Chương 56: Khoảng cách giữa Giấc mơ và Hiện thực (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chị gái cô đã cố gắng nói thêm bất cứ điều gì khác, Misa đã không nghe thấy khi cô tắt và bỏ điện thoại vào túi. Và với một bàn tay run rẩy, cô mở tung cánh cửa.

Ryuuzaki chào đón cô với đôi mắt mở to như thường lệ và nắm tay của anh ta vẫn đang giơ lên. Anh nhìn cô một cách kỳ lạ trong giây lát, trước khi nhanh chóng đưa tay ra và gõ nốt ba lần cuối cùng vào cửa.

Cô bối rối nhìn anh chằm chằm trước khi một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt anh.

"Tôi nên viết bản nhạc đó ra giấy," là tất cả những gì anh nói về nó, trước khi cuối cùng anh cũng tập trung sự chú ý vào cô. "Tôi có thể vào được không, Misa-san?"

"À, ừ, vào đi," cô thốt lên, cố gắng tập trung ánh mắt vào khuôn mặt của anh chứ không phải cái tên đỏ rực trên đầu anh. Cô đóng cánh cửa lại sau lưng, cảnh giác và tò mò. "Misa ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ rằng Ryuuzaki-san sẽ đến thăm. Anh bảo dạo này anh đang bận lắm mà."

"Tôi cho là vậy," anh nói, cắn ngón tay cái khi mắt anh nhìn lướt qua cô để chĩa thẳng vào trong bếp. Anh nhìn vào quầy bếp một cách nhanh chóng, và cau mày. "Misa-san, em không có bất kì đồ ngọt nào cả."

Cô hậm hực trước câu nói đó. "Tất nhiên là không rồi! Misa chỉ làm những thứ vỗ béo nếu cô ấy biết Ryuuzaki-san sẽ đến thăm. Và anh đã không làm điều đó trong một khoảng thời gian siêuuuu dài. Đó là lỗi của anh khi chẳng có gì cả."

"Ồ," anh lẩm bẩm, rõ ràng là thất vọng. Sau đó, anh nhìn cô đầy hy vọng. "Em có thể pha trà, phải không? Giả sử nếu em không vứt luôn đường đi."

Misa ném cho anh ta một cái nhìn thẳng thừng, rồi giơ tay chịu thua. "Được rồi, trà. Em nghĩ vẫn còn đường ở trong tủ."

Điều này dường như là đủ để khiến anh hài lòng, và anh lại ngồi vào vị trí quen thuộc của mình trên chiếc ghế dài. Gần như không có gì thay đổi, Misa lưu ý. Như thể cô ấy không biết rằng Ryuuzaki thực sự là L, và rằng anh ấy không đến thăm cô ấy chỉ vì để che giấu về bản thân. Đó chỉ là một ngày nghỉ bình thường của Ryuuzaki, ở nhà cô ấy để nói về mọi thứ và ngấu nghiến bất cứ thứ gì có đường mà cô ấy đã chuẩn bị cho anh ấy.

"Tôi không mong đợi được gặp lại em vào ngày đó," anh đột ngột nhận xét.

Misa suýt làm đổ trà cô ấy đang rót. Tất nhiên, chỉ vì trông như không có gì thay đổi, không có nghĩa là cô ấy không nhận ra mọi thứ đã khác.

"Oh? Misa chỉ đang lãng phí thời gian trước buổi chụp hình quan trọng của cô ấy vào ngày hôm đó," cô giải thích, hy vọng rằng giọng mình không thực sự cao hơn nửa quãng tám so với bình thường.

"À," anh thì thầm, cầm lấy chiếc cốc cô đưa cho anh, bàn tay còn lại đã với lấy những viên đường cô đặt trên mặt bàn trước mặt họ. "Đó có phải là buổi chụp cho Funhouse không?"

Misa chớp mắt. Cô đã mong anh tiếp tục nói về chủ đề cô xuất hiện ở trường đại học. "Um, đúng vậy?."

"Những quảng cáo đó có vẻ khá thành công," anh nói, thả từng viên đường vào tách trà của mình, dường như có chút thích thú khi nghe những âm thanh nhỏ xíu chúng tạo ra. "Chúng ở khắp mọi nơi và tôi nhận thấy rằng em đã lên TV thường xuyên hơn."

"Vâng," cô gật đầu, vẫn còn bối rối với hướng đi của cuộc trò chuyện. "Misa-Misa bây giờ đang rất nổi tiếng. Cô ấy thậm chí còn được mời dẫn một vài chương trình."

"Điều đó thật tuyệt vời," anh khen ngợi. Anh nhấp một ngụm trà siêu ngọt, và rồi một cái nhìn nghiêm túc lướt qua trên khuôn mặt anh. "Misa-san, tôi có một lời thú nhận nhỏ."

Misa nín thở. Anh ấy sẽ không nói với cô ấy rằng anh ấy là L, phải không? Không, cô bác bỏ suy nghĩ ​​đó ngay lập tức, tất nhiên là không. Vì thực sự không có bất kì lý do gì để làm như vậy và thật là nguy hiểm khi làm thế. Nhưng, nó có thể là điều gì khác? Có lẽ ít nhất thì Ryuuzaki sẽ thừa nhận rằng anh đang có mặt tại trường vì anh ấy đang ở trong một cuộc điều tra. Anh ấy có thể sẽ cho cô ấy một bài diễn văn dài về việc cô ấy không bao giờ nên đến đó nữa, và việc cô ấy suýt làm hỏng mọi công sức của anh ấy như thế nào.

Ý nghĩ đó khiến cô khó chịu, và cô hất hàm ra. "Thật sao?" cô hỏi, không thể hoàn toàn kìm lại giọng nói của mình.

Không phải là anh ấy có vẻ nhận ra. "Ừ. Làm ơn, đừng bị xúc phạm bởi nó."

Cô nhướn mày. Bị xúc phạm? Anh ấy thực sự sẽ cho cô ấy nghe một bài diễn văn siêu khó nghe sao? "...Được rồi."

Anh liếc nhìn cô. "Em thấy đấy," anh ta bắt đầu, giọng đều đều, "tôi thực sự không thích những quảng cáo của Funhouse."

Có một khoảnh khắc im lặng hoàn toàn. Sau đó, Misa nghe thấy Rem ở đâu đó phía sau cô ấy phát ra một tiếng động nhỏ, bị bóp nghẹt nghe có vẻ gì đó vừa bối rối vừa giận dữ.

Về phần mình, Misa chết lặng. "Huh?"

"Đừng hiểu sai ý tôi," anh tiếp tục, gần như có vẻ xin lỗi. "Những bức ảnh đẹp đấy. Chỉ là, chúng trông không đúng lắm với tôi."

Vẫn còn lúng túng, cô cố gắng nói, "Những bức ảnh của Misa là sai lầm?"

"Chà, vấn đề là em không mỉm cười trong đó," anh giải thích. "Những cái cau mày ở em trông không đặc biệt hấp dẫn."

Sự bối rối nhường chỗ cho sự tức giận ngay lập tức. "Anh đang cố nói rằng Misa trông xấu xí ư?" cô gầm gừ.

"Không hề xấu xí chút nào," anh sửa lại, có lẽ để cứu mình khỏi bất kỳ hình phạt thể xác nào. "Chỉ là trông không giống em mà thôi. Tôi đã đi đến quyết định rằng tôi thích em cười hơn là cau mày. Như thế sẽ đẹp mắt về mặt thẩm mĩ đối với những đường nét riêng trên gương mặt của em hơn," anh nói thêm, gần như một phân tích sâu sắc.

Và rồi Misa trở lại với bối rối. Một phần trong cô, phần vẫn nghĩ về người đàn ông bên cạnh mình là Ryuuzaki, vừa vui vừa bồn chồn trước những lời nhận xét của anh. Phần còn lại của cô, phần biết rằng người đàn ông bên cạnh cô là L, vẫn đang chờ bài diễn văn rơi xuống.

Chắc chắn, sớm muộn gì anh ấy cũng phải nói ra điều gì đó. Anh ấy không thể cứ để nó lơ lửng trong không khí, chưa được giải quyết, phải không? Điều đó chẳng có nghĩa lý gì, đặc biệt là nếu anh ta đến nhà Misa để che đậy hết những gì anh ta có thể giấu giếm, như Rem đã nói.

Điều này có nghĩa là Ryuuzaki sẽ không nói gì cả? Có lẽ anh ấy sẽ giả vờ như không có gì xảy ra. Hoặc tệ hơn nữa, có thể anh ấy định sẽ biến mất mãi mãi, và anh ấy chỉ đang đến thăm Misa lần cuối thôi.

**P/s**

Cảm ơn các bạn Manhhhdayne , ahn0610 , fallinya_ , shmily707 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch

Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro