Chương 57: Khoảng cách giữa Giấc mơ và Hiện thực (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều này có nghĩa là Ryuuzaki sẽ không nói gì cả? Có lẽ anh ấy sẽ giả vờ như không có gì xảy ra. Hoặc tệ hơn nữa, có thể anh ấy định sẽ biến mất mãi mãi, và anh ấy chỉ đang đến thăm Misa lần cuối thôi.

Suy nghĩ đó khiến sự lo lắng của Misa dâng cao đến mức cuối cùng cô ấy trượt dài, "Ryuuzaki-san không giận Misa chứ?"

"Hửm?" anh nghiêng đầu, ngón trỏ gõ nhẹ lên môi dưới.

"Ryuuzaki-san không giận khi Misa... Misa tình cờ gặp anh ấy ở trường chứ?" cô bắt đầu nghịch gấu váy, kéo và xoắn nó một cách lo lắng. "Misa biết rằng lẽ ra cô ấy không nên ở đó. Cô ấy chưa bao giờ cố ý làm điều gì đó sai lầm cả."

"Thật sự đấy, gần đây Misa đã rất cố gắng để khiến mọi thứ trở nên hoàn hảo," cô thú nhận, cúi đầu xuống để chắc chắn rằng tóc sẽ che đi gương mặt của cô nếu cô ấy bắt đầu khóc."Nhưng mọi thứ dường như không ổn chút nào. Em đã phạm rất nhiều... sai lầm. Em đã thực sự ngu ngốc. Rất ngu ngốc! Vì vậy, em hiểu nếu Ryuuzaki-san-"

"Misa-san," anh ngắt lời.

"Huh?" cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng. Lẽ ra cô ấy nên ngậm miệng lại. Lẽ ra cô ấy nên tiếp tục giả ngu. Bây giờ, đã quá muộn rồi.

Đột nhiên, tầm nhìn của cô về phía anh bị chiếc cốc của anh che khuất.

"Tôi uống hết trà rồi," anh thông báo.

Cô nhìn chằm chằm. "Hả?"

"Trà," anh nhắc lại. "Tôi uống hết rồi. Tôi có thể uống thêm chút nữa được không?"

Misa đã rất bực tức. "Anh đã bỏ qua tất cả những gì Misa vừa nói?" Cô ấy hỏi.

"Không," anh nói. "Tôi chỉ không quan tâm thôi."

"Cái gì?" cô gắt lên, cảm thấy cơn giận của mình dâng lên.

"Không quan trọng đâu, Misa-san," anh giải thích, cuối cùng cũng hạ chiếc cốc xuống. "Tôi cho rằng chúng ta có thể nói về sự việc ở trường, nhưng dường như thực sự không có bất kì lý do gì để nói về nó. Có vẻ như em đã hiểu phần nào về lý do tại sao tôi lại ở đó, rằng tôi không thể và sẽ không kể bất kì chi tiết nào về tình hình cho em, vậy vấn đề ở đây là gì?"

"Thành thật mà nói, tôi không phải là người thích diễn thuyết," anh thừa nhận, gõ ngón tay vừa nhai xuống thành cốc. "Tôi thà không nói gì còn hơn, nhất khi tôi không phải làm vậy. Bên cạnh đó, khi tôi ở đây, tôi muốn nói về những thứ khác hơn. Tôi muốn tận hưởng thời gian của tôi với em, Misa-san." Anh quay sang cô ấy. "Em đồng ý không?"

Misa im lặng nhìn anh. Đây là những gì anh ấy thực sự muốn? Thật sự, chỉ dành thời gian với riêng cô ấy là lý do cho chuyến đến thăm này? Cô ấy muốn tin điều đó. Tin rằng cô ấy đủ quan trọng để khiến anh ấy chỉ muốn ở bên cô ấy. Rằng cô ấy không chỉ là một sự phân tâm ở gần nên thuận tiện trong thời gian anh ta tham gia vụ án Kira.

Những con chữ trên đầu anh nói với cô điều khác. Rằng anh vẫn là chính mình, vẫn là L-thám tử vĩ đại nhất thế giới đang tham dự vụ án Kira, và sẽ không có gì có thể thay đổi được điều đó.

Vì vậy, Misa đã đưa ra quyết định. Cô nhắm mắt lại, ngăn chặn cái tên chết tiệt lại, và cúi xuống, vòng tay ôm lấy chàng thám tử gầy gò. Anh cứng người lại, nhưng không phản kháng khi cô tựa đầu vào vai anh.

"Misa nhớ Ryuuzaki-san," cô thì thầm.

"...Ah," anh trả lời, nghe có vẻ không thoải mái lắm.

Không kìm được, cô rúc nhẹ vào cổ anh, và cười khúc khích khi thấy anh giật mình khi được chạm vào.

Misa không ngu ngốc. Cô biết rằng chàng trai mà cô ấy đang ôm là L. Rằng anh ta là người đứng sau giọng nói bị cắt xén đã thề sẽ đưa Kira đến chỗ chết. Tuy nhiên, mọi điều anh ấy làm, mọi điều anh ấy nói... Anh ấy vẫn là Ryuuzaki đối với cô ấy. Khi anh ấy nói, giọng điệu không hề lạnh lùng, kiên quyết như L. Đó là một giọng nam cao mềm mại, dễ chịu. L nói về Kira và công lý. Ryuuzaki nói về đồ ngọt và việc cô ấy xinh đẹp như thế nào.

Cô ấy biết rằng cô ấy thực sự không thể tách cái này ra khỏi cái kia, nhưng Misa không thể không tự lừa dối bản thân. Lừa chính mình tin rằng chàng trai đang trong vòng tay của cô là Ryuuzaki, và chỉ một mình anh mà thôi. Bởi vì trong khi cô ấy vẫn còn ghét L, cô ấy thậm chí còn quan tâm đến Ryuuzaki nhiều hơn. Và thực sự thì, Ryuuzaki đã luôn là một người rất quan trọng, phải không?

Vì vậy, Misa quyết định rằng thực tế có thể nhường chỗ cho trí tưởng tượng của cô ấy. Ryuuzaki là Ryuuzaki, không phải ai khác. Và cô ấy sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho Ryuuzaki của cô ấy an toàn và ở bên cô ấy mãi mãi.

Bất cứ điều gì.

**P/s**

Cảm ơn các bạn fallinya_ , ahn0610 , shmily707, PhuongganhTran vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro