Chương 68: Hoa dành dành (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có điều gì tồi tệ hay kỳ lạ xảy ra, cô chắc chắn rằng mình sẽ được Misa kể đầy đủ. Cộng sự của cô ấy, chà, giải thích rất chi tiết.

Cuối cùng khi đồ uống của anh ấy đã cạn, Ryuuzaki ngồi yên trong một phút, trước khi đánh thức Misa khỏi cơn mơ màng hạnh phúc của cô ấy bằng cách gõ ngón trỏ vào thành tách trà.

Misa nheo mắt lại. "Ryuuzaki-san lại phải đi rồi đúng không?"

Nếu anh ngạc nhiên trước sự quan sát của cô, anh sẽ không thể hiện ra ngoài. "Tôi e là vậy," anh trả lời.

Với một tiếng thở dài, cô buông tay anh và ngồi thẳng dậy. Không còn lý do gì để phàn nàn hay tranh cãi nữa. Ryuuzaki sẽ lại trở thành L, dành thời gian còn lại trong ngày để chứng minh rằng Yagami Light chính là Kira. Điều đó hoàn toàn không công bằng với cô ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể thay đổi hiện thực. Cô ấy cúi đầu xuống, mắt tập trung vào đôi chân trần của Ryuuzaki khi anh ấy đứng dậy để lê bước và nhặt đôi giày rách nát của mình lên. Cô thực sự không muốn nhìn anh ấy rời đi một lần nữa.

Thật buồn cười, cô nhận ra. Nói lời tạm biệt với Light vào buổi sáng thật dễ dàng. Một cái vẫy tay đơn giản, một nụ cười, và cô không còn nghĩ gì về nó nữa. Nhưng với Ryuuzaki, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô ấy chắc chắn rằng khi Light nói rằng anh ấy sẽ gặp lại cô ấy vào tuần tới thì anh chắc chắn sẽ ở đó. Ryuuzaki không hứa hẹn như vậy, và nếu anh ấy từng hứa, thì không bao giờ có gì đảm bảo rằng anh ấy sẽ giữ lời. Khả năng chuyến thăm tới là lần cuối cùng của anh ấy luôn thể hiện ra ngay trước mắt, và khi Misa phạm sai lầm là nghĩ về điều đó, nó khiến cô ấy ngạt thở.

Cơ thể cô ấy tự động di chuyển, trượt khỏi chiếc ghế dài và đi thẳng đến chỗ Ryuuzaki. Anh kêu lên một tiếng nhỏ ngạc nhiên khi cô đưa tay lên và ôm lấy mặt anh, kéo cơ thể của anh xuống thêm nữa. Cô đã định hôn lên môi anh. Nhanh chóng, thậm chí có thể chỉ cần lướt qua thôi. Nhưng vào giây cuối cùng, cô đổi hướng, và môi cô đặt ngay bên khóe miệng anh. Misa gần như xấu hổ vì sự hèn nhát của mình, nhưng khả năng bong bóng là mối quan hệ mong manh của họ vỡ tung là quá lớn.

Dù như vậy, họ vẫn ở trong tình thế khó xử. Cô có thể nghe thấy Ryuuzaki hít một hơi thật sâu, và anh hoàn toàn bất động. Khi cô buông anh ra, anh giật mình quay đi, đôi mắt đen mở to hơn bình thường. Đáng khen là, anh ấy lấy lại bình tĩnh khá nhanh, khuôn mặt anh trở lại vẻ mặt trống rỗng như thường lệ, ngón trỏ đặt giữa hai hàm răng.

"Tôi đi đây," anh nói thẳng thừng, mở cửa rời đi.

"Ryuuzaki-san sẽ gọi sao?" Misa nhỏ giọng hỏi, như thể nói quá to sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn so với hành vi bốc đồng vừa rồi của cô ấy.

"Khi tôi có thời gian, đúng vậy. Đúng vậy," anh lặp lại, giọng hơi trấn an. "Tôi sẽ gọi."

Misa thở ra hơi thở mà cô ấy đã kìm nén, cảm thấy sự căng thẳng trong cơ thể cô ấy giảm đi một mức độ. "Em rất vui."

"Uh." Ryuuzaki dừng lại ở ngưỡng cửa, quay vừa đủ để nhìn cô qua khóe mắt. "Nhân tiện, Misa-san. Đó là những bông hoa rất đáng yêu."

"Huh?" Misa chớp mắt, bối rối.

"Những bông hoa trong nhà bếp của em," anh giải thích. "Hoa dành dành, phải không?"

"Oh, cái đó à," cô gật đầu. "Đúng vậy. Misa thích chúng lắm."

"Tốt hơn hết là em nên nhúng chúng vào nước sớm," anh ấy khuyên. "Những bông hoa mới hái sẽ không tươi lâu nếu em không chăm sóc chúng đúng cách."

"Em biết điều đó rồi," cô nói, cau mày.

Anh cười nhẹ đáp lại. "Tất nhiên rồi. Hãy thưởng thức những bông hoa của em, Misa-san." Không vẫy tay, anh đóng cánh cửa lại sau lưng.

**P/s**

Cảm ơn bạn MaiPhng477 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro