Chương 1: Đằng Sau Câu Chuyện Tình Yêu Lọ Lem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một trường đại học VnDNC của Đế Đô nước V, có một câu chuyện tình yêu gây chấn động của vùng đó. Kể về một cô gái có xuất thân từ một gia đình bình thường, nhà có hai con một gái một trai, tiền thu nhập đủ dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Cô chị gái có một khuôn mặt đầy nét của người Châu Á, hết sức quần chúng, đi đâu cũng có thể bắt gặp khuôn mặt như vậy, thân hình lại mũm mĩm, tóc đen mắt đen, chiều cao 1m65, đang học đại học năm nhất, trình độ học cũng bình thường. Đây mới gọi là tiêu chuẩn lọ lem, còn lọ lem xinh đẹp thì nó không cùng cấp rồi.

Vào một ngày nọ, lọ lem ấy đã gặp được hoàng tử của đời mình.

Hoàng tử không hổ danh là hoàng tử, đẹp trai soái khí không kém cạnh ca sĩ kpop diễn viên nỗi tiếng, chiều cao 1m9, kiểu ngoài thư sinh trong có thịt, nụ cười của hoàng tử luôn gây thương nhớ bao trái tim thiếu nữ, lọ lem khiến không ít chị em phụ nữ ghen tị ganh ghét, bị người ta bắt nạt bạo lực học đường không ít, nhưng tính tình nhu nhu thuận thuận của cô, được rất nhiều giảng viên và bạn học giúp đỡ, lại được hoàng tử trở che, cho nên tâm lý của cô không bị méo mó hay mất chứng bệnh trầm cảm.

Hoàng tử có xuất thân là cô nhi, bảy tuổi đã rời khỏi cô nhi viện. Sau này lưu lạc vào con đường hắc đạo, là một nhân vật máu mặt ở nước Y, do chuyến công tác làm ăn nên vô tình gặp phải cô, gia đình lọ lem luôn tỏ ra không đồng ý hai người họ yêu nhau và kết hôn, cũng bởi vì nghề nghiệp này của hắn.

Suốt ba năm qua, họ đã dần dần thay đổi cái nhìn về hắn, bởi sự yêu thương chăm sóc của hắn dành cho cô, đôi khi phải khiến cho gia đình lọ lem phải xấu hổ, vì họ còn chưa chăm lo cho cô được như hắn. Ba năm học phí, tiền ăn mặc, tiêu sài của cô và em trai đều do hắn chu cấp. Chưa tốt nghiệp nhưng khi học đại học năm ba đã kiếm việc làm, lương tháng tầm 10 nghìn tệ, lọ lem trả lại tất cả tiền mà gia đình cô dùng của hoàng tử dù hắn đã từ chối nhận nhiều lần điều không thành. Phương tiện đi học cũng đều là loại tốt nhất, đẹp nhất.

Có nhiều kẻ buông ác ý bảo rằng hoàng tự bị bệnh lại đi yêu thích con vịt xấu xí, lại bỏ nhiều tiền vì con vịt đó. Mà cái thời buổi hiện đại này làm gì lấy tình yêu thơ mộng nhưng đầy cẩu huyết, liệu hoàng tử yêu lọ lem là thật? Liệu đằng sau còn có nguyên do khác?

Trước cổng trường VnDNC một cô gái mũm mĩm đứng đợi đã gần ba mươi phút, mặt trời sắp lặn xuống núi rồi mà người cô đợi vẫn chưa thấy.

Có một cô gái dáng người cao gầy từ phía trường học đi ra, đến chỗ cô gái mũm mĩm nói :"Kiều Kiều, cậu sau còn đứng ở đây, sao chưa về nữa."

Tinh Kiều hay còn là cô gái lọ lem của chúng ta, vẻ mặt ủ rũ héo héo, nhỏ giọng nói :"Lạc Lạc, không phải cậu đi hẹn hò với Đinh Tiếu sao? Còn tớ đang đợi Phi ca, nhưng điện thoại không liên lạc được, trong lòng tớ lo lắng cho anh ấy nãy giờ."

Diệp Lạc nghe thế nói :"Hả, bình thường tên họ Trương kia điều đến sớm đón cậu lắm, cơ mà giờ này chưa đến, nếu có chuyện đột ngột cũng sẽ điện báo cho cậu hay. Cậu lại không có số của thuộc hạ tên họ Trương nữa mới ác chứ! Chắc chắc tên kia lành ít giữ nhiều rồi."

'Binh'

Một tiếng vỗ lên đầu phát ra, một thanh niên tuấn tú cao 1m8 với nụ cười toả nắng, bóp bóp má của Diệp Lạc :"Em không thể nói chuyện tốt à, Tinh Kiều đang buồn đấy."

Diệp Lạc nghe thế nội khí công tâm hét lên :"Đinh.Tiếu. Có phải anh làm chuyện này không? Đừng cho là lão tử không biết gì, khai thật đi thời gian rãnh, anh điều bám theo cái tên họ Trương kia. Anh bị Gay đúng không? Anh muốn nam nhân của bạn thân tôi đứng không?"

"Em câm đi, anh không thích tên kia, anh không mặn mà như vậy. Anh và hắn ta chỉ hợp tác làm ăn thôi...."

'Anh lặng im em lặng im hai ta .....'

Đinh Tiếu chưa nói hết thì điện thoại của cậu vang lên với bài nhạc chuông thời nào không biết, Tinh Kiều và Diệp Lạc nhìn vào màn hình điện thoại có ghi là Thủ Hạ Của Cáo, thì biết ngay đây là thuộc hạ thân cận của Trương Mạnh Phi.

Đinh Tiếu mở điện thoại lên, lập tức một âm thanh gào thét mang theo tia kiềm nén nước mắt nước mũi khóc la:" Chị.... Chị...dâu... đại ca..."

Đinh Tiếu :"..." Tôi đang biện hộ đấy.

Tinh Kiều :"..." Quá bắt ngờ.

Diệp Lạc :"..." Tôi biết ngay mà.

" Ôi, thật xin lỗi, tôi điện lộn số rồi."

‘tút tút.’

Điện thoại Đinh Tiếu vừa cúp, thì điện thoại Tinh Kiều cầm trên tay lại vang lên. Cô vội vã bắt máy :“ Đại Mao, Phi ca đâu!”

Cô vừa dứt lời, lập tức âm thanh một lần nữa lại gào thét mang theo tia kiềm nén nước mắt nước mũi khóc la :“Huhu...chị....hu....dâu...aaaa,.... Chị dâu, đại ca...ca xảy ra chuyện rồi, lúc nãy đại ca đi đón chị, bắt ngờ có một chiếc xe đi trước dột nhiên quay ngược đầu xe lại, anh ấy đạp phanh lại không kịp nên.... E rằng anh ấy lành ít dữ nhiều, đại ca được đưa đi bệnh viện Hoa Mai rồi, chị dâu mau tới đi....”

“Cái gì! Cậu nói lại xem...” Tinh Kiều kích động, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng với không thể tin được đều này, sau lại thế, cô không tin. Không đợi Đại Mao trả lời điện thoại, Tinh Kiều liền cất điện thoại vào túi, không như phim ảnh chiếu khi nam chính (nữ chính) nghe tin nữ chính (nam chính) điều sẽ làm lọt diện thoại một cách thuần thục, đáng tiếc nữ chính này là con hàng tiếc của.

...........................

Bệnh viện Hoa Mai.

Trước phòng cấp cứu nào đó, một nam nhân đô con cường tráng tóc vàng cháy, mặt mày nhìn rất hung tợn, ôm cánh cửa khóc mếu máo như đứa bé, làm người xung quanh đi qua không khỏi nhiều theo một vài lần. Mấy người còn lại đều che mặt không dám nhìn thẳng, làm như không quen biết.

Đèn trước của vang lên ‘ tích tích tang tang’, cửa phòng mở ra đột ngột đội bác sĩ bị cơ thể hùng dũng như tượng đá mấy trăm tấn ấy đè lên.

‘Aaaaaa’, tiếng la của bác sĩ và y tá cũng không xao xuyến lòng Đại Mao đang nằm trên đốn thi thể sống, hắn cảm thấy êm hơn niệm nên đã lắc người mấy cái, lại nghe tiếng la hét từ phía giống nên đành đứng dậy đi xuống.

Cùng lúc đó Tinh Kiều và hai người Đinh Tiếu, Diệp Lạc đi vào. Tinh Kiều chạy thật nhanh xông lại đẩy ngã Đại Mao đang chắn trước cửa và đứng trước mặt bác sĩ, cô lúc này lòng như lửa đốt, đầu ốc trống rỗng kèm theo sót ruột lo lắng, hỏi bác sĩ :“Bác sĩ, Phi ca, anh ấy...”

Bác sĩ hình như xem hơi nhiều phim truyền hình, bắt đầu nặng ra biểu cảm đau lòng thương tâm của lương y phụ mẫu, thỏ dài đầy vẻ nhọc lòng nói :"Hazzz, bệnh nhân bị chắn thương va đạp mạnh ở đầu, cơ thể không ít vết thương lớn nhỏ do tai nạn giao hơn nữa còn có năm vét dao cắt ở lưng và bụng vừa dài vừa sâu, xương sườn gãy bảy cái, xương tay và chân đều gãy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng xin đành phải bó tay, xin chia buồn cùng gia đình..... Gia đình hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối đi....”

“Không phải như vậy, đây không phải sự thật, ông nói sai rồi, không........ không.....” Tinh Kiều nắm lấy cổ áo bác sĩ hết lên, làm cho ông bác sĩ sợ điến người ra, bởi vẻ mặt dữ tợn muốn ăn tươi nuốt sống người của cô. Nếu không có Đinh Tiếu và Diệp Lạc can ngăn kéo Tinh Kiều ra, e là bác sĩ bị cô bớp cổ cho chết luôn rồi.

“ Đại caaaaaaa......huhuhuhu....hà hà... Sau anh lại ra đi bỏ lại Đại Mao người em thân yêu của anh chứ.............. Huhhuh.”

Tinh Kiều đứng chơ người ra, cô như không nghe thêm điều gì được gì nữa, bên tai cô vang vọng câu nói của bác sĩ. Cô cứ như mất đi sự sống chỉ còn lại một cái thân xác rỗng ruột biết đi.

Cho đến cô nhìn thấy người đàn ông cô yêu nhịp tim đã ngừng đập nằm ngay ngắn trong chiếc quan tài, lúc ấy cô mới hồi thần lại chấp nhận sự thật này, đã khóc thét một các thống khổ như phát tiết sự nghẹn khuất trong lòng ra, mọi người cũng lại khuyên ngăn Tinh Kiều. Bởi hai ngày này trên khuôn mặt đó chỉ toàn sự thẳng thờ, làm ai cũng lo lắng cho cô sẽ làm chuyện gì đó nguy hiểm với bản thân, nay cô mới lăn ra hai hàng nước mắt biểu cảm cũng thay đổi đi làm mọi thở phào một xíu.

Lúc đem Trương Mạnh Phi đi chôn cất  xong, Tinh Kiều đã phải ngất đi vì không ngủ không ăn gì suốt ba ngày. Tối hôm đó, khi mọi người giúp cô dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của Trương Mạnh Phi và Tinh Kiều, rồi ai cũng đi về nhà náy. Mẹ Tinh ở lại chăm sóc cho con gái của bà, lúc bà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thì một việc đã xảy ra, Tinh Kiều bị người khác bắt đi. Lúc bà đi ra chỉ nhìn thấy một tờ giấy và một chiếc hộp to chứa đầy tiền và vàng!!! Mẹ Tinh hoảng loạn gọi điện cho chồng và con trai, bạn thân của cô về việc cô bị bắt đi, mọi người tới ngay sao đó.

Mọi người sau khi xem xong thư đều mờ mịt nhìn nhau, họ nhìn cô lớn nhìn cô ăn học đi làm và những người Tinh Kiều quen biết tất cả bọn họ cũng đều quen, nhưng không hề biết cô lại có quen biết một người có thế lực cao như này.

Trong bức thư viết rằng “Kính gửi gia đình của Tinh tiểu thư, hiện tại chúng tôi có chuyện cùng bàn với cô ấy, xin phép đưa cô ấy đi. Khi nào hết chiyenej sẽ trả người về. Kí tên Hatpes Lainew.”

Đương nhiên gia đình Tinh Kiều sẽ không thể nào biết Hatpes Lainew là ai. Nhưng Diệc Lạc thì khác, cô ấy có gia thế siêu khủng, bố của cô ấy là đại tướng của nước V và mẹ của cô ấy là công chúa của hoàng gia nước M, lại có bạn thanh mai trúc mã là Đinh Tiếu cũng thuộc dạng như cô nàng, nêu việc quen biết những nhân vật lớn là thường tình.

Nói về Hatpes Lainew thì phải nhất về các quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Hiện tại có 26 quốc gia xếp theo thứ tự về tất cả mọi mặt sức mạnh kinh tế, chính trị, ngoại giao, vũ khí, quân dội, thương nghiệp, nước đứng thứ nhất là T, U, A, B, M, C, D, E, F, Y, Z, G, H, W, I, V, J, X, K, L, N, O, P, Q, R, S.

Và Hatpes Lainew gia chủ đến từ gia tộc cổ xưa ba trăm năm Lainew của nước U, là một gia tộc nắm trong tay một phần ba quyền lực của nước U, một phần trong tay chính phủ và phần còn lại nằm trong tay hoàng gia. Đừng nhìn vào thứ tự của bản xếp hạng quốc gia mà đánh giá quốc gia đó, có một vài quốc gia dù chỉ đứng phía sau nhưng lại cách xa nhau về cấp độ, nhung cũng cố một vài quốc gia đứng trước lại chỉ hơi được một việc nhỏ mà thôi. Nhưng từ top 10 đến top 6 thôi thì cũng đã thấy nó thua xa quá nhiều rồi, không cần so sánh chi. Nên các việc dựa dẫm vào các thế lực lớn khác là một chuyện diễn ra thường tình ở thế giới này rồi, không ai cảm thấy nó có gì đó không hợp lệ cả.

Mẹ Tinh vẻ mặt bở ngỡ nói :“Vì sao, con bé lại quen biết nhân vật tầm cỡ như thế!”

Ba Tinh thì vẻ mặt bình thản hơi nhiều :“Trong thư có viết chúng ta sẽ được nhận tiền và bảo hộ nghiêm ngặt, hơn nữa con bé cũng không có gì đặt biệt để họ lợi dụng, bức thư còn lại là của con bé viết cho chúng ta.”

Em trai Tinh Kiều là Tinh Kim, nhóc con có dáng người cao 1m8 khuôn mặt tuấn mỹ dù chưa trưởng thành nhưng đã lộ ra sức cuốn hút của nam nhân. Tinh Kim từ bé luôn bám lấy chị gái, nhưng sau khi lớn lên nhóc luôn bắt nạt trêu chọc chị mình, nhóc thật ra rất quan tâm Tinh Kiều. “Trong bức của chị viết rằng năm năm sau chị sẽ về, bảo chúng ta chú ý sức khoẻ bảo vệ bản thân thật tốt, không cần quan tâm đến chị ấy. Chị ấy có nói chúng ta không cần biết quá nhiều về thân phận khác của chị, nhưng cho chút biết thân phận kia rất cao rất nguy hiểm.”

Diệc Lạc là bạn thân cấp ba cho tới nay của Tinh Kiều, cũng một phen ngu đần ra, nhưng rồi cô nàng chợt mừng rỡ, cô nàng biết ngay mà cô làm sao có thể là một học sinh một cô gái gia đình bình thường được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro