dùng Võng Dịch......

[17:24:30]

______________

Rất nhiều bằng hữu nói thanh xuân đều ở lại 6 năm, ta hảo kinh sợ a......

Ta không muốn già đi......

[17:26:09]

______________

Ha ha ha...... Nói ta nén tuổi nghề thật sự làm ta bật cười..... Thật đáng yêu, sao lại đáng yêu như vậy chứ? Cảm ơn biểu đạt ý nghĩ của ta......

[17:30:38]

______________

Nếu các ngươi phát hiện văn phần đầu dùng di động xem không được đầy đủ liền dùng máy tính xem ha, máy tính không thành vấn đề......

[17:36:18]

______________

Đang đợi các nàng, xem bình luận của các ngươi có thể làm ta cười chết......

[17:40:00]

______________

Nháo tỷ gửi hình cho ta, chuối sấy lần trước ta ăn, nàng muốn ăn, lên mạng nàng cũng mua, còn mua cho ta, hì hì......

Thật sự ăn rất ngon, nàng cũng thấy đáy......

[17:41:59]

______________

Ta muốn ăn mì gói......

Chỉ có thể muốn mà thôi......

[18:09:44]

______________

Ngủ ngon mọi người......

[22:16:49]

______________

[23/06/2019]

Sớm......

Vội vàng lên xong tám lớp, buổi chiều bồi nàng đi chụp hình chức nghiệp......

Một ngày mới, cố lên......

[08:09:18]

______________

Bảo bảo nói trên đồ ăn ngon nhất trên thế giới là đồ ăn Trung quốc......

Ha ha......

Chúng ta quay chụp xong rồi......

Bắt đầu ăn......

Ăn ngon đến trợn mắt......

[19:59:25]

______________

Chúng ta mới vừa tắm xong, nằm không muốn động......

[21:59:24]

______________

Ta không phải một cái buổi sáng liền lên xong tám lớp......

Ta buổi chiều lên xong......

Lên xong cùng hội hợp với Bảo nhi......

[22:01:17]

______________

Đi tới đó nàng đang quay chụp, ta len lén đứng không dám quấy rầy, cuối cùng hai ta cùng chụp ảnh nhóm chung, lần đầu tiên chụp hình chức nghiệp chung, mặt của ta đều cứng......

[22:02:53]

______________

Muốn ngủ, buồn ngủ quá, chờ ta bận rộn xong ngày mai, ngủ ngon......

[22:06:16]

______________

[24/06/2019]

Ướt người một ngày......

[15:16:02]

______________

Thứ hai đổ mưa lớn, đảm nhiệm trình diễn nhạc có chút chật vật, đi nơi ấy đỗ xe còn phải ở ngoài trời đi một đoạn.

Rốt cục giúp xong, khổ cực Doãn lão sư, nàng ngày hôm nay so với ta đi địa phương còn nhiều. yen

[19:22:16]

______________

Hai người đều rất đói, gặp mặt sau lẫn nhau cho một viên đường, chống được về nhà, người trong nhà chờ chúng ta ăn cơm. yen

[19:24:30]

______________

Buổi sáng hôm nay đi họp, đụng phải một vị bằng hữu, mỗi lần nhìn thấy hắn đều muốn tránh hắn đi, bởi vì lần nào hắn đều sẽ muốn hỏi xin số điện thoại của Hạ Mạt. Lần này hắn không có hỏi, ta cho là hắn bỏ qua. Họp xong hắn đi tới trước mặt của ta, rất vui vẻ cùng ta nói hắn thông qua người khác lấy được số điện thoại của nàng, nàng nhận, vẫn còn rất Nice đáp ứng có cơ hội gặp mặt.

Sau khi hội hợp hỏi nàng việc này, nàng rất kinh ngạc nói với ta: "Hắn nói với tớ là cậu bảo hắn tìm tớ a!"

"Xảo quyệt!"

"Yên tâm đi, đừng ăn dấm chua!"

"Ai ăn dấm?"

"Cậu a!"

"..."

[19:35:24]

______________

"Hạ Mạt, cậu ong mật thật nhiều!"

"Nhiều sao? Tớ cũng không cảm giác được."

"......"

Chris: Yen tỷ ngươi không kí tên cuối bài a~😭

[19:38:19]

______________

Bằng hữu Đông Bắc có phải thấy rất quen thuộc không? Ngày mai muốn làm dưa chua hầm miến. yen

[21:20:02]

______________

Ngày mai gặp, ngủ ngon. yen

[22:20:19]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro