12-14/05/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[12/05/2019]

Trên đường nghỉ ngơi một lát. . .

[14:20:03]

___________________

Mua hoa cho các nương nương, chúc mẹ của các ngươi ngày lễ vui vẻ ^_^. . .

[14:21:55]

___________________

Mẹ mới vừa lục ra bài hát Âu Văn hát mấy năm trước, rất giống tiểu thanh âm của nữ sinh, bài hát này là Hạ Mạt dạy hắn hát, dạy mấy lần, hắn nhớ kỹ. yen

[16:16:43]

___________________

Mới vừa tan học, đi tìm nàng, chút nữa ba tới đón ta, mẹ đột nhiên muốn ăn xiên nướng, đây là lần đầu tiên nàng nói ăn đồ nướng, người vui vẻ nhất không ai bằng người nào đó. yen

[17:53:06]

___________________

( ̀⌄ ́). . . ( ̀⌄ ́). . .

[19:33:50]

___________________

Ngày đó ăn cơm ở trong nhà, Hạ Mạt nói đột nhiên rất muốn ăn đồ nướng, mẹ nhớ kỹ nàng..., tối nay lựa chọn đi ăn đồ nướng.

Thỉnh thoảng ăn một lần cảm thấy thật mới mẻ, hai lão ăn rất vui vẻ, Hạ Mạt không cẩn thận ăn cật dê, mùi vị rất khai, cả nhà đều từ chối, ngoại trừ hai xiên cật dê, chúng ta tổng cộng ăn 86 xiên (mỗi xiên thịt không nhiều lắm, ngoại trừ cánh gà), chọn rất nhiều cà và rau, bánh màn thầu ăn ngon.

Ba cùng Doãn cha chủ nhiệm video, Hạ Mạt cố ý hốt lên một nắm thịt dê nướng một chuỗi, chủ nhiệm quay qua chúng ta nói: "Phong sát Doãn Hạ Mạt!"

Ngày mai bọn họ chạy tới nhà mới nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ba mẹ ta ngày mai cũng sẽ qua ở chung, mong đợi, vui vẻ. yen

[21:54:07]

___________________

[13/05/2019]

Thức dậy cùng nàng ở cư xá chạy vài vòng, ra một thân mồ hôi thật thoải mái, ngày hôm nay giờ học không nhiều lắm, có thể tắm xong rồi đi làm, buổi chiều ba mẹ đến, Bảo ba Tịnh mẹ chờ bọn họ.

Mới vừa dưới lầu ngồi một chút rồi mới đi lên, gặp một bác gái cũng đang chạy bộ, nàng cùng chúng ta hàn huyên rất nhiều, có hơi dong dài, có chút tò mò, ta và Bảo Nhi cười cho qua, cùng nàng đều không thích sau khi trả lời còn phải lại trả lời vì sao...

"Hai đứa kết hôn chưa? Có con chưa? Hai đứa là chị em sao? Sao hai đứa lại mua ở đây? Sao hai đứa còn chưa có con? Hai đứa ai lớn hơn? Sao hai đứa không ở với ba mẹ? Quan hệ không tốt sao? Hai đứa đang làm cái gì? Nen đón ba mẹ qua đây cùng ở, hiếu kính ba mẹ..."

Đối với người không rõ tình huống mà tự cho là đúng mà nói, Bảo nhi vẫn luôn ngồi mỉm cười rõ, ta muốn nói chút gì đó, nàng đè ta xuống.

"Tại sao lại không nói rõ?" Sau khi về nhà ta hỏi nàng.

"Đối với người không quen biết cậu giải thích nhiều tới cỡ nào thì bác ấy cũng sẽ vẫn tò mò hỏi cậu rất nhiều vấn đề, không bằng mượn cớ rời khỏi, về nhà tắm sớm một chút rồi ăn điểm tâm."

Cũng đúng, tại sao phải quan tâm cái nhìn của người khác, chính mình làm tốt bản thân là được rồi...

[10:26:10]

___________________

Chúng ta tan lớp, bây giờ đi về. . .

[17:13:40]

___________________

Một trái tim chạy như bay. . .

[17:13:51]

___________________

Bước nhảy ngắn nhảy chạy của người nào đó đã lâu không có xuất hiện. yen

[17:17:55]

___________________

Hì hì. . .

[20:45:57]

___________________

Cùng người nhà nói chuyện phiếm, ngày mai gặp, chúc ngủ ngon. . .

[21:58:03]

___________________

[14/05/2019]

Sớm oa. . .

Tỉnh dậy không thấy Bảo Nhi. . .

Đi ra phòng khách, nàng đang cùng hai mẹ tập yoga tán gẫu. . .

[08:21:29]

___________________

Đã lâu không ăn cháo trứng bạc hà mẹ làm. . .

Thơm quá. . .

[08:47:38]

___________________

Tách ra rồi tách ra rồi...

Mẹ nói người phương bắc không thích ăn nó, có thật không vậy? Chúng ta khả ái ăn rồi, người có thể ăn sầu riêng là có thể ăn nó, ngon vô cùng...

Ở siêu thị các ngươi mua đều là mít khô, đây là mít ướt, so với mít khô còn muốn ngọt...

Hột trong này có thể luộc ăn, ăn ngon như hạt dẻ vậy...

[09:17:36]

___________________

Cùng người nhà ở sân vận động tiểu khu đánh cầu lông hai tiếng, ta và hai mẹ ba người cùng nhau đánh Hạ Mạt, đánh không lại, nàng đắc ý vênh váo làm Doãn cha nhìn không được, cùng nàng đánh, dùng chủ nhiệm nói, đem nàng đánh cho tan tác. yen

[11:07:24]

___________________

Cắt. . . Ta đây là đã lâu không có đánh, để cho ta luyện một trận, bảo đảm có thể đánh thắng Lão Doãn. . .

[11:14:30]

___________________

Các ngươi không biết, hai mẹ cùng nàng đánh cầu lông đều là không thích di chuyển, đứng giống như thả lỏng, thật đáng sợ...

Để huy động bọn họ tích cực, ta và hai cha cứ đánh ở góc hoặc sau sân, ai biết các nàng cặn kẽ cùng nhau đánh, đứng ngay ngắn trận hình tam giác, tuyệt a. . .

[11:18:35]

___________________

@ chúc thân thể ngươi không già ngôi sao 2019-05-14 11:05:25

Ha ha ha ha ha hà ta ăn mít nhiều sẽ hơi ngán, nhưng mà cái hột kia sau khi nấu thì rất ngon! Giống như hạt dẻ

-----------------------------

Ta có thể ăn rất nhiều, nhưng mẹ của ta muốn ta tiết chế. . .

[11:26:33]

___________________

@ kiểu mới quan hệ 2019-05-14 11:24:47

Ha ha ha ha ha ha ha, cả gia đình thật đáng yêu ~ trứng muối cố gắng lên, tiểu mới hóa thân thành đội cổ động viên, nỗ lực lên cấp trứng muối nỗ lực lên, trứng muối của chúng ta đánh cầu lông có thể là siêu cấp lợi hại! 【 mặt kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực 】ヾ ノ ≧∀≦)o

-----------------------------

Già rồi, không có chạy đuổi như trước nữa. . .

[11:33:36]

___________________

Ăn không? Được các trưởng bối khen, ta cùng Bảo Nhi rất ra sức làm...

Không bỏ hải sản, chỉ bỏ đồ chay và chà bông, nhưng ăn rất ngon...

[13:37:16]

___________________

Đại học đoạn ngắn Hạ Mạt

Năm nhất học kỳ hai, sau khi về trường không bao lâu, Tư Khiết qua phòng đàn tìm ta.

"Vừa rồi phụ đạo viên tìm tớ, kêu tớ nói với cậu, trường đã cho khoa thanh nhạc thêm một ký túc xá, phòng bốn người, nói chúng ta mình có thể dời đi, sau đó có hai bạn học ở phòng sáu người khác cũng ở với chúng ta." Nàng để sách xuống, cùng ta ngồi trên ghế ngồi chơi đàn.

"A??? Không muốn!!!" Ta kích động đứng lên, nghĩ đến việc phải chuyển chỗ, phải rời khỏi các nàng, còn có nàng, tâm đột nhiên trầm xuống.

"Cậu đừng gấp, tớ biết cậu sẽ không đồng ý, tớ cũng không muốn chuyển đi, ở cùng với mấy cậu ấy rất vui, sao có thể chuyển đi được?" Nàng bình tĩnh kéo ta ngồi xuống.

"Vậy cậu trực tiếp từ chối phụ đạo viên sao?" Ta khẩn trương hỏi.

"Đúng vậy! Còn giả vờ vĩ đại nói để bạn học khác ở thoải mái một chút, tụi mình có thể ở phòng sáu người, không thành vấn đề." Nàng cười nói.

"Ha ha! Quỷ tinh a." Yêu chết nàng, ôm cánh tay nàng, đầu dựa vào vào nàng.

"Cậu nói xem nếu mấy tỷ muội biết chúng ta sẽ chuyển đi thì có phản ứng gì a?" Nàng tò mò hỏi.

"Khẳng định sẽ luyến tiếc chúng ta a?" Ta ngẩng đầu.

"Trưa ăn cơm thử mấy cậu ấy xem, chúng ta liền nói phụ đạo viên nhất định muốn chúng ta chuyển." Nàng cười xấu xa.

"Được được được, xem mấy cậu ấy có thể hay không không có lương tâm để chúng ta nhanh chóng dọn ra ngoài." Nàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta.

[14:24:47]

___________________

Lúc chạng vạng tối, mọi người đúng giờ tới nhà ăn, cùng xếp hàng nhận thức ăn.

"Cậu đừng có để lộ ra cao hứng, giả vờ không vui, khó chịu đi." Tư Khiết đứng ở sau ta nhỏ giọng nhắc nhở ta.

"A, được!" Nhìn thấy thịt và đồ ăn liền không khống chế được nôn nóng trong lòng, nàng vừa nói như vậy, ta lập tức xụ mặt xuống.

"Hôm nay có cá khoai, hai cậu có ăn không?" Yen đứng ở phía trước xoay người hỏi chúng ta.

"Tớ... Mà thôi đi, không muốn." Lúc ta nói muốn ăn, Tư Khiết dùng sức nhéo eo ta, ta nhanh chóng sửa lời, nhưng mà, ta ăn cá khoai sẽ quên biểu hiện ra, chiên rất ngon, mỗi lần ăn đều ăn không đủ.

"Tớ cũng không muốn ăn." Tư Khiết giả vờ thật chuyên nghiệp, vẻ mặt đó, ngữ khí đó, ánh mắt đó.

"Hai cậu làm sao vậy?" Yen lập tức lại gần, quan tâm hỏi hai ta, mấy tỷ muội ở đằng trước cũng nhìn lại.

"Ai, chờ lát nữa ăn cơm rồi nói sau!" Tư Khiết vẻ mặt bất đắc dĩ.

Các nàng vốn dĩ rất vui vẻ đột nhiên bị hai ta làm cho mất hứng thú, đến phiên ta gọi món ăn, ta không dám chọn nhiều, chỉ chọn ba phần nhỏ.

"Hai cậu làm sao vậy?" Sau khi tìm được chỗ ngồi, Đằng nhi vội vã hỏi.

"Tớ và Hạ Mạt phải chuyển ký túc xá." Tư Khiết dùng chiếc đũa gắp cơm, bộ dáng muốn ăn nhưng lại ăn không ngon miệng.

"A???"

"Cái gì???"

"Tại sao???"

Ngoại trừ yen, các nàng sợ hãi kêu ( người chung quanh đồng thời nhìn qua ), phản ứng như hươu cao cổ đột nhiên đột duỗi dài cổ thẳng lưng lên, mắt mở đặc biệt lớn, lão tam gặm xương rớt xuống tô. Lúc ta nhìn về phía yen, nàng đang nhìn ta, lòng ta vui sướng, bởi vì ánh mắt của nàng tràn đầy mất mát.

[14:52:56]

___________________

Tư Khiết chính thức nói, sau đó nói phụ đạo viên nhất định chúng ta phải dọn.

"Dựa vào cái gì mà bảo hai cậu chuyển đi? Bây giờ đang ở tốt như vậy, cái này không phải đang châm ngòi ly gián sao?" Thiên Hi nói làm ta nhịn không được cười, châm ngòi ly gián, ha ha, cái từ này...

"Đúng vậy! Đây là đang chia rẽ, đã năm nào rồi? Còn phải chia khoa ra nữa. A a a không muốn đâu, nếu hai cậu thật phải chuyển đi, tớ liền đi nhảy hồ. "Văn Văn phát điên cực kỳ, hoàn toàn không có tâm trạng ăn cơm.

"Gân đây không có hồ, chỉ có mương nước nhỏ, chìm không chết được cậu. "Thiên Hi tức giận la hét.

"Thật sự không thể thuyết phục được sao? Nếu không chúng ta tới chỗ phụ đạo viên xin đi, không thể tách chúng ta ra, đây là sống sờ sờ làm tổn thương tới tình cảm a! "Đằng nhi nhíu mày, cũng không có tâm trạng.

"Đúng đúng đúng, chúng ta buổi chiều liền đi, không thể chuyển đi như vậy được. "Văn Văn vỗ bàn.

"Buổi chiều mấy giờ đi? "Yen rốt cuộc lên tiếng.

Các nàng bắt đầu thương lượng thời gian, đặc biệt chăm chú, đặc biệt nghiêm túc, ta sắp nghẹn tới nội thương, không dám cười, sắp chết đói, không dám ăn một miếng cơm, sợ bị Tư Khiết véo.

[14:55:18]

"Vậy quyết định năm giờ chiều đi, học xong thì chờ ở tòa nhà số hai. Ôi, ăn không còn ngon miệng nữa. " Thiên Hi tay trái chống cằm, tay phải cầm đũa chọt thịt kho tàu.

"Tam, cậu ăn thịt kho tàu không vô thì cho tớ đi? "Tư Khiết đột nhiên cười xấu xa nói.

"Được, ăn đi, ăn nhiều chút, sau này không thể ở cùng với nhau tớ sẽ rất nhớ hai cậu, cậu nhớ qua gõ cửa nhiều một xíu nha. "Thiên Hi sắp khóc.

"Phi! Đừng có nói mấy lời ũ rũ nữa, không tranh thủ như thế nào cố gắng thì sao biết được? "Văn Văn bóp bả vai nàng.

"Ngũ, cậu không có hứng thú ăn nữa đúng không? Tớ muốn ăn cá khoai của cậu. "Thật sự nhịn không được, thấy Tư Khiết diễn cũng diễn theo, ánh mắt của ta nhìn chằm chằm vào trong khay cá chiên.

"Heo này, cậu còn nuốt trôi nữa à? Không phải mới vừa rồi nói không nuốt trôi sao? "Nàng lải nhải kẹp một miếng bỏ vào trong khay của ta.

"Hắc hắc, ăn trước rồi nói, không phải có mấy cậu "Giải oan" cho hai tớ sao, tớ tin tưởng năng lực của mấy cậu. "Ta nhanh chóng cắn một miếng, linh hồn thỏa mãn đến cực đại, mùi vị này, sống lại, thật hạnh phúc, ân ân ân thật hạnh phúc...

"Ăn đi, ăn nhiều chút, tớ không muốn ăn. "Đằng nhi cũng đem kẹp thịt trong khay nàng cho ta.

Ta há to miệng ăn, thật sảng khoái, thật hăng hái, không cần tiền có thể ăn nhiều thịt như vậy, rất ít khi có đãi ngộ như vậy, Âu Tư Khiết cũng vùi đầu ăn, ăn đặc biệt ngon miệng.

"Sao tớ cảm thấy hai cậu ấy không có lương tâm gì hết vậy? Đến lúc này còn nuốt trôi nữa. "Văn Văn nhăn mặt lại, đặc biệt ghét bỏ nhìn hai ta.

"Một người vô tâm không phổi, một người an chi nếu nhiên. "Đằng nhi bất đắc dĩ cười.

"Âu Tư Khiết, Doãn Hạ Mạt! Trình diễn được thông qua, nhìn y như thật. " Lý Ngữ Yên yên lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, tay trái nâng tay phải, tay phải nhéo cằm ý vị thâm trường nhìn hai ta, nàng nhìn ra chúng ta lừa các nàng.

Hai ta đột nhiên ngẩng đầu, chột dạ không dám mở miệng, ngay sau đó tiếp tục vùi đầu ăn nhiều, tim của ta đập nhanh hơn, vẻ mặt của nàng làm ta cảm thấy khẩn trương, giống như bị lão sư vạch trần chuyện xấu của mình.

"À à à hai cậu giỏi lắm, có phải là gạt tụi tớ không? "Thiên Hi kích động la hét.

"Nhìn hai cậu ấy cười trộm là biết bị lừa rồi, đáng giận. "Đằng nhi vươn ma trảo đập hai ta.

"Thôi đi, cá khoai của tớ, trả lại đây, thói đời này thật là đáng sợ, lừa gạt thật càn rỡ, quá không điểm mấu chốt. "Văn Văn lập tức kẹp hai con cá còn chưa kịp ăn trong khay ta lại.

"Ha ha ha ha... "Ta cùng Tư khiết bị các nàng làm mắc cười chết, nhịn không được bật cười.

"Hai cậu quá đáng ghét, sao lại đáng ghét như vậy chứ? "Thiên Hi tức giận nói nói vậy mà liền khóc.

"A? Cậu khóc thật sao? Tớ... Ôi trời... Cậu đừng khóc a! "Ta cười không nổi, nóng nảy, xấu hổ không biết làm sao.

"Là tụi tớ không tốt, đừng khóc! "Tư khiết nhanh chóng đi đến ôm đầu nàng.

"Trịnh Thiên Hi, đừng làm ra vẻ, dừng! "Văn Văn nói.

"Cậu mới làm ra vẻ, động vật máu lạnh. "Thiên Hi ủy khuất càng nói càng khóc.

"Sao tớ máu lạnh? Cậu nói lời này là không đúng rồi. "Văn Văn nóng nảy.

"Đều là tớ không tốt, là tớ nói với Hạ Mạt là thử xem phản ứng của mấy cậu, thật ra phụ đạo viên có bảo tụi tớ chuyển đi, nhưng tụi tớ từ chối, cô ấy cũng không bắt buộc, chúng ta ở chung lâu như vậy sao có thể chuyển đi được chứ?" Tư Khiết lộ ra mẫu tính chói lọi, vuốt đầu Thiên Hi .

"Chúng ta có nên trừng phạt hai cậu ấy uống sữa đậu nành một tuần mới có thể an ủi trái tim bị tổn thương của chúng ta không? "yen mỉm cười đề nghị.

"Tán thành! "Các nàng nhất trí nhấc tay, Thiên Hi khóc lóc cũng giơ tay theo, đáng yêu muốn chết.

Chúng ta thích đùa dai, mỗi một lần đều là yen phát hiện ra trước, quan sát của nàng rất mạnh, nhiều khi nàng biết rõ là trò đùa dai, nhưng cũng không lên tiếng, để cho chúng ta "làm hại" lẫn nhau còn chính mình thì xem náo nhiệt, hảo" cáo già xảo quyệt " a...

[14:59:17]

___________________

Đại học đoạn ngắn Hạ Mạt

Lý Ngữ Yên cũng có lúc rất không lãng mạn...

Năm ba đại học có một lần ta bị cảm, buổi tối không muốn đi phòng đàn, nằm ở trên giường đọc sách.

Uống nhiều nước nên muốn đi WC, lúc rửa tay xong cầm tay lau mặt lau tay, thì thấy trong cái rổ đang treo có mấy ngọn nến rất nhỏ.

Đó là đồ tặng kèm lúc trước đi ra ngoài dạo phố mua, để ở đó lâu nên bị dính bụi, chúng ta cũng không có cơ hội để dùng.

Đột nhiên nghĩ ra, nếu không thì tạo hình rồi đốt lên, sau đó gửi tin nhắn bảo nàng về để thấy ta tỏ tình với nàng.

Vì thế tung ta tung tăng rực rỡ làm, muốn xếp hình trái tim, có chút đơn giản, suy nghĩ một chút, còn xếp ra tên tiếng tiếng Anh của nàng.

Sau khi đặt xong thì rất vui vẻ, bị chính mình lãng mạn soái chết, nhịn không được gửi tin nhắn cho nàng.

【 Tớ nhớ cậu, bây giờ có thể về được không? 】

【 Chờ tớ. 】

Nàng trả lời tin nhắn rất nhanh, nhìn thời gian, nàng trở về chắc phải tốn mười phút, không gấp gáp, qua năm phút sau lại đốt nến cũng không chậm.

Sau khi ở ký túc xá đi đi một hồi, tìm ra bật lửa, thật cẩn thận đốt từng ngọn nến.

Mới đốt được một nửa, liền nghe thấy âm thanh chìa khóa, khẩn trương ngẩng đầu lên...

"Cậu... Đang làm gì vậy? " Sau khi nàng đi vào thì thấy ta quỳ trên mặt đất nhìn nàng.

"..." Khẽ há miệng á khẩu không trả lời được, chớp hai mắt nhìn nàng.

"Không phải cậu đang... làm phép đi? " Nàng đi đến trước mặt ta ngồi xổm, vẻ mặt ngưng trọng nghi hoặc nhìn ta.

"..."Cái gì??? Nàng thế nhưng nói ta đang làm phép??? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra ta đang làm chuyện rất lãng mạn sao? Quả thực, lão huyết phun mấy ngụm.

"Sao cậu không nói lời nào? Sao lại đi chơi với nến? "Nàng duỗi tay sờ sờ đầu ta.

"Không có gì... Chỉ chán thôi. " Hứng thú gì đó cũng bị mất, nhụt chí cúi đầu, lặng lẽ thổi tắt ngọn nến.

"Đừng thổi! "Nàng ngăn động tác của ta lại, sau đó lấy ngọn nến còn đang cháy nhỏ xuống đất.

Nàng nhỏ rất nhiều, ta liền ngây ngốc an tĩnh mà nhìn nàng nhỏ. Sau khi nhỏ nguyên một khối lớn, chờ nó không còn nóng nữa, nàng dùng tay bóp sáp thành một cục, tạo thành một hình dạng, sau đó dùng bút chấm vài cái " vẽ rồng điểm mắt ".

"Tặng cho cậu! "Nàng nặn xong đưa cho ta.

"Cảm ơn đầu heo của cậu. "Ta nhận đầu heo nàng nặn, bất đắc dĩ lại ủy khuất.

Hừ! Tức chết người, không lãng mạn với nàng nữa...

[15:31:30]

___________________

Nàng nói lúc ta gửi tin nhắn cho nàng, nàng đã rời phòng đàn quay về tìm ta...

[15:32:10]

___________________

Xếp không giống tên tiếng Anh của tớ chút nào, hình trái tim là hình lãng mạn...

[16:10:04]

___________________

Bảo Nhi nói:"Xếp không giống tên tiếng Anh của tớ chút nào, hình trái tim là hình cuộn sóng... "

[16:11:00]

___________________

Nhanh tay, xóa mấy chữ, cũng sai chữ...

[16:11:20]

___________________

Ngủ ngon! yen

[22:15:54]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro